Chương 29

Chương 29: ALTHOUGH


Đột nhiên cửa phòng lại lần nữa mở ra. Jimin giật mình vội ngắt kết nối rồi nhanh chóng đặt laptop về chỗ cũ, yên vị vị trí của bản thân, chống cằm giả vờ đã ngồi đợi rất lâu.

" Xin lỗi đã bắt em chờ lâu như vậy "

Oh Ree đã thay tấm áo choàng thành một bộ vest màu đỏ trầm, hắn cười cười khách sáo với em, rồi vuốt vuốt hai bên mép áo ngồi xuống chỗ của mình.

" Không có gì đâu, Oh thiếu. Chuyện xảy ra... "

Reng...reng...

Bỗng chuông điện thoại vang lên, Oh Ree nhíu mày xin lỗi Jimin lần nữa rồi định đứng dậy đi nghe điện thoại nhưng bất ngờ, Jimin chồm tới ngồi trên người hắn, bắt lấy điện thoại trên tay Oh Ree ném sang một bên. Hai cơ thể dựa sát vào nhau, hơi thở cũng chỉ cách nhau vài xen-ti-mét. Em nhìn hắn với đôi mắt quyến rũ, bàn tay không yên phận mà sợ soạn vuốt ve ngực, còn cố ý đẩy mông cọ xát vào phía bên dưới làm nổi lên dục vọng trong hắn vừa mới được dập tắt cách đây vài phút.

Thịt đã dâng tận miệng thì có con mèo nào dám chê mỡ. Oh Ree cũng không vừa, nhanh chóng bắt kịp nhịp của em mà vòng tay qua eo Jimin đẩy em nằm dưới thân mình, ngay khi hơi thở ngày càng sát lại gần nhau thì chuông điện thoại bên kia lại lần nữa reo lên ầm ĩ phá tan bầu không khí ám muội.

" Mẹ nó ! "

Hắn giận giữ buông ra câu chửi thề, định làm lơ nó đi nhưng suy nghĩ lại tiếng chuông kêu liên hồi như vậy có khi là tin khẩn nên đành cúi người hôn phớt trán em trấn an rồi vươn tay lấy điện thoại nhưng Jimin nào để kế hoạch của mình gấp tâm chuẩn bị mấy đêm liền lại bị thất bại ở phút chót. Đã lao thì phải theo lao, em ít nhất cũng phải cố gắng để cảnh sát đến được đây mới có thể buông bỏ ! Và thế là trong phút nguy cấp, chỉ còn vào giây nữa thôi là Oh Ree đã cầm được điện thoại của mình, và trong giây phút không chút phòng bị ấy, đôi môi hắn đã bị một thứ mềm ấm lấp kín. Jimin nắm lấy cà vạt của hắn kéo  sát lại gần bản thân rồi mạnh mẽ dùng đôi môi ngọt ngào của mình cuốn lấy hắn, đưa hắn vào trầm mê không thể kiểm soát. Oh Ree ban đầu còn ngạc nhiên mở to đôi mắt mình nhưng rất nhanh hắn đã bắt kịp tình hình, điện thoại bị bỏ sang một bên thay vào đó bàn tay hắn lại vuốt ve gò má hồng hào của em song lại luồn ra sau nắm lấy gáy kéo nụ hôn ngày càng nồn nhiệt hơn, hai người cứ liên tục dây dưa triền miên không dứt, khoang miệng nóng nhỏ của em biến hắn thành kẻ nghiện, chỉ hận không thể hút lấy nhiều hơn.

Jimin là ma túy... không ! Mùi vị của em còn cao hơn thứ đồ chơi hạng ba đó.

Chỉ cần một cái liếc hay một cái nhếch môi đã đủ để khiến người đi vào con đường tội lỗi.

Chỉ là chưa từng gặp gỡ, chứ có kẻ nào thoát được cái bẫy của em.

Cho đến khi buồng phổi của cả hai gào thét. Oh Ree mới luyến tiếc rời xa đôi môi ngọt như kẹo ấy, và không kịp để em thở hắn đã vội vã cởi bỏ tây trang của mình, tiếp tục sà xuống hôn khắp mặt Jimin nhưng thật bất ngờ cửa phòng lại một lần nữa bật ra kịp thời ngăn chặn những hành động tiếp theo, một tên vệ sĩ mang khuôn mặt lấm lát đổ đầy mồ hôi, hai chân hắn bất lực run run như muốn khụy xuống, miệng lấp bấp nói không trọn vẹn

" Ông...ông chủ, khô..không hay rồi ! "

" Mẹ nó, mày không biết gõ cửa trước hả ???? Thấy tao đang bận không, cút ngay ?! " - không ngờ miếng ăn sắp tới miệng rồi còn bị giật ra, mặt hắn đỏ bừng bừng, trán nổi đầy gân xanh, giận dữ gào lên. Còn hận không thể một cước đạp tên vệ sĩ này lăn dài ra ngoài.

" Nhưng nhưng cảnh sát đang đứng ở ngoài. Họ...họ muốn gặp ngài "

" Mày nói cái gì ? Cảnh sát đang ở đây ?!? Bọn nó đến đây vào giờ này làm gì ?!?! " - Nhưng nghe đên câu thứ hai hắn đã chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Oh Ree đi từ ghế đến trước mặt tên vệ sĩ đang quỳ rạp dưới đất, nắm chặt hai cánh tay tên đó hỏi xác nhận lại một lần nữa.

" Không sai đâu Oh Ree, là tôi đã kêu họ đến đó " 

Hai mắt Oh Ree trợn trừng, hắn run lẩy bẩy xoay lại nhìn chủ nhân của câu nói đó. Jimin ngồi thẳng dậy, chỉnh y phục và vuốt lại tóc của mình. Em vắt chân, ngả người ra đằng sau, tay cầm lấy rượu vang đã vơi đi một nửa đảo đều.

Màu rượu đỏ sóng sánh phản chiếu khuôn mặt cứng đờ của Oh Ree, nhìn thấy con mồi của mình bất lực mà không thể làm gì được đúng là rất thỏa mãn. Em cười khẩy, đưa rượu lên môi nhấp một ngụm, thành tựu này Jimin sẽ nhớ cả đời.

" Từ..từ khi nào ? " 

Chuyện đã đi đến nước này rồi,  dù nói gì cũng không thể nào thay đổi kết quả được, nên Jimin cũng chẳng ngần ngại kể hết kế hoạch của mình.

" Từ khi anh cho người ám sát Taehyung ! "

" Phải mất bao nhiêu ngày đêm tôi mới có thể hoàn thành kế hoạch này. Và anh thấy không Oh Ree ? Nó quá hoàn hảo, hoàn toàn bắt được anh vào tròng "

" Nhưng...nhưng tao đã... "

" Đúng vậy, anh quá cẩn thận nhưng chính vì sự cẩn thận ấy lại mang đến rắc rối to mà anh không phát hiện ra đấy. Tôi đã điều tra công xưởng dược First , nửa năm mới vận chuyển một lần bằng đường bộ nhưng lại là công ty mang đến nhiều tiền nhất cho Oh thị, chưa kể nó nằm xa tít ở vùng ngoại ô cho rất ít người lui tới, vì thế mà tôi đã nghi ngờ dưới công xưởng này chắc chắn ẩn chứa một bí mật lớn, và không ngoài dự đoán, sau khi cho người bí mật theo dõi, đã phát hiện một kho hàng lớn nằm bên dưới công xưởng dược. Mọi thứ đều đã được vạch trần giờ chỉ còn cần thời gian để thu thập bằng chứng và đưa cảnh sát đến đây thôi. Nhưng có vẻ nó cũng đã diễn ra khá suông sẻ như tôi dự tính. Oh Ree, đến lúc ngã bài rồi "

Đôi con ngươi đen lay của hắn phác họa rõ nét nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt yêu nghiệt của Jimin.

Vẫn là gương mặt xinh đẹp, thân hình mềm dẻo ấy, vẫn là đôi mắt kiêu ngạo phong tình ấy, nhưng chưa bao giờ Oh Ree cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi con người này như bây giờ.

Hắn biết Jimin thông minh, biết em không thích sự khống chế nhưng hắn không ngờ Jimin lại còn là một người xảo quyệt và đa mưu như vậy. Là hoa yêu khiến người khác đi vào con đường tội lỗi cùng là ác quỷ tàn nhẫn đá người ấy xuống địa ngục.

Jimin nhìn biểu hiện của Oh Ree cũng chẳng lấy gì làm lạ, cũng đoán được hắn giờ đây đang nhìn mình với ánh mắt gì nhưng em không quan tâm. Cuộc sống này vốn dĩ là một trò chơi lừa đảo mà, mọi người lừa gạt lẫn nhau để mang về lợi ích cho bản thân, nếu Jimin không ra tay thì người bị thiệt là em cùng với những người thân cận. Có trách thì trách Oh Ree đã quá tự cao tự đại, luôn xem mình là hổ, thứ gì cũng muốn tranh đoạt lấy bất chấp thủ đoạn, nhưng thật chất hắn cũng chỉ là một con thiêu thân nhỏ bé, liên tục đâm đầu vào ngọn đèn sáng, cuối cùng lại bị cái nóng của nó thiêu rụi.

Ngay lúc này, lại thêm một vài vệ sĩ chạy vào cấp báo tình hình đã mất kiểm soát, cảnh sát đang xông vào đây muốn bắt hắn đi nhưng Oh Ree nào đâu chịu khuất phục dễ dàng như vậy, dù hắn có chết nhất định cũng không được để Oh thị sụp đổ, đó là tâm huyết cả đời của gia đình hắn, không thể nào chỉ vì một đêm mà đánh mất tất cả được.

" Bọn...bọn mày, dù chỉ còn nửa cái mạng cũng phải giữ chặt cửa, không được để bọn nó vào đây !!!! "

" Còn mày...đi theo tao ! "

Chưa kịp để Jimin phản ứng, một tên to xác đằng sau đã trùm đầu em lại rồi đánh ngất. Đến khi Jimin tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân đang bị chối chặt, xung quanh 4 góc tường chất đầy đồ đạc, rất có thể là một căn nhà hoang hay nhà kho nào đó.

" Tỉnh rồi đó à " - Trước mặt là Oh Ree. Khuôn mặt hắn đã thay đổi, có lẽ là nhìn tàn ác và mất kiểm soát hơn...giống như một con thú hoang dã và hắn đang đến gần, Oh Ree quỳ một chân xuống, nắm lấy tóc em giật ngược ra sau, vì đã bị bịt miệng nên dù đau Jimin cũng chỉ có thể phát ra những tiếng "ư ử", em nhìn hắn với cặp mắt đầy sự oán hận. Khuôn mặt sắc xảo lạnh tanh căn bản không chịu sự khuất phục của Oh Ree, nhưng điều này càng khiến hắn điên tiếc hơn, không nhân nhượng mà giáng xuống một bạt tay bên má trái của em, nóng đển đỏ rát.

" Đĩ điếm ! Mày có tư cách nhìn tao với ánh mắt đó sao ?!? Tất cả đều là tại mày, tại mày mà tao mới ra nông nỗi này "

Trước tâm tình hoảng loạn của hắn, Jimin không những không sợ mà ngược lại cảm thấy phấn khích hơn. Chuyện thắng thua đâu phải chỉ dựa trên tình cảnh mà là đọ xem tâm lí của ai vững mạnh hơn, hắn càng cuồng loạn như vậy càng thể hiện hắn đang sợ hãi và mất kiểm soát, cho nên sẽ chẳng bao giờ đưa ra hướng giải quyết tốt nhất được cả.

" Ư ử... "

" Sao ? Muốn nói sao ? Được thôi, tao cho mày nói, mày biết mày đang ở tình trạng như thế nào mà nên tốt nhất nói những lời dễ nghe một chút có khi tao sẽ bỏ qua và chịch cái mông đĩ của mày. "

" Chấp nhận đi Oh Ree, ván này mày thua rồi. Mày sẽ chẳng bao giờ thắng được tao đâu "

" IM NGAY THẰNG CHÓ ! MÀY NGHĨ GIỜ MÀY CÒN CÓ THỂ HUÊNH HOANG SAO ???? MÀY ĐANG NẰM TRONG TAY TAO VÀ TAO CÓ THỂ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ VỚI MÀY !!!!! " - trước những lời khiêu khích ấy, Oh Ree hai mắt trợn trắng, nóng đến tím mặt, hắn nhấn mạnh đầu Jimin xuống đất không ngừng la hét, chửi rủa.

" Khục khục... Haha, không chấp nhận được sự thật nên hóa điên rồi hả Oh Ree. Đúng là một con chó thảm hại mà " - Cả người bị nhấn xuống đột ngột khiến Jimin không tránh khỏi ho khan vài tiếng, nhưng tiếp sau đó lại hả hê cười tiếp tục buông ra những lời chế giễu hắn.

" Cười con mẹ gì ?!? " 

Hắn lại cho em một bạt tay ngã lăn ra đất. 

" Mày đừng tưởng chỉ nhiêu đây mà thắng được tao. Nên nhớ  tập đoàn Oh Ree lớn mạnh như thế nào, ông già nói sẽ giải quyết hết mọi chuyện, chỉ cần tao sang Mỹ lánh nạn một thời gian thì chuyện hôm nay xem như không có. "

" Còn mày, mày cũng phải đi theo tao. Làm thẳng đĩ cho tao chơi những ngày tháng bên Mỹ " - Hắn túm tóc em nhấc lên cao, Jimin vừa bị cái tát làm cho quay cuồng, chưa kịp định thần thì da đầu đã bị kéo đau đớn, nhưng đến một lời cầu xin hay rên rỉ cũng không phát ra.

" Hừ... kế hoạch hay đấy, nhưng mày nghĩ mày có đủ thời gian để thoát khỏi sao ? "

" Mày... "

Oh Ree chưa kịp nói trọn câu thì bên ngoài đã ầm ĩ tiếng còi của xe cảnh sát, theo sau đó là những âm thanh tấn công vô cùng dữ dội và tiếng loa " Oh Ree, anh đã bị bắt vì tội buôn bán chất cấm trái phép. Mau bỏ vũ khí xuống và theo chúng tôi về đồn để điều tra, người của anh bên ngoài đã bị chúng tôi bắt hết rồi, nếu anh không thi hành chúng tôi sẽ phát lệnh cưỡng chế ! "

" Tại...tại sao..." - Oh Ree chết đứng, hai chân hắn run rẩy quỳ xuống đất, những đầu ngón tay trắng bệnh run lên, tròng mắt giãn to nhìn về phía cửa sắt như không tin những điều vào tai mình. Tại sao...tại sao chứ, hắn đã sắp thoát khỏi rồi mà, hắn sắp được giải thoát rồi mà. 

Tại sao ?

Tại sao hắn lại thua cuộc chứ ? Hắn đã tính toán rất kĩ mà ?

Hắn thông minh mà ? Hắn tài giỏi mà ? Những thứ này là do hắn gầy dựng mà ? Tại sao lại biến mất trong tíc tắc như thế ?

Rốt cuộc hắn đã tính sai chỗ nào ? TẠI SAOOO ?!?!?!?!?!?! "

" Khục... khục.... dính bẫy 2 lần chỉ cùng một thủ đoạn. Mày thật sự chính là chó ngu mà " 

Jimin tựa người vào tưởng thở gấp cùng một tràn tiếng cười khinh bỉ, em hơi ngước mặt lên, nhìn hắn qua những tóc mái ướt đẫm vì mồ hôi, nhưng Oh Ree có thể thấy được đôi mắt ấy đang ngạo nghễ, đắc thắng như thế nào, đôi mắt sâu xinh đẹp  xoáy cả người hắn nhưng chẳng đem hắn ra gì. 

Đúng vậy 

Tất là tại Jimin ! Đều tại Jimin hắn mới ra nông nỗi này ! Là Jimin, từ đầu đến cuối đều là do Jimin ! Hắn không sai ! Hắn không có lỗi !

Hắn sắp chết rồi...

Park Bogum đang ở ngoài cùng với cảnh sát nhưng ruột gan cứ nhộn nhạo không thôi vì đợi từ nãy tới giờ mà bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì. Y nuốt nước bọt sốt sắng, mặc kệ can ngăn của cảnh sát mà xông vào nhưng mới chạy được mấy bước thì một lực đạo vô cùng mãnh mẹ đẩy y lăn ra xa. Đến khi lồm cồm ngồi dậy mới phát hiện trước mắt mình, ngôi nhà hoang khi nãy đang chìm trong biển lửa, nhờ gió mà ngọn lựa bập bùng, lóe lên sáng rực cả một không gian, màu sắc cam đỏ thật xinh đẹp nhưng sự hung hãn của nó nuốt trọn bất kì ai chạm vào. 

Bogum không thể nào tin vào mắt mình được nữa, y muốn đến gần, Jimin vẫn còn ở trong đó, Jimin sẽ chết mất nhưng cuối cùng lại chỉ có thể gào thét trong sự bất lực và thống khổ.

" Không... không thể nào... JIMIN, PARK JIMIN !!!!!!! " 

Tít...tít....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top