Chương 27

Chương 27: Chân tướng.

Đã là ngày thứ tư Taehyung lâm vào tình trạng hôn mê sau khi phẫu thuật diễn ra. Park Jimin đều đặn đúng giờ vào chăm sóc cho gã, dùng khăn lau mình hoặc cùng gã nói chuyện, mỗi ngày đều lặp lại một chu trình và hầu như 24 tiếng trừ khi đi làm đều là ở bên gã.

Chuyện Taehyung bị xe tông đã nhanh chóng lên tới báo chí truyền thông thậm chí là lên trên đài khiến không chỉ nhân viên trong công ty mà các cổ đông cũng bắt đầu lung lay. Cũng may còn Chủ tịch - ba của Taehyung cộng với Park Jimin khôn ngoan nhanh chóng xoay chuyển tình thế mới làm công ty trở lại được quỹ đạo, vì Taehyung đang nằm trên giường bệnh nên giờ đây em phải làm việc bằng hai. Hết chạy deadline hồ sơ, lại phải chạy đi tư vấn, kí kết hợp đồng mỗi ngày đều vô cùng bận rộn đến không có giờ ăn. Tuy nhiên, Park Jimin đều dành ra thời gian cho gã.

" Taehyung, đã 4 ngày rồi, anh nỡ để cô đơn thế này mãi sao ? "

".... "

" Chỉ cần anh tỉnh lại bất cứ chuyện gì em cũng dám làm. "

".... "

" Em cầu xin anh đó, mở mắt ra nhìn em được không ? "

Jimin nắm chặt lấy bàn tay Taehyung áp vào một bên má mình, khuôn mặt hồng hào ngày nào giờ đã trở nên tiều tụy, hai bên má hớp lại, đôi mắt đỏ ngầu sưng to đang rỉ nước còn có cả quần thâm bên dưới, lộ ra bộ dạng trông vô cùng khổ sở.

Bốn ngày này, ngày nào em cũng khóc nhưng lại không dám khóc trước mặt người khác. Taehyung nhập viện rồi, bây giờ trong công ty chỉ còn chủ tịch Kim điều hành, tuy nhiên vốn tuổi đã cao, một mình ông không thể khống chế bọn mượn cơ hội lộng quyền được. Nên có thể nói tình huống này Jimin chính là người cứu cánh, trách nhiệm trên vai em hiện giờ không thua kém hơn ai hết vì vậy em phải cố gắng gồng sức, cố tỏ ra mình ổn để làm gương cho các nhân viên khác không được suy sụp tinh thần ngay lúc này.

" Thư kí Park, em vẫn còn ở đây sao ? "

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Park Jimin đã đặt tay gã xuống chỗ cũ, vội vàng lau nước mắt bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh đứng đắn như mọi ngày.

" Thiếu gia Park, hôm nay có thời gian rảnh rỗi đến đây thăm giám đốc sao ? "

Em mở nụ cười xã giao, đứng dậy nhận bó hoa từ tay Park Bogum. Vô cùng hiếu khách mà mời y ngồi xuống.

" Đừng xem tôi như người xa lạ như vậy. Dù sao Taehyung với tôi cùng là anh em chí cốt sống chết có nhau kia mà, với lại hôm hắn xảy ra tai nạn tôi cũng đã rất hốt hoảng lái xe chạy đến đây đó chứ ".

" Giám đốc có một người bạn như anh cũng thật tốt. Chỉ tiếc là lần này chẳng biết ngủ đến khi nào ".

Em vừa nói vừa thở dài mệt mỗi, đôi mắt ưu sầu nhìn về người trên giường bệnh đang được cắm một bình ống thở.

Park Bogum nhìn em, khí chất câu nhân lần đầu gặp giờ đã tiêu tán, chỉ còn động lại sự đáng thương và bất lực cầu được người khác an ủi. Y chẳng biết dùng câu gì để giảm bớt sự đau buồn của Park Jimin, chỉ có thể nói ra mấy lời hi vọng thật lòng mong Park Jimin có thể vui vẻ một chút.

" Em đừng lo lắng quá. Tôi đã nhờ người bói một quẻ cho tên ngốc này rồi. Bảo rằng tương lai hắn ta nhất định sẽ có con đàn cháu đống, sống đến trăm tuổi. "

" Cũng mong quẻ bói anh xem là thật "

Sau câu đó hai người đều im lặng rất lâu, dường như trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng kêu " Tít tít " từ máy đo nhịp tim cùng tiếng lá cây xào xạc bên ngoài.

" Hôm nay tôi đến không chỉ đến thăm Taehyung. Mà tôi đến để còn báo em một tin, tôi đã nhờ người điều tra sự việc hôm đó rồi, chiếc xe màu đen đó không có biển số, lúc thấy Taehyung còn cố ý đạp ga rất mạnh chạy về hướng đó xong lại mất hút. "

" Ý anh đây không phải là một vụ tai nạn bình thường mà là một vụ mưu sát ??? "

Nghe những lời miêu tả từ y, Jimin mở to hai mắt, khuôn mặt đen lại khi biết đây không phải là một vụ tai nạn, có người cố ý hãm hại Taehyung.

" Đúng vậy. Nhìn từ trên đường không có dấu vết bánh xe để lại khi thắn gấp và dựa vào những lời khai của những người chứng kiến hôm đó thì Taehyung chỉ mới đứng bên kia đường chưa phải qua lộ mà chiếc xe đó lại chạy vụt thẳng đến phía hắn rồi lại bỏ chạy theo đường thẳng. Vì không có biển số xe nên người của tôi đã phải mất kha khá thời gian mới tìm được, phát hiện nó ở trong bụi cây kế bên nhà máy First "

Nhà máy First, chẳng phải là nhà máy của Oh Ree sao ? Lúc còn qua lại với hắn ta, Jimin có nghe hắn kể hắn có một nhà máy chuyên sản xuất thảo dược tên là First ở vùng ngoại ô. Vậy nên nếu chiếc xe nằm kế bên nhà máy thì chắc chắn Oh Ree đã phái người hãm hại gã, chính hắn là tên hung thủ xém chút nữa đã phá hoại cuộc đời của Taehyung. Thì ra do thù hận lần trước nên hắn ta muốn giết chết gã đây mà.

Park Bogum ngồi đối diện nhìn Park Jimin đang cắn móng tay, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào nơi vô định thể hiện sự tức giận, khuôn mặt xám xịt tỏa ra một luồng sát khí đến y là Alphal cũng có chút rùng mình.

" Ji-Jimin, em không sao chứ ? "

Trong đầu Jimin giờ đây đang vạch ra kế hoạch làm sao để trả thù cho Taehyung thì bị giọng nói của Bogum kéo về thực tại, em giật mình phát hiện biểu hiện mình có hơi kì quặc thì quơ tay cười xòa bảo không sao.

" Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin này cho tôi. Vất vả cho anh rồi. "

" Không sao không sao, đều là anh em trong nhà tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. "

" Anh nói phải, giờ thì tôi đã biết nên làm gì rồi "

" Ý em là sao ? "

Hình như y cảm nhận được khí chất vương giả của Jimin ngày đó đã quay trở lại rồi, tuy khuôn mặt đã ốm hơn lúc trước nhưng những biểu hiện cợt nhả, khinh thường đó vẫn không thay đổi, vẫn khiến người ta phải sởn gai ốc khi thấy Park Jimin cười nhếch mép.

" Sau khi làm xong tôi sẽ nói cho anh biết nhưng kế hoạch này muốn thành công thì cần phải có một sự giúp đỡ khác của anh nữa. Làm phiền rồi "

Park Bogum bặm chặt hai hàm lắc đầu, da gà da vịt đều nổi lên hết, nuốt một ngụm nước bọt chờ đợi Jimin đưa nhiệm vụ cho mình.

-------------------------------

Sau khi Park Bogum đi khỏi, em cũng đi ra khỏi phòng bệnh, móc điện thoại từ túi quần ra, bấm vào danh sách đen vốn là những số trôi vào quên lãng giờ đây một số trong những số đó lại là thứ khiến Park Jimin muốn được chủ nhân của nó hồi đáp hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông reo không lâu, một lúc sau đã có người nhấc máy, chất giọng khàn khàn vang lên quen thuộc.

" Tôi biết ngay em sẽ gọi cho tôi mà "

" Oh Ree, tôi nghĩ giữa chúng ta cần có một sự giải quyết trực tiếp. "

Em khoanh tay dựa vào tường, châm một điếu thuốc mà em đã bỏ cách đây mười mấy năm, khuôn mặt câu nhân quyến rũ ngước lên phả ra từng khói thuốc nồng cùng với những câu chữ vô cùng mê hoặc.

Park Jimin này, không dễ chịu thua như mày tưởng đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top