Chương 7
Chương 7: Khiêu khích, dụ dỗ bạch kiểm không thành, bị bắt gian tại trận.
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, cuối cùng thì Park Jimin cũng thoát được cái tên tổng giám đốc háo sắc biến thái. Trụ lấy cái lưng đau của mình bước xuống giường, em đi vệ sinh cá nhân, nhìn mình trong gương cổ và xương quai xanh chỗ nào cũng lổm chồm đốm đỏ mà không khỏi ai oán, cái tên Kim Taehyung chết bằm, ỉ mình là ông chủ người ta nên muốn làm gì làm, xem xét văn kiện thì bắt em ngồi lên đùi vừa hôn vừa xem, tăng ca thì lại đè ra làm mấy lần, lúc họp kế hoạch thì lại nhét " đồ chơi " vào người em, nói thật là chỉ mới một tuần thôi mà Park Jimin cảm thấy mình sắp bệnh tới nơi rồi, sướng đúng là có sướng thật nhưng mà ngày nào cũng làm không bị tinh tẫn nhân vong mới là chuyện lạ.
Rửa mặt xong thì sửa soạn đi ra ngoài, đứng trước cửa tủ quần áo, thôi thì với cơ thể thế này thì mặc đại một chiếc áo len cao cổ đi, dù sao cũng đang là mùa đông, cũng sẽ không bị mọi người phát hiện. Chết tiệt ! Nếu không phải giữ hình ảnh một cậu thư kí thư sinh, trong sáng, trẻ trung trong công ty thì Park Jimin đã đi lăn bột tên đó rồi ! Vì ai mà giờ em phải chịu khổ thế này đây !?!?
Mặc đồ vào rồi nhanh chóng khóa cửa nhà đi ra ngoài, Jimin có một căn nhà trong khu chung cư, nói chung ở một mình em thì cũng khá là rộng rãi, tiện nghi, bảo mật lại còn cao nên đối với " sở thích " riêng tư " của em thì đây cũng là một nơi thuận lợi. Theo như thường lệ thì em sẽ đến một quán ăn đầu hẻm ăn sáng rồi đến tiệm cafe Bangtan Child mua một ly Americano vừa uống vừa ngắm dòng người qua lại thông qua tấm kính dày.
Nhưng mà có vẻ như ngày nghỉ hôm nay lại không thể diễn ra như mọi ngày rồi, khi biết được sự xuất hiện của tên nào đó thì thịt rồng em còn ăn không vô.
" Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp em ở đây " - gã tiêu sài bước đến bàn em, kéo ghế đối diện ngồi xuống. Thong thả trò chuyện như người bạn lâu ngày gặp lại.
" Giám đốc, là trùng hợp hay là cố tình. " - em lại nhấp thêm một ngụm, liếm cafe còn vươn trên khóe miệng.
" Em nghi ngờ tôi cho người theo dõi em ? "
" Nào dám, thân phận nhỏ nhoi như tôi đáng để ngài để ý sao. Nhưng mà có thật hay không, phải làm giám đốc rõ nhất chứ " - em rụt người về sau thì thấy gã có ý định vươn tay chạm vào môi mình, yêu kiều giương đôi mắt xinh đẹp hờ hững nhìn Taehyung.
" Cưng lạnh lùng thật đấy "
" No, this is call conservative " ( Không, đây gọi là bảo thủ )
Taehyung lặng im không nói gì nữa, gã nhếch khóe miệng ma mị nhìn em, những ngón tay gõ lọc cọc xuống bàn như đang chờ đợi một điều gì đó mà gã đã định sẵn trước. Jimin kế bên cũng không kém, em vẫn nhìn sâu vào mắt gã không bỏ qua một chút chi tiết nào, đôi mắt hổ phách cương nghị in đậm hình bóng em.... Jimin có chút thoáng rùng mình.
" Ngài cứ thế mà ngồi đây nhìn tôi đó à ? "
" Cũng có thể, dù sao em đẹp thế này, ngắm mãi cũng không chán "
" Tôi nói rồi giám đốc, chúng ta đơn giản chỉ là mối quan hệ partner anh tình tôi nguyện, cao hơn một chút thì cấp trên cấp dưới. Hoàn toàn không có bất cứ mối tiếp xúc thân cận nào ở đây cả "
" Jimin, em luôn đối xử lạnh lùng như vậy với tất cả mọi người sao ? "
" Không có, chỉ là.... tôi chỉ quan tâm đến những ai mà tôi tin tưởng thôi. Thế nhé, tôi xin phép về trước, giám đốc " - nói rồi em đứng lên, gật đầu một cái liền tiến tới ngoài cửa không chút động tâm ở lại.
Để lại một mình gã vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ bé của em mà không khỏi phì cười. Thú vị thật, để một con rắn và một con hổ biết được vị trí của nó ở đâu đều phải trải qua một quá trình xem con nào sống sót cuối cùng, để xem là nộc độc con rắn đó mạnh hay là răng bén của hổ mạnh hơn.
****************
Vẫn lui về chốn cũ, ABO Bar đối với Jimin mà nói là căn nhà thứ hai của em, nơi đây giúp em giải tỏa mọi phiền muộn, đưa em đến những lạc thú lột tả hết con người dâm dục của mình, không còn gò bó trong bộ áo vest ban sáng nữa và quan trong nhất ở đây Jimin được mọi người trân trọng. Chà ! Em thích là tâm điểm của đám đông, khiến bọn họ quỳ rạp dưới chân em và công nhận em là bông hoa hồng ở chốn phù du này.
" Vẫn như cũ sao ? " - vẫn là tên nhân viên soát thẻ ngày nào, hắn ta luôn có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình và xem Jimin là khách quen ở đây.
" Ừa, cái tên hổm cậu nói ấy, tôi ăn gã ta rồi "
" Ý cậu là cổ đông giấu mặt ? "
" Chính gã, kĩ thuật nói chung cũng tốt nhưng mà không thích hợp với tôi cho lắm " - nhận lấy tấm vé mà hắn ta đưa cho, em ngán ngẫm giả vờ suy nghĩ một chút mới đưa ra câu trả lời.
" không hổ danh là Park Jimin, già trẻ lớn bé gì đều cũng ăn được "
" Cậu nói chuyện làm như tôi lừa gạt người khác không bằng ấy. Vậy nhé, tôi đi trước "
Sau cánh cửa ấy vẫn là tiếng nhạc xập xình, mùi rượu bia và các cuộc tình mê đảo ngày nào, Jimin gọi một ly rượu nhẹ, hờ hững cầm cốc khuấy đảo, liếm mép bắn ra nhưng mê hương tình sắc nhanh chóng đem rất nhiều Alphal trong quán bar đi đến chỗ em. Để xem nào, hôm nay Jimin sẽ " ăn " ai ta, em luôn thích mùi vị mới lạ. A có rồi, con mồi ngon đã xuất hiện. Nhếch môi thướt tha đi đến bên một tiểu thư sinh non dại, có vẻ như là lần đầu đến nơi này, nhìn cậu ta cứ nắm lấy góc áo run sợ mà em không khỏi phấn khích, lâu lắm rồi Jimin mới ăn được " tiểu bạch "
" Xin chào, mới tới sao ? "
" A a chào, đúng vậy " - cậu con trai kia giật mình khi thấy có người dám lại bắt chuyện với mình nhưng rất nhanh cũng bắt đầu say đắm khuôn mặt xinh đẹp của Jimin. Nói thật đây là lần đầu tiên cậu ta thấy được một người có khuôn mặt còn muốn đẹp hơn cả con gái thế này. Cậu nuốt nước bọt bắt lấy tay chìa ra của em đáp lại.
" Nhìn cậu như vậy chắc là lần đầu đi. Cậu là gì ? "
" Ha hả ? "
" Tấm thẻ ấy " - em giơ thẻ của mình ra, một tấm thể kim cương có đánh dấu kí hiệu của Omega màu vàng.
" Tôi-tôi là A " - chàng trai non nớt kia thấy Jimin nhắc đến thẻ lúc này mới bừng tỉnh lại, vụng về móc chiếc thẻ trong túi ra, một tấm thẻ đen có kí hiệu của Alphal màu xanh lá cây.
" Aww, không ngờ đấy. Cậu thế mà là A " - Jimin đưa tay che miệng làm bộ ngạc nhiên rồi lại uốn éo thân mình, cọ xát hai cơ thể vào nhau làm chàng trai kia đỏ mặt bất động, không dám đụng chạm gì. Em nâng người lên phả hơi vào lỗ tai của cậu thì thầm:
" Có muốn làm một chút không ? Đảm bảo với cậu sẽ được lên tận chín tầng mây "
" Tôi-tôi chưa từng làm lần nào "
" Không sao, cậu chỉ cần hưởng thụ thôi, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo " - em nâng chân cọ xát vào nơi khó nói của cậu, bàn tay trắng trẻo mon men chu du khắp mọi nơi ở thân trên.
" Vậy vậy..... "
Chỉ còn có một chút nữa thôi, Jimin đã có một bữa ăn ngon lành với con mồi béo bở ấy vậy mà lại có một bàn tay nắm lấy eo cậu kéo về lồng ngực to lớn. Mùi hương này.... chết thật, lại là hắn.
" Taehyung, bộ anh cầm tinh con chó sao ? Sao cứ thích bám đuôi người khác vậy ? "
" Tôi đây chỉ mới vào chơi đã thấy em dụ dỗ trai nhà lành thế này rồi, đúng thật là quá hư hỏng đi "
" Tôi có dụ dỗ hay không anh cũng biết rồi mà, Park Jimin tôi trước giờ luôn đặt lợi ích hai bên lên hàng đầu "
" Thế à. Nhưng mà em có chắc tên nhóc con này sẽ phục vụ được em ? " - Gã cuối xuống cắn lấy vành tai em, côn thịt sau lớp vải dày cọ sát vào mông đĩnh kiều.
" Thôi nào Taehyung, anh cũng đừng ảo tưởng chỉ có mình anh mới thỏa mãn được tôi chứ "
" Tôi chính là nghĩ thế "
Trong khi hai người đang lâm vào trạng thái gây gắt đến mức ánh mắt còn bắn xẹt ra tia lửa điện, thì bên đây chàng trai thỏ con vẫn luôn nhìn về phía hai người, ánh mắt có chút ghen tị khi thấy bàn tay của gã đang ôm lấy eo em.
" Xin-xin lỗi, nhưng em nghĩ anh không thể làm vậy đâu. Cậu-cậu ấy đã đồng ý làm 419 của em rồi " - níu giữ một chút can đảm cuối cùng, cậu ta run rẩy lên tiếng, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay Jimin.
Hai người họ đang cãi lộn vì câu nói này mà ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía cậu ta. Jimin là người phản ứng nhanh nhất, cười ha hả muốn xoa lấy đầu cậu nhưng gã đã kéo em về sau, đứng chắn trước mặt chàng trai thỏ con, khoác lên vai cậu.
" Này nhóc. Chuyện người lớn tốt nhất nhóc không nên xen vào, với cả cậu ta là người của anh không đến lượt nhóc động tay được đâu "
" Anh-anh dựa vào đâu mà nói vậy " - Dẫu sợ hãi trước khí thế áp bức của người đối diện, nhưng khi thấy đối tượng mình thích bị cướp trắng tay, cậu trai nuốt nước bọt dũng cảm phản kháng lại.
" Dựa vào.... tôi là một A quyền lực " - nói rồi Taehyung giơ tấm thể mạ kim cương của mình lên, kí kiệu A vàng chói lọi, nhếch mép đá cho cậu trai kia một ánh nhìn khinh bỉ rồi cúi xuống vác Jimin lên như bao cát tiến ra ngoài mặc cho em có vùng vẫy, la hét cỡ nào đi chăng nữa, để lại chàng trai tội nghiệp vẫn còn đang sốc với tình hình lúc nãy mà nuối tiếc nhìn người mình thích bị mang đi.
Đã nói rồi trong cái bar này, ai nhiều tiền nhiều thế nhất, người đó làm vua. Và vua thì không một ai dám bén mảng tới cả, nhất là " đồ " của vua thì càng không nên chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top