Chương 13: Đại Mưu Kế
Yến tiệc linh đình, không khí náo nhiệt vẫn không che được lửa hận trong mắt Tại Hưởng. Tên Cửu Hoàng tử Man Di vô lại đó cả gan dám nhìn chằm chằm vào bức hoạ mỹ nhân của hắn, tấm tắc săm soi, quả là không còn biết trời cao đất dày. Tên sứ giả bên cạnh kéo kéo tay Cửu Hoàng tử, khiến gã nhanh chóng lấy lại phong độ. Ánh mắt khôi phục vẻ không biết kính nhường, mỉa mai chúng thần trên dưới Đại Kim.
"Đại Kim quả thật tinh thông hội hoạ, có điều...người trong tranh quốc sắc thiên hương, e là trên đời này không có mỹ nam nào thoát tục như vậy."
Kim Tại Hưởng nhếch môi, điềm đạm nốc cạn chum rượu, ánh mắt nắm chắc phần thắng nhìn bọn người ngoại tộc đang hoang mang, bất an. Bọn gian thần nịnh hót Đại Kim vốn dĩ từ đầu luôn muốn làm Hoàng thượng vui lòng, nay thấy phe ta đắc ý, liền tíu tít khen ngợi Phác Quý quân không ngừng, còn lời ra tiếng vào Hoàng thượng quả thật là phúc trạch vô biên càng khiến Tại Hưởng phấn khởi, đồng thời lại làm cho Man Di tộc dấy lên tò mò đến đỉnh điểm.
"Cửu Hoàng tử ngày đêm chinh chiến sa trường...chưa từng thấy nam tử tuyệt sắc giai nhân là điều dễ hiểu. Chi bằng để trẫm cho các khanh diện kiến, xem như mở mang tầm mắt."
Dứt lời, Phác Chí Mẫn cùng vũ công tiến vào, thu hút mọi ánh nhìn. Y vận sa kiện màu trắng thanh thoát, bước những bước kiêu sa, ánh mắt lạnh lùng không chút đoái hoài bất kì ai ngoài Tại Hưởng. Dưới tiếng trống vang rền hùng mãnh của Điền Tướng Quân cùng nhạc cụ du dương, thanh âm của địch tử, đàn tranh, biên chuông hoà khí, góp phần đưa từng điệu múa của Chí Mẫn biến thành thuật thu hồn. Kim Tại Hưởng cũng không thể rời mắt, mỹ nhân cùng chiếc quạt lông vũ như đảo điên, lôi cuốn hắn vào từng chuyển động của y, khiến Hoàng đế phải tự mình kìm chế. Nếu Chí Mẫn múa điệu này lúc chỉ có hai người, chẳng phải là hắn sẽ gian dâm y đến nghiện hay sao? Lại nói bọn người ngoại tộc lúc này, không tin vào mắt mình, Cửu hoàng tử cũng không ngừng liếm láp vành môi khô khan, cả người như bốc hoả.
Chính Quốc ngừng chơi trống, Chí Mẫn cũng kết thúc điệu múa mê hoặc. Cả triều vang lên những tiếng vỗ tay tán dương. Thủ lĩnh Man Di quả thật không nén say mê thêm được nữa, vội vàng đứng dậy mời rượu.
"Điệu múa rất hay, mỹ nam rất phong tình. Thứ cho bổn toạ thăm hỏi quý danh?"
Chí Mẫn không để gã vào mắt, kiêu lãnh liếc nhìn một cái, tỏ vẻ không thiện ý, không coi trọng. Miệng cũng buông ra lời lẽ lạnh lùng, trái với dáng vẻ ngoan ngoãn khi ở bên Tại Hưởng.
"Tại hạ Phác Chí Mẫn."
"Hay...người đẹp, tên cũng rất hay. Không biết, trong cung này đã có chỗ nương tựa hay chưa?"
Phác Chí Mẫn ngán ngẩm nhếch mép, tên này đúng là không biết tự lượng sức mình đi, y vừa định mở miệng tạt cho hắn gáo nước lạnh, Tại Hưởng đã vội lên tiếng.
"Là Thượng quân của trẫm"
Cả triều xôn xao đại loạn, chư thần xoay người bàn tán, các vị phi tần cũng đổ dồn ánh mắt cay nghiệt về phía y. Một bước lên mây, ở chức vị Quý quân chưa lâu đã một phát bước lên Thượng quân cao cao tại thượng, chỉ còn một bậc thang nữa. Y chẳng phải sẽ trở thành nam hậu hay sao? An quý phi cắn môi ghim hận, Cửu Hoàng tử Man Di cũng gật gù nuối tiếc, tỏ ý đã hiểu nhưng sâu trong lòng rốt cuộc vẫn không từ ý dã tâm.
Chí Mẫn bước lên chính vị, ngồi cùng Tại Hưởng. Hắn không kiêng nể ai, trực tiếp ôm y vào lòng tán thưởng, Phác Thượng quân chưa hết ngỡ ngàng, khẽ hỏi hắn sao lại phong vị tuỳ tiện như thế. Cuối cùng hắn cũng đáp lại một cách ngang nhiên, mọi việc tựa như lông hồng.
"Có gì mà bất ngờ chứ? Lần này phong vị không được đàng hoàng, lần sau trẫm nhất định làm đại lễ phong hậu lớn nhất từ trước đến nay, như vậy mới đủ bù đắp cho Mẫn nhi. Hôm nay làm rất tốt, bọn người đó quả thật như Mẫn nhi nói, ganh tị với trẫm đến đỏ mắt rồi."
Mỹ nam tử nở một nụ cười mãn nguyện, xinh đẹp bội phần, tất thảy thu vào tầm mắt thủ lĩnh Man Di phía dưới. Quần thần Đại Kim cũng cúi đầu suy tính, Hoàng thượng, chín phần đã muốn Chí Mẫn làm hậu, yêu cơ này không sớm diệt sẽ trở nên khó lường. Chưa nói việc lấy tranh xuân tình ra tỉ thí nước bạn, láng giềng hiếu chiến oai hùng, Thái Hanh đế chỉ bày ra mỹ nhân tuyệt sắc, quả là nghiệp chướng.
Chính Quốc thì không nghĩ nhiều như vậy. Hoàng huynh cùng Chí Mẫn đã quá vui vẻ, quá mãn nguyện. Hắn về kinh chưa lâu đã giúp ái nhân được phong vị, cả người cũng náo nhiệt khó tả. Nhưng dẫu sao thì thiếu niên ngạo mạn này vẫn không quên việc công, có ý nhắc nhở ngoại tộc.
"Man Di tộc đến chung vui cùng Hoàng Thượng, còn mang đến thật nhiều tranh hoạ để triều thần Đại Kim diện kiến, Đại Kim cũng đã đáp lễ. Không biết...Man Di cảm thấy nên phân cao thấp thế nào?"
Sứ thần rát mặt, đến ngay cả thủ lĩnh cũng phải há hốc mồm ngưỡng mộ, bọn họ làm sao có thể phủ nhận việc yêu thích tác phẩm, công nhận phần thắng của Đại Kim được chứ? Một sứ giả hoà nhã lên tiếng.
"Đại Kim văn võ song toàn, cầm kỳ thi hoạ cũng không kém, nhân tài ngự trị khắp chốn. Chúng tôi...tâm phục khẩu phục."
Điền Chính Quốc ngông cuồng đá lưỡi vào má, vui vẻ tươi cười lộ ra đồng tiền sâu hoắm, gương mặt mang biểu hiện sảng khoái vô cùng. Hắn đắc ý, vạn lần đắc ý. Tâm tình của Kim Tại Hưởng cũng rất khá, cho mở tiệc ba ngày ba đêm long trọng, linh đình. Bao nhiêu cao lương mỹ vị đều mang ra chiêu đãi để Man Di mở mang tầm mắt. Chỉ có Cửu Hoàng tử Man Di tộc bứt rứt trong người, một phần ê mặt thất thế, một phần tương tư mỹ nam nhân ở trong lòng Tại Hưởng.
Về đến lều trại, lửa đuốc bập bùng. Gã không sao quên được dáng vẻ thanh cao ấy, bức hoạ thoát tục ấy, từng đường nét trên gương mặt làm hắn khao khát độc chiếm. Trong lều trại đi đi lại lại, miệng lẩm bẩm khôn nguôi cái tên Phác Chí Mẫn.
Bỗng, một tên nô tài chạy vào bẩm báo, phía bên ngoài có An Quý Phi cầu kiến. Cửu Hoàng tử cũng lấy làm lạ, từ trước đến nay vốn không quay lại Hậu cung Đại Kim. Sao bây giờ An Quý Phi lại tìm đến hắn. Đoán mò cũng không phải cách hay, hắn đành cho truyền An Quý Phi vào.
Cùng lúc này, Tại Hưởng và Chính Quốc cùng các vị Vương Gia hội ngộ, chính thức uống rượu ăn mừng, ôn lại chuyện cũ. Chí Mẫn xin cáo lui trước, chẳng qua là y ngửi thấy mùi thịt sống. Bọn người Man Di hoang dã mang rất nhiều thịt sống đến hoàng cung, làm hồ yêu như y không kìm được cứ khịt mũi liên hồi. Chí Mẫn đến bên góc khuất ở Ngự Hoa Viên, trong phút chốc trở về nguyên hình. Một tiểu bạch hồ ly với đôi mắt lam âm khí nhảy thót lên nóc nhà, chân nhảy qua từng mái ngói, hướng đến lều trại của Man Di tộc. Khoan đã, từ phía xa xa kia y nhìn thấy An Quý phi, tại sao nàng ta lại đến lều của Cửu Hoàng tử chứ? Nói đi nói lại, vẫn là điều chẳng lành, Chí Mẫn nhẹ nhàng nhảy xuống sau lều, thuần thục lẻn vào trong, nấp sau thùng rượu chật hẹp làm y khó chịu muốn chết. Tự nhủ vì đại sự, y phải cố nhịn, không được lơ là.
An Quý Phi đoan trang, hiền đức, đến gặp Cửu Hoàng Tử cũng thật cung kính, lễ nghĩa nhưng dã tâm khó ai sánh bằng. Nàng ta không chờ nam nhân mở lời, đã vội nói lên tâm nguyện.
"Đêm nay ta mạn phép đến đây diện kiến Hoàng tử, nói thẳng ra là có chuyện cần người giúp sức, hợp tác thuận lợi, tiện cả đôi bên."
"Trên đời có chuyện như vậy sao? Xin An Quý phi nói rõ..."
Nàng ta trong mắt hiện lên dã ý, miệng vẫn đoan thục cười mỉm. Nàng không có gì phải e dè, từ đầu chí cuối, sự ham muốn dành cho Chí Mẫn của Cửu Hoàng tử đã hiện rõ ra ngoài, không cần tế nhị. An Quý Phi nhanh chóng đi vào chính sự.
"Như vầy, ta giúp người có được Chí Mẫn, người giúp ta có được Hậu vị. Vẹn cả đôi đường, không phải là ý hay sao?"
"An Quý Phi suy tính thế nào?"
Đúng là tên ngoại tộc không biết cao thấp, vừa nhắc đến Chí Mẫn hắn đã cắn câu, không biết đường lui. An Quý Phi tiếp lời, chơi trò tung hứng với hắn.
"Đại Kim chúng tôi coi trong tiết hạnh, một thể hai chồng, khó mà dung túng. Ngày mai lại có yến tiệc, chỉ cần người chịu dụ dỗ Phác Chí Mẫn ra ngoài, tuỳ ý hưởng lạc, ta sẽ giữ Hoàng thượng ở lại. Sau khi xong việc, cứ tố cáo y gian dâm với ngươi, chắc chắn trên dưới quần thần ai cũng tin vào người, bọn họ vốn dĩ không để yêu cơ hạ tiện vào mắt. Đợi Hoàng thượng phế y đi, hậu vị chắc chắn sẽ là của ta, còn ngươi tuỳ ý rước người. Không phải rất dễ dàng hay sao?"
"An Quý Phi nói thật dễ nghe, nếu như Hoàng đế không chịu phế y thì sao? Có khi lại liên can đến Man Di, về phần ta có điều như không chắc chắn?"
"Vậy còn phải xem sự nhanh nhẹn của Cửu Hoàng tử đây. Ta điều tra được rằng, Phác Chí Mẫn xuất thân bất thường, được Hoàng thượng đưa từ ngoài cung trở về. Y không cha không mẹ, nếu như có thể để xuất thân của y là từ Man Di tộc, vậy thì hay quá..."
Tên dã tộc cười lớn khanh khách, nốc cạn ly rượu, tinh thần phấn chấn, sảng khoái vô cùng. Hắn háo sắc mơ tưởng đến thân thể Thượng quân, vui vẻ tán dương An Quý Phi.
"Hay! Hay lắm! Y mang tội ly gián Hoàng thất, mê hoặc Thánh thượng. Nếu Kim Tại Hưởng không nỡ phế Phác Chí Mẫn đi, cũng chỉ có thể trả về Man Di tộc. Hay, thật sự rất hay. An Quý Phi thông tuệ hơn người, ta vô cùng bội phục."
An Quý Phi thông minh xuất chúng, vì tranh sủng mà kết giao ngoại tộc, bán tín cầu vinh. Nàng ta tính đủ trăm phương ngàn kế nhưng vẫn không ngở được bản thân đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Ít ra, nàng cũng nên biết tên ngoại tộc xảo trá này vạn lần không thể tin tưởng.
Tiểu hồ ly trong thùng chứa rượu nguyền rủa trong lòng, nếu không phải y nghịch ngợm tham ăn chạy đi kiếm thịt tươi, có lẽ đã trở thành con mồi của bọn chúng. Đám tiện nhân này đừng hòng mơ đến việc lừa y vào tròng. Lúc các người nghĩ ra chiêu kế này, chắc cũng đã nghĩ đến việc không cần đến cái đầu đi. Phác Chí Mẫn y nhất định không tha, không bao giờ tha thứ cho bọn nghiệt súc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top