No Name.
Bản Tình Ca Không Tên.
Hoàng hôn ở Seoul thật đẹp, không khí se se lạnh bởi từng cơn gió mùa thu xào xạc thổi mang theo những chiếc lá vàng rơi rụng khắp cả con đường, hai bên là hai hàng cây thẳng tắp.
Thật đẹp!
Trái tim Jimin rung động đập lệch nhịp, cậu thầm cảm thán. Nhưng không phải bởi hoàng hôn, không vì con đường ngập lá vàng rơi, cũng không là khung cảnh của mùa thu lãng mạn... Mà bởi vì... người đang ngồi bên cạnh cậu.
Đây là người sao?
Là thần tiên mới đúng.
Hay là từ vì sao nào đó đưa anh tới?
Nghiêng nửa khuôn mặt góc cạnh, mắt đen láy, làn mi dài cong vút, sóng mũi cao, chân mày rậm, đuôi chân mày còn có một nốt ruồi nhỏ, hơi nhạt.
Đẹp không khiếm khuyết. Vẻ đẹp này khiến cho người khác phải ganh tị.
Và vẻ đẹp này cũng khiến cho trái tim của Jimin xao xuyến rung động khi ở cạnh.
Jimin gửi hồn theo ai kia.
Cậu chăm chú đến cảm thấy ánh mắt ấy ẩn hiện nét buồn, hướng nhìn xa xăm, mông lung, yên lặng không nói.
Phải chăng đang có tâm sự gì?
Jimin nhìn đến thất thần, cậu nghĩ: Nếu như có một điều ước, Jimin ước mình được xuất hiện ở trong tầm mắt của người ấy.
Trên băng ghế bằng gỗ, hai nam nhân vẫn ngồi yên lặng.
Yên lặng đến nỗi có thể nghe tiếng lòng mình đang thổn thức. Từng nhịp tim nóng nảy rộn ràng đập nhanh.
Mỗi thời khắc cứ như thế lẳng lặng vô tình trôi đi.
Nắng chiều dần tắt, cứ ngồi yên lặng như thế cũng không phải là cách. Trên đời này, thứ khó khăn có được nhất chính là tình cảm.
Cho dù có cưỡng cầu, không phải của mình chính là không phải của mình.
Có lẽ có ai đó đang đợi người bên cạnh. Đợi anh về, cùng ăn cơm tối chẳng hạn.
Nên là...
"Thầy ơi!" Jimin lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí vô cùng tĩnh lặng này.
Nửa gương mặt hờ hững ngược với ánh nắng chiều, vẫn đẹp đến chói mắt.
"Ừm! Em nói đi". Kim Taehyung mấp máy môi lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía chân trời xa xôi đó. Tựa như sợ bỏ lỡ sẽ rất tiếc nuối mỗi khoảnh khắc mặt trời lặn đi mất.
Bảo em nói đi!
Thầy còn không thèm nhìn mặt em.
Em phải nói như thế nào đây?
Jimin có chút bối rối, có chút căng thẳng, có chút do dự, không thể quyết đoán vì bản thân tự biết mình không có đủ dũng khí để nói ra điều này.
Nhưng... Jimin là người hẹn Taehyung ra đây. Cậu trăn trở, mất bao đêm không ngủ. Vì cậu muốn nói, cậu muốn nghe, và cậu muốn biết...câu trả lời.
Muốn một lần rõ ràng, dứt khoát.
"Thầy..."
"Sao?"
"Em..."
"Hôm nay sao thế?" Taehyung lúc này mới quay sang nhìn mặt nam sinh của mình. "Nam nhân phải mạnh dạn dứt khoát, không nên do dự. Nào... có chuyện gì? Mau nói..."
Ánh mắt của thầy xoáy sâu vào tâm trí của Jimin, kể từ lần gặp gỡ đầu tiên.
Jimin hít thở thật sâu vào, đem tất cả dũng khí mà gia tộc mấy đời nhà họ Park truyền lại cho cậu làm động lực, làm sức mạnh.
"Thầy ơi!"
"Ơi!"
"Em sẽ nói..."
"Thầy nghe!!"
Jimin ngồi thẳng lưng lên, ưỡn ngực can đảm nói:
"Em yêu thầy!"
Em yêu thầy! Jimin cứ tưởng lời này rất khó nói. Cứ tưởng nói ra rồi sẽ khiến trời long đất lở, khiến cho cả thế giới diệt vong, phong ba bão táp.
Nhưng không...
Nói ra rồi, Jimin cảm thấy nhẹ lòng, bấy lâu nay tâm tư cứ luôn ấp ủ, mang một mối tình đơn phương vụng dại.
Taehyung chỉ cười mà yên lặng không trả lời.
Vì sao? Thầy ơi! Mau nói cho em biết! Ý của thầy là thế nào?
"Muộn rồi!"
"Vâng?"
Taehyung đứng lên đưa tay ra trước mặt Jimin. "Hoàng hôn đã tắt, chúng ta về nhà thôi!"
Lời nói dịu dàng ấm áp, hành động nho nhã phong độ.
Nhưng đây không phải là câu trả lời mà Jimin muốn nghe. Cậu hơi cau mày, không được thoải mái. Nét buồn hiện rõ trên gương mặt.
"Thầy!"
"Sao thế?"
"Thầy trả lời em đi, thầy có yêu em không?"
"Về thôi!"
"Thầy không muốn trả lời em cũng được. Nhưng em có một thỉnh cầu!"
"Thỉnh cầu gì?"
"Hôm nay là sinh nhật của em. Thầy có thể hôn em một cái được không?"
Taehyung vẫn không trả lời. Mặc cho Taehyung có đang yên lặng suy nghĩ tìm cách nào đó để từ chối mình.
Thầy vừa mới bảo, nam nhân không nên do dự.
Em không cần biết ... hôm nay, em nhất định phải hôn thầy.
Jimin nghĩ thế, đang lúc Taehyung vẫn còn do dự, Jimin bước đến, khoảng cách rất gần, gần có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Taehyung không tránh né, đôi mắt màu đen sáng ngời, nhìn sâu vào tâm trí của Jimin.
Jimin cũng không chần chờ, hai tay câu ra phía sau ót anh, cậu nhón chân, nâng cằm lên, môi liền chạm vào môi của Taehyung.
Bờ môi mỏng, mềm mịn, thơm và thật ngọt. Jimin nhắm mắt say sưa trong hương vị của nụ hôn đầu vô cùng ngọt ngào nóng bỏng, cảm xúc mới mẻ và kỳ diệu.
"Jimin!"
"......."
"Jimin à!"
"......."
"Park Jimin! Tôi không yêu em!!"
"An tuê! Không được, đây là nụ hôn đầu của em" Jimin bị đẩy ra, cậu cảm thấy chới với, hụt hẫng.
"Jimin! Tỉnh táo lại đi".
"Không, không được..."
"Không được cái gì? Em muốn dọn dẹp nhà vệ sinh hay là chép bài phạt?"
"Vâng?"
Cộc ~cộc ~ tiếng động phát ra khiến Jimin càng tỉnh táo hơn. Cậu mở to mắt, cảnh tượng trước mặt hiện rõ khiến cho cậu hoàn toàn sụp đổ.
Giống như vừa mới bị tạt một thau nước lạnh.
Đông cứng.
Kim Taehyung đang đứng trước mặt cậu tay cầm quyển sách. Gương mặt băng lãnh, nghiêm túc nói:
"Em ngủ gật trong lớp, em muốn chịu phạt thế nào?"
~Rầm ~ một cái. Khung cảnh lãng mạn, nụ hôn đầu trong giấc mộng đẹp... vỡ tan.
Vỡ tan tành thành từng mảnh vụn.
Cả lớp đang yên lặng bỗng ầm ầm nhao nhao lên cười nghiêng ngả vì cậu.
Jimin ngượng ngùng, cảm giác lúc nãy còn rất chân thật đến lạ kỳ.
"Em vào nhà vệ sinh rửa mặt đi!" Gương mặt không cảm xúc, Taehyung nói xong, quay lưng lắc đầu đi về phía cửa. Trong lòng lại có một loại cảm giác khó chịu, không vui.
Mình dạy chán lắm sao? Đây cũng không phải lần đầu tiên em ấy ngủ gật trong giờ học của mình.
Âm thanh trong phòng học vang lên một trận ồn ào không có điểm dừng.
Jimin thật sự cảm thấy xấu hổ, trong mơ được hôn thầy giáo, nụ hôn vô cùng ướt át, nên hiện tại bên khóe môi chảy ra một ít nước bọt.
Xấu hổ chết đi được.
Jimin chạy một mạch vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ở trước tấm gương, mặt và tai đều đỏ cả lên.
Thích thầy đến nỗi mơ thấy tỏ tình với thầy. Còn cố chấp cướp lấy nụ hôn đầu.
Jimin vỗ vỗ mặt. "Tỉnh táo lại đi, Park Jimin!"
Buổi trưa, khi mấy cậu bạn đi đến căn tin ăn uống hay ra ngoài sân dạo chơi. Thì Jimin ngồi lại ở trong lớp, đọc thư.
Cứ mỗi một tuần, Jimin sẽ nhận được 1 bức thư. Nó sẽ được đặt vào hộc tủ của cậu. Cũng không hẳn được đặt vào, chỉ nhờ khe hở vừa đủ nhét bức thư vào bên trong.
Lúc đầu Jimin cảm thấy hơi phiền. Giống như mình bị đeo bám vậy. Nó thường xuất hiện vào buổi sáng thứ hai. Jimin sẽ nhìn xung quanh xem ai vừa đi khỏi, ai trông khả nghi...
Không ai cả.
Jimin thử mượn tập của các bạn trong lớp xem qua nét chữ, nhưng không có ai giống nét chữ ấy.
Jimin không thể xem hết nét chữ của cả cái trường này được, nên đành thôi vậy. Cậu cũng không biết hồi âm bằng cách nào. Không có tên, không nơi gửi đến.
Lúc đầu, Jimin cũng chẳng bận tâm gì mấy. Thời buổi 5G, công nghệ thông tin hiện đại, còn kiểu viết thư tay. Hèn nhát, lén lút giấu mặt.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì người này rất có tâm tư và thành ý. Nắn nót từng nét chữ, gửi đến cậu những lời hỏi thăm, quan tâm và chúc sức khỏe...
Và dần dần như một thói quen, trong lòng Jimin có một loại cảm giác mong chờ.
... Hơn một tháng rồi, cậu mới nhận được bức thư tiếp theo.
Cảm giác hồi hộp, lâng lâng khó tả.
Từ: Người vô danh.
Gửi Jimin!
Xin chào Jimin!
Jimin à!
I see your smile, I'm smile too.
I see your cry, I'm crying too.
Since you're not here, I've lost my only light.
I'm all by myself, 9 feet under.
Park Jimin!
Cậu là ánh sáng duy nhất của đời tôi.
Jimin à! Tôi nghĩ rằng:
Tôi đã yêu cậu rồi!!
...
# Đoạn trên là lời bài hát chưa được phát hành do Taehyung hát và up trên IG vào khoảng thời gian Jimin bị COVID-19 positive.
____
Định đợi đến ngày 13 mới đăng. Nhưng hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt, nên là đăng lên cho mọi người đọc cho vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top