Chương 10
Chương 10: Thập tử nhất sinh. Khiêu chiến !
Đỡ lấy cái eo nhức mỏi, Jimin thở dài chống tay lên máy in bắt đầu suy nghĩ về quãng thời gian qua của mình, từ ngày điều kiện linh ứng em ngày nào cũng bị đè ép làm mấy chuyện vô sỉ nhất là khi còn bị bắt chung một mái nhà với tên đó, khiến mọi thời gian thư giãn của em đều trở thành thời gian thõa mãn nhu cầu. Tuy là một " Hoa Yêu " có tiếng trong làng nhưng Jimin cũng chỉ thuộc dạng ngầm thôi, với cả ban ngày em còn phải giải quyết một đống văn kiện, về tới nhà là thân rụng rã rời vậy mà vẫn bị Taehyung đè ra " ăn " đậu hũ, thử hỏi làm sao nghỉ ngơi được đây.
Một cô nhân viên gần đó, thấy thư kí tài giỏi của công ty lại có những biểu hiện kì lạ liền đến gần quan tâm hỏi han: " Thư kí Park, trông anh có vẻ mệt mỏi "
" Hả ? À ừ không sao dạo này tôi có hơi nhiêu việc một chút "
" Woa, thư kí Park siêng năng thật. "
Đối diện với những đồng nghiệp trong công ty, em lúc nào cũng hiện ra gương mặt ôn hòa với nụ cười dễ chịu, tươi sáng, làm việc đâu ra đó đúng giờ giấc, xử lí mọi chuyện một cách hoàn hảo cực kì ra dáng một người thư kí tiêu chuẩn của xã hội. Cũng phải thôi, để có một vị trí đứng Jimin đã phải ngày đêm vất vả nghiên cứu, chứng minh bản thân còn chuyện trong quán bar, cũng chỉ là một phần giải quyết sinh lí. Ấy thế mà ba năm trời, đúng ba năm trời mọi chuyện đều đi theo đúng hướng mà en đã sắp đặt không ngờ cái tên Kim Taehyung đó không biết từ đầu xuống lại bẻ ngang, thật làm Park Jimin tức chết mà.
" Em muốn photo à ? "
" Dạ vâng, em định photo bản báo cáo này rồi đưa cho giám đốc cơ mà.... " - nói tới đây cô nhân viên có những biểu hiện lo lắng, cô cắn môi, hai mắt láo liêng, mặt cúi gầm xuống thể hiện có điều khó nói.
" Sao thế ? "
" Em cảm giác xung quanh giám đốc luôn có một luồng ám khí ấy, lúc nào vô phòng cũng rùng mình cả lên "
" Eunha, không được nói như vậy ! " - tuy bản thân cũng không ưa gì tên đó, nhưng với một thân phận là thư kí trung thành nghe chủ của mình bị nói như vậy, Jimin cũng không nhịn được mà lên tiếng.
" Em-em xin lỗi, nhưng thật sự là như vậy mà. Mỗi lần nộp báo cáo cho giám đốc, tim em lần nào cũng đập mạnh lắm luôn " - giọng Eunha ngày càng nhỏ dần, cô nàng nhăn mặt hếch mũi khẳng định lời nói của mình làm Jimin cũng phải đưa tay lên trán bất lực
" Thôi được rồi, em đưa bản báo cáo đây, anh photo rồi đưa lên cho giám đốc luôn "
" Thật sao !? Vậy cảm ơn anh trước nhé " - nghe thấy có người thay mình bước vào vực thẳm, hai mắt cô nàng sáng lên, vui mừng cười đến tít cả mắt nhanh chóng đưa bản giấy cho Jimin rồi tung tăng chạy ra cửa, tiếp tục công việc dang dở của mình. Nhanh đến mức khiến em cảm giật mình tưởng chừng chuyện này chỉ xảy ra trong tít tắc.
Chuốc thêm cái họa vào thân sao có thể không làm. Miễn cưỡng đem bản photo đứng trước phòng giám đốc, em cắn môi suy nghĩ lưỡng lự có nên vào hay không, nếu vào thì chẳng khác nào nộp mạng cho sói mà không vào thì lại giảm độ uy tín của thư kí Park đây. Đứng một hồi lâu, Jimin vẫn nghĩ vế trước tốt hơn, em không vào hang cọp thì làm sao được chuyện lớn. Nuốt nước bọt, thở sau lấy lại bình tĩnh, Park Jimin vươn tay gõ cửa, đợi có tiếng " Vào đi " thì cầm lấy nắm tay cửa mở, đoan chính tiến vào.
Trước mặt em là hình ảnh một người đàn ông già dặn đậm chất hương vị, gương mặt đẹp như tạc tượng lạnh lùng, nghiêm chỉnh làm việc, từng ngón tay thon dài gõ lên bàn phím phát ra tiếng lọc cọc.
" Giám đốc, đây bản báo cáo tháng này, mời anh xem qua "
Đang tập trung giải quyết công việc, định kêu người để đó đi nhưng khi nghe thấy âm thanh mềm như kẹo ngọt quen thuộc, gã vẫn là dừng lại mọi hành động. Đưa đôi mắt khép hờ lên nhìn em, phun ra từng câu nói đâm chọc khiêu khích:
" Ồ thư kí Park, tôi nhớ đây đâu phải là công việc của em. Nhớ tôi đến mức dành lấy việc của người khác để lấy cớ gặp mặt à ? "
" Giám đốc đừng nghĩ lung tung, Eunha cô ấy có việc nên nhờ tôi đem lên đây giùm "
" Hửm, Park Jimin.... " - Gã đứng lên, đôi chân dài từng bước tiến tới gần em, vươn tay nâng gương mặt xinh đẹp, thì thầm vào tai Park Jimin đến ngứa ngấy: " em phải biết mình nói dối tệ cực "
Jimin nhanh nhẹn xoay người, lùi một bước thoát khỏi ma trải của sói. Vẫn giữ phong độ oai nghiêm bình tĩnh trả lời: " Tôi không có ! Giám đốc, đây là công ty xin anh có ý tứ "
" Tôi đã làm gì đâu chứ thư kí Park, em nói vậy là oan uổng cho tôi quá rồi. Tôi biết, đây-là-công-ty-mà "
Từng chữ nhấn nhá, Kim Taehyung đều đưa ngón tay chỉa vào ngực Jimin, thật là gã còn ranh ma chỉa vào đầu vú nhạy cảm của em làm Jimin phản ứng co giật không điều kiện, trong cổ họng phát ra những tiếng ưm a vụn vặt. Giương đôi mắt oán hận lên nhìn gã, là do cái tên chết tiệt nào luôn thừa cơ ở nhà vạch áo em cắn mút khiến nó không chỉ sưng tấy cả lên mà còn nhạy cảm hơn trước gấp bội phần.
" Ai cha, tôi chỉ mới chạm một chút thôi mà em đã hứng lên rồi sao thư kí Park. Như vậy là không đứng đắn đâu nha " - thấy phản ứng của người đối diện, Taehyung không thể nào không thỏa mãn trong lòng, đôi môi nhếch lên, gã làm bộ ngạc nhiên nhưng bàn tay hư hỏng thì đỏ mò xuống túm lấy cạp quần em từ lúc nào, còn nhẹ nhàng xoa nắn nó.
" Ưm, cái đồ vô sỉ nhà anh " - Jimin đỏ mặt, hai mắt diễn lệ oán hận nhìn gã, em bắt đầu thở dốc muốn đẩy vai Taehyung ra nhưng bị nắm điểm yếu, một chút sức lực cũng không còn. Nếu như không có Kim Taehyung đỡ lấy eo mình, em nghĩ mình có thể tại đây mà khụy xuống bất cứ lúc nào.
" Mèo ngoan, mắng chủ là không tốt đâu biết không ? " - gã liếm mép, hôn má và viền ngoài phác họa đôi môi căng bóng, đem khuôn mặt đáng thương ra nói chuyện, bàn tay xoa lấy gương mặt tinh xảo một nơi cũng không thiếu, còn bỉ ổi mà đem ngón tay cái luồn vào trong miệng em. Đôi mắt hổ phách xoáy sâu hình bóng Jimin, đem khí chất băng lãnh toát ra buộc người phải phục tùng.
Nhưng mà Jimin là ai cơ chứ ? Có người nào mà em chưa từng nếm qua. Cắn lấy ngón tay đang làm loạn trong miệng mình đến rỉ máu rồi liếm lấy chúng, em dùng đôi mắt câu nhân quyến rũ đáp trả lại gã, cánh tay cũng vòng qua cổ, một chân quấn ngang hông nâng cơ thể mình lên, em cúi đầu dựa trán vào nhau phả ra từng hơi thở dục vọng. Nếu Taehyung là hổ, em sẽ là rắn, nếu như gã muốn chơi, Jimin sẽ chơi với gã tới cùng, cuộc đấu vờn nhau xem ai dành lợi thế. Gã có thể thắng em một nước nhưng không có nghĩa trên bàn cờ Taehyung là chủ, đêm ba mươi chưa phải là tết, Park Jimin vẫn có cách để dành quyền làm chủ về phía mình. Có trách thì trách Kim Taehyung quá gan dạ, tưởng thắng được một nước cờ mà muốn đâm đầu vào ổ rắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top