Chương 28
Chương 28: Bảo vệ
" Thư kí Park, anh lại đến thăm Kim tổng sao ? "
Một cô y tá Beta trẻ trung vừa mới ra khỏi phòng bệnh đã bắt gặp Park Jimin đi tới. Cô cười bẽn lẽn chào hỏi đôi câu, chuyện em tình sâu nghĩa nặng với gã, ngày nào cũng đến đây túc trực trên giường bệnh đã nhanh chóng bị lan truyền, dường như nguyên cái bệnh viện này đều biết.
Từ y tá cho đến bệnh nhân ai ai cũng đều hâm mộ mối tình đẹp đẽ của họ thậm chí còn có chút ghen tị, nhưng suy đi nghĩ lại một Alphal có tiền tài, danh vọng như Taehyung thì đúng là chỉ có một mình Omega là Park Jimin mới xứng mà thôi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, nói chung bọn họ đều vì tài giỏi mà có duyên với nhau.
" Vâng "
Jimin nở nụ cười dịu dàng gật đầu, đôi gò má hồng hồng cong lên cùng đôi mắt híp lại đều khiến người khác phải đỏ mặt.
" Ưm ừm bác sĩ vừa mới kiểm tra bảo tình trạng ngài ấy đã đỡ hơn rất nhiều rồi, chắc chẳng còn bao lâu nữa sẽ tỉnh lại "
" Thật sao ? Vậy thì may quá, vất vả cho cô rồi "
Nhìn bề ngoài ôn hòa của em như xuân sớm, dáng vẻ ưu tú thu hút cả nam lẫn nữ khiến trái tim của cô y tá như hẫng lên một nhịp, đỏ mặt lắc đầu bảo không có gì rồi nhanh chóng chạy đi.
Park Jimin nhìn y tá đã đi xa thì cũng đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh giường Taehyung, nắm lấy bàn tay đang được truyền dịch của gã, em lồng 5 ngón tay gã vào 5 ngón tay của mình rồi nhu nhu lấy mu bàn tay một lúc lâu xong lại cười khổ nói:
" Taehyungie à, là do em, đáng lẽ em không nên kéo anh vào cuộc thì đã không xảy ra tình trạng này. "
".... "
" Anh vẫn nghe thấy em nói mà đúng không ? Taehyungie à, lần này em đi không chắc có còn quay lại thăm anh được lần nữa hay không nhưng... "
" ..... "
Từ trong hốc mắt em rỉ từng giọt lệ ướt đẫm hai bên má rơi xuống bàn tay nắm chặt của hai người. Jimin cúi gầm mặt xuống, hít một hơi sâu, bặm chặt môi cố không để tiếng nấc của mình vang lên, nhưng em đã không thể, càng nói nước mắt em càng tuôn ra giống như đây là lần cuối cùng em được khóc.
" Nhưng vì để bảo vệ anh, em không thể không làm, em không thể để anh vì chuyện của em mà ảnh hưởng đến tính mạng của chính mình được "
".... "
" Taehyungie, nếu nhỡ một ngày nào đó anh tỉnh lại mà không còn thấy em bên cạnh nữa, đừng tìm em, hứa là phải sống tốt, không được nghĩ quẩn, phải quên em đi và tìm một người bạn đời phù hợp khác, được không ? Một người xứng đáng, có thể chăm sóc anh tốt hơn cả em, có được không ? Và người ấy... sẽ sinh con cho anh, anh sẽ có một gia đình hạnh phúc..hức...hức... "
Những giọt nước mắt lã chã ướt một mảng ga giường, mắt và mũi em đều ửng đỏ, gương mặt nhầy nhụa nước trông thật đáng thương.
Nhưng đọng lại vẫn chỉ là âm thanh của tiếng kêu từ máy đo nhịp tim, tiếng thở oxy của Taehyung, tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió lạnh lẽo của mùa thu và tiếng vụn vỡ bên trong trái tim em.
Jimin ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hô hấp của mình rồi lấy tay gạt những giọt lệ còn động lại ở khóe mắt.
Em cười, một nụ cười nhẹ nhàng và chân thành. Nụ cười chúc phúc cho tương lai của gã.
Rồi rướn ngưới lên phía trước, đặt một nụ hôn lên trán của Taehyung. Xong thì đứng dậy
nhìn gã một lúc lâu rồi xoay người rời đi.
------------------------------
" Jiminie, em đến rồi "
" Đừng gọi tôi kinh tởm như vậy, giữa chúng ta sớm đã không còn quan hệ gì rồi " - Jimin ung dung đi tới, ngồi vắt chân lên ghế sofa đối diện Oh Ree, chống một bên má giễu cợt nói.
" Dù sao cũng từng là bạn tình. Gặp lại nhau cùng không cần tuyệt tình như vậy "
Oh Ree đang đứng quay lưng lại với cánh cửa ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa kính. Nghe thấy có người bước vào cũng không quá bất ngờ, xoay người chậm rãi ngồi xuống ghế sofa rót cho mình một ly rượu vang, song lại rót một ly khác đặt trước mặt em.
Park Jimin nhún vai không từ chối, cầm lấy ly rượu vang lên đảo vài vòng rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Chiếc cổ thon thả sau lớp cổ áo len không thể che được cái nuốt quyến rũ, đôi mắt em mê ly như mang theo hơi tình liếc nhìn về phía Oh Ree khiến hắn như một lần nữa bị xoáy vào ái tình, nhìn đến không rời mắt từng biểu hiện của em, đến cả hình ảnh chiếc lưỡi nhỏ hồng thè ra liếm đi rượu trên đôi môi căng mọng đều từng chút một ghim chặt vào lòng ngực hắn.
Oh Ree cảm giác chính mình bị người trước mặt làm cho điên rồi, cả cơ thể hắn bây giờ nóng như lửa đốt. Trong khi bản không không cắn thuốc kích dục vì Park Jimin chính là thuốc.
Hắn lắc đầu mấy cái, cố gắng giữ lấy bình tĩnh rồi nâng ly nốc sạch chất lỏng sóng sánh trong tay mình.
" Oh thiếu, lâu ngày không gặp. Sau khi chia tay tôi, ngài đã cấm dục sao ? "
Em nghía mắt nhìn xuống nơi căng phồng lên của hắn cười nhạo, trong mắt chỉ toàn là khinh bỉ hận không thể biến thành dao cắm chặt vào mắt Oh Ree.
Hắn nhìn xuống nơi tầm mắt Jimin hướng tới, phát hiện nơi mình xem là vĩ đại nhất giờ chẳng cần đồng chạm gì đã ngẩng cao đầu, thành một túp lều sau lớp áo choàng ngủ. Cấm dục, hai từ đó từ trước tới nay, về sau cũng vậy đều không hề có trong từ điển của Oh Ree, sau khi Jimin rời đi hắn càng ra sức thác loạn lên những Omega nhỏ khác, mỗi người đều bị hắn làm đến chết đi sống lại, cả cơ thể đều run rẩy mỗi khi nghe thấy tiếng hắn.
Nhưng Park Jimin thì khác, từ lần đầu gặp nhau ở quán bar, Oh Ree đã bị vẻ đẹp chết người cũng mùi hương quyến rũ của em cuốn hút, cuối cùng cả hai đều không nói không rằng mà tiến thành mối quan hệ bạn giường. Đã không chơi thì thôi, mà đã chơi thì mới biết những kĩ năng của các Omega mà hắn đã từng trải qua trước đây căn bản so với Park Jimin chả là gì cả. Jimin có những thứ mà em muốn, thậm chí là chinh phục mọi Alphal.
Oh Ree cũng không phải trường hợp ngoại lệ, gã chết từ lần đầu thấy nụ cười quyến rũ của em rồi.
Chỉ tiếc Jimin không lên giường với những người đã có bạn đời. Nên Oh Ree cũng không thể qua lại với em được nữa.
" Em nghĩ đi đâu vậy Jiminie. Em cũng biết con người tôi rồi mà. Cái này.... có thể là vì rượu "
Dù trong lòng giờ đây rất muốn một phát nhào tới ôm chầm lấy Jimin chịch cho đã thèm nhưng Oh Ree vẫn rất cố gắng kiềm chế bản thân, thể hiện những cử chỉ bình thường trước mặt em nhưng càng làm thì càng lộ.
Dưới đôi mắt tinh tường, Jimin chỉ cần liếc sơ thôi đã biết trong lòng Oh Ree đang nghĩ gì. Em cười ranh mãnh cởi chiếc áo khoác bành tô ra vắt sang một tay vịn ghế, lộ ra một chiếc áo len màu xám bó sát cả cơ thể thon gọn càng làm tôn lên sự mê hoặc của em.
" Hừm.... vậy chắc là tôi nghĩ nhiều rồi, xin lỗi Oh thiếu "
Em ngân một nhịp dài hai chữ cuối cùng như khiêu khích, lông mày nhíu lại, hai mắt hơi cụp xuống giả bộ hối lỗi trong khi những khớp tay thon lại vẽ vòng tròn lên đầu gối.
" Ừm... Em ngồi đây đợi một lát, tôi cần có thử giải quyết "
Oh Ree hít một hơi thật sau rồi vội vàng đứng lên, chỉ bảo mình có việc cần giải quyết, sớm sẽ quay lại đây ngay rồi mau chóng rời khỏi.
Cả căn phòng rộng lớn lấp đầy bằng những món đắt tiền hiện giờ chỉ còn một mình Park Jimin vẫn đang ung dung ngồi trên ghế.
Em vén tóc mai ra đằng sau mang tai rồi gõ hai lần thiết bị bên trong màng nhĩ.
Rè rè
" Thế nào rồi ? "
" Đúng như em dự đoán, nhà máy thảo dược đó có vấn đề "
Từ đầu đây bên kia xuất hiện âm thanh của một người đàn ông. Chính là Park Bogum cùng đồng bọn của y đang có mặt tại nhà máy First và giờ thì đang liên lạc với Jimin.
" Nói mấy thông tin anh tìm được đi "
" Nhìn bề ngoài thì nó trông giống một nhà máy bình thường chuyên sản xuất thuốc nhưng sau một hồi điều tra, tôi phát hiện ở đây còn có một mật đạo thông với đường cảng biển, và em đoán xem phía dưới này là gì ? "
" Ma túy ?! "
" Chính xác ! Ở đây, ngay bên dưới nhà máy thảo dược này là một nơi tàng trữ ma túy với số lượng lớn. Làm tôi cứ bỡ ngỡ, một nhà máy nhỏ nhoi chuyên sản xuất thuốc ở vùng ngoại ô như thế này làm sao có thể mỗi năm đều mang rất nhiều lợi nhuận cho Oh thị nhất thì ra là còn có đồ chơi khác. " - Bogum nhếch môi cười nói, một tay cầm điện thoại, tay còn lại bốc một nắm bột ma túy lên nhìn kĩ xong lại thả ra, chùi tay vào áo.
" Mất bao lâu để cảnh sát đến được đó ? "
" Chắc cũng tầm cỡ 30 phút "
" Không đủ, chuyện này nhất định sẽ bị hắn phát hiện sớm, tôi chỉ có thể cầm chân hắn ta khoảng15 phút thôi. "
" Nhưng đây là vùng ngoại ô đấy, cảnh sát cũng chẳng phải chim mà mọc cánh bay đến đây được "
Trước lời nói của em, Park Bogum chống nạnh nói lí, Park Jimin có phải vì hận mà hóa điên luôn không ? Y cũng đã báo cảnh sát rồi chẳng lẽ còn muốn y sang tận đồn bưng họ đến đây sao ?
" Tôi sẽ gửi cho anh file doanh thu của nhà máy thảo dược trong 2 năm nay và một số thứ khác. Nhớ phải đưa tận tay cho cảnh sát "
Jimin vừa nói vừa gõ lạch cạch trên bàn phím. Em sớm đã phát hiện căn phòng này cũng có vấn đề, với một người luôn có lối suy nghĩ lệch với người khác như Oh Ree đây thì mấy thứ quan trọng hắn sẽ không dễ gì mà bỏ vào mấy chỗ như thư phòng đâu.
Và quả thật, sau một hồi tìm kiếm, em đã phát hiện một cái laptop kì lạ ngang nhiên được đặt dưới bàn trà. Cái tính quái gỡ đó của hắn chẳng biết gọi là khác người hay gọi là ngu nữa.
Vốn đã thành thạo những thứ đồ công nghệ thông tin nhờ vào quá trình rèn luyện ở công ty, Jimin đã nhanh chóng phá được mật khẩu và bức tưởng lửa, thành công xâm nhập được toàn bộ tài liệu bí mật của Oh thị, cả những việc làm xấu xa mà Oh Ree đã từng làm, chuyển hết qua mail của Park Bogum.
" Jimin, phải đi đến mức này sao ? "
" Phải ! "
Trước câu hỏi bất lực của Park Bogum, Jimin không kiêng dè mà khẳng định một cách chắc nịch. Vì để bảo toàn tình mạng cho Taehyung, đến mạng em cũng sẵn sàng đem ra tráo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top