Chương 11: Xung khắc

Các cậu đừng hỏi sao au siêng, chỉ au đang muốn đẩy nhanh tiến độ fic thôi.
_____________________
Trái gió trở trời, trong Hoàng cung hôm nay bỗng xảy ra chuyện lạ khiến người ta kinh hỷ. Từ Dưỡng Tâm Điện truyền ra những tiếng cãi vã to tiếng, tiếng sứ sành liên tục vang lên "loảng xoảng". Cung nhân đứng ở ngoài điện, cách một cánh cửa gỗ vẫn nghe rõ mồn một. Hoàng thượng và Quý quân đang cãi nhau một trận, cuồng phong thịnh nộ, không ai nhường ai. Sự việc đi đến nước này, đây là lần đầu tiên xuất hiện từ lúc Quý quân nhập cung.

Tại Hưởng gạt hết đống thư tín cùng chiếc lư hương bằng vàng ròng hình kì lân xuống sàn, ánh mắt hằn lên tia máu, cổ nổi đầy gân xanh, lớn giọng răn đe Phác Chí Mẫn.

"Trẫm nói lại một lần nữa, không được là không được"

Chí Mẫn cũng không chịu thua, y hất tung cả bàn trà, gương mặt oan ức nhìn hắn. Thiếu niên cắn môi, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, muốn khóc cũng không khóc nổi, nghẹn ứ ở cổ họng.

"Hoàng thượng, người là vì cái gì? Tại sao lại phản đối hết lần này đến lần khác?"

Hoàng đế đau đầu, hắn dựa vào ghế gỗ, một tay ôm đầu, mắt lại nhướn lên nghi hoặc Chí Mẫn. Quý quân của hắn quả thật hết thuốc chữa, tại sao lại đưa ra yêu cầu mà hắn không tài nào muốn đáp ứng. Hắn có thể làm tất cả cho y, yêu thương chiều chuộng, dung túng cho y, thậm chí mang cả thiên hạ này đặt vào trong tay y nhưng tại sao mỹ nhân cứ lần lượt dồn hắn vào đường cùng. Y là đang chà đạp lên sự tin tưởng và tình yêu của hắn.

"Chí Mẫn, trẫm nói cho ngươi biết. Hôm nay ngươi quá ngang ngược, quá xấc láo. Trẫm tuyệt đối không đáp ứng được yêu cầu của ngươi."

Chí Mẫn uất hận tột cùng, hắn đã hứa lấy lại thanh danh cho y. Hắn đã nói cùng Chính Quốc nghĩ cách, sao đến bây giờ hắn chỉ vì sự ích kỷ của mình mà giam cầm y trong sự suy đoán của người khác như vậy. Chí Mẫn đến trước mặt Tại Hưởng, y rơi một giọt nước mắt cay đắng. Từ trước đến nay y không đòi hỏi quá đáng, giang sơn Đại Kim y chưa bao giờ để vào mắt, cả đời này Chí Mẫn chỉ muốn ở cạnh Tại Hưởng, cớ sao một việc vì y, vì quốc gia thịnh vượng, hắn lại chọn tư tình riêng mà không chịu thành toàn.

"Hoàng thượng. Người là đang ích kỷ, người là đang ghen tuông mù quáng. Man Di tộc sắp đến Đại Kim, người còn sĩ diện đến bao giờ?"

"Phác Chí Mẫn! Ngươi nói trẫm ích kỷ, nói trẫm ghen tuông mù quáng. Trẫm thấy ngươi mới là ỷ sủng làm loạn. Ngươi là bị thất tâm phong rồi mới dám cầu xin Trẫm để cho Điền Chính Quốc vẽ tranh khoả thân xuân tình đem diện kiến nước bạn. Ngươi là Quý quân duy nhất của Đại Kim, không phải nam kỹ thanh lâu đồi bại dung tục."

Phác Chí Mẫn cười khổ, hắn không hiểu, hắn chỉ nghĩ đến sỉ diện mà không màng đến đại sự. Để y chịu khổ một chút nhưng đó là tâm ý của y, Chí Mẫn muốn cho tất cả mọi người biết y có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu mị hoặc, vả lại dập tan tin đồn ác ý đổ lên người y bấy lâu nay.

"Hoàng thượng, Điền Tướng quân xưa nay là đệ nhất hội hoạ, Man Di lại đưa ra yêu cầu thách thức. Bây giờ không vẽ, người là định để cho Tướng quân vẽ cái gì khác? Vẽ cái gì vô thực nhưng lại tồn tại trên nhân thế này? Người đã nghĩ ra chưa hả Hoàng thượng?"

"Hỗn xược! Ngươi ngụ ý phơi bày thân thể trước biểu đệ của trẫm. Đừng tưởng trẫm không nhìn thấy, hôm đó ở yến tiệc ngươi và hắn tâm đầu ý hợp. Sớm ngày đã muốn cùng hắn sau lưng trẫm thông dâm!"

"Tại Hưởng! Người điên rồi!"

Phác Quý quân đã bao giờ dám nghĩ đến việc xa rời hắn, đã bao giờ muốn bỏ hắn mà chạy theo nam nhân khác? Hắn muốn giữ y cũng được, hắn muốn bảo vệ sự thanh thuần của y cũng nên nhưng hắn không. Hắn là nghi ngờ y, là đề phòng biểu đệ. Chí Mẫn nuốt một hơi, cổ họng đắng chát, ánh mắt bất lực nhìn hắn. Ngày hôm nay y biết, số phận của mình vốn dĩ đã phụ thuộc vào nam nhân này, tuỳ ý cho hắn an bài. Nhưng không lẽ, chuyện chứng minh y là một nam nhân lành lặn quốc sắc thiên hương với hắn cũng khó đến vậy? Nếu sau này,...sau này người khác đồn đại y là hồ ly thì hắn sẽ như thế nào, không phải là một tay giết chết y chứ? Phác Chí Mẫn sợ, Phác Chí Mẫn bắt đầu nghĩ đến nhiều chuyện, là ai muốn y nhập cung, là ai hứa cho y cuộc sống sung túc vui vẻ và là ai đã sắp xếp để y cải trang thành Thái giám Ngự thiện, cuối cùng lại để y chịu nhục, trên dưới coi y còn thua cả một tiện nô thế này? Không phải ngay từ đầu hắn đã không thể dắt tay y đường đường chính chính nhập cung hay sao?

Thiếu niên hít thở không thông, ngậm đắng nuốt cay hạ mình, quỳ xuống trước hắn. Với người đàn ông này, y thứ nhất là bảo vệ danh dự, thứ hai là bảo vệ mạng sống của mình. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, hỉ nộ ái ố lộ rõ ra trên nét mặt. Vai run lên từng đợt, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống, thành công bóp nghẹn trái tim Tại Hưởng.

"Hoàng thượng, Chí Mẫn xin người, hãy trả lại thanh danh cho Chí Mẫn. Xin người dập tắt mọi tin đồn về tiểu thái giám dơ bẩn hèn mọn mà chính người ngay từ đầu đã không đường đường chính chính cho Chí Mẫn nhập cung tạo nên. Chí Mẫn xin người nghĩ về xã tắc Đại Kim, Man Di tộc sắp đến, chúng ta không còn cách nào khác. Chí Mẫn xưa nay một lòng với người, có thể...có thể hay không đừng vì tư tình, đừng vì bảo bọc Chí Mẫn mà để rối càng thêm rối. Hãy cho bọn người Man Di biết, người có một Quý quân xinh đẹp như thế nào. Bọn họ nhất định sẽ hổ thẹn mà ganh tị với người. Còn nữa, Hoàng thượng phải cho dân chúng Đại Kim biết, Quý quân của họ là nam tử lành lặn, không phải một thái giám đã bị phế như lời đồn. Phu quân, cầu xin người, Chí Mẫn đã quá mệt mỏi rồi, hãy cho Chí Mẫn mạo phạm lần này, có được không?"

Lặng thinh.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy tâm can hạ mình, cơn thịnh nộ cũng đã qua đi, bình tĩnh trở lại, nặng nề thở dài không đáp. Ai lại muốn người mình yêu thương phô bày thân thể trước kẻ thù chứ? Đã vậy còn trở thành ái nhân dưới bức họa của người mà hắn đang rắp tâm nghi ngờ. Tại Hưởng vẫn là mang một gánh tâm tư. Song nghĩ đến lời hứa của bản thân đối với tiểu tâm can, lại nghĩ đến thách thức bất ngờ của Man Di tộc, quả thật đang dồn hắn đến đường cùng.

"Hoàng thượng...Chí Mẫn to gan hỏi người, ngay từ đầu là ai đã không thể dắt Chí Mẫn đường đường chính chính vào cung. Chí Mẫn không oán, Chí Mẫn không hận nhưng người cũng phải có trách nhiệm với nam sủng của người một chút. Nếu Hoàng thượng không hài lòng, chi bằng Chí Mẫn xuất cung. Ở trong hoàng cung này nhận được thánh ân vẫn bị ức hiếp đủ điều, thật sự khiến người ta chán ghét"

Kim Tại Hưởng dường như có chút dao động, trong đáy mắt chỉ còn nhớ những lời thề hẹn của hắn đối với tâm can. Hắn nói sau khi Chính Quốc trở về sẽ giúp y tẩy rửa thanh danh, nay thật sự làm Chí Mẫn nhọc lòng đến mức này, hắn cũng là một tay gây tội. Là hắn ngay từ đầu đã hèn nhát, không dám để y tiến cung, cũng là hắn mà y chịu khổ, gián tiếp thổi nên tin đồn quỷ quái. Man Di tộc sắp đến, vừa hay cũng là lúc nên phơi bày sự thật. Nhưng cứ nhớ đến việc y cùng biểu đệ ở bên nhau vẽ vời thân mật, hắn có chút không cam tâm.

Chí Mẫn nhìn thấy Hoàng thượng đã hồi tâm chuyển ý, y chủ động đến bên Tại Hưởng, ân cần ôm hắn, cả người gục lên ngực hắn mà nuốt ngược nước mắt vào trong, nhẹ nhàng sờ sờ lên má hắn lấy lòng. Y cũng là bất đắc dĩ, lại làm cho Hoàng thượng khó xử như vậy. Cuối cùng, hắn cũng nhẹ giọng, ôn nhu vén tóc mai của Chí Mẫn, lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống.

"Mẫn nhi...trẫm không có ý tức giận với ngươi. Trẫm...Trẫm là không muốn ai nhìn thấy ái nhân của mình có bao nhiêu xinh đẹp. Vả lại, các quan thần bộ Lễ...chưa chắc họ đã đồng ý với việc lấy tranh xuân tình ra để thi đấu. Như vậy chẳng khác nào một triều đại hoang dâm."

"Phu quân...sao người lại nghĩ nhiều như vậy? Từ thượng cổ chí kim, tranh xuân tình đã trở thành một thứ nghệ thuật mà ai trong thiên hạ cũng muốn sở hữu, không phải đã rất nhiều thiên tử cho người vẽ lại cảnh họ ân ái sao?"

"Mẫn nhi! Không được nói bậy!"

"Chí Mẫn vô tri nhưng Chí Mẫn dám hứa với Người, lần tỉ thí này sẽ làm thật tốt. Phu quân à, người mau thành toàn để Chí Mẫn còn an lòng tập múa nữa. Có được không, Tại Hưởng...Phu quân tốt..."

Hoàng đế lắc đầu thở dài, kéo kéo mỹ nhân ôm vào lòng, gục lên vai y mà hít hà hương thơm thanh mát. Trong mắt hắn đuộm buồn, lộ rõ vẻ lực bất tòng tâm. Hắn vừa hôn y vừa trả lời, chất giọng ôn nhu xen lẫn cả chút không cam lòng.

"Ngày mai kêu Chính Quốc đến Dưỡng Tâm Điện vẽ đi, trẫm Thượng triều về sẽ vào xem qua. Còn nữa...không được để lộ quá nhiều, trẫm không thích đâu."

"Đa tạ hoàng thượng thánh ân, người là thương Chí Mẫn nhất..."

"Có điều...khi nãy phu quân nổi giận, khí nộ xung thiên, Chí Mẫn còn tưởng bản thân vạn lần bị ban chết mất rồi..."

Tại Hưởng được nước làm tới, chôn vùi gương mặt anh tuấn vào hõm cổ của y, hôn tới hôn lui, miệng liên tục nói lời "xin lỗi, đã làm bảo bối sợ." Hắn càng lúc càng lầm đường lạc bước, hắn có biết, hắn có hay. Nhưng không sao dừng lại được. Hắn không muốn gì hết, chỉ muốn tâm can ở trong lòng đừng phải vì hắn mà rơi nước mắt. Khi nãy thấy y run rẩy, nghĩ ngợi nhiều như vậy, hắn là nhìn thấu, tâm can của hắn bắt đầu sợ hãi khi ở bên hắn rồi. Thật không muốn để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.

Sáng hôm sau, Tại Hưởng đã thượng triều từ sớm. Chính Quốc được miễn lên chầu triều, đến khuê cát Dưỡng Tâm Điện mà hoạ mỹ nhân. Chí Mẫn còn uể oải trên long sàn, cả người nằm dài gác đầu lên tay, một tay bóc nho bỏ vào miệng, cả thân thể bao bọc một lớp sa kiện mỏng, như có như không lộ ra những chỗ gợi cảm, vẻ mặt câu nhân chờ Chính Quốc đến diện kiến.

"Thần Điền Chính Quốc, tham kiến Phác Quý quân."

Cách một tấm rèm khuê thấp thoáng mỏng manh, Chí Mẫn nhếch môi mỉn cười, khẽ vén rèm châu. Gót sen đặt xuống nền gạch lạnh giá, không chút câu nệ mà bước đến trước mặt Chính Quốc khiến hắn ngượng ngùng quay đi. Chí Mẫn lại vui vẻ trêu chọc, vỗ lên ngực hắn một cái liền vội vã rụt tay về. Bờ ngực cường tráng khoẻ khoắn, chạm vào là biết hắn ưa vận động mạnh nhiều thế nào. Thật là một nam nhân hấp dẫn nha.

"Chính Quốc đệ, ta nói đệ không cần đa lễ mà. Lúc đến đây đã dùng điểm tâm chưa? Có muốn cùng ta ăn chút điểm tâm không?"

"Quý quân, không cần đâu. Ta...ta no rồi."

Điền Chính Quốc một mực cúi đầu, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cùng là nam nhân với nhau nhưng sao người trước mặt, lại quyến rũ đến khó tả. Mùi hương nhàn nhạt khiêu khích của y cứ xộc vào khoang mũi hắn, cả người như nóng bừng lên. Hắn muốn rút lui, hắn sợ dây dưa thêm nữa sẽ phạm tội đại kỵ với Hoàng huynh.

Chí Mẫn giả vờ ngây thơ không hiểu, tay nhỏ trắng múp mềm mại vô cùng nhẹ nâng cằm hắn lên. Y nhìn vào đôi mắt to tròn của hắn, xoáy vào tâm can hắn như thôi miên. Phải, Chính Quốc là đã bị Chí Mẫn thôi miên rồi. Hắn không rời mắt khỏi y được.

"Sao đệ cứ cúi đầu vậy, không chịu ngước lên nhìn ta? Không ngờ nam nhân nhút nhát như đệ lại cầm đầu vạn binh nha. Thôi thôi, không chọc đệ nữa. Hôm nay Chính Quốc đệ đến đây, đã biết là để làm gì chưa?"

"Là...là vẽ tranh xuân tình của...của Chí Mẫn huynh."

"A...ngoan lắm! Xem ra phu quân cũng đã không ngại nhắc đến với đệ rồi. Đợi ta uống tách trà sau đó tiến hành, không phiền đệ chứ?"

Chính Quốc lắc đầu, nhìn y được vài giây, sau lại quay đi hướng khác, cứ như vậy mà mím môi, chờ y uống hết chén trà hoa nhài. Từ nãy đến giờ, đường cong cơ thể y cứ đập vào mắt hắn, da dẻ trắng trẻo, hai nụ hồng to tròn, ngực còn có chút thịt, eo nhỏ mông cong, ngọc hành cũng phấn nộn dễ nhìn. Chẳng trách Hoàng huynh lại chết mê chết mệt y như vậy. Nhìn điệu bộ phong tình của Phác Quý quân, Chính Quốc đột nhiên suy nghĩ đến, nếu ở trên giường chắc hẳn y sẽ rất mị hoặc có đúng không? Chính Quốc bừng tỉnh, đầu khẽ lắc nhẹ. Đáng chết! Hắn cư nhiên lại nghĩ đến chuyện đồi bại như vậy, mạo phạm ái nhân của Hoàng huynh. Nhưng sao, tim hắn đập nhanh lắm, cơ hồ như muốn nổ.

Chí Mẫn dùng xong trà, hai chân quỳ trên giường, cởi áo trễ đến khuỷu tay, khoe ngực trắng cùng tấm lưng nõn nà, bên dưới thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra ngọc hành, một chút lông mao cũng không có.

"Chính Quốc đệ, bắt đầu thôi."

Điền Tướng quân hoàn hồn, vội lấy giấy mực cùng cọ vẽ, bày biện khắp nơi. Chăm chú nhìn từng đường nét cơ thể của mỹ thiếu niên mà phác hoạ. Chí Mẫn lâu lâu lại mỏi hông, vặn vẹo khó chịu. Hắn liền chạy đến đỡ đỡ hông y, chỉnh lại cho thẳng, vô tình chạm vào từng thớ da thịt non mềm. Cả người như tê dại.

Chính Quốc vội vã quay người, tiếp tục cầm cọ vẽ, làm việc của mình. May mắn thay, Tại Hưởng bây giờ mới Thượng triều trở về. Nhìn thấy mỹ nhân bày ra dáng vẽ yêu kiều trước mặt nam nhân khác, lòng như lửa đốt, tự nhủ đây là vì bất đắc dĩ thôi. Chí Mẫn nhìn thấy phu quân, vội vã hành lễ, hắn chạy đến đỡ tiểu tâm can, còn xoa xoa y vài cái. Chính Quốc vừa nghiêng người, Tại Hưởng đã miễn lễ cho hắn.

"Đệ vất vả rồi, không cần đa lễ. Tranh thế nào rồi?"

"Bẩm hoàng huynh, tiến triển rất nhanh. Hôm nay về sửa lại đôi nét, đã có thể hoàn thành xong bức đầu tiên, ngày mai sẽ đến bức thứ hai."

Tại Hưởng nhíu mày, không phải chỉ vẽ một bức tranh sao? Bây giờ lại kéo dài thêm nhiều thời gian như thế. Chí Mẫn hiểu ý, liền ôm chằm lấy Tại Hưởng, ánh mắt mèo con ngây ngốc dụ dỗ hắn, khó ai mà kìm được lòng.

"Là Chí Mẫn muốn Điền Tướng quân vẽ thêm vài bức tranh nữa, để có thể phô ra hết mọi góc cạnh. Hoàng thượng à, người không giận đó chứ?"

"Ô...vậy sao? Không giận, trẫm đã hứa với bảo bối rồi, cứ để tuỳ Mẫn nhi sắp xếp vậy, trẫm dốc lòng mong đợi thành quả." - Không gian ba người quả thật có chút ngột ngạt khó tả, ngừng một lúc, hắn dời mắt sang Chính Quốc, có ý nhắc nhở - "Biểu đệ, cũng đã trễ rồi, nên hồi phủ nghỉ ngơi đi."

Chính Quốc tuân lệnh, ánh mắt sắc bén nghiêm nghị, động tác thu dọn thuần thục. Khuôn mặt khí chất ngút trời, dáng vẻ hiên ngang khác hẳn với sự ngượng ngùng tránh né lúc nãy. Hắn nhanh chóng rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, tim vẫn còn thôi thúc liên hồi, trên đường về phủ, hắn đôi lúc không nhịn được len lén lấy tranh ra mà ngắm nhìn, tự nhủ rằng bản thân chỉ đang muốn xem xét lại tác phẩm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top