Sunny morning

Author's note: Chỉ là một phần được viết trong lúc hứng lên, hoàn toàn không đóng vai trò như một phần kế tiếp.

///

jimin thức giấc vào một lúc nào đó. anh thở một hơi dài ngái ngủ, đưa tay dụi mạnh đôi mắt đang đình công kiên quyết đòi khép chặt lại. vì thế mà phải một lúc lâu sau, anh mới quen được với không gian trong căn phòng nửa sáng nửa tối.

theo thói quen - và cũng là việc hầu hết mọi người sẽ làm sau khi thực sự tỉnh giấc - jimin lăn ra khỏi giường, lăn một cách đúng nghĩa. nếu như mọi ngày, việc làm này dẫn đến một trong hai kết quả, hoặc là anh đủ tỉnh táo để chân chạm đất trước, hoặc là chào đón buổi sáng ngày mới với cái đầu vừa đập một cú lên sàn nhà. hôm nay thì khác, không một kết quả nào như trên xảy ra.

jimin còn không hiểu vì sao anh đã quên mất một cánh tay thứ ba đang ôm chặt lấy eo mình. anh phó mặc tất cả, quay trở về vị trí ban đầu, tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ thừa nhận cảm giác gối đầu lên chiếc gối cao mềm mại, bên tai là những tiếng thở nhẹ, đều đều rất thoải mái, nhất là trong những buổi sáng thế này.

trong một không gian yên tĩnh như vậy, từng suy nghĩ một không mời gọi cũng tự động tìm một chỗ đứng trong tâm trí anh.

suy nghĩ một: hôm qua, anh đã bị tên nhãi jeon jungkook chuốc rượu, say đến mức không biết trời đất là gì. đó là lí do anh đang nằm bẹp ở đây, chờ một cơn đau đầu hay cái gì đó mang danh nghĩa "di chứng sau say" đến ghé thăm.

suy nghĩ hai: thật ra đó chỉ là một trong rất nhiều lí do anh đang ở trên giường. một lí do khác là chiếc gối. một lí do khác nữa mang tên "cánh tay của phó hội trưởng hội học sinh đang giữ chặt không buông".

suy nghĩ ba: phó hội trưởng hội học sinh có tên thật là kim taehyung.

suy nghĩ bốn: kim taehyung. taehyungie. taetae.

cuộc hội thoại tối hôm qua tái hiện lại trong đầu jimin, không sót một từ ngữ hay hành động nào. khi nhớ lại những điều mà mình đã nói, anh chỉ muốn đào một cái hố để tự chôn mình xuống đó.

những chuyện như vậy không thể nào xảy ra được. rõ ràng là không thể nào. chỉ là do tình trạng say khướt của anh đó thôi.

"jiminie à, chuyện đó đã xảy ra mà." một lời nói xen ngang vào dòng suy nghĩ hỗn loạn. anh giật bắn người, theo phản xạ không-điều-kiện đưa hai tay lên che mặt. phản xạ chính đáng, jimin tự nhủ, vì anh không muốn để taehyung nhìn thấy màu hồng đang dần lan trên đôi má mình.

tệ hơn nữa, đó chính là tiếng cười khẽ của kim taehyung.

"jiminie, tại sao cậu lại nghĩ sự việc tối qua không xảy ra chứ?" anh cất giọng trách móc. cảm nhận được những đầu ngón tay đang di di trên mái tóc mình, jimin càng cúi đầu thấp hơn nữa, bắt đầu quá trình cuộn tròn người chỉ trong tích tắc. "jiminie làm taetae buồn rồi này."

sau này, anh gợi ý cho namjoon-hyung chuẩn bị một bài giảng về những nghịch lí thường xuất hiện trong cuộc sống. bởi vì nghịch lí đang diễn ra tại thời điểm hiện tại là của park jimin. park jimin đã để mặc cho phản xạ không-điều-kiện cuộn người mình lại và cũng park jimin chính là người để kim taehyung gỡ mình ra khỏi tình trạng đó. bắt đầu từ việc "duỗi thẳng" người, sau đó đến nhấc hai bàn tay kiên quyết che khuất khuôn mặt ra, và jimin không còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn thẳng vào taehyung (thực chất, anh có nhiều lựa chọn, nhưng anh sẽ luôn chỉ chọn một đáp án duy nhất mà thôi).

"chúng ta cần..." anh giữ ổn định hơi thở, đồng thời cân nhắc từng từ ngữ một, sắp xếp lại thành một câu hoàn chỉnh. "nói chuyện nghiêm túc."

taehyung nhướn mày.

"về việc jiminie.đã.tỏ.tình.với.tớ?" anh thong thả nhả từng chữ một, với một tốc độ có thể sánh ngang với vận tốc chuyển động của kim giờ trên con đường từ số này sang số kế tiếp trên mặt đồng hồ.

nói thật chứ, là crush, hay bạn thân từ nhỏ, hay bạn-trai-hình-như-thế-hoặc-đại-loại-là-như-thế thì lúc này jimin cũng kệ. anh quơ tay lấy chiếc gối kê dưới đầu, và chỉ với một động tác, gương mặt đang cười nhăn nhở của kim taehyung đã bị che khuất hoàn toàn. nghe tiếng kêu la bị chặn lại bởi chiếc gối mềm trở thành những tiếng ú ớ không thành lời, jimin bật cười. nó nhắc anh lại về lần đầu tiên họ gặp lại sau từng ấy năm - lần đầu tiên gặp nhau, chứ không phải là một sinh viên họ park nào đó đứng ngắm một phó hội trưởng hội học sinh họ kim nào đó từ xa. hôm đấy, jungkook cũng bị chặn miệng như thế này, bằng một chiếc bánh ngọt.

tận dụng cơ hội anh lỏng tay giữ gối, taehyung đẩy mạnh cái gối sang một bên. trước khi jimin kịp phản ứng lại, anh đã bị người kia vòng tay ôm chặt lấy.

"taehyung!"

"cách duy nhất để cậu không làm điều dại dột." ở vị trí này, jimin không còn cách nào khác phải ngước lên nhìn taehyung, và... lại là nụ cười ấy. chỉ một giây, toàn bộ bình tĩnh của anh bị quét sạch, nhưng tay đã bị khóa chặt nên không thể nào che đi màu đỏ đang dần lan trở lại khắp gương mặt. "aw..." ánh mắt taehyung nhìn anh còn trìu mến hơn nữa. "jiminie, cậu đỏ mặt này."

"tae... chúng ta cần... nói chuyện."

taehyung thổi nhẹ lên tóc jimin, không có vẻ gì là sẽ trả lời.

"taehyung?"

taehyung tiếp tục xoa đầu jimin, ngón tay nghịch với những lọn tóc nâu. được con người này ôm vào lòng, không một tia nắng nào chạm được đến chỗ anh mà chỉ đành dừng lại ở phía bên kia. ánh nắng viền một đường quanh taehyung, và một phần tóc anh sáng rực lên.

"KIM TAEHYUNG, TỚ NÓI LÀ CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN."

"tớ luôn sẵn sàng tiếp chuyện cậu."

ơ, khó mở lời nhỉ?

jimin cắn môi.

"chuyện tối hôm qua..." là cậu đùa tớ? là do tớ say nên tưởng tượng ra là như vậy?

"cậu đang nghĩ chuyện tối qua hoặc là tớ đùa cậu, hoặc là do tâm trí cậu sau khi say nên tưởng tượng ra vậy đúng không?"

jimin ngước thẳng đầu lên nhìn taehyung. mắt anh mở căng hết cỡ, không che giấu vẻ ngạc nhiên cộng thêm đôi ba phần sửng sốt. sau hàng ấy thời gian, điều anh không ngờ tới nhất đã rơi từ trên trời xuống, cũng vào một khoảnh khắc mà anh không tính được: kim taehyung biết cách đọc suy nghĩ của người khác?

"nhìn tớ kì quặc lắm sao?" người vừa đọc tâm trí người khác nói xong rồi hỏi lại.

"cậu... vừa đọc suy nghĩ của tớ à?"

"đọc tâm trí không phải điều mà khoa tâm lí học dạy sinh viên, jiminie." taehyung bật cười. bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. có lẽ đang có ai đi vội xuống tầng. nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người họ, và cả những nghi vấn đang chờ được giải đáp. "với lại, chúng mình còn không đủ hiểu nhau à?"

không, thật ra jimin không hiểu được kim taehyung - nếu phải giải thích cho cặn kẽ, đó là không hiểu được taehyung vào lúc này hay-còn-có-thể-nói-là cách nói chuyện và cách sử dụng từ ngữ luôn thành công trong việc tô thêm từng lớp màu đỏ lên khắp gương mặt jimin. ngoài ra, anh nghĩ tim mình đang đập rất không ổn định.

"nói chung là...." lại một lần nữa gom lại tất cả lòng kiên định và sự bình tĩnh trời sinh sẵn có, jimin ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của taehyung (một.lần.nữa). "tớ chỉ còn vướng mắc chuyện của cậu và sooyoung."

không thể sai đi đâu được, trên gương mặt người kia, trong một giây ngắn ngủi, là biểu cảm 'thất vọng với cuộc đời'.

"không phải tớ đã giải thích trước khi tớ đi tỏ tình với cậu rồi sao?" giọng nói vẫn giữ một tông trầm và tốc độ hoàn hảo.

"thứ nhất, đừng có nói như thể cậu..." một giây ngập ngừng và park jimin suýt nữa phải tự tát vào mặt mình để nói ra được động từ mà người kia đã sử dụng rất dễ dàng ở câu trước. "...tỏ tình với tớ trước. hãy nhớ là cậu còn ăn cắp câu từ của tớ nữa. thứ hai, vì ai mà tớ mất hết hi vọng đến mức phải tìm đến trà gừng để giải khuây và suýt bị jungkook đá ra khỏi phòng, hả?"

"là tớ à?"

"kim.tae.hyung. cậu có tin là tớ hất cậu ra khỏi giường ngay bây giờ không?" để chứng minh cho lời nói không chút giả dối, jimin giả vờ dùng lực đẩy taehyung về phía mép giường gần nhất.

"ấy đừng mà, jiminie, sao cậu nỡ làm thế chứ? tớ thật sự không biết mình đã làm gì." taehyung thanh minh.

"cậu có nhớ sau vụ tin đồn với sooyoung và tớ đi hỏi cậu không?" sức mạnh của trà gừng đem từng chi tiết của ngày hôm đó quay trở lại. " tớ đã hỏi cậu 'cậu có người mình thích chưa?'. phiền bạn kim taehyung nhắc lại cho tớ hôm đó, là ai đã gật đầu thay cho câu trả lời?"

"đó còn không phải để chỉ cậu sao?" taehyung tiếp tục chuỗi thở dài. "đến khi nào cậu mới thôi nghi ngờ những lời thật lòng của tớ đây. jiminie thật là ngốc nghếch."

"cậu mới là đồ ngốc đấy!"

"được rồi, hai tên ngốc các anh đã ra được khỏi giường chưa hả? hyung có biết em phải cố tình chạy đi chạy lại trước cửa phòng này để các anh tự hiểu mà dậy không hả?" giọng của jungkook bỗng vang vào trong phòng, cắt đứt toàn bộ mạch cảm xúc, ngay cả những tình tiết 'cảm động' nhất. "nhà của hobi-hyung nhưng em cũng có quyền ở đây đấy. nhanh lên, bữa sáng sẵn sàng rồi kìa."

jimin tựa đầu vào ngực taehyung, hòa vào cùng với tiếng cười đã bắt đầu từ khi có sự hiện diện của jungkook. vì sao của anh sẽ không bao giờ lặn, trở thành những vì tinh tú để anh có thể dùng ánh trăng che chở.

nhưng lúc này, có lẽ chỉ một tia nắng buổi sớm đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top