VI.
"và khi thế giới xung quanh em đột nhiên chững lại, hãy nhớ rằng ta vẫn luôn bên em..."
câu nói hệt như một dòng điện bất ngờ xuyên qua trong đầu taehyung và đánh thức hắn khỏi cơn mê mệt vĩnh hằng. taehyung bật dậy, cảm nhận được sự êm ái của chiếc giường nơi mình vừa nằm xuống với tâm trí hỗn loạn, cơ thể nhức nhối cùng vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu. hắn đang ở đâu? hắn đã làm gì? đôi mắt taehyung không tài nào thích nghi được với ánh sáng quá đường đột, hắn rít lên chua xót cho cơn đau tê dại nơi đầu mình và cố gắng định hình lại mọi thứ.
đột nhiên, một bàn tay tiến đến và nắm nhẹ lấy tay taehyung khiến hắn giật mình, không tự chủ được mà phản ứng hất người kia ra.
"taehyung..?"
giọng nói trong trẻo, bàng hoàng và run run xúc động khi thốt lên tên hắn. taehyung bất ngờ nhận ra đó chính là cậu chủ của mình, hắn lập tức lao tới và ôm chầm lấy jimin, từng mảng kí ức vụn vặt bắt đầu xâu chuỗi thành một câu chuyện rành mạch trong quá khứ. cậu đáp lại hành động bất ngờ của hắn bằng những tiếng thút thít vỡ nát, tay vòng qua sau lưng nắm chặt lấy vai taehyung mà vùi mặt sâu vào lòng ngực hắn.
trong một giây phút nào đó, jimin cứ ngỡ rằng mình đã đánh mất taehyung.
"li...xuanjin?" - cổ họng hắn khô khốc khiến taehyung khó khăn lắm mới có thể lên tiếng được.
"tự sát rồi..."
jimin nhỏ giọng thì thào, vị quản gia ngước mắt lên nhìn cậu với nét mặt không khỏi bàng hoàng và bối rối. taehyung đã ngất đi trước khi hắn có thể bắt được li xuanjin và jungkook từ đâu xuất hiện phải làm thay hắn công việc ấy. đến khi bị dồn vào đường cùng, gã người châu á vẫn kiên quyết ôm khư khư chiếc vali đựng ba triệu bảng anh trong người, gieo mình xuống dòng nước đen chảy xiết dưới con tàu amiran latouche treville để tự kết liễu cuộc đời tội lỗi của gã. jungkook trở lại nơi jimin đang quỳ xuống ôm chặt taehyung trong bàng hoàng, lạnh lùng thông báo với jimin rằng li xuanjin đã chết cùng số tiền khổng lồ bị chôn vùi dưới biển sâu. cậu giúp bá tước dìu taehyung trở về phòng mình và rời đi ngay mà chẳng nói thêm bất cứ điều gì nữa.
"vậy còn số tiền thì sao?"
jimin lắc đầu nhẹ nhàng thay cho một câu đáp lại hắn, đôi mắt cậu ngập nước ánh lên sự thất vọng bởi đây là lần đầu tiên cậu không làm tròn trách nhiệm đối với nữ hoàng. đó không phải là lỗi của jimin, ai mà ngờ rằng li xuanjin sẽ tự sát như vậy với số tiền của hoàng gia gã cầm trên tay chứ? nhưng việc này sẽ ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của bá tước park jimin, và taehyung biết rõ điều đó. ngắm nhìn gương mặt buồn bã của cậu không khỏi khiến hắn đau lòng. taehyung muốn nói lên những lời an ủi tới jimin, nhưng với thân phận là một quản gia không hơn không kém, hắn nghĩ rằng mình nên chọn cách im lặng.
taehyung chẳng muốn gương mặt xinh đẹp ấy đẫm trong nước mắt một chút nào cả, bởi nó sẽ khiến hắn tự dằn vặt bản thân mình dù lỗi lầm hoàn toàn không phải của hắn.
"taehyung, ngươi nghỉ ngơi đi."
cậu nhẹ nhàng nói và ấn hắn trở lại xuống giường, nhưng taehyung nào chịu để yên. bởi hắn là một quản gia và một quản gia thì không thể để cho cậu chủ chăm sóc mình được. jimin ngồi trên một chiếc ghế đặt cạnh giường, ánh mắt ôn nhu cùng ngón tay chơi đùa những lọn tóc xoăn đen của taehyung, trên miệng bất giác nở một nụ cười.
jimin chẳng biết diễn tả cảm xúc hiện giờ của mình như thế nào, một chút rối bời sau cái chết bất ngờ của li xuanjin, một chút hạnh phúc khi biết rằng taehyung vẫn còn ở bên cạnh cậu. để thuận tiện cho việc suy nghĩ, jimin rời khỏi căn phòng khi chắc chắn rằng taehyung đã ngủ say và tìm cho mình một nơi mát mẻ vắng bóng người, cách xa khỏi hiện thực tàn nhẫn.
bữa tiệc sinh nhật của công tước kim seokjin vẫn đang diễn ra, nhưng tiếc rằng cậu chẳng còn hứng thú để quay trở lại đó nữa. sau lần va chạm với jungkook, cậu và taehyung đã bám theo sát gót li xuanjin khi gã cùng một vài ông khách đứng trước một căn phòng. họ nói gì đó về giao dịch, con tin và tống tiền, gã người châu á cho họ xem chiếc vali mà gã cầm trên tay. họ bước vào căn phòng và khoá trái cửa lại, taehyung và jimin đã phải đứng ở một góc khuất đợi rất lâu cho đến khi cánh cửa một lần nữa mở ra. xuanjin đi về hướng của hai người với vẻ mặt khó chịu và tay vẫn nắm chặt chiếc vali.
ngay sau khi gã tiến đến gần, taehyung đưa tay túm lấy miệng gã và kéo xuanjin vào chỗ ẩn nấp của hai người. jimin cố gắng giựt chiếc vali ra khỏi tay gã, nhưng lực của một người đàn ông trung niên mạnh gấp bội lần so với của một thanh niên chỉ mới mười sáu tuổi như cậu. gã quằn quại, cắn vào taehyung khiến hắn vô tình thả tay ra. xuanjin nắm lấy cơ hội, vùng ra khỏi vòng kèm cặp mạnh mẽ của taehyung và bỏ chạy cùng với chiếc vali.
jimin chẳng còn nhớ rõ nữa, nhưng lúc ấy quản gia của cậu đã cố gắng đuổi theo gã trong những bước đi khập khễnh và đôi mắt thấm nhuần mệt mỏi. taehyung chưa bao giờ rơi vào tình trạng thiếu sinh lực như vậy cả, càng không phải là vì vết cắn mà xuanjin đã "tặng" cho hắn. lúc ấy, taehyung đã gần như nắm lấy được cổ áo của xuanjin nếu hắn không bất ngờ ngã quỵ dưới sàn nhà và ngất đi. jimin rối bời trước lựa chọn đuổi theo gã hay ở lại với taehyung, cho đến khi jungkook từ đâu xuất hiện và vụt lên phía trước cậu để đuổi theo gã người châu á ấy.
tên ác quỷ trở về với đôi bàn tay không và nói rằng li xuanjin đã tự sát cùng số tiền mà gã đánh cắp được. tại sao? nếu xuanjin đã biết trước mọi chuyện sẽ như vậy thì ngay từ đầu gã đánh cắp số tiền ấy để làm gì? chẳng ai lại đi tính đường chết cho bản thân mình cả, hẳn phải có điều gì đó thôi thúc xuanjin làm như thế.
trừ phi, những gì xảy ra trước mắt họ chỉ như một vở kịch của xuanjin dựng nên, và rằng vốn dĩ trong chiếc vali ấy không hề chứa tiền.
"bá tước, ngài ở đó à?"
hoseok bước tới từ đằng sau và vỗ vào vai jimin, hắn bối rối khi bất ngờ nhìn thấy đôi mắt cậu ngân ngấn nước, bởi hoseok không ngờ rằng vị bá tước kiêu ngạo ngày nào cũng có lúc mềm yếu như vậy. hơn hết, hắn vừa nhận ra một chuyện lạ đời nhất từ trước đến nay mà có đánh hắn cũng không dám tin, chính là taehyung không hề ở bên cạnh jimin.
"taehyung đâu rồi?"
"đang ở trong phòng nghỉ ngơi." - jimin chỉ đáp gọn lỏn có vậy. dù gương mặt cậu giấu đi dưới mái tóc nâu mềm mại, nhưng giọng nói cậu vẫn run lên cho thấy jimin đã khóc rất nhiều.
"nghỉ ngơi? hắn bị làm sao à?" - hoseok nghe xong liền cảm thấy khó hiểu.
"hắn bất ngờ ngất đi trong lúc đang đuổi theo li xuanjin."
gã tử thần im lặng trầm ngâm, hắn chắc rằng jimin vẫn chưa biết gì về tình trạng thiếu hụt năng lượng của taehyung hiện giờ. tên ác quỷ ấy sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa nếu cứ duy trì cái bụng rỗng tuếch đó của hắn. thẳng thắn mà nói, taehyung sẽ tan biến vào hư vô và trở thành một linh hồn phẫn uất để bị những tên ác quỷ khác nuốt chửng. trừ trường hợp có tử thần nhúng tay vào.
tử thần suy cho cùng cũng là một phần của thiên đàng, là những kẻ chuyên đi thu thập linh hồn của người đã chết, phê chuẩn và quyết định xem người đó có được đầu thai kiếp sau hay không, những linh hồn không được đầu thai sẽ làm mồi cho ác quỷ.
hoseok đã từng là một tử thần, nhưng hắn chọn cách từ bỏ công việc tẻ nhạt ấy mà tìm kiếm niềm vui nơi trần gian hắn luôn muốn đặt chân tới. phải nói rằng hoseok rất có hứng thú với loài người. hắn thán phục bộ não thiên tài của những nhà phát minh, trầm trồ trước cảnh quan mĩ miều của thiên nhiên và sự phát triển vượt bậc của nhân loại. hoseok mang trong mình dòng máu bất tử, tính đến nay cũng đã hơn một trăm năm hắn tồn tại, nhưng hoseok chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp một con người như bá tước park jimin.
nói cậu ta là con người cũng chẳng còn đúng nữa, bởi từ lâu, jimin đã trở nên thờ ơ, vô cảm với thế giới xung quanh cậu. hoseok thấy ở jimin hình ảnh của một vị vua cô độc, đội trên đầu chiếc vương miện vỡ nát tượng trưng cho một trái tim thuần khiết nhưng nguội lạnh. và rồi taehyung đến bên jimin, giúp cậu hàn gắn lại vết nứt trên chiếc vương miện ấy và gạt bỏ đi danh xưng "vị vua cô đơn" trên người cậu.
mối quan hệ của taehyung và jimin không còn đơn thuần chỉ là chủ tớ nữa.
hoseok hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ này nếu nó trở thành sự thật, nhưng hắn sợ rằng khi cả hai đã nhận ra tình cảm dành cho nhau, lúc ấy đã quá muộn màng.
hắn cũng chẳng thể làm gì hơn được, bởi hoseok đã chủ động từ bỏ chức vị đại tử thần của mình để đổi lấy cuộc sống như một người dân thường dưới trần gian. hắn căn bản hiện giờ không còn tí quyền lực nào nữa cả.
"ngài có biết chút gì về ác quỷ không, bá tước?"
jimin ngẩng đầu lên, tròn mắt sau câu hỏi đột ngột của hoseok. hắn đang tựa lưng vào lan can nơi cậu đứng, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc trắng loà xoà kia và để lộ đôi mắt màu xanh lục bảo phát sáng ấy.
"ác quỷ cũng cần phải ăn để tồn tại, bá tước ạ. và thức ăn của họ chính là linh hồn con người."
không đợi jimin đáp lại, hoseok đã nhanh chóng tự trả lời câu hỏi của chính mình.
"một ác quỷ không ăn linh hồn có thể cầm cự được trong vòng từ hai tới ba năm, nhưng chưa từng có ác quỷ nào tồn tại được mà không cần phải ăn linh hồn cả."
"vậy, nếu quá ba năm thì sao?"
jimin dường như dần hiểu được những gì mà hoseok muốn nói với mình, hắn đang gián tiếp ám chỉ tới taehyung - kẻ vẫn còn nằm thoi thóp trên giường bệnh.
"còn nhớ câu chuyện nguyên bản về nàng tiên cá chứ? cô ta sẽ chết và tan thành bọt biển nếu cô ta không nhận được nụ hôn từ tình yêu đích thực của chàng hoàng tử."
"thế ý ngươi là ta phải hôn taehyung à?"
"không phải thế, bá tước. sức khoẻ của những ác quỷ không ăn linh hồn sẽ dần dần trở nên yếu đi và một ngày nào đó sẽ hoàn toàn kiệt quệ. khi ấy, thân xác họ tan thành những hạt bụi li ti, còn linh hồn bị nuốt chửng bởi những ác quỷ khác."
jimin im lặng rất lâu như đang suy nghĩ điều gì đó, hoseok chẳng tài nào nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt cậu bởi mái tóc nâu của jimin đã buồn bã rũ xuống che mất, ánh sáng từ vầng trăng khuyết lại quá mờ nhạt và yếu ớt. hoseok quyết định rời đi, những gì hắn muốn nói cũng đã nói hết rồi, hành động ra sao sẽ toàn quyền do cậu quyết định. jimin là một đứa trẻ thông minh, hoseok tin rằng cậu ta sẽ tìm ra được lối thoát.
âm nhạc từ bữa tiệc của seokjin vẳng lại nhẹ nhàng bên tai jimin, đó là một điệu piano du dương phù hợp cho một màn khiêu vũ lãng mạn. jimin để tay hờ hững trên không trung như thể cậu đang nắm lấy người bạn nhảy tưởng tượng của mình, những bước chân nhún theo điệu waltz êm đềm cùng tâm trí hướng về phía taehyung. cậu nhớ lại khung cảnh hắn và cậu bất đắc dĩ khiêu vũ dưới nền nhạc của một cây violin đã cũ, dù mọi thứ chẳng lộng lẫy như bây giờ, nhưng jimin đã rất hạnh phúc vào lúc ấy.
cậu nhớ lại cảm giác tay hắn đặt lên eo và siết chặt lấy cậu, cả hai cơ thể như hoà huyện vào nhau với đôi mắt đắm đuối nhìn đối phương không rời. taehyung sẽ trông càng quyến rũ hơn nếu trên người hắn là một bộ suit dành cho chú rể. jimin bật cười với những suy nghĩ ảo huyền của mình, cậu biết nó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực đâu, nhưng jimin chưa từng ngừng mơ về nó cả. thử nghĩ xem, một ngày đó hắn và cậu sẽ khiêu vũ cùng nhau trong lễ đường đám cưới, với đôi bàn tay luyến tiếc nắm chặt không rời và thề thốt những lời ngọt ngào sến sẩm.
nghe buồn cười thật nhỉ?
jimin chẳng muốn một điệu nhảy chậm rãi trong bóng tối cả đâu, vì nó khơi gợi lại trong cậu sự nghiệt ngã của cuộc đời này.
vì taehyung và jimin, sẽ mãi mãi chẳng đến được với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top