Chương 17
Chương 17: Bữa tiệc
Jimin nhíu mày trước lời nói của gã, rốt cuộc gã muốn dẫn em đi đâu nhưng đang đắm chìm trong dục vọng sớm đã bị làm cho mụ mị nên em cũng thôi nghĩ nhiều mà quay ra nhắm mắt ngủ. Cho đến tận sáng ngay hôm sau, ngay khi còn đắm chìm trong cõi mộng chăn êm nệm ấm thì đột nhiên lũ lượt một dàn mặc trang phục người hầu cỡ 5-6 người xông vào và đứng xung quanh giường.
Ngay khi em còn trố mắt, chưa biết sự tình gì đang xảy ra thì đã bị bọn họ xách đến một nơi khác vệ sinh cá nhân, tắm rửa, làm tóc và hiện giờ là đang lấy số đo để may trang phục.
" Chuyện chuyện này là sao ? " - Jimin mở to mắt, miệng chữ O xoay qua hỏi nhà thiết kế đang đo trên người mình. Mọi chuyện chớp nhoáng đến bất ngờ, làm em suýt tưởng có ai đang phục kích bắt cóc mình.
" Chúng tôi làm theo chỉ thị của Kim thiếu phải chuẩn bị cho ngài "
" Kim thiếu ??? Chuẩn bị cho tôi ???? " - Thì ra tất cả đều do tên giám đốc đáng ghét kia ra lệnh, hại em phải bỏ lỡ giấc ngủ đẹp của mình.
" Đã đo xong, sẽ kiếm một bộ trang phục phù hợp với ngài, mời ngài Park ra ngoài ngồi chờ chúng tôi một lát "
Từ sáng tới giờ còn chưa được ăn uống gì đã bị kéo đi làm này làm nọ quay như chong chóng, tới giờ mới nghỉ được một chút. Jimin thở dài đứt quãng đi ra ngoài ghế sofa ngồi nghỉ. Nhưng vừa mới kéo rèm ra thì đã thấy một người đàn ông lịch lãm vắt chân dài thành chữ ngũ, mặc vest đen, ánh mắt hồ phách nhìn chồng chọc vào em, khóe môi còn nhếch sang một bên như đang chờ đợi một điều thú vị.
Jimin cũng không có gì gọi là sững sờ khi thấy người trước mặt, em điềm đạm nhẹ nhàng bước từng bước dài đi đến chỗ sofa, rồi từ tốn ngồi xuống - kế bên cạnh gã, cả người dựa hẳn vào lớp nệm êm đằng sau.
" Mệt lắm sao ? "
" Anh nói xem, chẳng phải đây là thứ anh muốn à ? "
Taehyung dùng bàn tay nâng gót cằm em lên xoa xoa, còn hạ một đường ngay xuống khóe môi, ánh nhìn sắc bén vẫn không thay đổi, như một con hồ đang chơi đùa với con mồi của nó.
Nếu như gã muốn chơi, Jimin sẽ chơi cùng gã. Em vươn đầu lưỡi liếm ngón tay ở khóe môi mình rồi cười khúc khích trả lời, đôi mắt kiều diễm xinh đẹp giờ còn vạn phần quyến rũ, chọc đến tao tâm liệt phế.
" Chẳng phải đã nói sẽ dẫn em đến một nơi để đền bù sao. Tối nay, 8h tại khách sạn WW sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng khách sạn được thành lập 10 năm "
" Tôi lấy thân phận gì để đi với anh ? Thư kí hay là... " - Nói đến đây Jimin nắm lấy cà vạt gã giật về phía mình, cả người chồm tới kéo gần khoảng cách đến khi môi em kề sát lỗ tai gã, rót vào tai âm thanh ngọt dịu, chọc đến tim Taehyung : " Người-tình-bé-nhỏ ? "
Kim Taehyung im lặng không nói, trong mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, cả khuôn mặt nghiêm trang không đoán được đang nghĩ gì. Tầm vài phút sau gã lại nở nụ cười khinh bỉ, lần này tới lượt gã chủ động, phả từng luôn hơi thở trầm ấm vào tai em: " Thân phận nào cũng được, miễn sao em vui là được rồi "
" Anh... "
" Ngài Park, đã tìm được bộ y phục phù hợp với ngài, mời ngài qua đây thử đồ "
Ngay khi căn phòng đều mang theo màu sắc ám muội từ cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra thì bất thình linh một phục vụ nam đi vào, tay cầm vài bộ vest chưa biết được nơi đây đang có cuộc chiến dữ dội như thế nào. Đến khi ngước mặt lên, nhìn thấy hai người chung một chỗ, anh nắm cằm em, em nắm cà vạt anh, khoảng cách gần tới mức có thể chạm vào da mặt đối phường bất cứ lúc nào thì mới đỏ mặt, xoay người lại, ăn nói lấp bấp:
" Nếu nếu như hai người đang có chuyện thì tôi xin phép ra ngoài trước "
" Khoan đã ! Dù sao cũng đã xong rồi, tôi đi thử đồ cùng anh "
Em thả tay ra, nhấc mông đứng lên từng bước tiến tới chỗ người phục vụ đang đứng, rồi cầm lấy dàn móc áo trên tay anh, vén tóc mai đi vào bên trong phòng thử đồ, trước khi đi còn không quên hướng đôi mắt lá liễu nhìn gã một cái, đôi môi cong lên xinh đẹp, buông ra một lời hứa hẹn: " Tối nay gặp lại, Kim thiếu "
---------------------------------
Khách sạn WW là một nơi sầm uất dành cho giới thượng lưu thường đến đây nghỉ mát, tọa lạc ở phía Nam của Hawaii, chỗ này đã được mở 10 năm liền và trở thành một trong những khách sạn nổi tiếng với giá cả đắt đỏ và độ tiện nghi, giàu sang. Dù vậy nó vẫn rất thu hút đông đảo người đến đây, nhất là những Alphal tài phiệt, giàu có hoặc người nổi tiếng.
Kim Taehyung và Park Jimin sánh vai bước vào bên trong đại sảnh uy nga tráng lệ, nơi hàng trăm vị khách mời chiếm đa phần là Alphal cùng người tình của họ đang có những cuộc trò chuyện, giao lưu với nhau.
Trong đó, Kim Taehyung cũng là một trong những nhân vật có tiếng, tiếng lành vang xa nên ngay khi gã vừa bước vào đã thu hút được ánh mắt của vô số người, ngay cả chàng trai mảnh khảnh, xinh đẹp trong bộ vest trắng sang trọng đang đi cùng hắn cũng trở thành đề tài sốt dẻo để mọi người truyền miệng cho nhau.
" Kim thiếu, ngài đến rồi " - đón tiếp họ là Lee Gyong - giám đốc khách sạn cũng như người chủ trì cho bữa tiệc này. Hắn ta niềm nở vui mừng, nồng nhiệt bắt tay với Taehyung như bạn bè thân thiết lâu ngày gặp lại.
" Chúc mừng ngày khách sạn được thành lập 10 năm, giám đốc Lee. Do ba tôi sức khỏe không tốt nên không đến được, mong ngài thông cảm, ở đây có một chút rượu nhập từ nước ngoài về xem như chút quà cỏn con xin lỗi "
Kim Taehyung mang khuôn mặt thân thiện nhất có thể bắt tay lại với hắn, rồi cho người chìa ra trước mặt Lee Gyong chai rượu đắt tiền mà gã đã chuẩn bị từ trước.
" Ôi trời khách sáo quá, vậy tấm lòng của chủ tịch Kim tôi xin nhận, mong ngài hãy truyền đạt lời hỏi thăm sức khỏe đến chủ tịch Kim giúp tôi nhé "
" Tất nhiên rồi "
Nhìn thấy món hàng quý giá, Lee Gyong liền sáng mắt cả lên, ra lệnh cho người tiến lên nhận lấy nó. Đôi mắt cong tít, miệng cười đến mang tai một cách giả tạo, câu nào ra không phải là nịnh bợ thì cũng là khoe của.
Park Jimin từ nãy tới giờ đứng một bên quan sát vị giám đốc mà không tránh khỏi nhíu mày vài lần, cái mùi hormone sặc mùi đáng ghét phát ra từ tên này làm em khó chịu muốn chết, song thân là một người thư kí kỉ cương làm trong ngành này bao nhiêu năm, tham gia vô số buổi tiệc, Jimin vẫn biết chừng mực trái phải mà đừng thẳng tắp, đôi môi vẫn hiện lên nụ cười mỉm.
Một lúc sau thì thành công thu hút tâm nhìn của giám đốc Lee, nhìn đến người đứng cạnh Taehyung là một mỹ nhân xinh đẹp, gương mặt mang nét đẹp phi giới tính, dáng người thon gọn, eo nhỏ mông cong được khoác lên bộ y phục càng tôn lên nước da trắng mịn, hormone trên người tỏa ra cũng thật dễ chịu, đúng là một hồ " hồ ly " yêu nghiệt, người nhìn người thích.
" Vị này là ? "
" Đây là Park Jimin, thư kí của tôi "
Thấy ánh mắt của hắn chú ý đến người tình của mình, như muốn ăn tươi nuốt sống em. Taehyung có chút khó chịu ra tay giới thiệu trước, nhưng ngay khi muốn nói Jimin là người tình của mình thì đã bị em lén lút nhéo một cái ngay bắp đùi đến đau đớn, nên không thể làm gì hơn ngoài nuốt nước mắt trả lời.
" Ra là thư kí. Bên cạnh Kim thiếu còn có một thư kí Omega xinh đẹp và tài giỏi như thế này à. "
" Giám đốc Lee đã quá lời rồi, tôi cũng chỉ là bổn phận " - Jimin nở nụ cười trông vô cùng xinh đẹp, chấp tay hạ mình cúi người cảm ơn Lee Gyong.
" Được rồi. Tôi và giám đốc Lee còn có nhiều chuyện cần nói " gã hắng giọng hướng mắt ra hiệu cho mọi người giải tán rồi hơi hạ người, ghé sát vào tai em nói nhỏ nốt phần còn lại: " Em qua bên kia đứng đợi, một lát tôi sẽ trở lại ngay "
Em gật đầu im lặng không nói, nụ cười mỉm hoàn hảo vẫn còn giữ trên khuôn mặt thanh tú. Cúi đầu tạm biệt rồi lui sang một góc, đi ngang qua nhân viên bưng rượu còn nhẹ nhàng lấy một ly rượu táo bước ra ngoài ban công vắng người.
Nhấp một ngụm rượu ngọt, hương vị lan tỏa cả trong miệng truyền đến cảm giác tê dại, Jimin hai tay chống lên thành lan can, ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và vầng trăng sáng vành vạch thầm cười.
Ở trong đó toàn mùi hormone lẫn lộn xộc thẳng vào mũi em khiến Jimin cực kì buồn nôn, chỉ sợ ở lại đó lâu thêm chút nữa em chắc chắn sẽ ngất ngay tại trong đó, nói là một bữa tiệc chào mừng thì một buổi kéo gọi bạn tình trá hình nghe có vẻ hợp lí hơn, toàn những ông tai to mặt lớn, tay ôm eo người tình giở trò dâm loạn còn muốn trao đổi bạn tình cho nhau, một đám đầu heo chỉ vì lợi ích cho bản thân. Em dù có bẩn cũng sẽ không tới mức hạ mình leo lên vị trí cao bằng con đường như thế, buồn cười thật mà.
Đang ngắm nhìn cảnh đẹp của con phố về đêm trên tầng cao thì đột nhiên một tên phục vụ đi đến bên em, cúi mặt chìa ra một tờ giấy đã được gấp nhỏ.
Jimin nhíu mày khó hiểu cầm lấy nó từ tay cậu con trai, nói hai tiếng: " Cảm ơn ". Chờ người đi khuất thì mở nó ra xem bên trong rốt cuộc là ẩn chứa thứ gì mà trông thần bí đến thế.
Em chớp chớp mắt nhìn vào tờ giấy, tầm vài phút sau thì gấp nó lại trở về như cũ nhét vào túi quần. Gương mặt xinh đẹp giờ còn phong tình vạn chủng, đôi môi nở lên nụ cười ủy mị thập quần quyến rũ, ực hết chỗ rượu còn sót lại rồi liếm lấy khóe môi vươn vãi, Jimin mân mê chiếc ly trong tay, đôi mắt ngày càng trở nên sắc xảo lại mê người nhìn thẳng vào chốn phồn hoa bên trong đại sảnh, nơi tất cả mọi người đang khiêu vũ trong bản nhạc du dương, dưới ánh đèn mờ ảo.
" Trò chơi bắt đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top