Một đoạn tình đẹp, một đời luyến thương.

Nếu như thời gian quay trở lại...

Anh vẫn sẽ yêu em nhưng anh sẽ không tin lời em.

Năm ấy Park Jimin là nam sinh đầu tiên cũng như duy nhất đoạt giải nhan sắc của trường, cư nhiên không phải nữ nhân lại giành được giải này nên cậu cảm thấy vô cùng kì quái.

Năm ấy Kim Taehyung là nam thần muôn người theo đuổi, cư nhiên lại từ bỏ tất cả, cam tâm tình nguyện chạy theo chân Park Jimin.

Park Jimin mang trên mình nhan sắc mỹ lệ động lòng người nhưng một chút cũng không nghĩ bản thân sẽ đi thích đàn ông. Cả tuổi trẻ chỉ muốn chuyên tâm học tập, sau này lấy vợ sinh con, một cuộc sống no đủ.

Kim Taehyung biết mình yêu phải một trai thẳng, nhất thời có phần hoang mang, nhưng vẫn kiên trì dùng mọi cách theo đuổi. Bông cũng tặng, đồ ăn cũng tặng, che nắng tránh mưa cũng đã làm, tỏ tình tận 3 lần nhưng vẫn cứ thế bị từ chối.

Quá tam ba bận, Kim Taehyung rũ rượi đi tìm chị họ mong rằng tìm được cách theo đuổi khác, nào ngờ đang trong lúc bọn họ ngồi ở gốc cây sau trường nói chuyện, Park Jimin không biết ở đâu chạy tới, đôi mắt bé nhỏ trừng đến rơi lệ.

" Kim Taehyung, tôi cũng chỉ từ chối anh 3 lần, chưa gì anh đã chạy đi tìm người mới. "

" Đây không phải người mới, đây là... "

" Còn không phải người mới? Anh khiến tôi động lòng, khiến mọi dự kiến tương lai của tôi xáo trộn, anh... anh... "

Park Jimin khóc lớn, hai tay đánh loạn vào lồng ngực của Kim Taehyung.

Mãi đến một lúc sau, biết rằng mình đã hiểu lầm, Park Jimin ngượng đến mức muốn bứng gốc cây vùi mình xuống. Nhưng còn Kim Taehyung ngược lại vô cùng vui vẻ, vì nhờ vậy bọn họ sau hôm đó liền trở thành một đôi.

Khi cả trường biết đến tin này, đều là bỡ ngỡ đến khó tin, đều là một trong hai mục tiêu hàng đầu để theo đuổi, nào có ngờ cứ thế nhìn người ta đến với nhau.

Hai năm yêu nhau, không phải đều là những ngày êm đềm đằm thắm. Cũng có lúc ghen, lúc giận hờn, lúc cố chấp. Nhưng có là gì, khi những cảm xúc đó đều là những hương vị làm đặc sắc thêm một mối tình trọn vẹn.

Sau khi ra trường, điều đầu tiên Kim Taehyung muốn làm là nhẹ nhàng ôm lấy Park Jimin từ phía sau, yên bình ngắm lại nơi tình yêu bọn họ đã bắt đầu.

" Jiminie, thanh xuân này của anh chỉ cần có em là đủ. "

" Vậy tương lai phía trước của em cũng chỉ cần có Taehyungie là đủ. "

" Em hứa nhé? "

" Vâng. "

" Chúng ta công khai với ba mẹ nhé? Em chịu được không? "

" Dĩ nhiên là được mà. "

Ngày Kim Taehyung đến nhà Park Jimin ăn cơm và bày tỏ là ngày Park Jimin cả đời này có chết cũng không thể quên.

Kim Taehyung thay Park Jimin hứng lấy chiếc ly thủy tinh do ba Park tức giận ném tới khi biết chuyện.

Kim Taehyung khi máu trên trán vẫn chưa ngừng chảy liền ôm lấy Park Jimin chặt cứng trong lòng để những cây roi mạnh bạo kia không có cách nào chạm đến cậu.

Một người đầy thương tích bị Park Jimin nước mắt không ngừng đẩy ra khỏi nhà. Nếu còn cứng đầu, Kim Taehyung nhất định sẽ bị ba cậu đánh chết.

Nhưng Kim Taehyung có nào hay, sau khi cánh cửa kia đóng lại, Park Jimin liền như thế ngất xỉu.

Sau cái ngày đau thương kia, Park Jimin nhất quyết không cho Kim Taehyung đến nhà, một phần là sợ Kim Taehyung sẽ phải chịu khổ và một phần là vì che giấu một số chuyện của chính mình.

Bọn họ liền mấy tháng không gặp, vào ngày kỉ niệm yêu nhau 3 năm, Park Jimin mới đồng ý đáp ứng đến nơi hẹn cũ.

Không phải là niềm hạnh phúc tương phùng, chỉ đơn giản là một cái ôm.

" Chúng ta dừng lại nhé Taehyungie. "

Kim Taehyung nắm chặt lấy cổ tay bé nhỏ của Park Jimin, cố gắng níu giữ để cậu không có cách nào vụt chạy.

" Có phải ba mẹ gây áp lực cho em? Không sao. Anh sẽ thuyết phục hai bác. Nhất định có thể. Vì thế đừng dừng lại có được không em? "

" Em không muốn chúng ta cứ mãi mệt mỏi như vậy. Vốn biết đã không có kết quả thì đừng gượng ép làm gì nữa. "

" Đừng bỏ cuộc cũng đừng bi quan. Tin tưởng anh. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc mà. "

Làm ơn Park Jimin, em không thể cứ thế vứt bỏ được.

" Còn phải chờ bao lâu? Kim Taehyung, giữa tình thân và tình yêu. Em không thể bỏ tình thân. "

" Nhưng không phải em đã hứa với anh... "

" Hứa được thì thất hứa được. Anh sau này đừng có quá tin lời người ta nói. Đừng khiến em khó xử. Tạm biệt. "

Kim Taehyung buông tay để Park Jimin dễ dàng cất bước.

Một cái quay lưng cả đời không gặp lại.

Một lời từ biệt hết kiếp này liệu có thể thấy nhau.

Kim Taehyung thẫn thờ đứng đó, dưới gốc cây bao nhiêu kỉ niệm, dưới khung trời chứng kiến mối tình kia, lòng đau nhói không thể thốt nên lời, muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng không xong.

Đoạn tình này, anh muốn giữ, em muốn buông. Đến tột cùng, chúng ta chỉ có thể luyến thương mà chẳng thể tiếp tục.

Người ta nói, yêu một thành phố là bắt nguồn từ yêu một người. Và khi muốn quên một người, hãy rời một thành phố có người đó mà đi.

Ngày Kim Taehyung lên máy bay sang Mỹ, cũng là ngày Park Jimin mỉm cười trong nước mắt.

Và rất rất nhiều năm sau đó, khi Kim Taehyung từ Mỹ trở về, chỉ mong rằng giá như ngày chia tay đó đừng vội vàng tin những lời cay đắng của Park Jimin.

Đặt bó hoa Lưu Ly trên vành lăng mộ đã được lau chùi sạch sẽ, Kim Taehyung nặng nề mỉm cười với tấm hình của người anh chưa một lần ngừng yêu thương.

Park Jimin em mắc bệnh nan y thì đã sao? Không có cách nào chữa khỏi thì đã sao? Liên can gì tới việc tôi yêu em và ở bên cạnh em.

Em tàn nhẫn.

Em vô tình.

Em cư nhiên tước đi quyền được chăm sóc em ở những phút cuối cùng của cuộc đời em, tước đi cơ hội được nhìn thấy em, ôm lấy em trước khi em chấp nhận buông xuôi tất cả.

Tôi ở vùng trời kia, đau khổ cố gắng để quên em. Còn em ở vùng trời này, đau khổ dùng hình bóng của tôi để cố gắng vượt qua những cơn đau bệnh dày vò cơ thể.

Em làm như vậy em thấy vui không?

Và em nghĩ tôi sẽ thấy vui sao?

Tôi đã từng bảo, em là cả thanh xuân của tôi. Còn em sẽ là tương lai sau này của tôi.

Giờ thì hay rồi.

Thanh xuân tôi có em nhưng tương lai tôi chỉ có thể ngồi ngốc ở đây nhìn em thông qua nấm mồ này.

Đây là hạnh phúc mà em muốn tôi có được sau ngần ấy năm sao?

Kim Taehyung khóc, nước mắt làm ướt cả khuôn mặt điển trai chưa bao giờ biến sắc.

Thanh xuân này tôi dành để theo đuổi em. Cả đời này tôi dành để mong nhớ em.

Park Jimin.

Một đoạn tình đẹp, một đời luyến thương.

_______________________________________

Văn phong chán quá 😭😭

Định sẽ xóa đi nhưng thôi cũng thấy tiếc. Đây là ngồi viết lúc trời mưa tầm tã nguyên một ngày.

Và coi như đây là lời tạm biệt tạm thời của Băng nhé. Một tháng sau chúng ta gặp lại.

Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin