Chương 25

Chương 25: Biến cố bất ngờ.

Sống chung với Taehyung một thời gian, Park Jimin riết bị gã chiều đến sinh hư rồi, bình thường thì vẫn đến công ty làm việc đều đặn nhưng mấy ngày nghỉ thì trở nên phóng túng bản thân, suốt ngày chỉ muốn nằm ườn ra ghế sofa, không ăn thì lại ngủ hoặc là lượt các trang mạng xã hội, rõ là không xem Kim Taehyung này ra gì, thậm chí chuyện đến ABO Bar như một thói quen hằng ngày cũng dần bị thay đổi. Hoàn toàn trở thành " con mèo nhà " cao quý luôn được gã cưng chiều.

Thế nhưng đối với tính khí phát sinh này của Jimin, Taehyung không những không cảm thấy phiền mà ngược lại còn ngày càng cung phụng em hơn, nghĩ nếu như Park Jimin muốn sao trời hắn cũng nguyện vượt đèo hái xuống.

Vừa vặn hôm nay là ngày cuối tuần, cả hai yên yên ổn ổn tựa vai nhau ngồi trên ghế sofa thưởng thức vở hài kịch trước mặt.

Jimin ôm lấy bịch snack trong bụng, vừa nhai rôm tốp vừa mở miệng cười đến chảy nước mặt trước bộ hài kịch còn Taehyung không cần mấy thứ tạp nham đó, nội nhìn em vui vẻ cười thôi thì trong lòng hắn giống như đón xuân về rồi.

Park Jimin cảm giác có người liên tục nhìn mình chằm chằm, theo bản năng xoay qua liền bắt gặp được ánh mặt sủng nịnh cùng khóe miệng cong lên cưng chiều của gã thì cũng cảm thấy khá xấu hổ, dùng hai bàn tay mũm mĩm chắn trước mặt gã càu nhàu, không cho Taehyung nhìn mình nữa.

" Anh đừng có nhìn em nữa, người ta ngại thật đấy "

" Ngại cái gì, bây giờ chúng ta chẳng phải đều là người một nhà sao ? Còn bộ dạng nào của em mà anh chưa thấy qua "

Gã nắm lấy tay em kéo xuống áp vào mặt mình rồi nhích người lên phía trước, dụi mặt vào cần cổ mềm mại, hít thở mùi hương dịu nhẹ từ em. Jimin bị người ta cọ đến nổi lên máu buồn, khóe miệng giương lên, cố gắng đẩy đầu gã ra nhưng bất thành ngược lại Taehyung còn có xu hướng kéo gần khoảng cách hơn, y chang con koala bám chặt lên người em.

" Bảo bối, nhân ngày 1 tháng chúng ta chính thức quen nhau, anh đã đặt bàn tại nhà hàng Q lúc 8h rồi, tối nay em nhất định phải sửa soạn thật đẹp đó nha, chồng em ở nhà hàng nôn nóng đợi em lắm đó ".

" Nói như vậy bình thường em không đẹp à ? "

" Đều đẹp ! Lúc ngáp cũng đẹp nữa "

--------------------------

Vì để tạo bất ngờ cho kế hoạch của mình nên Taehyung đã đi riêng từ rất sớm, còn Jimin thì đến 7h30 mới có xe đến đón.

Trong lúc loay hoay với tủ quần áo không biết nên diện bộ nào cho sự kiện đặc biệt tối hôm nay thì đâu ai ngờ rằng Kim Taehyung bên đây sắp phải đối diện với hiểm họa.

Gã vui tươi, tân trang kĩ càng leo lên con xe của mình vừa chạy vừa ngân nga theo điệu nhạc phát ra từ radio, không ngừng viễn tưởng cho tương lai của kế hoạch vậy mà lại không để ý rằng có một chiếc xe cứ liên tục chạy theo mình, giống như là đang cố tình theo dõi gã vậy.

Đợi cho đến khi xe dừng lại trước một cửa hàng bán hoa. Taehyung vui vẻ bước ra ngoài
đi vào cửa hàng nhận lấy bó hoa mình đã đặt trước, là hoa lưu ly - đại diện cho tình yêu không thể quên với mong muốn rằng Jimin là tình yêu duy nhất cũng là cuối cùng trong cuộc đời gã, không thể nào bị xóa bỏ cũng như quên lãng trong vô thức, em xinh đẹp, mềm mại như đóa hoa lưu ly thơm ngát này và mãi mãi là mối tình khiến gã trân trọng nhất.

Ôm lấy bó hoa ý nghĩa bước ra khỏi cửa quán định lên xe chạy đến nhà hàng thế nhưng khi gã đang đi qua đường, bỗng nhiên chiếc xe màu đỏ lúc nãy giống như là dùng hết công suất chạy thẳng đến chỗ gã, không hề có ý định ngừng lại ngược lại còn lao đến chỗ Taehyung nhanh hơn giống như là muốn đâm chết gã vậy. Tông xông liền một đường chạy thẳng, không hề có ý định dừng xe xem tình hình mình vừa làm ra mà gần như lường trước được việc này nên mới cố tình làm như vậy.

Và không ngoài dự đoán, vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng khiến gã không kịp phòng bị nên đã lãnh trọn một cú đâm rất mạnh lăn xa đến vài thước, tuy nhiên bó hoa  trong lòng vẫn còn đang ôm rất chặt giống như là đang ra sức bảo vệ nó.

Ý thức gã bắt đầu mờ dần, người dân xung quanh nhìn thấy tai nạn xảy ra đột ngột như vậy liền bu lại xem tình hình của gã còn nhấc máy gọi cho cảnh sát lẫn cấp cứu.

Máu bê bếch chảy lên láng từ đầu cho tới chân đâu đâu cũng là vết thương nặng nhẹ khác nhau, có chỗ còn tưởng như là bị nức cả xương, nhất là ở đầu máu sớm đã chảy không biết thành bộ dạng gì thế nhưng gã không dám nhắm mắt mà cứ một lòng lòng muốn leo lên xe chạy đến nơi có người đợi gã mặc kệ những sự ngăn cản từ mọi người, gã vẫn tiếp tục ôm lấy bó hoa lết đến chiếc xe, vừa mệt vừa đau nhưng không dám buông.

May thay cấp cứu đến rất kịp lúc, đội cứu hộ đỡ gã lên giường bệnh muốn kéo đi nhưng Taehyung cứ vùng vằng không chịu, nhất quyết ôm chặt lấy bó hoa muốn đi đến nhà hàng, miệng liên tục lẩm bẩm.

" Tôi không sao, tôi không sao đâu. Tôi phải đến nhà hàng, sắp trễ giờ rồi không còn kịp nữa, em ấy sẽ giận tôi mất. Tôi cầu xin các người thả tôi ra đi, tôi phải đến nhà hàng, Park Jimin đang đợi tôi, tôi phải đem bó hoa này đến cho em ấy. Jimin Jimin, không còn kịp nữa rồi.... "

Gã cứ ôm chặt lấy bó hoa ồn ào như vậy, đợi đến khi bác sĩ vì để tránh để gã làm loạn thêm phải tiêm thuốc an thần vô thì gã mới chịu dừng lại, hai mắt trĩu nặng rồi mất đi ý thức lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top