You're My Only Light.


Em Là Ánh Sáng Duy Nhất Của Đời Tôi.

"AAAAAAA!!!!!!!"

Trong lòng gào thét, Jimin quá khích mà hét lên thành tiếng. Cũng không biết là tâm trạng hiện tại như thế nào, chỉ biết là không thể ở yên một chỗ.

Vui mừng quá hay sao?

Thích lắm à?

Thế nên mới kích động đến vậy...

Jimin bất giác đứng lên, nhanh chân chạy ra bên ngoài.

Ầm ~ cú va chạm rất mạnh suýt chút nữa là té ngã.

Gương mặt Jimin dán vào một bộ ngực săn chắc, ấm nóng của một ai đó.

Và cả người của cậu cũng ở trong vòng tay ấy.

Thình thịch ~ thình thịch ~ cậu nghe được tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ vô cùng.

Jimin ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt của người trước mắt cậu, xung quanh còn tỏa ra ánh hào hoang.

Ôi!...

"Sao lại là thầy?"

"Sao không thể?"

"À..." Jimin ấp a ấp úng nghẹn họng, nửa buổi cũng không nói nên lời.

Ở trong lồng ngực của thầy thật ấm, thật thích...

Jimin tham lam, ở yên, không muốn rời khỏi.

"Em thấy chỗ nào không khỏe à?"

"Dạ?" Jimin thất thần một lúc mới lắc đầu trả lời. "Không có ạ!"

"Không có sao người em nóng thế? Ngực của em còn đang run lên... cơ?"

"Ngực? Ngực?" Đến lúc này Jimin mới ý thức được, vì trái tim mình đập nhanh quá, mạnh quá. Ngực phồng lên, cậu còn tưởng chừng như nó sắp vỡ ra.

Ngực thầy cũng to và dán sát vào ngực mình.

Rất ấm và nhạy cảm!

Ở gần thầy, ai cũng có thể nóng lên như thế.

"Ngại quá! Em xin lỗi thầy!" Jimin luyến tiếc rời khỏi cơ thể người kia, chỉnh sửa tư thế của mình, đứng ngay thẳng lại.

"Không sao! Là tai nạn thôi. Em vội như thế, có chuyện gì gấp gáp sao?"

Nghe hỏi, Jimin mới chợt nhớ đến bức thư. Do cái va chạm quá mạnh vừa rồi, cả người bối rối bấn loạn, khiến bức thư rời khỏi tầm tay, rơi xuống đất.

Ánh mắt cậu hướng về bức thư, cũng là lúc Taehyung cúi xuống nhặt nó lên.

Vừa liếc mắt qua một cái, vẻ mặt Taehyung liền thay đổi, cứng nhắc.

Taehyung hơi cau mày. "Em vì cái này mà tâm trạng vui đến thế?"

Jimin vô thức giật nó lại. Cậu vốn dĩ không phải cố ý giật, chỉ là bản thân giống như đang bị phát hiện một bí mật mà mình muốn che giấu. Nên là bất ngờ phản ứng có chút kích động.

"Thầy đừng đọc".

"Tôi có đọc đâu. Tôi ..." Taehyung muốn giải thích, cũng chỉ là vô tình nhặt nó lên. Rồi... "Xin lỗi!".

Tự nhiên cảm xúc bị thay đổi, Taehyung cảm thấy thật kỳ lạ. Tựa như tim mình co thắt lại.

Là một loại cảm giác trong lòng đang lăn tăn gợn sóng, tâm tình không được thoải mái, ngứa ngáy, tức ngực, nóng giận.

Giận dỗi vô cớ.

"Thư tình à?"

"Không phải ạ!" Jimin như có tật giật mình, giấu bức thư ra sau lưng.

Hành động của cậu càng làm cho nét mặt của thầy giáo căng cứng hơn. Bên trong hàm răng anh đã khẽ nghiến vào nhau.

"Em vui vẻ ra mặt, còn không phải vì thích? Không vì thích nhận được thư tình, thì vì cái gì?"

"Không... em...thích... Thầy.... Thầy ơi!..."

Thầy giáo bỏ đi rồi, Jimin còn chưa kịp giải thích.

Nhưng mà... Thái độ của thầy cũng rất lạ, thay đổi 95 độ.

Cáu gắt, nóng giận...

Hờn dỗi vô cớ.

Giống như...

...đang ghen.

"Không phải, không phải đâu. Nghe bảo thầy ấy đã có người yêu rồi..."

Jimin một mình lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng Taehyung khuất sau bức tường bên phải của hành lang.

So với thư tình này... thì...

Em thích thầy hơn!




Những ngày sau, cứ đến tiết học thanh nhạc của thầy Kim Taehyung, Jimin để ý thấy thầy không nhìn đến cậu nữa, dù chỉ một lần.

Jimin thắc mắc, không biết lý do là gì?

Cho dù là cậu có bị thầy giáo bắt gặp mình nhận được thư tình. Thì cũng không có lý do gì để giận dỗi vô cớ như thế.

Cảm giác này cực kỳ khó chịu.

Nếu như hết học kỳ này, thầy không còn dạy môn học ấy nữa, sẽ buồn biết mấy.

Jimin cứ nghĩ thế mà luôn thơ thẩn, thấp thỏm, buồn bã...

Vào buổi trưa, cậu đang ngồi dưới bóng cây ngắm nhìn mấy đứa bạn chơi bóng rổ.

Tuy mới vào đầu tháng 10, nắng gắt của buổi trưa cũng còn rất là nóng.

Nhìn chúng bạn đầu tóc rũ rượi, ướt đẫm mồ hôi, quần áo luộm thuộm...

Jimin thở dài, chán nản.

Đâu có ai vừa đẹp trai lại bảnh bao như thầy.

Jung Hoseok vừa đi ra sân ở phía đối diện nhìn thấy Jimin. Anh là đàn anh cuối khóa, rất thân với Jimin. Nhìn cậu ngồi một mình lặng lẽ, anh đi về phía cậu.

"Trông em buồn thế? Không ra chơi cùng đám bạn à?" Hoseok ngồi xuống bên cạnh, nghe được tiếng thở dài của Jimin.

Jimin nhặt chiếc lá khô lên xoay xoay trong gió, mặt mày ủ rũ, nói: "Không có tâm trạng".

"Sao thế?"

"Mấy hôm trước em nhận được bức thư của người vô danh".

"Ừ! Rồi sao nữa?" Hoseok có từng nghe Jimin kể về chuyện mấy tháng nay người đó luôn gửi thư cho cậu.

"Sau một tháng không gửi. Thì mấy hôm trước lại gửi".

"Người đó nói gì?"

"Trong thư, người ấy viết bằng tiếng Anh. Là...

... I see your smile, I'm smile too.
I see your cry, I'm crying too.
Since you're not here, I'm lost my only light.
I'm all by myself, 9 feet under.

...Người đó còn nói, nghĩ rằng đã yêu em rồi".

Nghe Jimin kể lại, anh Hoseok cũng không quá ngạc nhiên.

Một người có ý với Jimin, mới chịu bỏ tâm tư và thời gian ra để viết thư cho cậu.

Không biết lúc trước đã thích hay chưa, nhưng lúc bắt đầu viết đến giờ thời gian đã gần cả năm rồi.

Tỏ tình là chuyện sớm muộn thôi.

Nhưng người đó như là đơn phương, cũng đâu có gì đặc biệt, thậm chí còn không biết tên thì để tâm đến làm gì.

"Em vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến tâm trạng à?"

"Không phải... à... mà cũng phải".

"Thế là phải hay không phải?"

"Phải là vì lúc đó em có hơi bị sốc, em cầm bức thư chạy như điên xông ra bên ngoài và tông vào người thầy Kim"

Thầy giáo dạy thanh nhạc Kim Taehyung, còn là Crush của Jimin, Hoseok cũng biết luôn.

"Rồi sao nữa? Anh tò mò ghê!"

"Em làm rơi bức thư, thầy ấy nhặt lên cho em và hỏi em có phải thư tình không. Em trả lời không, nhưng thầy ấy giận dỗi bỏ đi. Và mấy hôm nay không thèm nhìn mặt em nữa".

"Ủa, gì kỳ cục vậy?"

"Phải... anh cũng thấy kỳ kỳ phải không?"

"Ừ... thì..." Tâm tư của Hoseok có chút bị lạc trôi. "Có khi nào... Cờ-rết của em ghen rồi không?"

Như cùng chung ý tưởng, Jimin sáng mắt nhìn chằm chằm vào anh Hoseok. Cậu thành thật nói: "Em cũng từng có suy nghĩ đó"

"Rất giống"

"Thật sự thì lúc ấy, em quá bối rối"

"Hay là em nên hỏi thẳng"

"Em... em..."

Jimin ngập ngừng, Hoseok chợt nhớ đến chuyện mình vừa nghe được.

"Jimin! Có một chuyện này, anh nghĩ là anh nên nói với em".

"Là chuyện gì vậy anh?"

"Nghe Namjoon kể lại, cậu ấy nghe được từ bạn của bạn của em họ của con bác tài xế nhà cậu ấy nói là..."

"Quan hệ phức tạp vậy? Thôi kệ, nói sao hả anh?" Jimin nôn nóng thúc giục.

Hoseok chầm chậm nói: "Nghe kể rằng, cờ-rút của em yêu đương với một nam sinh viên ở trong trường của chúng ta. Cậu nam sinh ấy bị tai nạn vào một năm trước đã nghỉ học và vừa mới qua đời vào tháng trước".

"Sao cơ?" Không biết chuyện này là thật hay giả, Jimin nghe xong vẫn cảm thấy ớn lạnh, rùng mình.

"Anh cũng không biết tin này đúng hay sai. Nhưng lỡ như thầy ấy vẫn còn yêu. Anh chỉ sợ em đau khổ vì quá lụy thầy ấy".

Jimin bất giác cúi thấp ánh mắt, không nói nên lời. Cả buổi chiều tâm tư của cậu cũng không thể dứt ra khỏi mớ suy nghĩ vu vơ ấy.


Thời tiết vào đầu mùa thu có nhiều thay đổi. Jimin đã mấy ngày không đi học.

Cậu thật sự không biết có người vì mình mà trông đứng trông ngồi.

Có người vì cậu thấp thỏm mong nhớ không nguôi.

Có người vì cậu mà bị chi phối tất cả tâm tư tình cảm...

Jimin à! Tôi nhớ em rồi!
...






Chiều tan trường về, cơn mưa thu vội vã tìm đến. Jimin ra đến đầu ngõ mới chợt nhận ra mình quên mang theo ô.

Nắng mưa là chuyện của trời, ai mà đoán trước được.

Jimin vội tìm một góc cây lớn bên đường trú tạm, đợi cơn mưa ngang qua, mới có thể tiếp tục đi về.

Thỉnh thoảng những giọt mưa xuyên qua cành cây tán lá, từng giọt nhỏ xuống người cậu.

Jimin đưa tay ra hứng lấy, giọt nước nhỏ nhoi đọng lại trong lòng bàn tay cậu rồi lưu luyến lọt qua những khe hở giữa mấy ngón tay rời khỏi.

Long lanh trong suốt, những hạt mưa rơi xuống mặt đất, tan biến.

Mong manh dễ vỡ, chặt không đứt, bứt không rời.

Đoạn tình cảm này... cũng giống như những hạt mưa ấy.

Ngắn ngủi, mau tan.


Phút chốc...

Dưới làn mưa xa, ẩn hiện bóng dáng của người thương. Thân ảnh dần xuất hiện ở trong màn mưa và càng lúc càng gần với cậu.

Liệu thầy ấy có còn tránh né mình nữa không?

Trong lòng Jimin thầm hỏi, cậu nhìn Taehyung không chớp mắt. Dáng vóc cao gầy, nhưng rắn rỏi bởi bờ vai đầy như thể che chở cho cả thế giới này.

Áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, trên tóc và vai lấm tấm ướt mưa.

Tay phải cầm cán ô, mấy ngón tay thon dài siết chặt lấy.

Chẳng phải thầy đang che ô sao? Thế nào để cho mình bị ướt?

Đôi giày da màu đen hơi bạc màu đã ướt đẫm, đôi chân thon dài ung dung bước, từng bước lướt ngang Jimin.

"Thầy ơi!"

"......."

"Em ở đây!"

"......."

"Thầy đừng đi vội"

"......."

"Thầy không nhìn thấy em sao?"

"......."

"Trong mắt thầy không có em?"

"... Có!"

"Trong tim em, có thầy".

Taehyung quay mặt lại. Kể từ khi nghe Jimin gọi hai tiếng: "Thầy ơi", anh đã không thể bước thêm.

Anh bị ướt bởi vì gấp gáp đuổi theo ai đó...

...mà quên bung chiếc ô mình đã chuẩn bị và vẫn luôn giữ nó ở trên tay.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top