4.
Và ngay sáng hôm sau hắn chẳng thấy em nữa. Có lẽ sự ích kỉ của hắn đã dồn em tới mức đường cùng, đã đưa em tới giới hạn cuối cùng của mình, là bỏ đi.
Có lẽ em chọn buông bỏ rồi, chọn cách nhìn người mình yêu hạnh phúc. Hắn phải vui chứ,vui vì hắn bây giờ sẽ chẳng phải bận tâm nhiều tới em, đủ chu toàn để lo cho cô người yêu mới của hắn. À ừ thì đến lúc phải đổi từ nhân xưng một chút rồi mà, vì bây giờ kẻ thứ ba đâu phải cô tình nhân ngày nào của hắn nữa, kẻ thứ ba bây giờ là em.
Chán nhỉ, rõ ràng em là người đến trước.
Thế quái nào lại trở thành kẻ thứ ba.
Em rời khỏi căn nhà nơi con phố xa hoa. Em trở về nhà trọ cũ của em, nơi vốn dĩ từ lúc đầu thuộc về em. Cậu bạn thân của em vẫn ở đó, Jeon Jungkook. Em từ bỏ tất cả mọi thứ xa hoa, về lại với cuộc sống bình dị. Em hít thở thật sâu, nở nụ cười thật tươi khi cậu bạn thân của em hỏi hai người chia tay à?
Em nhẹ gật đầu, dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống gò má. Jungkook ôm em vào lòng, dịu dàng vuốt lưng em.
- Không sao, về ở với tao, mày sẽ không buồn nữa.
Rồi cả tuần sau đấy, ngay khi hắn xuống nhà, theo thói quen ngồi vào bàn ăn, hắn nhận ra bàn ăn trống trơn. Ừ, hắn quên mất em đi rồi. Tự dưng hắn thấy nhớ bóng dáng em, nhớ cái cách em chuẩn bị cho hắn vài lát bánh mì, nhớ nụ cười của em mỗi lần tạm biệt hắn. Hắn ngồi thừ ra, nhìn vào căn bếp nơi ngày trước có hình bóng em, nở nụ cười ngây ngốc.
Dạo này hắn thường xuyên mất ngủ, tính đến nay gần một tuần. Cô người yêu mới của hắn thì đi sớm về khuya, chẳng nấu cho hắn được bữa cơm tử tế như em thường làm. Cô ta xin hắn nghỉ làm thư kí để tìm công việc bên ngoài. Hắn đồng ý, còn cưng chiều cho cô ta chút tiền tiêu sài sợ vất vả. Vậy mà biết bao nhiêu lần trong vòng một tuần nay cô ta dẫn bao nhiêu gã đàn ông về làm tình trong căn nhà của hắn trong lúc hắn ở công ty.
Nếu là ngày trước, hắn đi làm về, đều thấy em ngồi sẵn chờ đợi.
Nếu là ngày trước, hắn về trong bộ dạng say khướt, em sẽ sẵn sàng thay cho hắn quần áo, dìu hắn lên phòng.
Nếu là ngày trước, nếu còn có ngày trước, hắn ước mình không phản bội em.
Con người lắm lúc buồn cười. Cái gì mất rồi mới thấy trân trọng.
Rồi một tháng, hai tháng...
" Chát "
- Cô dám phản bội tôi, lấy thiết kế của công ty bán ra ngoài?
Hắn giận đến run người, mẹ kiếp, khốn nạn thật. Công ty của hắn phá sản, cô người yêu của hắn nhanh chóng lấy hết tiền bạc của hắn bỏ trốn. Nhà hắn bị phong tỏa, người ta sắp đến thu mua lại rồi.
Còn đâu một Kim Taehyung lịch lãm , cầu toàn với công việc.
Giờ đây người ta chỉ thấy một Kim Taehyung thảm hại, suốt ngày trong bộ dạng lèm bèm cùng chai rượu, ai cũng muốn tránh xa.
Tất cả những người thân, anh chị em, bạn bè thân thích của hắn đều nhìn công ty hắn sụp đổ mà xông vào cấu xé, tranh cổ phần. Không ai, không một ai quan tâm đến hắn sống chết ra sao. Hắn cười thật thảm thương, trách ai được giờ.
Là hắn tự đâm đầu vào mà, là hắn chạy theo món lợi mà cô người yêu hắn vẽ ra, để rồi bị cô ta lợi dụng rồi vứt bỏ không thương tiếc. Con người, quả đáng sợ.
Rồi hắn chợt nhớ dáng vẻ ngây ngô của em, cái cách em ôm hắn vào lòng vỗ về. Em ơi hắn thực sự sai rồi. Em ơi em ở đâu, hắn nhớ em.
Em đứng ở nơi góc phố nhỏ, lặng lẽ nhìn hắn đau khổ lang thang ngoài kia. Tim em như bị ai đâm thẳng một cái mà em chẳng hề có ý định rút ra. Em vẫn đứng đó nhìn hắn gào tên em, và em chọn cách bỏ đi. Em trưởng thành hơn nhiều rồi,em biết chứ. Em hiểu thế nào là tình yêu và cảm thương, nhưng với hắn thì em chẳng giải thích được nữa. Thôi thì, em bây giờ học bỏ rơi hắn như cách hắn bỏ rơi em. Đằng nào chẳng là kẻ thứ ba, tiếc gì nữa em ơi.
Jeon Jungkook nhìn em, tỏ vẻ không hài lòng. Cậu ấy càm ràm mãi về việc em còn luyến tiếc người cũ. Em cũng chỉ cười nhẹ, lặng lẽ đi bên cạnh, lắng nghe. Lâu lâu lại rướn lên xoa mái tóc khói xám của người kia, khẽ nhăn mặt.
- Này, chia tay anh ta cậu cảm thấy ra sao?
- Nó giống như ngàn lời nói tạm biệt của hàng trăm người từng nói với mình sau hai mươi mấy năm cuộc đời, bất chợt thốt ra cùng một thời điểm...
- Ngốc thật !!!
- Tớ đâu có ngốc.
- Nếu không, cậu đã nhận ra tình cảm của tớ đấy.
- Hả?
- Không có gì đâu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top