Mở đầu.


Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng đất phía Tây xinh đẹp, có một vương quốc vô cùng rộng lớn và trù phú.

Nơi đây được một vị phù thủy đầy quyền năng bảo hộ nên được gọi là Serendipity, tức là sự may mắn. Công việc của gã là giúp mùa màng nơi đây bội thu, người dân có đủ lương thực, bảo vệ vùng đất này bởi những kẻ xâm lược và ti tỉ các thứ khác nữa.

Người dân nơi đây ai cũng biết ơn gã nhưng cũng lo sợ không kém. Bởi gã, là kẻ lạnh lùng và tàn bạo.

Còn nhớ mấy năm trước, ở đêm dạ hội đầu tiên của năm, có một kẻ to gan dám ăn trộm bông hoa hồng của gã chỉ vì nghe người ta đồn nếu ăn một cánh hoa của gã sẽ được trường sinh bất tử. Điều đó thật ngu ngốc làm sao. Gã nhớ, gã đã chặt hai tay kẻ đó, khiến đám người tung tin đồn kia phải im mồm và năm đó, vương quốc gặp nạn đói vì gã đã "vô tình lãng quên" công việc của mình. Vậy nên từ lần đó không ai dám đến gần gã - vị phù thủy đáng sợ.

Một điều đặc biệt nữa là ngoại trừ quốc vương ra thì chưa ai từng nhìn thấy khuôn mặt của gã cả. Cho dù là đến tham dự bữa tiệc nào đi nữa thì cũng chỉ bắt gặp gã trong bộ áo đen tuyền và chiếc mặt nạ màu trắng. Trên tay hắn luôn cầm một bông hoa hồng rất thơm, là mùi đặc trưng của gã.

Trên đây là toàn bộ câu chuyện em nghe lỏm được từ những người hầu trong lâu đài. Trái ngược lại với nỗi lo sợ của họ thì em lại cảm thấy vô cùng thích thú về ngài phù thuỷ đáng kính kia. Chẳng phải gã như vậy rất ngầu sao?

Một gã phù thuỷ tốt bụng và đầy bí ẩn.

Vậy mà chẳng hiểu sao người dân trong vương quốc lại sợ hắn đến vậy cơ chứ. Lại còn cấm em không được nghe những câu chuyện về gã.

Em rất thích gã cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top