Chương 11
Chương 11: Gặp lại chí cốt, lên kế hoạch khiêu khích chuẩn bị ăn "sạch"
Cốc cốc
Ngay khi hai bên chuẩn bị có màn xung đột gây cấn thì từ phía ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa kèm theo lời của một nhân viên nữ, phá tan bầu không khí
" Tổng giám đốc, có người cần tìm ngài ạ "
" Là ai ? "
Hừ, ai dám tày trời ban ngày ban mặt dám phá hỏng chuyện tốt của gã chứ, xém chút nữa thôi là Taehyung đã được nếm lại mùi vị văn phòng play kịch tính rồi.
" Người ấy nói mình là bạn của ngài, tên Park Bogum "
Nghe thấy tên người nọ đột nhiên gã giật mình buông em ra, vội vàng sửa sang lại quần áo và kéo xa khoảng cách với Jimin rồi mới chịu lên tiếng đáp lại
" Cho cậu ta vào đi "
Nhận được sự đồng ý, cô nhân viên cũng thuận theo mà cúi đầu mở cửa cho " khách ". Tiến vào là một người đàn ông nhìn sơ cũng mới gần 30 nhưng vẻ đẹp nhu hòa cùng gương mặt phong trần vạn chủng không hề xuất hiện bất cứ khuyết điểm nào thì quả thật đây chính là một mỹ nam tuyệt sắc, vạn người chỉ có một.
Nhìn thấy người đứng trước mặt mình, Taehyung niềm nở tiến tới tay bắt mặt mừng như bạn bè cũ lâu ngày không gặp, hết sức quan tâm hỏi han:
" Cậu về khi nào vậy ? Sao không báo cho tôi một tiếng ? "
" Tôi cũng mới về vào sáng nay thôi. Không cần phiền đến thế đâu "
Park Bogum niềm nở nhu hòa mỉm cười đáp lại trong veo như suối rỉ. Chất giọng nam tính xen lẫn mềm mại phát ra đi vào lòng người liền cảm nhận được bản chất tốt đẹp trong con người y.
Jimin từ nãy tới giờ chỉ đứng một bên quan sát hai người họ mà không hé nửa lời, âm thầm đánh giá Park Bogum từ đầu đến chân, y cao hơn em hẳn một cái đầu, âu phục ngay ngắn lịch lãm, cơ thể không tính là quá vạm vỡ nhưng rất có hương vị đàn ông, gương mặt thanh tú hiền hòa hoa thấy hoa nở người nhìn người thích, nói chuyện cũng đàng hoàng có học đoán được đây chắc là bạn cũ của " giám đốc " thân yêu mới từ nước ngoài về.
Cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm, Bogum dò xét rốt cuộc là ai thì bắt gặp được hình ảnh một cậu con trai nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp đã bị che đậy bởi cặp mắt kính liền bất giác mà công nhẹ khóe môi, đi đến bên em hạ lưng xuống chào, ngỏ lời:
" Xin chào, tôi là Park Bogum, có thể gọi là Bogum, bạn thân của Taehyung "
" À vâng, chào anh. Tôi là thư kí riêng của giám đốc, tên tôi là Park Jimin "
Em cũng vươn tay bắt lại bàn tay trước mặt mình, cuối người xuống chào lại, bộ dạng vô cùng khách sáo còn ra vẻ ngượng ngùng, ngốc nghếch như mấy cậu thực tập, hoàn toàn vứt bỏ phong thái quyến rũ câu nhân lúc nãy.
" Ồ Jimin, rãnh rỗi thì cùng tôi uống trà nhé. Tôi nghĩ chúng ta nói chuyện chắc chắn sẽ hợp nhau "
" Đây quả thật là niềm vinh hạnh cho tôi. Nhưng đáng tiếc, tôi nghĩ mình không có phúc hưởng được vậy. Làm phiền lòng Park thiếu rồi "
Là cựu kì lâu năm trong ngành, chẳng lẽ Park Jimin không nhận ra tên này cũng đang có ý đồ gì khác với em, nhưng nhờ sự thông minh cùng khả năng giao tiếp của bản thân Jimin khéo léo xoay chuyển tình thế vừa nhu vừa cương, vừa thấy được điệu bộ nhường nhịn trong ấy lại có một chút thách thức ngay cả khi đang đứng trên cương vị một người thư kí cao cao tại thượng trong mắt của mọi người.
" Nếu không có gì dặn dò thêm, tôi xin phép được đi ra ngoài pha cafe "
Nhìn bóng lưng người đi khuất sau cánh cửa. Park Bogum cười khẩy, lúc này mới vứt bỏ hình tượng nam thần khi nãy, không chút e dè mà vắt chân ngồi phịch xuống ghế sofa, cầm lấy xì gà trên bàn châm điếu rồi hít phì phò như những ông tai to mặt lớn khác. Đúng là không thể nhìn người khi chưa tiếp xúc mà.
" Tao nói mày nghe, cậu con trai đó không phải loại tầm thường như vẻ bề ngoài đâu. Là-yêu-nghiệt-đó "
" Chính mày cũng đâu thua kém gì " - Kim Taehyung cũng ngồi xuống ghế đối diện, châm xì gà hút rồi thở ra một làn khói trắng mờ ảo mới lười nhác trả lời.
" Ầy mày biết tính tao mà. Tao phải linh hoạt như vậy thì mới có nhiều em tình nguyện lăn vào vòng tay tao chứ "
" Tao nói rồi đó, mày chơi ai tao không quan tâm. Nhưng em ấy, không có chuyện gì thì đừng động vào "
" Không phải chứ đại ca, ngay cả thư kí của mình mày cũng nuốt luôn sao !?! " - ngửi thấy mùi mập mờ trong câu nói. Bogum liền bật người tỉnh dậy, hai mắt trố to nhìn gã trân trân. Taehyung cũng không có biểu hiện gì gọi là lo lắng buồn phiền trước câu hỏi của y, gã nhàn hạ dùng ngón cái gõ gõ tàn thuốc rồi lại tiếp tục hút vào một hơi sâu, cảm nhận vị ngon của điếu xì gà hạng sang.
" Chỉ là trùng hợp thôi, mày không cần ngạc nhiên như vậy. "
" Nói như thế, chẳng lẽ tên ấy cũng.... "
" Ừa. Nhưng mà khác với những người trước đây, Park Jimin, em ấy không dễ đối phó như mày thấy đâu. "
" Chà, còn có người có thể làm khó được một con ngựa đực như Kim Taehyung sao ? " - Y dựa vào lưng thế quay lại với dáng vẻ khi nãy, nhếch mép giở giọng trêu chọc sau khi phả ra một lượng lớn khói trắng.
" Chuyện này thì ai mà biết được chứ. Nhưng càng quật cường, tao lại càng có ham muốn chinh phục, săn rắn khác với săn thỏ bạn hiền ạ "
Con ngươi gã lóe lên một tia tàn độc xen lẫn chiếm đoạt, cả căn phòng vì khói mà dẫn trở nên mờ ảo chỉ có riêng đôi mắt màu hổ phách là vẫn rực sáng như ngày nào. Kim Taehyung không phải loại là người thích vận động nhưng gã yêu thích cảm giác con mồi từng chút một khuất phục dưới tay mình, và Park Jimin chính là mục tiêu hợp lí nhất. Càng nhiều thủ đoạn, càng ranh mãnh gã lại càng thích, nhìn thấy con mồi quằn quại tìm mọi cách để trốn thoát khỏi mình thật thú vị biết bao. Jiminie, em tốt nhất là đừng gục nhanh như vậy, thế thì trò chơi săn mồi này không hoàn hảo đâu.
-----------------------------
Theo giờ làm việc thì đúng 7h là thời gian tan làm của nhân viên ở đây, với cả hôm nay em cũng không có được giao thêm việc gì nên không cần tăng ca. Nhanh chóng dọn dẹp đồ rồi đi xuống dưới lầu bắt xe buýt về nhà, do nhà của tên Kim Taehyung đó cũng không xa với công ty lắm, chỉ cần tốn 20 phút ngồi xe buýt là tới còn hơn là để cho gã chở mình, mặc dù trước đó Taehyung đã ngỏ lời nhưng nếu như vậy thì mọi người trong công ty sẽ biết mối quan hệ của hai người mất nên Jimin sống chết dứt khoát từ chối.
Tuy nhiên đáng tiếc là hôm nay không được như ý nguyện rồi, trong lúc đang chờ xe buýt tới thì bỗng có một chiếc xe thể theo màu đen đậu trước mặt em. Park Jimin ngơ ngác nhìn tấm kính đen được dần dần kéo xuống và đập vào mắt chính là khuôn mặt đáng ghét của ai kia.
" Ngài đến đây làm gì ? Tôi đã bảo mình sẽ tự đi xe buýt về mà. "
" Giờ này nhân viên cũng đã về hết rồi với lại giờ trời tối đen như mực không ai thấy đâu nên không cần phải sợ, lên xe đi. "
" Tôi đã nói rồi thưa giám đốc, tôi tự mình về được, không cần phiền ngài như vậy " - Dù trong lòng chuẩn bị có núi lửa phong trào nhưng em vẫn cố gắng nén nó xuống, nở nụ cười tự nhiên nhất có thể đáp lại gã, Jimin từng học một khóa kiềm chế cảm xúc chính là để trị những tên mặt dày như này.
" Nếu em đã nói thế thì tôi cũng chẳng cần tốt bụng nữa. Nhưng mà Park Jimin, tôi không biết mình có nên nói sẽ chẳng có bất kì một chiếc xe nào khác chịu chở em không ? "
" Ngài ! Anh cũng đừng có quá đáng như vậy, tôi không sợ đâu ! "
" Tùy em thôi, em biết Kim Taehyung tôi chuyện gì cũng có thể làm mà "
Kim Taehyung cười đểu nháy mắt với em, nhấn nút chuẩn bị đóng cửa sổ lại, môi mấp máy đếm
1
2
3
Bất thình lình một bàn tay nhỏ nhắn chặn nó lại, biết ngay là Jimin sẽ dễ dãi lọt tròng trước mấy lời khiêu khích đó mà. Mặt em đỏ bừng, không tự nguyện mà mở cửa xe đã được gã mở khóa trước đó ngồi vào, không chút thương tiếc mà đóng sầm cửa lại tạo ra âm thanh cực kĩ dữ dội gây sự chú ý cho một số người đi đường. Còn không quên dùng đôi mắt sắt như dao liếc gã một cái như muốn băm thành trăm mảnh, thở phì phò. Nếu không phải đêm khuya sợ không có xe trở về thì còn lâu em mới lên xe với tên này nhé.
Nhìn thấy biểu hiện của em gã chẳng thể nói gì ngoài lắc đầu tựa tiếu phi tiếu, bắt đầu cho xe khởi động nhưng thật chất trong bụng đã có mưu đồ dự tính trước đó. Mọi người nghĩ vì gì mà Kim Taehyung đòi một hai bắt Park Jimin lên xe cho bằng được chứ ? Chẳng phải là chuẩn bị cho một trò chơi tình thú tiếp theo đó sao.
------------------------------
Ai thích chơi xe chấn nào ? Chương tiếp theo sôi thịt đủ loại bù cho các chương không H nhé, nghĩ là mọi người nên chuẩn bị sẵn một hộp khăn giấy trước đi a (。-'ω'-).
Mục đích đăng chương này là cũng chỉ để khoe cái bìa mới được design từ bạn yêu -jackxchrs của tui (๑˃̵ᴗ˂̵)و. Thank you em yêu nhiều ლ(' ❥ 'ლ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top