Chap 4

Sáng sớm mùa xuân, từng tia nắng ấm hắt qua khung cửa sổ rọi vào chiếc giường nơi có hai con người đang ôm lấy nhau say giấc nồng. Park Jimin khẽ cựa mình, anh lim dim đôi mắt, chợt có cảm giác ai đó đang nằm cạnh, anh bật dậy. Nhìn bên cạnh mình là cậu nhóc hàng xóm thân thiết suốt bao năm qua, thật không ngờ cũng là kẻ đã nằm trên thân anh đêm qua. Anh thở dài, đảo mắt qua nhìn cậu. Taehyung quả thật lớn lên vô cùng đẹp trai, anh lấy tay vuốt nhẹ qua gương mặt cậu, mân mê gò má kia. Đột nhiên tay anh bị nắm chặt lại bởi người vẫn còn đanh nằm im mắt nhắm chặt kia, cậu kéo anh xuống nằm sát vào lòng mình.

"Sáng ra mà anh đã muốn em?"

"Ơ...không...anh không có.... Chỉ là..."

"Hửm?"

"Aishhh bỏ anh ra!"

Anh cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay to lớn kia đang ôm chặt lấy anh. Nhưng người anh thì nhỏ bé, sức người kia lại hơn rất nhiều, anh càng vùng vẫy cậu càng ôm chặt hơn.

"Em vui lắm anh à. Em thật không ngờ sẽ có ngày này. Em thích anh lắm hyung!"

"À ừ.... Nhóc thích anh đến vậy à?"

"Vâng! Mà này, anh đừng gọi em là nhóc chứ. Em đã 19 tuổi rồi nha"

"Đối với anh thì vẫn chỉ là thằng nhóc thôi"

"Nè, thằng nhóc này tối qua đã làm anh thoả mãn rồi đó nha~~"

Cậu thì thầm rồi liếm bên vành tai anh làm chúng đỏ ửng lên. Mặt Jimin bây giờ không khác gì quả cà chua rồi, thằng ranh con này cứ làm anh xấu hổ. Anh liền bật dậy mặc quần áo.

"Hôm nay anh đi làm đây, em có phải đi học hôm nay không?"

"À hôm nay em có. Chiều em có thể ghé qua quán anh được không?"

"Ừ được" _ Anh gật đầu.

Jimin cùng Taehyung rời khỏi nhà. Anh lái xe đưa cậu đến trường đại học Persona. Trước khi xuống xe, cậu hôn nhẹ lên môi anh, cười tít mắt.

"Chào anh nha~"

"Ừ."

Khi thấy Taehyung đã khuất bóng vào trường, Park Jimin quay ra thở dài. Tại sao cậu lại thích anh chứ?
Bản thân cậu cũng đã biết anh là một người như thế nào. Anh đã nói sự thật đáng ghê tởm của mình với cậu, thế mà cậu vẫn có thể thích anh được. Anh cảm thấy bản thân thậy không xứng đáng với cậu. Cậu quá ngây ngô, hiền lành, cậu quả tin tưởng ở anh rồi. Anh bản thân cũng không phải là thích cậu như cách cậu thích anh, có thể anh chỉ đang tìm kiếm một người có thể thoả mãn anh mà thôi.

Jimin đang làm tại một quán cà phê gần trường Taehyung tên là Soppa. Anh làm ở đây cũng khá lâu rồi và Taehyung không hề hay biết là anh đang qua lại với ông chủ quán, Jung Homin.

Đến giờ nghỉ trưa, các nhân viên đều đang ở trong phòng nghỉ ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Ngoại trừ Park Jimin, anh đang ở trong văn phòng của ông chủ Homin.

"Jimin của anh. Em thật xinh đẹp"

Hắn vừa nói vừa một tay xoa nắn mông anh, tay còn lại luồn qua eo ghì sát vào người hắn.

"Thôi nào. Anh muốn gì?"

"Muốn gì hẳn em cũng biết chứ? Em hiểu rõ tôi mà"

"Nhưng chúng ta đang ở nơi làm việc, lỡ có người..."

"Em mà cũng biết xấu hổ sao Park Jimin? Tưởng là em sinh ra để phục vụ những người đang có nhu cầu như anh mà?"

"Này đừng coi tôi như một con đĩ thế"

Cậu gạt tay hắn ra định ra khỏi phòng nhưng hắn đã kịp giữ cậu lại, đè cậu xuống mặt bàn làm việc, tấn công đôi môi kia mãnh liệt. Tay hắn luồn vào lớp áo đồng phục của anh, xoa nắn nhũ hoa mạnh mẽ. Toàn thân anh run rẩy, anh cố gắng đẩy hắn ra mà không thể. Người kia bắt đầu luồn tay vào quần anh, từ từ xoa nắn vật đang dần cương cứng trong quần.

"Ồ? Em thấy chưa? Cương cứng như này rồi còn thích từ chối"

" Không... tôi không muốn anh..."

" Vậy ư? Em tìm được người thoả mãn em tốt hơn tôi rồi à? Đồ lẳng lơ"

Anh cảm thấy vô cùng tức giận với lời hắn nói, liền dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn làm hắn ngã ra. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng, chạy ra khỏi quán cà phê, tìm một nơi nghỉ tạm thời.

"Aishhh, hắn sẽ đuổi việc mình mất"

Anh ngồi một mình trên hàng ghế đá ở công viên, cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Suy nghĩ nhiều khiến anh cảm thấy buồn ngủ, anh nằm dài trên hàng ghế đá định chợp mắt một lát rồi về.

"Hyung? Hyung dậy đi! Sao lại ngủ đây thế này?"

"Ưm..."

Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là Taehyung. Lúc này Jimin mới nhớ ra là anh đã ngủ quên ở đây.

"À tại anh mệt quá"

"Mệt thì về nhà mà ngủ chứ. Hôm nay anh tan làm sớm à?"

"À ừ... anh có chút... à mà thôi mình về đi"

Jimin thật lòng không muốn Taehyung biết về Homin.

"Anh có muốn ghé qua nhà em không? Em nấu cơm cho anh nhé"

"Ừ được"

Sau đó cả hai cùng về nhà Taehyung. Taehyung đã chuyển đến sống một mình ở một căn hộ chung cư. Nhà cậu nhỏ bé xinh xắn, có thể thấy Taehyung là một người rất ngăn nắp, gọn gàng. Cậu bảo anh có thể tự nhiên nghỉ ngơi trong khi cậu nấu bữa tối. Ăn tối xong, anh cảm thấy trong người nhẹ nhõm hẳn, bớt suy nghĩ phần nào về chuyện xảy ra trưa nay. Anh phải công nhận Taehyung quả thật rất đảm đang, cậu nấu ăn rất ngon và hợp khẩu vị.

"Jimin hyung, nước nóng có rồi đó, anh đi tắm đi"

"À ừ cám ơn em"

Jimin vào phòng tắm cởi đồ. Anh vừa bước vào bồn tắm thì cửa bật mở và Taehyung bước vào, người cậu không mảnh vải gì lộ ra cơ bụng săn chắc, bắp tay bắp chân to khoẻ. Anh giật mình xấu hổ lấy tay che mình lại.

"Sao..sao em lại vào đây? Anh đã tắm xong đâu?"

"Em muốn tắm chung với anh. Hơn nữa lại tiết kiệm nước bảo vệ môi trường á"

"Không nhưng mà...."

Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bước vào bồn tắm. Bồn tắm của cậu nhìn vốn to nhưng đến khi cậu bước vào thì lại có cảm giác chật chội.

"Anh còn ngại gì nữa? Mọi thứ tối qua em đều thấy hết rồi"

" Ừ nhưng mà...ưm— "


___________________________________

Này là biết chap sau có gì rồi đấy muahahaha:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top