Chương 24

Chương 24: Yêu
( Cảnh báo: ngọt xĩu )

Một đêm trôi qua với những màn thở dốc kịch liệt. Cho đến sáng hôm sau cả hai đều trần trụi nằm trên ghế sofa chật chội, vòng tay Taehyung siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của em, giống như sợ ngã đau mà xem như trân quý đến chút khe hở cũng không lọt ra ngoài.

Và rồi tia nắng bình mình rọi vào phòng đã đánh thức gã, đôi lông mày cương nghị nhíu lại trước cường độ ánh sáng thay đổi xong thì mới từ từ mở mắt ra, ngồi dậy.

Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì khiến đầu gã đau như búa bổ thế này, Taehyung ôm đầu suy nghĩ được một lúc sau thì mới nhận thức được tình cảnh trước mặt.

Người gã từ đầu đến chân đều trần trụi, Jimin ngủ say kế bên cũng chẳng khác gì mình, ngoài ra quần áo còn vươn vãi khắp sàn, một số nơi xuất hiện bạch trọc. Không cần nhìn cũng đoán được đêm qua đã có một " trận chiến " ác liệt như thế nào.

Gã xoay qua, nuốt nước bọt nhìn em và rồi đơ người khi nhìn thấy " dấu ấn " của bản thân ở sau gáy của Jimin, lúc này dường như mọi kí ức đêm qua cùng lúc ùa về, vậy là Taehyung cuối cùng cũng đã đánh dấu em.

Gã nhẹ nhàng rút cánh tay mình lót dưới đầu Jimin, đắp chăn, chỉnh tư thế cho em ngay ngắn rồi mới từ từ bước xuống sàn, vơ đại một bộ áo sơmi trắng quần tay sạch sẽ khác trong tủ quần áo đem đi thay, đồng thời cũng nhặt lại đống đồ dơ bẩn của hai người ngày hôm qua đưa cho nhân viên vệ sinh.

Vì là phòng tư nhân nên hầu như mọi thứ trong đây khá là tiện lợi từ giường ngủ, phòng tắm, quần áo v...v... tất cả đều có sẵn phòng khi gã ở lại làm việc ca đêm.

Nhẹ nhàng bế Jimin lên giường theo kiểu công chúa, gã vươn tay vuốt ve vài cọng tóc mai của em. Nhìn Jimin mắt vẫn luôn nhắm nghiền say sưa ngủ, Taehyung nở một nụ cười thỏa mãn, rón rén đi ra ngoài.

Gã nhìn ra thế giới bên ngoài trời xanh mấy trắng nắng vàng thật đẹp biết bao thông qua tấm kính trong suốt, rồi rút điện thoại trong túi quần ra, ấn một số điện thoại nào đó đưa lên tai.

Tút...

Tiếng chuông điện thoại của đầu dây bên kia vang lên một hồi thì mới có người nhấc máy trả lời.

Trước cái bắt máy của người kia. Taehyung điều hòa nhịp thở, không chậm không nhẹ nói ra một câu ẩn ý đủ để người kia hiểu, xong thì dập máy.

" Trời lạnh rồi, cho tập đoàn Oh thị phá sản thôi " **

**Nguyên gốc là " Trời lạnh rồi, cho tập đoàn Vương thị phá sản đi ". Bắt nguồn từ một bộ phụ tử văn, tác giả cho nam chính nói câu này để ra vẻ tổng tài bá đạo nắm giữ sinh tử của người khác, bị người ta bảo là não tàn đăng lên diễn đàn cùng nhau cười chê, sau thường dùng để cười ai đó giả ngầu quá lố đồng thời cũng ám chỉ sự bá đạo của một ai đó.

--------------------------------------

Park Jimin ngủ tới hơn 7 tiếng đồng hồ mới chịu mơ màng mở mắt, em lười nhác ngồi dậy trong đống chăn dày, vì ngủ khá lâu nên tứ chi nhất thời chưa linh hoạt kịp chỉ có thể cử động cổ xoay qua lại xem mình đang ở đâu.

" Khát... "

Cổ họng khô khốc phát ra âm thanh vụn vặt, bị " làm " cả một đêm hôm qua rên la không ngừng còn ngủ một mạch lâu đến như vậy, tất nhiên cái đầu tiên nghĩ tới là cổ họng vừa đau vừa khô của mình rồi.

Tuy nhiên Jimin vừa có ý định bước xuống giường, thì Taehyung đã từ đằng xa đi đến, tay còn cầm theo một cốc nước ấm đưa đến tận miệng cho em, ôn nhu bón nước cho Jimin.

Đầu óc mồng mồng còn chẳng kịp tỉnh táo, nhìn thấy cốc nước đã nhanh tay đỡ lấy nốc sạch thật là chẳng quan tâm đến bối cảnh xung quanh.

Nước trong cốc vơi dần đi cũng chính là lúc Jimin cảm thấy cổ họng mình dễ chịu hơn nhiều. Lúc này, em mới sực nhớ đến chuyện gì đó mà ngước mặt lên nhìn gã rồi nhìn quanh cảnh xung quanh.

" Kim Kim tổng.... "

" Kim tổng cái gì " - Taehyung vươn tay xoa lấy mái tóc bồng bềnh của em rồi trượt xuống ve ve gò má trắng mềm, phì cười nói " Gọi tên ".

Em nhíu mày nhìn gã, đến một lúc sau thì giật mình, mắt trợn ngược sờ lấy sau gáy mình, phát hiện chỗ ấy vẫn còn hằng dấu vết răng. Thì ra em đã bị đánh dấu, và bạn đời của em chính là người đàn ông trước mặt cũng chính là sếp của em.

Thế nhưng nào dám bắt người ta bồi thường chứ, dù sao chủ ý cắn cũng chính là ý kiến của em mà, còn có thể trách ai bây giờ. Hazzi, Jimin quả thật không hiểu tại sao lúc đó mình có thề mất kiểm soát đến như vậy, chỉ là lúc ấy cảm giác rất tin tưởng người đàn ông này mà muốn dựa dẫm vào anh ta.

Nhìn thấy Jimin đỡ lấy chán thở dài, não nề không thôi làm Taehyung tưởng Jimin chắc chắn đang thất vọng về mình và cảm thấy sai lầm khi chọn gã, liền cuống cuồng cả lên, trưng ra bộ mặt nghiêm túc nắm lấy tay em.

" Anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm "

Nhìn thấy khuôn mặt không hề giả trân của gã, Jimin đơ người đứng hình một lúc lâu cuối cùng vẫn là nhịn không được, xua tay giở giọng trêu đùa ác ý.

" Bỏ đi bỏ đi, dù sao cũng đã cắn rồi. Bây giờ khoa học tiên tiến lắm, đến bệnh viện xóa vết cắn cũng được mà "

Vừa nghe xong, gã tưởng Jimin ghét bỏ gã thật mà muốn đến bệnh viện xóa đi dấu vết, Taehyung cả người run rẩy ôm chặt lấy Jimin, bộ mặt mếu máo như sắp khóc, nói:

" Không được ! Anh không cho ! Em giờ là bạn đời của anh rồi ! Không cho em đi kiếm người khác ! "

Thấy trò trêu đùa của mình thú vị như vậy, Jimin liền nói thêm vài câu khiêu khích.

" Anh đi kiếm người được chẳng lẽ tôi không thể đi kiếm sao ? "

" Không có ai hết, Kim Taehyung chỉ có một mình em ! "

Vòng tay của gã càng ngày siết chặt hơn, từng câu chữ cũng trở nên chắc nịch như khẳng định lời nói của mình muốn chứng mình cho người khác thấy. Park Jimin bị ôm chặt đến đau liền vỗ vỗ lấy vai gã vài cái, thôi không trêu nữa.

" Được rồi được rồi bỏ ra nào, trêu anh tí thôi. Còn chưa kịp ở bên anh, chắc chắn sẽ bị anh làm cho ngạt thở chết mất "

Nhìn thấy hành động quá khích của mình khiến tiểu bảo bối bị đau, Taehyung giật mình buông ra, lo lắng xoa xoa lấy hai bên tay của em bị hằng đến đỏ.

" Yêu đến như thế à ? " - Lần này đến lượt Jimin hỏi. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đáng yêu này của gã, chẳng biết tại sao trong lòng em như nở hoa, mùa xuân tràn tới ấm áp lòng người. Mặc cho gã xoa bóp cưng chiều.

" Ừa, rất yêu "

" Yêu đến cỡ nào ? "

" Không biết, yêu đến mức cả tôn nghiêm này cũng muốn trao cho em có được tính không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top