Chương 20

Chương 20: Món quà.

Ngồi trong chiếc xe hơi đời mới, Kim Taehyung vừa mới đóng cửa lại thôi đã lăn ra cười bò không thấy mặt trời đâu, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng Kim tổng tài băng lãnh mưu mô khi nãy.

" Há há há, hôm nay đi đúng là không uổng công mà. Bộ mặt của tên cáo già Lee lúc này, đúng là khiến người ta cười chết mất mà ".

Gã chẳng khác nào cậu nhóc mới lớn vừa được cho kẹo, vui mừng không ngớt, cười đến xém chảy nước mắt còn vỗ bộp bộp vô vô lăng. Nhưng riêng về phía Park Jimin thì trước sau vẫn luôn điềm tĩnh như vậy, một chút biểu hiện vui buồn đều không có, cứ thế bình thản thắt dây an toàn, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của người kế bên.

" Ôi trời Park Jimin, em cũng là quá thâm độc rồi "

" Kim tổng, ngài nói gì tôi không hiểu. Tôi chỉ là toàn tâm toàn mạng đối với Kim thị thôi "

Em chống cằm nghiêng mặt nhìn gã, sự xinh đẹp toát ra trong ánh mắt lẫn nụ cười thế nhưng ngược với sự trong sáng thường ngày lại chính là một yêu tinh dụ người, chẳng trách cả Kim Taehyung lẫn Lee Gyong đều mê đắm em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

" Nhưng mà cái tên Lee cáo già ấy chạm vào người em "

Taehyung nhăn mũi nhìn em rà soát từ đầu đến chân lộ ra bộ dáng khó chịu. Đúng là nếu không nhờ Jimin phát hiện ra được kế hoạch của Lee Gyong và giúp gã phá hoại nó thì Kim thị đúng là một nước bị dìm sâu dưới đáy biển rồi, thế nhưng cái tên Lee đó dám chạm vào bảo bối của gã, thật đúng là muốn làm Taehyung tức chết mà hận không thể đánh gãy hai tay hắn.

" Là công việc, thưa Kim tổng. Nếu như tôi không làm thế thì làm sao có thể đánh tráo USB hửm "

Thật ra từ lâu Jimin đã phát hiện ra trong công ty mình có gián điệp nhưng không biết người đứng đằng sau là ai. Cho nên nhân cơ hội này điều tra một chút, ai ngờ được cái tên Lee Gyong đó là một tên háo sắc, chỉ cần 2-3 chiêu thôi đã bị em đánh gục còn vạch trần được toàn bộ sự thật. Lần này thì hay rồi Lee thị bị rút cổ đông còn Kim thị lại thu được một mẻ lớn, tên đó đúng là quá gan dạ rồi thế mà lại chơi chiêu " được ăn cả, ngã về không ".

" Nhưng mà lỡ như em đồng ý với tên Lee Gyong đó rồi sao ? Em sẽ phản bội tôi chứ ? " - chẳng biết tại sao gã lại đi hỏi câu này vì chắc chắn rằng câu này sẽ chạm đến mìn đối với một người có lòng tự trọng cao như em. Thế nhưng gã sợ, sợ Park Jimin hận việc làm của mình mà xoay lưng cùng tên kia đạp gã một phen, thế thì gã mãi mãi sau này cũng chẳng thể nào ngóc đầu lên nổi. Nhưng bị Lee Gyong hãm hại không đau bằng bị Park Jimin phản bội, nếu như Jimin dám làm vậy với gã, có khi nào gã chết đi cũng sẽ kéo Jimin xuống cùng không ?

Em im lặng vài giây rồi đối diện với gã, đôi mắt xinh đẹp lộng lẫy như bầu trời sao xoáy sâu vào tròng mắt gã thế nhưng dù nhìn bao nhiêu, Kim Taehyung cũng chẳng biết được em đang nghĩ gì. Cuối cùng Jimin cũng chịu lên tiếng nhưng đi kèm lại là một nụ cười nhạt và ánh nhìn khinh bỉ.

" Anh đang xem thường tôi à, Kim Taehyung ? Anh phải biết điều kiện mà Lee Gyong đưa ra không phải thứ tôi muốn chứ ? "

" Vậy thứ em muốn là gì ? "

" Thứ tôi muốn.... " - Jimin tiến tới gần kề vào người gã, không gian trong ô tô chật hẹp càng khiến khoảng cách hai người gần nhau hơn và quanh mũi Taehyung chỉ toàn ngửi thấy được mùi đào thơm ngọt do tiết tố của Jimin toát ra. Em nghiêng mặt ghé sát vào tai gã nhưng âm thanh ấm nóng, nói xong còn cắn một phát lên vành tai rồi cười cợt nhả ra, quay về chỗ cũ. Chờ đợi Kim Taehyung chở mình về.

" Anh đoán xem "

-------------------------

Hai người cùng lái xe trở về khách sạn nhưng Kim Taehyung còn chưa kịp xuống xe đã bị Park Jimin nắm cổ tay kéo lại, trông có vẻ như là có chuyện chưa kịp nói.

" Sao vậy ? " - Taehyung đưa mắt khó hiểu nhìn em, đôi lông mày cương trực cau lại.

" Kim tổng, hình như anh đã quên một thứ gì đó " - Jimin nhún vai trả lời, lưng dựa vào thành cửa đằng sau chờ đợi câu trả lời từ gã.

" Hả ? "

" Một món quà "

" Ồ "

Lúc này Taehyung mới mở to mắt ngộ nhận ra, tiếp sau đó thì nở nụ cười thỏa mãn, mở dây đai chồm đến chỗ em, nắm lấy gáy muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng thế nhưng đã bị bàn tay nhỏ nhắn chặn lại miệng, càng khiến gã ngạc nhiên hơn, chớp chớp mắt nhìn em.

" Sao thế, đây không phải quà em muốn à ? "

" Ai nói với anh tôi muốn làm tình "

" Không làm tình thế thì làm gì ? "

Trước câu hỏi ngớ ngẩn của gã, Jimin chỉ có thể thờ dài thườn thượt, xòe bàn tay ra trước mặt. Tuy nhiên, gã vẫn mờ mịt thứ em muốn là gì cứ thế hết lần này đến lần khác, hết thẻ ngân hàng, điện thoại đến cả con black card cũng giao ra nốt nhưng Jimin vẫn chưa có phản ứng gì.

" Anh đưa tôi mấy cái này để làm gì ? " - em nóng nảy vứt mấy cái thẻ về cho gã " Đoạn ghi âm hôm ấy, đưa ra đây "

" Đoạn ghi âm.... " - Lúc này gã mới kịp thời nhận ra, thì ra thứ Jimin muốn chính là đoạn băng ghi âm được gã ghi lại lúc làm tình cũng chính là điểm yếu buộc Jimin phải phục tùng mình.

" Kim tổng, công tôi lớn lao như vậy một đoạn ghi âm ngài cũng không chịu giao ra sao ? "

" Nhưng.... "

" Đừng quên tuy tôi đã đánh tráo, nhưng đoạn ghi âm giữa anh và thế giới ngầm vẫn nằm trong tay tôi đó. Anh nói xem nếu như nó được đưa cho chủ tịch...."

Tên này đúng là ăn gan hùm mà, dám ở đằng sau lưng em một tay che trời, lỡ như chuyện này bị tiết lộ ra thế thì chẳng phải Kim thị sẽ bị sụp đổ sao ? Còn được lên trang nhất của những tờ báo. Nếu như không nhờ em phát hiện kịp thời thì có chín cái mạng, Kim Taehyung cũng đền không nổi.

" Em dám.... "

Tuy trong lòng bừng bừng lửa giận nhưng trước điệu bộ ung dung của em và tương lai bản thân sau này, Taehyung vẫn nên nhịn xuống, không đồng ý mà giao ra băng ghi âm vẫn luôn được giữ trong túi áo khoác.

Jimin hai mắt sáng rực nhận lấy, còn cười đến tít cả mắt nói lời cảm ơn song thì chồm lên hôn một cái chốc lên má gã rồi gỡ dây đai an toàn, bước ra ngoài. Trước khi đi vào khách sạn còn ngoái đầu lại nháy mắt, nói thêm một câu:

" Kim tổng, tôi đã đặt thêm một phòng rồi cho nên là hôm nay anh ngủ một mình cho thoải mái nhé. Ngủ ngon "

Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, Taehyung vốn dĩ đã cao tay không ngờ Jimin còn cao tay hơn gã, một phát nắm thóp được mọi thứ, một con đường sống cũng không muốn cho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top