Chương 15: Cửu Vĩ Yêu Hồ
Đây là bước ngoặt. Mọi người hãy chuẩn bị tâm thế cho những chương sau.
_________________________
Miên Nhĩ Ninh rời khỏi Hoàng cung, về đến biên giới liền chết bất đắc kỳ tử. Man Di rối ren một phen, muốn ra tay sát phạt Đại Kim nhưng vốn dĩ không có chứng cứ xác thực, không thể làm được gì, đành án binh bất động. Dù chẳng ai hé lời nhưng nhìn vào tình thế cũng biết, Kim Tại Hưởng một tay dàn dựng, quyết tâm bảo vệ nam sủng mà không tha cho hoàng tử nước láng giềng một con đường sống. Như vậy càng làm rõ suy đoán muốn lập nam hậu của Thái Hanh đế, chư thần liền đồng loạt dâng tấu, dần dần trở thành chèn ép Tại Hưởng.
Hôm nay Thượng triều, bọn người liêm minh chính đại ấy hết nói đến việc dâng chúng lầm than sau trận lũ lụt lại nói đến chuyện lập hậu. Dẫn đầu là Thương đại nhân dâng tấu.
"Bẩm Hoàng thượng, người đăng cơ đến nay đã lâu, cũng nên lập hậu, cai quản hậu cung. An Qúy Phi lòng dạ độc ác, thâm sâu khó lường đã nhận lấy hậu quả. Xin người để mắt đến lục cung, tìm người thích hợp."
Kim Tại Hưởng chau mày, sắc mặt không vui, một lần nữa ngán ngẩm lấp liếm cho qua. Thương Đại nhân xưa nay là trung thần Đại Kim, do đích thân Tiên đế chiêu mộ, dõng dạc nói thẳng.
"Hoàng thượng, người không thể trì hoãn thêm nữa. Xin hoàng thượng hãy định đoạt."
Ở phía sau, các quần thần quan lại đồng loạt quỳ xuống, cúi rạp người đồng thanh.
"Xin Hoàng thượng định đoạt!"
Kim Tại Hưởng trừng lớn mắt, bọn họ là đang làm phản đấy à? Đến nước này, hắn không thể suy nghĩ thêm nữa, càng không muốn trấn an bọn nô lại mà tìm đại một nữ nhân ở hậu cung lập lên làm hậu. Nếu Hoàng hậu sớm ngày định đoạt, há chăng Chí Mẫn sẽ ngày càng bị ức hiếp? Tại Hưởng đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng.
"Trẫm...muốn lập Phác thị làm Nam Hậu."
Bên dưới rền vang một hồi, nháo nhào phản đối, bọn họ sắc mặt hoảng loạn, cả người run rẩy. Thương Đại Nhân chua chát nhăn mặt, cung tay cúi người, khẩn xin Hoàng thượng minh xét.
"Hoàng thượng, tuyệt đối không được! Phác thị là nam nhân, quốc mẫu Đại Kim không thể là nam. Thứ cho vi thần nói thẳng, Thượng quân nhập cung chưa lâu đã đảo điên triều chính, làm loạn hậu cung. Y chính là một mầm họa quốc, một kẻ tai ương thưa Hoàng thượng."
"Thương Từ, ngươi câm miệng!"
Thương Đại Nhân ngao ngán, lão già đã đến quá nửa đời người, cho dù có chết một mực vẫn phải bảo vệ giang sơn Đại Kim. Lão không hề kiêng dè, cay đắng tiếp lời. Chòm râu dài run rẩy, từng nết nhăn trên trán hằn lên thấy rõ có bao nhiêu là âu lo, lão đã hứa với Tiên hoàng cả đời nay góp sức bảo vệ giang sơn xã tắc Đại Kim, đến bây giờ lão đã hiểu, số kiếp của một triều đại hùng mạnh đã sắp tận rồi.
"Hoàng thượng, Thương Từ cả đời sinh tử vì xã tắc, hôm nay có chết vẫn một mực bảo vệ giang sơn. Phác Chí Mẫn xuất thân không rõ, mê hoặc Đế Vương, một nam nhân ti tiện như vậy không xứng đáng trở thành Quốc mẫu Đại Kim. Thử hỏi tại sao những kẻ động đến y lại chết thảm như vậy...Hoàng thượng, người chắc cũng đã rõ, y chính là yêu nghiệt hóa kiếp, không thể dung túng thêm nữa."
Kim Tại Hưởng tức giận, người nóng như hỏa đốt, hai mắt hắn đằng đằng sát khí, ở trên ngai vàng cao cao tại thượng chỉ xuống Thương Từ đang quỳ dưới đất. Hắn lớn giọng quát.
"Thương Từ! Ngươi đừng nghĩ bản thân là do Tiên đế tiến cử liền ngang nhiên lên tiếng uy hiếp Trẫm. Hôm nay dám ngạo mạn như vậy, y là không cần cái mạng già của mình rồi có đúng không?"
Thương Ngũ con trai của Thương Đại nhân nhìn thấy Tại Hưởng có ý muốn lấy mạng cha mình, vội vàng quỳ xuống cầu xin. Nhưng Thương Đại nhân giơ tay ra hiệu hắn không cần, nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào Thánh thượng, ánh mắt hằn lên tia máu, giọng khàn đi vì bất lực.
"Hôn quân! Ngươi "đoàn tụ" luyến ái dẫn nam sủng vào cung, còn một mực dung túng cho yêu nghiệt. Giang sơn xã tắc Đại Kim sớm ngày cũng sẽ bị diệt dưới tay ngươi. Ta cả đời lao lực, đến nay Đại Kim số kiếp đã tận. Ta sống còn ý nghĩa gì chứ!"
Nói rồi lão rút kiếm của thị vệ, dứt khoát cứa vào cổ, máu bắn tung tóe, hai mắt trợn ngược. Thương Từ tự sát ở Chính Điện, chết không nhắm mắt. Các vị quan lại hoảng sợ, liền nhìn đi chỗ khác. Tại Hưởng như tên bạo chúa khát máu, nhìn thấy trung thần tự kết liễu, hắn bật lên một nụ cười khinh khi.
"Được, hay, hay lắm! Còn ai muốn nối gót của Thương Từ, không cần mạng nữa hay không?"
Tất cả đều rơi vào im lặng, Tân đế ngày nào đã biến thành tên hôn quân cuồng loạn, không tiếc rẻ mạng người. Thương Ngũ ôm chặt thi thể cha vào lòng, không nói không rằng lén nhìn Tại Hưởng ở trên ngai vàng với đôi mắt căm phẫn tột cùng. Tại Hưởng sớm đã nhìn ra, còn trơ trẽn chà đạp lên hai cha con họ Thương.
"Thương Ngũ, mau đem phụ thân của ngươi về an táng. Để ở đây thật dơ mắt trẫm...Còn nữa, hắn là tự mình kết liễu, bổn vương không hề ép chết hắn. Nếu ngươi cả gan phạm tội bất kính, ta liền băm ngươi ra thành trăm mảnh. Hôm nay đến đây được rồi, bãi triều!"
Hắn trở về Dưỡng Tâm Điện, Chí Mẫn vẫn đang chán nản ngồi chơi cờ vây một mình, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào cứ chu chu ra thập phần đáng yêu. Y chống cằm than thở, càng làm lộ cái má phúng phính hảo hảo cầu người đến cắn. Trong mắt Tại Hưởng, y chỉ là một tiểu khả ái, hoàn toàn vô hại. Hắn cả đời này có đánh đổi giang sơn, nhất định cũng sẽ bảo vệ mỹ nhân trong lòng. Hoàng đế vừa bước đến rèm châu, đã nghe tiếng của Chí Mẫn làm nũng.
"A...Hoàng thượng bao giờ mới về...Phu quân lúc nào cũng bận, bỏ ta một mình."
Tại Hưởng bị dáng vẻ ngây ngốc của Chí Mẫn làm cho bật cười, y nhớ hắn đến thế sao? Vội vén rèm bước vào, ánh mắt ôn nhu chiều chuộng tiến đến, vươn tay nhéo má Chí Mẫn một cái.
"Bảo bối...trẫm về rồi đây."
Chí Mẫn thực sự rất vui, y cười tít cả mắt. Ngoan ngoãn dang tay ôm lấy Tại Hưởng, nép vào lòng hắn. Hắn lúc nào cũng yêu thương, che chở cho y, chỉ cần hắn bên cạnh, Chí Mẫn cả đời này đều mãn nguyện, không cầu xin thêm bất cứ điều gì. Tại Hưởng thì thầm vào tai Chí Mẫn, bao nhiêu tâm tư để dồn hết lên người mỹ nhân.
"Mẫn nhi...trẫm muốn phong ngươi làm Nam Hậu. Có nguyện ý hay không?"
Phác Chí Mẫn thoáng chút giật mình, đúng là y có chút tâm cơ. Nhưng vốn dĩ mục tiêu không phải Trung cung gì đó...Nếu để y lên làm nam hậu, há phải bọn quan thần sẽ làm khó dễ Người. Chí Mẫn lắc đầu không muốn, bản thân lo rằng Hoàng thượng sẽ khó xử.
"Hoàng thượng, Chí Mẫn được ở bên người đã là phước phần của Chí Mẫn, trách nhiệm lớn lao như vậy, chỉ sợ Chí Mẫn gánh vác không nổi."
"Yên tâm, có trẫm ở đây không cần phải sợ gì cả. Người xứng đáng ngồi lên Hậu vị cùng trẫm, nếu không phải là Mẫn nhi thì sẽ không là ai khác."
Chí Mẫn lúc đó vui vẻ mỉm cười sà vào lòng hắn, an tâm gật đầu chấp thuận. Cả đời này không thể nào rời xa hắn được nữa. Nếu có thể san sẻ gành nặng cùng hắn, Phác Chí Mẫn cam tâm tình nguyện.
Dạo gần đây, nghe tin Hoàng thượng đích thân muốn lập Chí Mẫn là Nam Hậu, trên dưới lục cung đều gửi quà tặng đầy khắp cả cát điện, bọn người đó cũng thật là biết nịnh nọt, bất quá Chí Mẫn rất vui, cả ngày đem quà của Hậu Cung cùng các quân thần triều đình ra ngắm nghía, sau lại tán dương. Hôm trước Điền Chính Quốc cũng có đến, hắn nói muốn tặng cho Chí Mẫn và Tại Hưởng một cặp nhẫn uyên ương, Chí Mẫn vui không sao kể xiết.
Cùng lúc đó, Thương Ngũ không biết từ đâu lại tin vào tin đồn Chí Mẫn chính là hồ ly tinh hóa thành, bản thân vì cái chết thương tâm quá độ của phụ thân, đã làm liều trả thù. Vừa hay, hắn biết Chí Mẫn dạo này đã có người người đến mừng chúc hỷ sự, hắn cũng không khách khí đến tận Tử Tâm Cát tặng một món quà. Phác Thượng quân có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn nhưng vẫn vui vẻ nghênh đón, mời y dùng trà ăn bánh. Không đợi lâu, hắn đã dâng cho Chí Mẫn một kiện quà khá lớn, y bất ngờ nhận lấy.
"Thương Ngũ đại nhân quả thật có lòng, Chí Mẫn cảm kích vô cùng."
"Hỷ sự của Thượng quân cùng Hoàng thượng, trên dưới ai mà không vui mừng chứ? Đây cũng là lần đầu tiên có Nam Hậu được sắc phong, nhất định phải vô cùng long trọng. À mà Thượng quân...người hãy mở hộp quà của ta ra xem thử, xem có vừa ý không?"
Phác Chí Mẫn lễ nghi gật đầu, khuôn mặt còn có ý cười, hào hứng mở kiện quà ra. Bất chợt, Chí Mẫn giật nảy mình, hoảng hốt quăng cả quà tặng xuống đất, bên trong hộp cư nhiên lại là một tấm lông hồ ly trắng muốt. Y hoảng sợ đến mức thở không ra hơi, bình tâm trở lại mới uống một ngụm trà, quay mặt đi chỗ khác, không có ý nhặt lên. Thương Ngũ từ nãy đến giờ chú ý quan sát sắc mặt của Chí Mẫn, không ngờ y trở nên mất kiểm soát như vậy, trong lòng ắt hẳn cũng đã có câu trả lời. Hắn nhìn thấy Chí Mẫn, còn có ý tiếp tục đả kích mỹ nam tử.
"Phác Thượng quân không thích sao? Thương mỗ đã cho săn rất nhiều hồ ly, lột da từng con một, lựa đi lựa lại mới chọn được một tấm ưng ý để may áo choàng cho người. Biểu hiện của người như vậy, quả thật...có chút không nể mặt Thương mỗ lắm."
"Bổn quân không thích hồ ly, thứ lỗi ta không thể nhận được món quà này. Thương Đại nhân đã nhọc công phí sức, hãy mang về đi. Bổn quân không thích chứa những thứ như vậy trong cát điện."
Nói rồi y quay lưng đi, còn cho Thanh Tâm đóng cửa không tiếp bất kì ai nữa trừ Hoàng thượng. Tên Thương Ngũ đó đúng là không biết trời cao đất dày, sát hại trên dưới tử tôn của y, vạn lần đáng chết. Hắn làm như vậy, chắc chắn là để dò xét, răn đe y, Phác Chí Mẫn liền ôm hận trong lòng, chờ ngày Thương Ngũ phải trả giá.
Cũng chính vì phản ứng đáng ngờ của Chí Mẫn, Thương Ngũ đã bí mật theo dõi mỹ nam nhân, hòng mong muốn lật đổ y. Cuối cùng, hắn cũng đã tra ra, hành tung của Phác Chí Mẫn có điều bất thường, mỗi tháng đến ngày rằm, y không ở cùng Hoàng thượng lâm hạnh, có khi cáo bệnh, có khi vô cớ giận dỗi suốt 3 năm nay. Hoàng thượng vì lo chính sự tiền triều mà không để ý đến, luôn chấp thuận yêu cầu của tiểu tâm can. Hôm nay lại đúng dịp trăng tròn, Thương Ngũ một thân một mình lẩn lẩn trốn trốn đến Tử Tâm Cát. Hắn nhìn thấy một người mặc choàng đen tuyền bước ra khỏi cát điện, vội vã men theo. Y bước nhanh đến phía sau Ngự Hoa Viên, nơi đây có một cái động nhỏ do những tảng đá lớn tạo thành, bên trong còn có những khe hở do dá tạo nên, ánh trăng len lỏi chiếu xuống.
Phác Chí Mẫn ngó nghiêng qua lại, thận trọng bước vào trong. Dưới ánh trăng mờ ảo, y một lần nữa hóa thành hồ yêu, để lộ chín đuôi, thi triển phép thuật. Thương Từ mới mất chưa lâu, lại một người nữa bại dưới tay y, chỉ cần có sinh thần bát tự của lão, y liền dùng phép câu hồn, gia tăng ma đạo, đồng thời khiến lão không thể siêu thoát.
Thương Ngũ đứng bên ngoài ngó vào, hai mắt mở to, miệng há hốc kinh ngạc, cả người hoảng sợ đến bất động. Qủa thật không sai, Phác Thượng quân đích thị là do yêu tinh hóa thành, ra tay sát hại người dân vô tội, còn dùng tà thuật câu hồn nuôi dưỡng bản thân. Yêu nghiệt này không giết không được. Hắn hừ mạnh, một mực đi báo với Hoàng thượng, cho Người sáng mắt ra. Nhưng có điều hắn không biết, Chí Mẫn phát hiện có người nhìn trộm đã lâu, một tên vô dụng lại có ý đi đối đầu với Cửu Vĩ Hồ như y, thật là dại dột!
Thương Ngũ chạy đến Dưỡng Tâm Điện trong đêm, Chí Mẫn đắc ý nhếch môi, hóa thành tiểu hồ ly trắng muốt, thoăn thoắt nhảy lên mái nhà, không lâu sau đã đến trước Dưỡng Tâm Điện. Y nấp ở một góc tường khuất, trong nháy mắt hóa thành mỹ nam xinh đẹp rạng ngời, lả lướt bước vào tẩm điện. Hoàng thượng còn đang lo xử lí vụ đê điều ở miền Nam, ôm đầu suy tư, nhìn thấy Chí Mẫn đến, hắn có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng thu lại sự ngỡ nàng, bỏ cuốn kinh văn xuống mà dang tay kéo tâm can đến gần.
"Mẫn nhi, sao khuya rồi còn không đi nghỉ, chạy đến đây làm gì?"
Chí Mẫn ngồi xuống, dựa vào lòng hắn, lấy một sấp thư tín tùy ý lật lật giở giở, vu vơ đáp trả câu hỏi của Tại Hưởng.
"Người ta thương nhớ phu quân, đến đây gặp một chút cũng không cho sao?"
Y vừa dứt lời, Tại Hưởng đang định cúi đầu hôn y một cái đã bị Lý công công chạy vào cắt ngang. Thái giám cúi đầu không dám nhìn Hoàng thượng cùng Thượng quân ân ân ái ái, nếu bây giờ ngước lên, có lẽ sẽ bắt gặp ánh mắt sắc như dao kiếm của Quân chủ.
"Hoàng thượng, Thương đại nhân cầu kiến."
"Nói hắn chuyện gì để mai đi, bây giờ trẫm đang bận."
"Không được Hoàng thượng...Thương đại nhân nói là có chuyện gấp cầu kiến...còn...còn liên quan đến Phác Thượng quân."
Chí Mẫn nghe đến mình, vội rút mình nép vào lòng Tại Hưởng, hắn có hơi chau mày, lại có ý làm khó làm dễ gì mỹ nhân nữa đây? Hắn thật sự muốn biết tên Thương Ngũ này mang đến bao nhiêu đặc sắc, nhẹ giọng cho truyền. Thương Ngũ vừa bước vào điện, nhìn thấy Phác Chí Mẫn nằm gọn trong vòng tay Tại Hưởng, hắn sợ đến thất thần, mặt cắt không còn một giọt máu, chút tôn ti thường tình cũng vứt bỏ, không kiêng dè chỉ tay vào Chí Mẫn.
"Yêu nghiệt! Người còn dám ở đây làm càn, hôm nay ta nhất định lấy mạng ngươi trả thù cho phụ thân. Hoàng thượng, người đừng để con hồ ly tinh này che mắt, y vốn là cửu vĩ hồ hóa thành, chính mắt thần nhìn thấy y hiện hình câu hồn người khác. Hoàng thượng, nhất định phải giết chết y."
Tại Hưởng giận đến đỏ mặt, tên Thương Ngũ này là đến đây tìm đường chết. Hắn đanh mặt ra lệnh cho thị vệ trên dưới Dưỡng Tâm Điện vây bắt Thương Ngũ. Tên quan thần này vẫn cố chấp không thôi, liên tục mắng chửi.
"Hôn quân, ta là chính mắt nhìn thấy. Ngươi đang giữ yêu nghiệt bên người, sớm ngày Đại Kim sẽ diệt tộc. Kim Tại Hưởng, ngươi là có mắt như mù."
Phác Chí Mẫn chau mày, nắm chặt vạt áo Kim Tại Hưởng, hắn liền đưa tay vỗ về, có hắn ở đây, Chí Mẫn không phải sợ gì cả. Tại Hưởng dẫn mỹ nhân đến trước mặt Thương Ngũ, hắn cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống tên loạn thần tặc tử đang bị bắt quỳ dưới sàn. Ánh mắt hắn sắc lẻm, khí nộ thấy rõ, buông một câu máu lạnh vô tình.
"Giết chết không tha."
Chí Mẫn có ý không vừa lòng, nhỏ giọng mách bảo.
"Hoàng thượng, Thương Từ mới chết chưa lâu, bây giờ người để Thương Ngũ xuống cửu tuyền gặp cha không phải đau thương quá độ hay sao? Chi bằng...đừng để Thương Đại nhân ở dưới suối vàng nhận ra con mình, ông ấy sẽ yên lòng quy tiên."
"Nếu vậy...ý của mỹ nhân thế nào?"
Chí Mẫn không từ thủ đoạn, cay nghiệt nhìn tên bại trận Thương Ngũ kia đang hung hăng căm phẫn quỳ dưới sàn gạch lạnh lẽo, hai tay bị thị vệ giữ chặt, y nhẹ buông một câu, xem nhẹ cái chết tựa lông hồng, thập phần quỷ kế.
"Hay là...lột da hắn đi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top