Chương 1: Mối duyên kì ngộ

Yoooo đây là một chương mà tớ chuẩn bị từ rất lâu và cũng đã spoil cảnh H bên Series H rồi. Có điều ở đây tớ lược bớt vài từ, câu cú cũng chỉn chu hơn.
Về phần mở đầu:
Giải đáp thắc mắc một số bạn vì sao có hai danh xưng ở phần tựa. Nam chính của tớ là Kim Tại Hưởng, Tại Hưởng là tên thật, Thái Hanh hay Đại Hanh đế là niên hiệu. Giống như Ái Tân Giác La Hoằng Lịch là tên thật của Thanh Cao Tông/ Càn Long đế á. Còn tên nước là Đại Kim nha. Cũng ở phần tựa, Chí Mẫn hỏi Tại Hưởng đã biết danh xưng thật của y hay chưa vì Chí Mẫn chỉ là cái tên mà y nghĩ ra thôi, thật ra y còn có một thân phận khác. Cỡ chương 5,6 mọi người sẽ rõ.
__________________________

Đại Kim hưng thịnh, đến nay đã là triệu đại thứ bảy. Tân hoàng đế trẻ tuổi đăng cơ, thiên hạ như  bước sang một trang mới, dân an quốc thái, nhà nhà ấm no,..ít nhất là ở vài năm đầu.

Tương truyền Đại Kim triều thứ 6 có ba vị Hoàng tử tài hoa anh dũng, xuất chúng hơn người. Muốn chọn được Thái tử vừa hài lòng dân, vừa an cư xã tắc, e là Thánh thượng cũng một phen đau đầu.

Đại hoàng tử Kim Thạc Trân anh tuấn hơn người, tính tình lãnh đạm, vô cùng ấm áp, biết lo biết nghĩ, học cao hiểu rộng mà tâm tư có chút giản đơn. Người đẹp như hoa, lại lành tính như ngọc, an dân có đủ mười phần song trị quốc lại thiếu đi vài phân.

Tứ hoàng tử Kim Nam Tuấn tinh thông kiếm đạo, hoạt bát, nhanh nhẹn, lại có tài lãnh đạo từ thuở niên thiếu, không ngại phong ba, bão táp. Cưỡi ngựa, bắn cung, trên dưới binh thư chiến lược đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ấy thế mà lại làm việc có chút bị tình cảm chi phối, về lâu về dài, khó mà an lòng trên dưới quần thần.

Suy đi tính lại, trên dưới mười mấy nam tử, xuất sắc nhất chỉ còn Lục Hoàng tử Kim Tại Hưởng. Đứa trẻ này văn võ song toàn, thoạt nhìn có chút trẻ người non dạ nhưng bên trong thâm tâm khó lường. Từ nhỏ đã chịu cảnh sinh ly tử biệt cùng mẫu thân, khó trách trở nên vô cùng quật cường. Nếu lên làm bậc đế vương, muốn mềm mỏng có mềm mỏng, muốn mưu mô có mưu mô, muốn tàn nhẫn, thâm độc hay sáng suốt, anh minh, vừa hay lại đều có đủ.

Thái thượng hoàng thế là trao toàn bộ Đại Kim lại cho Kim Tại Hưởng, lấy hiệu Thái Hanh đế. Nhìn hắn là biết, từ ánh mắt, cánh mũi đến đường môi, dáng đi hiên ngang, khí phách tận mây trời, rõ ràng sinh ra là để bước lên ngai vàng trị quốc.

Bẵng đi một thời gian, đã là năm thứ 8 Đại Hanh. Tên biểu đệ - Tân tướng quân Điền Chính Quốc vô cùng quý hóa của hắn đã xuất binh đi tuần tra biên cương khiến cuộc sống hoàng cung của hắn trở nên vô cùng tẻ nhạt. Từ nhỏ đến lớn, hắn gắn bó với Chính Quốc như huynh đệ ruột thịt, cùng tên tiểu tử đó học võ, bắn cung, cùng nhau học chữ, vẽ tranh, đôi khi nhàm chán lại ra võ trường tỉ thí. Đến hiện tại, khi hắn đã ở trên ngôi vị cao cao tại thượng, cũng phải dành cho biểu đệ một danh phận, coi như không bạc đãi y. Nhưng nào ai hay, chức Tướng quân này vốn dĩ không dễ ngồi, Điền Chính Quốc suy cho cùng vẫn còn quá trẻ, phải lập được công trạng mới tính là danh chính ngôn thuận, cầm đầu vạn binh.

  Biểu đệ cũng đã xuất quân đi tuần, hắn liền chọn một ngày lành tháng tốt, rong ruổi núi rừng, cưỡi ngựa bắn cung, có điều lần này hắn đi là chuyện bí mật, cốt chỉ là để tận hưởng gió trời Đại Kim. Cái nắng ngày hè gay gắt, đoạn đường vắng vẻ hoang vu, một dấu chân cũng không có, tĩnh mịch đến nỗi một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếng vó ngựa cứ thế đạp lá xào xạt, đi một quãng, hắn bỗng nghe tiếng thác nước xa xa, mùi ẩm ướt xông lên mũi, định xoay người bảo đám thị vệ giữ ngựa, hắn đến thác nước uống một ngụm nhưng bấy giờ, hắn nhận ra, khi nãy hắn tuỳ ý phi ngựa, vốn dĩ đã lạc khỏi đám tuỳ tùng. Lần này hắn mang rất ít người theo, thậm chí tự ý xuất cung, không muốn để quá nhiều người đàm tiếu. Cả Hoàng Thái hậu, cũng không biết hôm nay hắn rời cung.

  Bước xuống yên ngựa, hắn bỗng dưng cảm thấy đầu óc thật choáng váng, bên trong rừng cây ẩm mốc, thật khiến người ta say sẩm mặt mày. Hắn bước đi dưới cái nắng đang len lỏi qua từng tán cây rậm rạp, từng bước từng bước tiến đến thác nước trong vắt. Nước từ trên thượng nguồn đầy hoa lá tuyệt sắc chảy xuống, mang theo cánh hoa đỏ hồng chảy xiết, đập mạnh vào từng phiến đá, nước văng tung toé, khói sương mù mịt. Tại Hưởng càng tiến đến gần càng mê muội đầu óc, dần dần ngã xuống phiến đá bên cạnh thác nước, cứ thế mà ngất đi.

  Tỉnh dậy, hắn nhìn thấy xung quanh cư nhiên là một hang động nhỏ, lập loè những ánh sáng của đuốc lửa mờ ảo, hắn nằm trên một chiếc giường trải gấm hoa thượng hạng màu đỏ rực, trước mặt còn có một bàn trà cùng một chiếc lư hương tỏa khói nghi ngút, không gian vô cùng mờ ám, quỷ dị. Tại Hưởng phản ứng theo bản năng, vội đưa tay tìm kiếm kim bài hộ thân, loay hoay xoay qua xoay lại một hồi, hắn nhìn thấy kim bài bằng vàng ròng đang nằm đặt cạnh gối kê đầu, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nói vậy là, ân nhân cứu mạng cũng đã biết thân phận thật sự của hắn, quả là bất cẩn đi. Song trái với sự lo lắng kia, một thân ảnh thấp thoáng từ bên ngoài hang động bước vào, từng bước tiến về phía Hoàng đế. Người kia thân hình mảnh khảnh, dáng đi hiên ngang mà lả lướt trong gió, da dẻ trắng hồng, trên đôi tay nhỏ nhắn còn mang theo một bát nước bằng đồng.

Mỹ nhân nửa phần thanh cao, nửa phần diễm lệ, vô cùng quyến rũ, lại có chút đáng yêu, khiến người ta khao khát thập phần che chở. Đã qua bao năm sống trong hoàng cung nhung lụa, gặp trên dưới trăm vạn nam thanh nữ tú, Tại Hưởng vẫn chưa gặp ai thoát tục như nam nhân trước mặt đây. Tuyệt sắc giai nhân, ấy vậy mà xung quanh vẫn toát ra khí phách nam tử đàng hoàng đạo mạo, khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm giác rung động mãnh liệt nhưng thoáng chốc lại đỏ mặt. Tiểu khả ái còn phơi phới tuổi xuân, gương mặt trắng nõn, đôi mắt mị hoặc, cánh mũi thanh tú, bờ môi đỏ mọng, vừa nhìn đã động lòng. Quả là một nam nhân tuyệt sắc phong tình. Trên người y khoác bộ y phục màu xanh nhạt, tơ tằm thượng hạng song lại có chút mỏng manh, chẳng che chắn gì mấy, đó là một bộ y phục trong suốt. Yêu nhân còn mặc một chiếc yếm trắng thêu hoa xanh, che che đậy đậy hai nụ hồng nhỏ ẩn sau lớp áo, tôn lên xương quai xanh và bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy, thực muốn bức người ta đến che chở vỗ về.. Y mang một chén nước đến, cẩn trọng quỳ bên Hoàng thượng.

"Hoàng thượng, nước của ngài"

Giọng nói quả thật mê người, nam nhân ngỡ như lại sở hữu chất giọng lảnh lót tựa thần tiên, ắt hẳn là giai nhân. Nói rồi tiểu yêu nghiệt ngước lên nhìn nam nhân cương trực ở trên, mũi cao, môi mỏng, ngũ quan tuấn tú, khí phách bức người. Hắn nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, không đón nhận chén nước mà buông một câu băng lãnh nghi hoặc.

"Ngươi danh xưng thế nào?"

Vừa nghe câu hỏi của Hoàng thượng, tiểu khả ái đặt chén nước sang một bên. Hai tay bấu chặt vào đùi, thút thít cất giọng.

"Thảo dân tên họ Phác Chí Mẫn. Từ nhỏ đã bị phụ mẫu mang lên núi vứt bỏ, chỉ vì họ mê tín dị đoan, bị đạo sĩ tà yêu dụ hoặc. Đạo sĩ nói, sao tử vi của ta mang đến tà khí, lại vô cùng đoản mệnh, giữ ta trong nhà là điềm gỡ, bất quá...chi bằng dưỡng dục các huynh đệ tỉ muội khác, vứt bỏ đi ta cũng không phải là chuyện đại sự gì. Khi đó, ta mới 7 tuổi đã cô độc nơi sơn cốc, tự sinh tự diệt, đến nay cũng đã hơn 10 năm"

Tại Hưởng nghe mỹ nhân bộc bạch, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót không thôi. Một ái nhân như thế lại bị vứt bỏ, số phận vô cùng hẩm hiu, sống được đến ngày hôm nay, quả là phước lớn mạng lớn. Chi bằng hắn ra tay cứu giúp một phen. Mải mê với suy nghĩ, Hoàng đế nào quan tâm đến đáy mắt nơi Chí Mẫn thoáng có một tia giấu giếm, vô cùng khẽ khàng mà cắn môi, sao đó nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng uỷ khuất, run rẩy dưới chân nam nhân.

Trước mặt là mỹ nhân yêu kiều, Thiên tử cũng có đôi lúc không kìm được dục hoả. Khao khát muốn biến người đang quỳ dưới chân thành người của mình, hảo hảo yêu thương chiều chuộng y. Vả lại trang phục trên người y, thật sự muốn bức Kim Tại Hưởng đến chết. Hắn liền đưa tay đỡ lấy Chí Mẫn, thuần thục kéo y ngồi lên người mình. Tiểu yêu tinh lại bày ra bộ dáng hoảng sợ tột độ, muốn vùng đứng dậy nhưng đã bị hai tay như gọng sắt của nam nhân hoàn toàn khoá chặt.

"Mẫn nhi thật đáng thương. Chi bằng vào cung hầu hạ trẫm, trở thành người của trẫm. Trẫm nhất định sẽ đối tốt với ngươi, cho ngươi sống một đời vinh hoa phú quý, bồi đắp lại những tủi nhục trước đây. Có được không?"

"Hoàng thượng...Người không ngại Chí Mẫn là điềm gỡ, mang đến tai ương sao?"

"Không ngại, không ngại. Nửa phần không ngại. Trẫm là chính nhân thiên tử, thiên hạ trên dưới đều trong tay trẫm, những lời xằng ngôn đạo sĩ kia nói, trẫm không tin. Càng không tin một mỹ nhân yếu đuối đáng thương như Mẫn nhi đây có thể làm hại được trẫm. Chỉ sợ..."

"Chỉ sợ điều gì?"

"Chỉ sợ Mẫn nhi chưa ra tay sát hại, trẫm đã bỏ ngươi vào bụng ăn sạch."

Kim Tại Hưởng nói xong liền cười to, háo sắc cắn lên chiếc cổ trắng ngần của Chí Mẫn khiến y vô thức mà nương theo lời chọc ghẹo của Thánh thượng. Xoay người ôm chặt cổ Tại Hưởng, tham lam quấn lấy.

" Hoàng thượng có lòng, Chí Mẫn lâu nay luôn khao khát yêu thương. Đây coi như là ân huệ của Chí Mẫn. Sau này nhất định hầu hạ người chu toàn."

Nam nhân bên dưới nghe xong không chịu được liền lớn nhanh một vòng, thô bạo đâm chọc vào hậu huyệt của mỹ nhân đương dây dưa thề hẹn. Chí Mẫn không nhịn được, nũng nịu cúi đầu chủ động hôn môi. Tại Hưởng như cá gặp nước, ám muội triền miên, đưa lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi tinh nghịch hồng nộn của mỹ nhân, dày vò bờ môi căng tròn đỏ mộng. Lưỡi mỹ nhân thật dài lại ướt át, môi cũng vừa dày vừa nộn, càng hôn sâu càng muốn dây dưa.  Bàn tay to lớn lần mò cởi lấy trang phục mỏng manh trên người tiểu mỹ nhân, lộ ra vai trần nhỏ nhắn, chiếc cổ trắng ngần thu hút ánh mắt người nhìn. Hắn chịu không nổi liền cúi xuống cắn một cái, thành công làm Chí Mẫn "ưm" lên một tiếng thẹn thùng, chui rúc vào ngực hắn làm nũng. Nam nhân băng lãnh không nói gì, hắn còn chưa muốn thao yêu nghiệt này nhanh như vậy. Nhưng đã nhanh chóng thoát y, cự vật thô to được giải phóng, hớp hồn tiểu lẳng lơ.

Chí Mẫn thật sự ngứa đến mức muốn bị y xuyên qua. Ngay sau đó, hai bầu ngực trắng nõn lập tức bị trêu đùa, tuy có chút nhỏ nhưng lại rất trắng, sờ rất thích, hai hạt đậu nhỏ đỏ hồng đang bị người ta thô bạo đùa giỡn, vừa xoa vừa nắn trong tay. Nhịn không được, Hoàng thượng liền cúi đầu ngậm một bên đầu vú vào miệng, tay bắt đầu di chuyển xuống hậu huyệt ướt nhẹp mà đút sâu một ngón tay vào. Bị kích thích mãnh liệt khiến cho Chí Mẫn như người mất hồn, liên tục cầu hoan.

"A...a...muốn...muốn nữa, muốn bị làm chết a...Hoàng thượng mau tiến vào, bên trong muốn...muốn long căn của Hoàng thượng...thao tiểu Mẫn a...long căn thật to, thật thích a...lỗ nhỏ rất muốn ăn a..."

Nam nhân chịu không nổi bản tính dâm đãng của tiểu mỹ nhân, trong cung quả thật nam thanh nữ tú đều cung kính lễ nghi, trên giường cũng một mực lễ nghĩa, ăn nói thanh tao, không lăng loàng dâm đãng như yêu nghiệt trước mặt. Hắn liền tát một cái thật mạnh vào cặp mông to tròn trắng nõn của tiểu tao hoá, lại thô bạo lần mò, tách hai cánh mông nộn thịt để chiêm ngưỡng lỗ huyệt dâm, kì thực, hậu huyệt này lại vô cùng hồng hào và đầy nước. Cúc huyệt biết phun nước cầu hoan, quả là sinh ra để thoả mãn nam nhân. Hắn liền đẩy Chí Mẫn lên giường, vùi mặt vào hậu huyệt phía sau mà liếm mút, một tay vừa bóp vừa tát cái mông to nộn thịt, một tay đem cả ba ngón đưa lên miệng để tiểu mỹ nhân liếm mút. Mẫn nhi chịu không nổi, đưa tay xoa lấy hai đầu ngực đang ngứa ngáy râm ran, sau đó lại lần mò đến côn thịt nhỏ nhắn mà tuốt lộng đến khi Hoàng thượng dùng lưỡi đút vào lỗ nhỏ, bắt chước động tác ra vào, ướt nhẹp cả một mảng, Chí Mẫn liền phát dâm.

"A...a...bị lưỡi thao lỗ nhỏ, sướng...sướng muốn chết...a...vẫn chưa đủ...còn ngứa...a...người ta muốn...muốn nhất là cự vật của Hoàng thượng...giúp Chí Mẫn...gấp muốn chết rồi a...cầu người..."

"Tiểu dâm đãng! Mau chổng mông lên, trẫm liền bồi ngươi ăn no, nhất định làm ngươi sướng đến dục tiên dục tử, làm chết tiểu lẳng lơ dám câu dẫn nam nhân!"

Nghe lời thô bạo từ Hoàng thượng, Chí Mẫn quả thật thẹn thùng, ngây dại mà chổng mông lên cao, phơi ra hậu huyệt ướt át của mình trước mắt nam nhân. Hắn liền lấy dương vật to cọ xát bên ngoài khiến tiểu yêu nghiệt không chịu được mà rên rỉ. Nam nhân tiến vào bên trong, khai phá từng nếp thịt mỏng manh. Quả nhiên ấm áp mê người. Hắn ở phía sau liên tục thúc vào, giã vào như giã gạo, tay hắn đang tuốt lộng phân thân y, theo nhịp điệu phía sau mà lên lên xuống xuống, miệng cắn vào hõm cổ trắng ngần, rồi lại cúi xuống liếm mút đầu vú như đứa trẻ. Tất cả điểm nhạy cảm bị Hoàng thượng siêu cấp anh tuấn chiếm lĩnh, Chí Mẫn như muốn hét lên vì sung sướng. Thật sự làm đến mụ mị.

"A...ư...a...a...Hoàng thượng...Hoàng thượng thao thật sướng...A...a...quá ngứa, mau gãi gãi cho tiểu dâm đãng...chậm một chút, muốn nát a..."

"Yêu nghiệt... thực cắn chặt ta quá, nó đói lắm sao? Đầu vú cũng cứng như vậy, có phải đã lâu không ai chạm vào không?"

"A...a...Hoàng thượng là...lần đầu. Chí Mẫn không dám tuỳ tiện phát dâm. Chỉ muốn...chỉ muốn hầu hạ Hoàng thượng... a...a...muốn bắn...muốn bắn"

"Hửm? Muốn lên cao trào rồi sao? Vậy còn trẫm thì sao"

"Chí Mẫn...Chí Mẫn... không biết...hức muốn ra...a...a...sướng... sướng chết mất a..."

Hoàng đế quả thật lưu manh. Hắn đưa tay bịt lấy đầu tiểu của Chí Mẫn, sau đó lại không ngừng nâng eo, dập mạnh vào huyệt tiểu lẳng lơ, khiến cho y như muốn chết đi sống lại. Đến khi Chí Mẫn chịu không nổi hét lên, hắn mới thả lỗ tiểu của y ra, cũng rút ra một nửa. Chí Mẫn thế mà bắn ra một dòng tinh trắng nhạt, khoé mắt liền cay cay muốn khóc. Sung sướng này khiến y chịu không nổi. Nhưng Hoàng thượng còn chưa buông tha, hắn chưa thoả mãn. Lại nâng eo y, tiếp tục tra tấn huyệt non đang bị làm đến mức sưng tấy. Hai tay giữ lấy ngực y mà bóp, bóp đến nỗi đau nhức. Hắn rướn người thì thầm vào tai tiểu yêu nghiệt, khiến mỹ nhân thút thít không thôi.

"Tiểu dâm đãng...sướng rồi lại muốn rút lui à...thật là ích kỷ nha. Phải phạt! Hôm nay làm ngươi chảy máu thì thôi"

"A...hức...ân...đừng...huyệt rất mềm a..sẽ hỏng...sẽ hỏng mất a..."

"Thế thì chơi cho đến hỏng, tiểu yêu tinh nhà ngươi sẽ không phát dâm nữa."

"Á...a...hức..Hoàng thượng, người quá sức anh dũng, không được, Chí Mẫn không nổi a..."

"Chát!" Hắn tát vào mông y một cái thật kêu, rồi hai cái, ba cái, đau đến điếng người, dưới cặp mông to trắng nõn của y in lại dấu tay đỏ hỏn, thật sự bức y đến chết. Hắn như vậy vẫn chưa ra, liên tục ra vào, nước đã chảy lênh láng xuống đùi, mắt như trợn ngược mất cả tiêu cự, miệng y kêu dâm không ngừng chảy nước, hậu huyệt phía sau cũng vì cái tát kia mà thắt chặt lại sợ hãi. Lần đầu của tiểu khả ái hết sức cao trào, cũng lại hết sức mạnh mẽ, bị bậc chí tôn dày vò đến khóc lóc van xin Thánh thượng khai ân. Hắn như lâu ngày được hưởng hoa thơm của lạ, bắt y nói những lời ti tiện, sau đó liền thoả mãn bắn ra một cỗ tinh dịch nóng để bỏng rát, khiến Chí Mẫn chịu không nổi mà hét lên, cả người co giật vì sướng, mắt trắng dã mê man. Y sướng muốn ngất đi, Hoàng thượng thật sự rất dũng mãnh.

Đêm đó, gần đến rạng sáng, trời vẫn còn se se lạnh. Hắn khoác áo choàng lông lên người mỹ thiếu niên, che đi thân thể yếu đuối nhỏ bé đầy vết tích hoan ái, một mạch phi ngựa về thành trong đêm. Lặng lẽ mở cổng thành, che che đậy đậy mà dắt y tiến cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top