Chương 18

Chương 18: Cuộc gặp gỡ bí mật. Lên kế hoạch lật đổ Kim Taehyung

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló rạng Jimin đã mở mắt, rời khỏi vòng tay của Taehyung. Xỏ đôi dép bông vào rồi nhẹ nhàng đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị ra ngoài tránh kinh động đến người vẫn còn say giấc chiếc giường êm ái.

Ấy vậy mà, em vừa mới mở cửa thôi thì đã có một âm thanh trầm ấm từ đằng sau truyền tới màng nhĩ, làm Jimin rùng cả người:

" Sáng sớm đã muốn chạy loạn đâu thế ? "

" A ư anh-anh thức sớm thế, sao không ngủ thêm đi ? "

Nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh. Em xoay người lại 360° rồi nở nụ cười thân thiện nhất với gã, trong lòng sùng sục không yên đến tim cũng muốn rớt ra ngoài.

" Em đang đánh trống lãng ? "

Đêm hôm qua, gã đã có một cuộc trò chuyện khá tốt đẹp với Lee Gyong, đa phần đều là lên kế hoạch muốn hợp tác trong tương lai. Taehyung gã thì sớm đã nhận ra được bộ mặt thật của con cáo già này nên trong lời nói cũng có đôi phần tránh né, xong thì tạm biệt xin phép lui trước. Nhưng trong khi Taehyung dáo dác xung quanh đi tìm Jimin thì đã bị không ít người cùng ngành chuốc rượu, đa số đều là những ông tai to mặt lớn, có quan hệ với công ty gã nên trước sau gì Taehyung cũng phải nể mặt người ta mà ừng ực vài ly.

Cho đến khi gã cảm giác đầu óc mình quay cuồng, hai mắt mờ dần sắp tiến vào trạng thái ảo giác thì đột nhiên có ai đó đã đỡ lấy gã, người này có mùi đào khác xa với đám hormone nồng nặc mà Taehyung ngửi được trên người đám người tự đại kia.

" Bảo bối ? " - gã vô thức lên tiếng trong tình hình sắp khụy xuống song cuối cùng hai mắt nhắm lại chẳng nhớ được gì nữa. Chỉ biết rằng trong cơn mê, một vật gì đó vừa mềm vừa ấm đã chạm lên môi mình.

Cho đến sáng ngay hôm nay, gã nửa mê nửa tình, đầu óc nhức như búa bổ sớm đã thức giấc nhưng lại phiền mở mắt. Ai ngờ lại bị mấy hành động khác thường của Park Jimin làm Taehyung phải mở mắt ngồi dậy.

" Tôi... tôi không có. Chỉ là thấy hôm nay trời đẹp đến như vậy, muốn ra ngoài hít không khí " - Em mở tròn mắt, hai tay chấp sau lưng tìm đại một lí do gì đó để giải cứu tình hình nguy cấp cho bản thân.

" Tôi đi cùng em "

Thế nhưng khi gã vừa chuẩn bị kéo chăn bước xuống giường, ngỏ lời muốn đi chung thì đã bị Jimin dùng hành động chặn lại, miệng còn hét lớn: " Không được ! "

Cuối cùng phát giác được mình đang có biểu hiện gì trước ánh mắt ngạc nhiên của đối phương thì thu người lại, đứng ngay thẳng, hắng giọng giải thích:

" Anh đêm qua uống nhiều rượu như vậy, chắc chắn còn chưa tỉnh táo cần phải nghỉ ngơi thêm. Tôi đã gọi cho lễ tân một phần bít tết, anh cứ nghỉ ngơi đi một lát họ sẽ đem lên.  "

" Nếu em đã nói vậy thì... "

Nghe thấy người tình quan tâm mình như vậy, mấy cái nghi ngờ linh tinh trong đầu gã cũng bay đi mất. Chấp thuận nằm lại giường, đắp chăn nghỉ ngơi, nhưng khi Jimin vừa mở cửa đi ra ngoài thì đột nhiên trong đầu gã nhớ sực một điều gì đó, liền mở miệng hỏi ngay:

" Jimin ! "

" Còn có chuyện gì nữa ? "

" Đêm hôm qua.... là em đưa tôi về phải không ? "

Trước câu hỏi của gã, em trầm ngâm im lặng tầm vài phút, tròng mắt đảo liên tục cuối cùng cũng chịu lên tiếng nhưng nghe giống như đang đùa cợt thì đúng hơn.

" Tất nhiên là tôi đưa anh về rồi chứ còn ai trồng khoai đất nhà này, hỏi thừa. Thế nhé, tôi đi trước "

Trả lời xong thì đi ra ngoài không thèm ngoái đầu lại, để lại một mình gã mặc mỗi khăn choàng tắm nằm trong căn phòng to lớn tĩnh lặng.

---------------------------

Cắt đuôi được " người sếp " yêu quý kia. Jimin như được mùa mà vui tươi đi đến điểm hẹn. Đêm hôm qua, tờ giấy mà tên phục vụ đưa cho em chính là một lời mời gặp mặt bao gồm địa điểm, thời gian và quan trọng là chỗ người kí tên, Lee Gyong.

Em dáng người thon thả trong bộ trang phục theo kiểu vintage vừa thoải mái, vừa làm tôn được đường nét cơ thể và vẻ đẹp của Jimin bước vào bên trong quán trà Causal2001.

Ngay khi vừa đi, quan sát một lượt em đã xác định được vị trí của mình. Nơi mà một người đàn ông trung niên đang nhâm nhi cốc cafe nóng ngồi đối diện.

" Xin lỗi tôi đến hơi trễ, giám đốc Lee "

" Không sao, được chờ đợi một người đẹp như thư kí Park đấy là một niềm vinh hạnh cho tôi "

Jimin từng bước khoan thai đi đến trước bàn, ánh mắt cong lên, nở nụ cười nhẹ như tiểu thiên sứ hạ phàm, cúi đầu chào rồi chìa bàn tay thon thả ra. Lee Gyong thấy hành động của người đẹp trước mặt cũng đứng dậy, cúi chào lễ nghi song đưa tay bắt lại. Ấy vậy mà khi vừa chạm vào bàn tay nhỏ nhắn trước mắt thôi, hắn cảm giác như đang có một luồng điện chạy xẹt qua người mình, cảm xúc mềm mại đến khó tả khiến hắn chẳng cách nào có thể buông. Chỉ chờ Jimin rút tay lại thì mới chịu hạ xuống, mời em ngồi. Gọi đại một ly nước cam cho nhân viên phục vụ, em vào thẳng vấn đề chính mà nghiêm trang hỏi:

" Không biết giám đốc Lee hẹn riêng tôi ra có chuyện gì không ? " - Dùng đôi mắt lá liễu nhìn chồng chọc vào hắn, đôi môi căng mọng phát ra những âm thanh ngọt dịu làm tim của Lee Gyong dường như sắp mềm nhũn tới nơi.

" Thư kí Park, tôi hỏi em vài câu được không ? "

" Ngài cứ hỏi "

" Em đi theo giám đốc Kim được bao lâu rồi ? "

" Hừm cũng chỉ mới tầm nửa năm đổ lại thôi. Có chuyện gì sao ? " - nhếch môi sang một bên, em chống tay lên bàn, đặt cằm mình lên kéo gần khoảng cách hai khuôn mặt. Đuôi mắt hẹp dài nheo lại thập phần quyến rũ, phản chiếu được cả hình ảnh người đối diện, xinh đẹp một cách bí ẩn.

" Thế em nghĩ sao về một mối làm ăn lớn ? " - Lee Gyong thấy mỹ nhân trước mắt làm ra biểu hiện này cũng không kiêng dè gì nữa mà dùng bàn tay lo lớn, thô ráp phủ lên trên bàn tay trắng trẻo nõn nà xoa xoa.

" Chẳng hay giám đốc Lee có sáng kiến gì ? "

Có mà hắn thề ngay khi lần đầu bắt gặp được hình ảnh Jimin trong bộ vest tựa như một con thiên nga trắng, đẹp đến não lòng thì hắn thề, hắn muốn chiếm lấy mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành này. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa quyến rũ, vóc dáng thon thả ngực nở mông cong lại còn toát ra mùi hương dễ chịu khác xa với mùi nước hoa nồng nặc rẻ mạt của những tình nhân xung quanh hắn thì Lee Gyong biết rằng Jimin chính là người mà hắn bấy lâu nay luôn tìm kiếm, một con thiên nga trắng múa điệu khúc riêng biệt cầu người đến vấy bẩn.

Hắn hít sâu một hơi, ngày càng nắm chặt lấy bàn tay thon thả. Căng mắt nhìn chằm chằm vào cổ áo rộng tuếch của Park Jimin như có như không hiện hai đầu nhũ hồng nổi bật trên làn da trắng muốt, nhịn không được mà nuốt nuốt bọt một cái mới chịu trả lời:

" Cái này tôi cần sự hợp tác của em, một vụ làm ăn đều lợi cho hai bên "

Thấy được kế hoạch phối trang phục của mình thành công, giả vờ lắc lư người để phần áo ngày càng hiện ra trông rõ hơn đủ để Lee Gyong nhìn no đủ. Mất bình tĩnh mà trong vô thức muốn vươn tay chạm tới nhưng Jimin đã rụt người lại, ngồi thẳng lưng, chân vắt chéo.

" Nghe thú vị thật đó giám đốc Lee. Làm cái nghề thư kí này bao lâu nay rồi mà chẳng thăng tiến gì cả. Không biết vụ làm ăn của giám đốc đây có đủ công sức mà tôi đổ ra không ? "

" Em 4 tôi 6, thế nào ? Em chỉ cần làm một việc nhỏ thôi mà đã có đến 40% trong tay, không phải là quá hời sao ?  " - Không đạt được mục đích, hắn có chút hụt hẫng mà tâm trạng trùng xuống nhưng nghĩ đến, sau khi vụ làm ăn này được thành công thì mỹ nhân trong tương lai trước sau gì cũng sẽ lăn vào vòng tay mình liền lấy lại phấn chấn, mà tiếp tục bàn việc.

" Nghe có vẻ hợp lí đó. Ngài nói thử xem, giám đốc Lee, vụ làm ăn đó như thế nào và tôi cần làm gì ? "

Nghe thấy đối phương chấp nhận, Lee Gyong cảm thấy kế hoạch của mình sắp thành công liền vui mừng thầm trong lòng, ghé sát lại gần nói nhỏ kế hoạch vào tai Jimin.

Khách khứa ngay càng thưa thớt dần, mặt trời cũng dần lặng. Hai người ngồi trong quán trà nói chuyện dường như vui vẻ lắm mà cười suốt, cũng không tránh khỏi mà va chạm thân thể với nhau. Nhất là Lee Gyong cứ xoa lấy bàn tay trắng trẻo của em hận không thể ngậm vào, Jimin cũng không e dè gì mà dưới bàn như có như không ma sát với cẳng chân của hắn làm Gyong thích thú không ngớt lời.

Đến khi trời sắp tối, Jimin đứng dậy ý muốn tạm biệt thì Lee Gyong mới đứng lên, muốn tiễn em một đoạn đường nhưng đã bị Park Jimin từ chối, bảo mình không sao nếu làm vậy thì kế hoạch sẽ bại lộ thì hắn mới chịu gật đầu, thôi có tư tưởng đó.

" Hợp tác vui vẻ, giám đốc Lee " - Tiến lại gần và đặt một nụ hôn phớt lên má phải của hắn, em cười một cách yêu nghiệt, đôi mắt mê người tỏa ra hormone ngọt ngào câu nhân để lại một lời nhẹ tựa lông hồng. Rồi từng bước đi thẳng rời khỏi quán, nhưng mỗi bước chân đều như một vật mềm mại chạm vào tim hắn.

Quả thật, lão nam nhân Lee Gyong này say em thật rồi, muốn được hôn, muốn được lên giường, muốn được dâm loạn cùng với em. Say một cách điếu đổ trước bộ dạng quyến rũ của Park Jimin.

" Park Jimin, em sớm muộn gì cũng sẽ rên rỉ dưới thân tôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top