Chap27:Jung-Jungkook?
Sáng hôm sau,Taehyung tỉnh dậy thấy Jimin đang nằm dưới ghế sofa anh liền leo xuống giường rồi lấy chăn đắp lên người cậu bỗng anh thấy có những giọt nước mắt mắt còn đọng lại trên mí cậu anh định lấy tay gạt đi thì bị cậu giữ lại
-"Tae-Taehyung?Sao anh làm vậy với em?Em làm sai điều gì cơ chứ?híc híc!"
-"Jim-Jimin anh có lỗi với em!Nhưng đây chưa phải lúc anh nói ra sự thật!Là tại anh không phải tại em!"
Taehyung gỡ tay cậu ra một cách nhẹ nhàng rồi đi làm*lời au:Mị nghe nhạc buồn rồi viết từa lưa giờ ứ biết cái bà đó từ đâu ra😂😂😂*Khi Taehyung rời đi Jimin cũng dậy hôm nay cậu quyết định đi làm để đối mặt với sự thật.Cậu vô công ty mặt cậu rõ vẻ tiều tụy thấy rõ,mấy bà chị trong công ty lại xúm vô hỏi han thật phiền phức nhưng thật ra có mấy bà chị nhiều chuyện vậy cũng đỡ chán cậu đang tính vô văn phòng thì gặp con "ả" tóc vàng kia con bitch ấy chặn đường cậu lời rồi sủa một đống tiếng Nhật cậu cũng nghe thoang thoảng là gì mà"Không có trình....."rồi"Vợ gì mà đàn ông..." và "gâu gâu gâu!!"mặt đẹp gì đâu ý toàn phẫu thuật thẩm mỹ hai quả bưởi của ả chắc cũng toàn silicon mắt màu xanh đeo lens là được bực vcl ý,không chịu nổi cậu đẩy ả một cái rồi đi thẳng vô văn phòng của Taehyung,cậu mở cửa một cái rầm cậu thấy anh đang gõ máy tính bỗng anh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa thấy còn "ả"kia đang ngã vì cái đẩy của cậu anh vội vàng đẩy cậu ra xem con kia có sao không bây giờ mới biết tên con kia là Mina cái tên nghe khó ưa vcl ý tự nhận anh quay qua trách móc cậu
-"Em có cần phải đẩy cô ấy như vậy không?Nếu cái thai....."
Taehyung vội bịt miệng mình lại,Jimin bất thần"cái gì?Thai?"
-"Taehyung!Anh là tên vô sỉ tôi không nghĩ anh là người như vậy!"
Jimin liền đi ra,trước khi đi cậu còn nhìn khinh cái con mụ đang giả nai kia một cái sẵn tiện đạp vào tay ả một cái cho bõ tức cậu đi vô văn phòng của mình cậu gục mặt xuống bàn tay thì gắng bịt miệng mình lại để cậu khóc không thành tiếng bỗng Chanyeol đến chỗ cậu
-"Jimin!Có người có lẽ em muốn gặp đấy!"
-"Gì ạ?Ai vậy anh!"
-"Trước tiên thì em hãy lau sạch nước mắt và nước mũi đang chảy tèm lem trên mặt đi đã!"
-"À__Vâng*đỏ mặt*"
-"Đi theo anh đến chỗ này!"
-"Vâng ạ!"
Jimin đi theo Chanyeol đến phòng làm việc cũ của Jungkook,cả từ khi Jungkook mất không ai được quyền vào đây cả Chanyeol mở cửa ra cho cậu vào.Gì đây?Jimin bất thần trong vài phút trước mặt cậu là Jungkook à?Kh-Không thể nào anh ấy đã mất cả hơn 1 năm nay dáng vẻ,thần thái và sắc vóc nhìn giống đến đáng sợ,người con trai kia đứng dậy rồi nở một nụ cười
-"Jimin à!Lâu quá không gặp!"
-"Jungkook?Kh-Không th-thể nào!"
-"Đừng gọi anh bằng cái tên ấy!Tên anh bây giờ là Kelvin anh bây giờ là đối tác mới của công ty em!"
-"Chan-Chanyeol à!Chuyện này là thế nào?"
-"Nói sao nhỉ?Jungkook sau vụ chấn thương ấy quả thật rất nặng nhưng chỉ đến mức mất trí nhớ thôi nhưng ba của em ấy lại muốn cho những người thân nghĩ rằng cậu ấy đã chết ông đã gửi em ấy qua Mỹ cho một người thân nuôi và dạy bảo và em ấy đang có một công ty riêng ở bển và bây giờ em ấy là đối tác với công ty chúng ta!"
-"Sao anh ấy nhớ ra em?Mà sao bố anh ấy lại muốn mọi người nghĩ rằng anh ấy đã chết!"
-"Là anh kể lại cho em ấy!Trong suốt hơn 5 tháng qua em ấy đã về nước và gặp anh theo lời người thân kể và anh đã kể lại cho ẻm toàn bộ sự việc còn về chuyện ba em ấy muốn mọi người tin em ấy chết thì....Jungkook à em ở lại với Jimin đi anh nên đi ra ngoài nhỉ!"
*Cạch*
-"Jungkook à!Chuyện là thế nào?"
-"Em không quan tâm anh trong khi 1 năm qua chúng ta không gặp sao?"
-"Kh-Không phải nh-nhưng rõ ràng là...."
-"Chuyện này chỉ có 3 chúng ta biết,điều quan trọng là em và Taehyung đã kết hôn!"
-"Kết hôn?Phải đúng vậy nhưng sắp ly hôn rồi!"
-"Sao vậy?"
-"Anh ta có người khác và làm cô ta mang thai!"
-"Ừm!"
Jungkook chỉ khẽ ừm một cái rồi ôm Jimin vào lòng,tay anh vỗ vào lưng cậu anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu
-"Em phải chịu khổ rồi!Jimin!"
-"Jung-Jungkook!E-em nho-nhớ anh lắm!Em nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không thấy được anh!*hức!hức!*
Cậu òa khóc như một đứa trẻ,cậu khóc nhiều đến nổi ướt cả áo của Jungkook tay cậu liên tục đánh vào lòng ngực anh nếu đâu là mơ thì cậu mong mình chết oách cho rồi để cậm sẽ không bao giờ tỉnh lại
Jungkook dắt Jimin đến quán socola cũ cậu cùng anh ăn rất nhiều socola
-"Cái chữ JK&JM vẫn ở đây nhỉ?"
-"Ừm!Mà sao anh lại khôi phục trí nhớ nhanh như vậy được?"
-"Có một thứ người ta gọi là linh cảm!Chanyeol đã dẫn anh đến trường cũ cho anh coi hình em hằng ngày cũng dắt anh đến chỗ này và cũng ăn loại socola này mọi thứ trở nên quen thuộc với anh một cách kì lạ!Đặc biệt khi nhìn hình em lần đầu tiên anh có cảm giác rất lạ có cảm giác như em là một thứ rất quan trọng với anh trong quá khứ!Anh nhìn vừa cảm thấy vui vừa có lỗi nhưng trong quá khứ anh làm gì có lỗi với em đúng không?"
-"Cũng có mà qua cũng lâu rồi!"
-"Jimin!Sao nhìn em tiều tụy vậy?"
-"Chỉ là mấy hôm nay mất ngủ*lời au:xạo ke ngủ như heo mà mất ngủ thất tình thì có*với lại có một số chuyện ý mà!"
-"Mà em và Taehyung...."
-"Anh đừng nhắc đến anh ta nữa em chán lắm òi ý!"
-"Vậy thì anh sẽ không nhắc nữa!MinMin đừng chán nha!"
-"MinMin!!Sao anh nhớ tên này?"
-"Anh không biết tự nhiên buộc miệng thì nói à!"
-"Tên này anh đã gọi em từ lúc cấp 3 rồi!"
-"Vậy à!Vậy từ giờ anh sẽ gọi em là MinMin và anh là..."
-"Kookie!!"Cả hai đồng thanh nói rồi bật cười vô cớ hôm đấy là một ngày rất vui của Jimin
.
.
.
.
.
End Chap27
Tau thấy lý do mà Kook trở lại hơi xàm lozzz nhưng mị không thể để bé thụ của mị đau mãi được chap sau mị sẽ hành Tae!Mà hỏi nè chap sau muốn H giữa ai VMin hay KookMin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top