mở đầu.

"ngài muốn tìm gặp bá tước park jimin sao? nhà của bá tước ở phía bên kia, là cái căn biệt thự màu đen trên ngọn đồi hướng tây bắc đấy ạ. mà, tôi bảo ngài cái này.

vốn dĩ quý tộc nào đến đây tôi đều phải cảnh báo trước một điều. ngài đến đó hãy cẩn thận giữ mồm giữ miệng, ấy ấy, đừng nổi đoá với tôi, tôi là đang nói thật lòng.

thế đấy, xin đừng kiêu căng hống hách, cũng đừng nghĩ bá tước park chỉ mới mười sáu tuổi mà khinh thường. ngài hỏi tôi vì sao á? bởi kề cận bá tước là một vị quản gia cực kì đáng sợ.

xin đừng cười, tôi đang nói nghiêm túc đấy ạ. cái gã luôn đi theo ngài bá tước trẻ park jimin đó, thật sự không phải là một người bình thường. ngài thử nghĩ xem? một gã quản gia bình thường lại có thể đu trên đèn trần và đáp xuống nhẹ tênh bằng hai chân của mình được sao? một gã quản gia bình thường lại có thể thao túng tâm trí và điều khiển người khác như vậy sao? bộ dạng của gã còn chẳng giống một quản gia, gã là thứ gì đó mà chúng ta chẳng thể tưởng tượng được, gã là một ác quỷ đội lốt người."

jimin đưa lên miệng thứ chất lỏng đặc sệt, nồng nàn mùi rượu vang. cậu liếc nó, rồi lại ngoái nhìn xuống cái xác mềm oặt của gã quý tộc phía dưới chân mình. jimin lấy mũi giày đạp lên cái sọ bé xíu của gã ta, gương mặt nở một nụ cười khó hiểu cùng ngón chân nghuệch ngoạc vẽ lên sàn nhà chữ gì đó bằng máu.

đột nhiên, một bàn tay cứng rắn nắm chặt lấy chân cậu, dùng chiếc khăn mùi soa lau sạch vết máu dính trên chân cho jimin. cậu thích thú, tay chạm vào gương mặt sắc sảo của người kia và ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"cậu chủ, sẽ rất bẩn." - vị quản gia nhíu mày, cặp mắt màu hổ phách của hắn như sáng lên trong bóng đêm cùng tông giọng trầm thấp.

"liếm nó đi, taehyung." - jimin thì thầm vào tai hắn, người đối diện hơi khựng lại, nét mặt đối với cậu có chút thay đổi mà nhếch miệng cười đầy ma mị và ẩn ý. đoạn, hắn đưa lưỡi mình chạm lên đầu ngón chân nhỏ nhắn của jimin, liếm đi thứ chất lỏng màu đỏ sẫm ấy thật chậm rãi, không quên lưu luyến mút lấy nó lần cuối và thành công khiến jimin từ bình thản sang đỏ hết cả gương mặt.

"bảo emily dọn sạch chỗ này đi." - cậu đưa tay che miệng mình, ánh mắt thập phần ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.

"vâng, thưa bá tước của tôi."

taehyung cúi xuống, đặt lên chiếc giày mà hắn vừa mang cho jimin một nụ hôn phớt tỏ lòng tôn kính. jimin bật cười, ngả lưng vào ghế êm ái, tay chống cằm hệt như một hoàng đế trong cung điện lấp lánh nhỏ bé của mình.

trên mặt sàn hiện lên những dòng chữ lộn xộn được viết bằng máu, vị quản gia với âu phục đuôi tôm lạnh lùng liếc nhìn nó, rồi trực tiếp lau đi không thương tiếc.

bởi jimin muốn nói gì, làm gì, taehyung chẳng phải là người rõ nhất sao?
----
lấy cảm hứng từ bộ manga kuroshitsuji (hắc quản gia) của toboso yana.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top