Chương 14: Dã Tâm

U là trời chương này tui viết 3 ngày đó chừi ưi... Khá dài cho mọi người nhaaaaaa
___________

Hoàng thất xa hoa lộng lẫy, liên tiếp yến tiệc nối tiếp yến tiệc. Giới quý tộc cứ như con đĩa hút máu dân, đến đời Thái Hanh đế lại càng lộng hành, chà đạp sức người chỉ để phô trương khoe khoang với sứ thần nước bạn. Quan lại sứ giả lại không màn đến nhiều chuyện như thế, trên dưới đều vui vẻ tận hưởng không khí náo nhiệt. Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng ở giữa chính điện cao cao tại thượng, tâm đầu ý hợp cùng nhau uống rượu mừng. Hai bên các vị chư thần cùng tộc ngoại vẫn say mê ca tửu. Cả hoàng triều rơi vào hoan lạc, không còn màn đến trời đất, đêm ngày.

Thanh Tâm vừa về Tử Tâm Cát mang thêm áo choàng cho Chí Mẫn, cô nàng đã vội vàng trở lại bẩm báo, tì nữ nói chuyện nhỏ nhẹ, Tại Hưởng bên cạnh đang nói đùa cùng Trịnh Quốc sư, hắn vốn dĩ không nghe thấy.

"Thượng quân, người của Cửu Hoàng tử Man Di mời người đến tư trại, có cần bẩm báo lại với Hoàng thượng hay không?

"Không cần, tuyệt đối không cần. Ngươi ở đây đợi ta nửa canh giờ, nếu không thấy trở về cứ bẩm báo lại với Điền Tướng quân trước.Trực tiếp bẩm với Hoàng thượng, đám tiện nhân đó sớm muộn cũng sẽ hỏi ngươi vì sao tường tận, giá hoạ ngươi cùng ngoại tộc hãm hại bổn quân, mạng cũng khó mà giữ."

"Thượng quân, người đi như vậy có ổn không? Nô tì rất lo..."

Phác Chí Mẫn mỉm cười, không lâu sau đứng dậy, viện cớ cảm thấy hơi khó chịu trong người, xin phép Tại Hưởng ra ngoài đi lại một chút sẽ nhanh chóng quay lại. Thanh Tâm cứ ở đây hầu rượu, không cần đi theo. Tại Hưởng có chút thắc mắc, song cũng không tiện hỏi nhiều, giữ mỹ nhân bên mình khó trách y sẽ cảm thấy ngột ngạt. Cứ để y ra ngoài một chút cũng nên.

Mỹ nam nhân nhẹ bước ra khỏi chính điện, một mạch đi thẳng đến doanh trại của Man Di. Cửu Hoàng tử cũng đã sớm rời khỏi tiệc yến, Tại Hưởng cho rằng y không nể mặt, cũng không hạ mình níu kéo. Ai ngờ tên tiểu tử đó lại cả gan mời tâm can của hắn đến tư trại. Phác Chí Mẫn thân vận hắc phục hoàng triều, dáng người thanh tú, ánh mắt kiên định, khoan thai phong nhã bước đi, bỏ quên cả dáng vẻ yêu kiều khuất phục bên Tại Hưởng. Y điềm đạm tiến vào, Cửu Hoàng tử nhìn thấy ái nhân mà gã đem lòng yêu thích, hai mắt lập tức sáng lên.

Chí Mẫn đã đến thật. Xem ra gã chỉ còn một bước nữa thành công. Từ khuya đêm qua, sau khi An Quý Phi rời đi, hắn lập tức liên lạc mẫu tộc tạo chứng cứ giả, một tay sắp đặt xuất thân, lai lịch của Chí Mẫn ở Man Di. Cuối cùng y cũng đã đến, quả là không uổng phí tâm sức của gã.

Cửu Hoàng tử chưa kịp chào hỏi, đã ôm mỹ nhân vào lòng. Chí Mẫn không cự tuyệt cũng không đánh trả, mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Gã như một bước lên tiên, háo sắc đánh giá Chí Mẫn cũng thật dễ chiều. Gã gấp như không thể chờ đợi thêm được nữa, tham lam đụng chạm mỹ nam tử. Tên ngoại tộc hoang dại đại bất kính, gã đè y lên giường, miệng luôn dỗ dành tiểu mỹ nhân. Cả người thô to bặm trợn, hung hãn làm nhục y, đến nỗi y phục xộc xệch, căm hận trong lòng dâng trào mới dùng sức đánh trả. Y lúc này mới nhận ra Tại Hưởng có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiều mê đắm, dù ham muốn thế nào vẫn cưng chiều y như trân bảo. Được cùng người mình yêu thương, thật sự khác xa.

Lại nói lúc này, Hoàng thượng để ý Chí Mẫn mãi đi chưa quay trở lại, hắn đã có ý bãi tiệc, đích thân đi tìm nhưng An Quý Phi bên cạnh vẫn cứ mời rượu. Các chúng thần cùng quý phi kẻ tung người hứng, thăm dò ý hắn về chuyện lập hậu. Người người tiến cử An Quý Phi, nói nàng hiền lương thục đức, lại là con của trung thần tiền triều. Tuy phụ thân đã ra đi nhưng cả đời góp sức vì xã tắc Đại Kim, nay phong hậu là điều vô cùng hợp tình hợp lí. Tại Hưởng ngao ngán im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không, trong lòng hắn từ trước đến nay chỉ muôn sắc phong Chí Mẫn làm hậu, nếu không phải y thì sẽ chẳng là ai khác.

Thanh Tâm từ nãy đến giờ ở trong chính điện mà mong ngóng chủ tử không thôi, nàng cũng hết cách, mãi không thấy y trở về liền chạy đến chỗ Chính Quốc đang điềm đạm mời rượu các sứ thần Man Di. Thanh Tâm giả vờ hầu rượu, thỏ thẻ cầu cứu Điền Tướng quân.

"Tướng quân, Thượng quân đi ra ngoài dạo chơi một mình, đến bây giờ cũng chưa thấy về. Cửu...Cửu Hoàng Tử cũng không có ở yến tiệc, nô tài chỉ sợ Thượng quân lành ít dữ nhiều. Hoàng thượng đang bận chính sự, khấn xin Đại Tướng quân cứu giá..."

Chính Quốc chau mày, khuôn mặt lộ lên nộ khí. Hắn so với Hoàng huynh, đều đặc biệt nhìn thấu tên sứ thần ngoại tộc đó cố y với Chí Mẫn. Hắn đinh ninh trong lòng, tên nghiệt súc đó chắc chắn không bao giờ bỏ qua món mồi ngon như tiểu mỹ nhân. Chính Quốc bất chợt đứng lên, con ngươi sắc lãnh, đến giữa chính điện mà khởi tấu.

"Hoàng huynh, Phác Thượng quân đột nhiên mất tích, Thượng quân khí chất ốm yếu, xin Hoàng huynh để đệ kịp thời cứu giá."

Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc vốn là huynh đệ từ nhỏ, một chút ý tứ làm sao hắn không biết biểu đệ mình đang ám chỉ điều gì. Có lẽ...Chính Quốc đã phát hiện có chuyện baats thường mới dám đứng dậy trực tiếp bẩm báo. Tại Hưởng sắc mặt âu lo, vội vã đặt chum rượu xuống, đứt dậy bước nhanh.

"Trẫm đi với đệ. Bãi tiệc!"

An Quý Phi hốt hoảng tột cùng, cầu trời khấn phật Hoàng tử Man Di đã hoàn thành xong đại sự. Gã ta mạo phạm người của Hoàng thượng, gã phải gánh tội, không liên quan đến nàng có đúng không? Nhưng nếu gã đã làm nhục Chí Mẫn, vậy chắc chắn phải có quần thần chứng kiến. Phải, bọn họ nhìn thấy mới có thể phản đối Thượng quân ở lại trong cung. Ả tính già hóa non, lập tức kêu gọi chúng thần.

"Thượng quân gặp chuyện, còn không mau trợ giá. Các vị đại nhân, các vị cũng nên đi cùng Hoàng thượng, nhỡ có chuyện gì cũng tiện sắp xếp. Ngoại tộc đang ở đây, chuyện tốt chuyện xấu gì cũng không nên cho bọn họ biết."

Bọn người đó cảm thấy nàng nói thật có lí, liền đuổi Hoàng đế và Tướng quân. Quý phi cũng một mực đuổi theo. Chính Quốc và Tại Hưởng không nói không rằng, một mạch hướng đến lều trại của Man Di tìm người. Thính giác của tiểu hồ ly động đậy, biết người trong lòng sắp đến, y vội từ bỏ dáng vẻ thuần phục, bất giác hét lớn.

"A...a...dừng tay...đừng cởi y phục ta...van xin ngươi...ta van xin ngươi...thả ta ra."

Cửu Hoàng tử thấy điều bất thường, mỹ nam nhân này sao lại ngang bướng chống cự rồi. Có điều, gã không dừng lại được, da thịt thơm mịn như vậy, gã cứ một mực liếm láp cổ y, tay xoa ngực y, một bên đã mạo phạm kéo y phục của Chí Mẫn xuống tận hông, tham lam nắm chặt hông y mà sờ soạng. Khiến cho Chí Mẫn càng ngày càng lớn tiếng cầu cứu, hoảng sợ đến độ rơi nước mắt.

"Hức...a...đừng mà...Hoàng thượng cứu ta...Phu quân...phu quân của Chí Mẫn."

Hoàng thượng và Chính Quốc tất nhiên nghe thấy, cả hai cuồng phong đại nộ, ánh mắt của Tại Hưởng sắc như dao, ngay bây giờ có thể cầm gươm lấy mạng tên nghiệt súc đó. Chính Quốc cả người nóng lên bừng bừng, nếu Hoàng huynh truyền lệnh, hắn lập tức sát phạt Man Di.

Tại Hưởng hiên ngang xông vào doanh trại, đập vào mắt là cảnh kẻ thù đang đè nghiến mỹ nhân dưới thân mà làm loạn, y phục xộc xệch, khuôn mặt Chí Mẫn hoảng sợ tột cùng, lấm lem nước mắt. Hắn điên cuồng rút lấy thanh gươm, kề sát cổ tên mạo phạm, không kiêng dè gọi tên húy của gã ra.

"Miên Nhĩ Ninh! Ngươi là tự tìm đường chết, dám cả gan đụng đến người của trẫm."

Lúc này, bọn quan thần gấp gáp chạy đến, nhìn thấy Hoàng thượng điên tiết muốn lấy mạng Hoàng tử nước bạn, vội vã quỳ xuống.

"Hoàng thượng bớt giận! Hoàng thượng bớt giận!"

An Quý Phi nhìn thấy tình thế cấp bách, đến bên Hoàng thượng an ủi, vỗ về hắn. Man Di tộc cũng chạy vào hộ giá. Nhưng nhìn hoàn cảnh này, e là bên họ đã thua một ván, đành cầu xin Thái Hanh đế. Miên Nhĩ Ninh biết bản thân khó cứu nhưng vẫn không chịu mất mặt, lấp liếm biện hộ.

"Bổn hoàng tử không sợ, có trách thì hãy trách tên tiện nhân này quyến rũ ta. Là y tự tìm đến ta cầu hoan."

"Phựt!" Tại Hưởng không nhịn nổi, một phát chém đứt cánh tay hắn, phế đi một chi. Hắn vừa hành động, tên tiểu tử ấy "A" lên một tiếng đau đớn, mắt hằn tia máu mang đầy căm thù, ngỡ ngàng không tin hắn dám ra tay. Cánh tay đứt lìa be bét máu rơi xuống, chúng thần vội quỳ xuống cầu xin.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng bớt giận. Hãy nghĩ cho con dân, nghĩ đến hòa bình. Hoàng thượng xin hãy bình tĩnh..."

"Hòa bình? Là ai mạo phạm đến Đại Kim trước, là ai ngạo mạn sang đây tỉ thí, là ai cả gan làm nhục Thượng quân. Hay các ngươi cảm thấy Thượng quân quá chướng mắt, quá cay nghiệt nên không màn đến an nguy của y. Trẫm không những muốn lấy mạn tên nghiệt súc này, trẫm còn muốn dẫn quân sát phạt Man Di."

Miên Nhĩ Ninh nghe đến an nguy quốc gia, biết bản thân không còn đường lui. Nhưng gã phải sống, sống được một ngày hay một ngày để báo tin về cho quốc mẫu. Gã vội nhớ ra, nhanh chân quỳ xuống, tìm vật thế thân.

"Thái Hanh đế, xin người lượng thứ. Ninh mỗ còn trẻ tuổi mạo phạm, kinh động Thượng quân. Ninh mỗ xin người chừa cho ta một con đường sống, tất cả cũng là tại ta bị người khác hãm hại."

Chí Mẫn kéo lại vạt áo, bước đến dựa vào ngực Tại Hưởng, bày ra dáng vẻ đa nghi.

"Ngươi nói ngươi bị kẻ khác hãm hại, là ai mà dám to gan giở trò với ngươi chứ?"

"Chính là An Quý Phi! Ả mong có được thánh tâm, liền chạy đến tìm ta cầu giúp đỡ, muốn mượn tay ta làm nhục Thượng quân khiến cho Hoàng thượng không thể lập hậu, để ả một bước lên mây. Ả còn bày cho ta tạo chứng cứ giả, nói Thượng quân là người Man Di cài vào mê hoặc Đế Tân, khiến cho chúng thần có cớ đuổi y đi. An Quý Phi còn nói, chỉ cần Phác Thượng quân bị đuổi ra khỏi cung, ả sẽ một tay đưa Thượng quân đến Man Di biếu tặng ta."

Chí Mẫn kinh hãi nép vào ngực Hoàng thượng, thu vào tầm mắt biểu hiện hoảng sợ tột cùng của Quý Phi. Nàng ta mặt cắt không còn một giọt máu, vội vã quỳ xuống dập đầu.

"Hoàng thượng...An Nhi bị oan, Hoàng thượng...Bọn họ thông đồng với nhau giá họa cho thần thiếp, thần thiếp một mực không biết gì hết. Xin người minh giám, Hoàng thượng..."

Cửu Hoàng tử vốn dĩ đã lường trước được chuyện này. Đêm qua khi nàng ra về, hắn đã cho người đi theo, vừa hay trên đường nhắt được cây trâm cài hoa của nàng trong lúc vội vã hồi cung mà làm rơi. Quả là có tật giật mình...Nhưng mà cho dù không có sự bất cẩn đó của nàng, Chí Mẫn vẫn có cách đối phó với tiện phụ thế này.

Miên Nhĩ Ninh khăng khăng bản thân có chứng cứ, cho người dâng lên chiếc trâm cài, Quý phi như người ngã ngựa, hoảng hốt nắm chặt lấy vạt áo của Tại Hưởng cầu xin. Không, đường sống của nàng không lẽ đến đây là tận hay sao? Nàng cố gắng cầu xin trong vô vọng.

"Hoàng thượng...thần thiếp không có...thần thiếp bị oan..."

Phác Chí Mẫn giương mắt nhìn ả, khuôn mặt ẩn chứa đầy ám khí quỷ dị. Vốn không thể tranh sủng, đừng liều mạng với y. Tại Hưởng cũng không thiết tha gì tiện phụ, một chân đá ả ra, tay ôm chặt mỹ nhân. Chư thần nhìn thấy, có người muốn đỡ Quý phi nhưng không ai dám động đậy. Tại Hưởng không chịu được cái gai trong mắt, không nhanh không chậm buông lệnh:
"Man Di mạo phạm, ngày mai Cửu Hoàng tử về nước đi. Phạt 5 năm cống phẩm, trẫm không muốn làm khó dễ thêm nữa. Còn về phần quý phi, trực tiếp xử trảm."

An Nhi xanh mặt, nàng biết bản thân bây giờ chỉ còn cách hạ mình xin Thượng quân, vội vội vàng vàng ăn năn hối lỗi, quỳ xuống trước Phác Chí Mẫn.

"Chí Mẫn...Chí Mẫn ta sai rồi! Xin ngươi từ bi tha cho ta, ta không cần hậu vị, xin ngươi đừng lấy mạng ta."

Chí Mẫn ném cho ả một ánh mắt khinh thường, chuyện mình làm ra tự bản thân gánh chịu. Y đúng là một tiểu hồ yêu nhưng từ lúc nhập cung đến nay, ngoài chuyện muốn ở cạnh Hoàng thượng, giữ hắn làm của riêng, y chưa từng động đến bất kỳ ai, chống đối ai. Nhưng tranh sủng liên tiếp xảy ra, hãm hại y đủ đường. Chí Mẫn thâm sâu khó lường, nũng nịu ôm chặt cánh tay Tại Hưởng lay lay.

"Hoàng Thượng, An Nhi tỷ tỷ là quý phi một nước, sớm ngày định sẵn hậu vị. Sao có thể tùy tiện chém giết như vậy chứ?"

Kim Tại Hưởng chau mày, ái nhân nói như vậy là có ý gì? Tâm tư của hắn vốn dĩ dành ngai hoàng hậu cho y. Sao lại nói nhăng nói cuội thế này? Là bọn người đó động đến tâm can của hắn sao?

"Ai nói với Mẫn nhi trẫm sẽ lập An Quý Phi làm hậu?"

"Không...không có gì. Chỉ là nghe bọn người trong cung lời ra tiếng vào.Chí Mẫn vô tri, dám kinh động đến tâm tư Thánh thượng."

Y cúi đầu giấu giếm, đủ để làm Tại Hưởng xót xa trong lòng. Bọn họ là cái thá gì mà dám quyết định thay hắn chứ. Chắc hẳn Chí Mẫn suy nghĩ rất nhiều, tâm can của hắn ở trong Hoàng cung quả thật đã chịu khổ không ít, thật đáng thương cho y.

"Bọn họ dám bàn tán như vậy, nhất định đã có kẻ dung túng. Chuyện này một mực có lợi cho An Quý Phi, không có chuyện nàng ấy không biết. Cắt lưỡi ả ta, giam vào ngục tối."

Chí Mẫn khẽ giật mình, liếc nhìn ả tiện phụ đang dập đầu xin tha. Y lại càng đắc ý, dã tâm trong phút chốc nổi lên.

"Hoàng thượng, An Quý phi tỷ tỷ xưa nay nổi tiếng đôi mắt ái lệ lưu tình, người nhốt vào ngục tối như vậy, chẳng khác nào mắt của tỷ ấy bị phế."

"Vậy thì phế đi! Mỗi ngày phế đi ngũ quan, sau đó phế đến tứ chi. Dùng thủ đoạn hạ lưu, bày kế với Chí Mẫn là việc gia, cấu kết với tộc nhân bên ngoài là việc quốc. Hành hạ như vậy là hoàn toàn xứng đáng."

Chí Mẫn nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười, xoay người cùng Hoàng thượng bước ra khỏi lều trại. Phía sau ả liên tục nguyền rủa, thốt lên lời dại nghịch bất đạo, các vị quan nhân từ nãy đến giờ đã đổ mồ hôi như tắm, không ai dám nói một lời nào, chỉ còn lại Quý phi uất hận bị thị vệ lôi đi.

"Phác Chí Mẫn...ngươi là yêu nghiệt, ngươi chính là hồ ly tinh. Đại Kim sớm ngày sẽ diệt vong, Hoàng thượng rồi cũng sẽ chết dưới tay ngươi. Yêu nghiệt..."

Phác Chí Mẫn khựng lại một bước, y cứ tưởng mình đã chôn chân tại chỗ nhưng thật ra ở bên cạnh, Hoàng đế cũng đã dừng bước. Tại Hưởng khẽ hít thở thật sâu, hắn dừng lại ban lệnh cho tên Thái giám hầu cạnh, giọng điệu từ từ trầm ổn như đang thì thầm.

"Bẻ răng ả ta trước!"

Về đến Dưỡng Tâm Điện, Tại Hưởng đã vội cho truyền Chính Quốc. Chí Mẫn nấp sau tầm rèm châu ở giữa khuê phòng và chính điện. Hoàng thượng để lộ khí nộ xung thiên trước mặt Chính Quốc, liên tục mắng chửi Miên Nhĩ Ninh.

"Tên súc sinh đó, trẫm nhất định không tha. Đệ hãy sắp xếp ám vệ đi theo hắn, vừa đến biên giới lập tức ám sát. Không phải để Đại Kim bị vạ lây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top