2.

Tối hôm đó, em lặng lẽ mang chăn gối sang một phòng khác và hắn không ngăn cản. Em chẳng hiểu nổi việc làm của em nữa, là ghen hay thất vọng. Đêm đầu tiên không có hắn bên cạnh, không được nằm trong lòng hắn, em mất ngủ.

Hai giờ sáng, em đi lại quanh nhà, nghĩ về những gì vừa xảy ra, nghĩ về bản thân em, về hắn và đâu đó có cả cô ta. Em lướt qua phòng của hắn, ánh đèn vẫn sáng, hóa ra hắn chưa ngủ. Chưa ngủ vì thiếu hơi em hay vì bận nhắn tin cho cô tình nhân nhỏ bên ngoài của hắn.

Hắn nằm trên chiếc giường của em và hắn, trằn trọc chẳng ngủ nổi. Hắn ôm chiếc gối của em, hắn nhớ mùi hương của em nhưng lại nhớ cả cô gái kia nữa. Hắn chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì, vụ việc xảy ra chiều này hắn cảm thấy mình có lỗi với em. Nhưng mà hắn ngoại tình bên ngoài đã một tháng, chẳng phải nếu em không phát hiện ra thì còn tiếp túc lén lút sao?

Sáng hôm sau,em ngủ dậy với đôi mắt thâm quầng. Chẳng còn tâm trạng làm bữa sáng, em tự pha cho mình một ly cafe không đường. Em còn nhớ hắn rất thích uống cafe, nhưng em lại chẳng thích những thứ đắng ngắt như vậy. Vậy mà giờ đây nhìn em xem, từng ngụm cafe nuốt xuống, chẳng nhăn mặt dù chỉ một cái. Đúng là cafe hôm nay em pha rất đắng nhưng lòng em còn đắng hơn gấp vạn lần.

Hắn bước ra khỏi phòng, chẳng để em thắt cavat, chẳng dịu dàng hôn trán em

- Không uống nổi đừng cố.

Hắn nhìn em, ánh mắt không còn ôn nhu nữa, em cho là vậy. Em nhìn hắn, đặt ly cafe xuống bàn, mỉm cười đến bi ai. Hắn nói em đừng cố uống vậy sao hắn không hỏi lại chính bản thân mình, không còn yêu em nữa thì đừng cố. Nhưng em chẳng thể thốt ra những điều em muốn hỏi, em vẫn chỉ là em, nhỏ bé và yếu đuối.

Khi hắn bước ra khỏi nhà là lúc em lại khóc. Em khóc thật lớn, em gào tên hắn, cả căn nhà rộng lớn chỉ vang lại tiếng khóc của em. Và rồi em lau nước mắt, điều đầu tiên em chọn là đến công ty của hắn.

Em bước vào công ty, rút kinh nghiệm lần trước, tiếp tân chẳng hỏi em muốn gặp ai, chỉ cúi đầu chào rồi chỉ em phòng giám đốc. Lần thứ hai em ở trong thang máy, lo sợ bao trùm. Hôm nay em ăn mặc rất xinh đẹp, áo sơ mi xanh kẻ trắng khiến em quyến rũ hơn bao giờ hết. Em mở cửa phòng giám đốc, bước vào. Cô ta nhìn em có chút sửng sốt, sau đó liếc ánh nhìn qua hắn. Hắn kéo em ngã vào lòng hắn, cưng chiều vòng tay qua eo ôm em.

- Em xem hôm nay chẳng chịu làm bữa sáng, anh đói muốn chết hay là chúng ta đi ăn đi ?

- Chúng ta li hôn đi.

Em đặt lên bàn một tờ giấy, và em đã kí sẵn. Hắn tức giận xé tờ giấy em đưa.

- Chẳng có vụ li hôn nào hết.

Em lại mỉm cười dịu dàng.

- Vậy anh sẽ chia tay cô ta chứ ?

Hắn chần chừ nhìn cô gái bên cạnh đầy ái ngại, em biết hắn chẳng thể buông tay. Hóa ra điều em lo sợ bấy lâu nay cũng đến, cái ánh mắt chỉ có mình em ngày đấy, giờ có thêm người khác nữa. Thật chua xót làm sao.

- Không cần trả lời nữa...

- Anh xin lỗi

Hắn ta gục mặt xuống lưng em

- Anh xin lỗi, anh không thể chia tay cô ấy, càng không thể li dị với em.

- Em hiểu rồi.

Em nhẹ giọng sau đó vội vàng rời khỏi, em sợ ở thêm chút nữa em sẽ chẳng kiềm nổi tiếng nấc nghẹn ngào của mình nữa. Hắn thẫn thờ nhìn em rời đi, hơi ấm từ người em bỗng chốc biến mất, trong lòng lại dâng lên thêm một chút khó chịu. Cô tình nhân nhỏ của hắn sụt sùi tiếng khóc làm hắn cuống cuồng dỗ chẳng xong.

- Hức.. hức... là em phá hỏng chuyện tốt hai người.

- Không, em không có lỗi.

- Là do em, tất cả do em, anh mau đuổi theo cậu ấy.

- Không đâu, sẽ ổn thôi mà. Anh ở đây với em.

Hắn nhẹ nhàng ôm cô tình nhân của hắn vào lòng, xoa đầu rồi hôn vào trán cô ta. Cái cách ôn nhu ấy thật giống với những gì hắn đã làm với em.

Park Jimin em ngồi sau cánh cửa, nghe hết từ đầu đến cuối. Em tưởng em làm vậy là hắn sẽ nhận ra lỗi lầm, và quay trở lại với em. Nhưng không lần này hình như em thua rồi. Ngay cả khi em và cô tình nhân của hắn đều yếu đuối nhất, hắn lại chẳng chọn em. Em chẳng biết mình nên làm gì nữa, chẳng đủ can đảm để rời đi.

Em lang thang ngoài phố, từng cơn gió lạnh thổi vào khiến người em lạnh cóng, hai bàn tay cũng tê lại. Em mở điện thoại, lướt danh bạ, ngoài hắn ra chẳng lấy một người có thể tâm sự với em. Rồi bỗng điện thoại em reo lên một tin nhắn:

" không được khóc, chờ anh, anh ra với em "
                                  MinYoongi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top