Moon Children
Bạn có tin không ? Về một câu chuyện... kể về những đứa trẻ của mặt trăng được ban cho sức mạnh vĩnh hằng như một luồng sáng cuối cùng trong màn đêm tăm tối.
-----------------------
" TAEHYUNG ! Ash, cái tên nhóc này ! ! ! " - âm thanh vọng ra từ miệng của người đang tiến về đỉnh đồi, phá vỡ cả bầu không khí ảm đạm đầy sương.
Người được gọi đang thả mình theo làn gió mát cũng vì thế mà xoay lại nhìn, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười tuyệt đẹp: " Jiminie, cậu tới rồi " - giọng nói trầm thấp mang lại hương vị ấm áp, nghe mà xao xuyến lòng người đến cả cái tên Park Jimin kia cũng bớt cau có đi vài phần.
" Mới 4h sáng cậu gọi tớ lên đây làm gì ? Làm tớ tưởng cậu gặp chuyện, sốt sắng chỉ chồng mỗi áo khoác rồi chạy ra đây ngay, đến quần áo còn chưa kịp thay " - Cậu phải vùi bàn tay lạnh cóng vào túi áo, rúc mình trong tấm áo lông dày cộm quá khổ nhìn chẳng khác gì quả bóng tròn và lại gần ngồi sát rạt anh mới tìm được một chút hơi ấm giữa thời tiết mùa chuyển giao như thế này.
Taehyung quan sát một loạt hành động của người bạn tri kỉ mà không khỏi trìu mến, thật là... cậu ta đúng là mèo mà, vừa sợ lạnh vừa ngốc cơ mà Taehyung thích. Vuốt lại mái đầu rối của người kế bên, anh ôn tồn nói: " Chỉ là muốn cùng cậu ngắm bình minh chút thôi. Lâu rồi chúng ta chưa ở riêng như thế này kể từ khi không còn là thực tập sinh "
" Nhưng mà lịch trình hôm nay của nhóm dày đặc lắm, còn phải quay Run nữa. Với lại chúng ta lẻn ra ngoài thế này, bộ cậu không sợ anh Sejin sẽ mắng sao ? " - chu đôi môi đỏ mọng lên, Jimin hếch chiếc mũi nhiễm lạnh, nhăn mặt cố ý làm mặt xấu nhằm khiêu khích Taehyung nhắc anh chuẩn bị liệu hồn đi, trước sau gì cũng bị mấy hyung baba cho vài phát.
Không khỏi bật cười trước những biểu hiện này, Taehyung nhịn không được đưa tay lên bẹo ngay một bên má trắng mềm của cậu kéo ra rồi giả vờ than thở: " Gì thế này, chả có tí thịt gì cả. Jiminie, mau trả mochi cho tớ đi ! "
" Này này cậu đừng có ở đó mà đánh trống lảng, với cả phải chuẩn bị cho màn comeback sắp tới nên tớ đang ăn kiêng. "
" Ăn kiêng ?! Nhưng như vậy thì lúc tập nhảy và chạy show sẽ mất rất nhiều sức "
" Biết làm sao được, thể trạng tớ dễ tăng cân lắm, tớ không muốn mình xuất hiện trên báo chí với những tấm ảnh để lòi mỡ bụng đâu "
Nói đến đây, Jimin cúi xuống cầm lấy lon cafe nóng trong cái bọc trắng nằm dưới đất mà Taehyung đã mua trước đó, tiếp tục chờ đợi màn mắng nhiếc tiếp theo từ người bạn thân nhưng vô ích, đến lúc cậu bật nắp lon nước ra, nhận lại được vẫn chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Đúng vậy, Taehyung giận rồi.
" Taehyung ! Hửm, cậu giận à ? " - Jimin cố nhìn thẳng vào mắt anh nhưng vừa xoay tới đâu Taehyung liền tránh tới đó, làm cậu cũng chẳng thể làm được gì ngoài cười khổ, chuyển sang phương thức nịnh nọt
" Nè, Taehyung "
"..."
" Taehyungie "
"...."
" TaeTae "
"...."
" Bố của Tannie, đừng giận tớ nữa mà " - cuối cùng sức cùng lực kiệt, cậu cũng chỉ có thể chọn cách này. Cách mà cậu cảm thấy xấu hổ nhất, bởi vì... Taehyung bảo cậu là " papa " của Yeontan.
Quả đúng thật là có hiệu quả, anh đồng ý quay lại nhìn đối diện cậu và bất ngờ hôn chụt lên cái trán nhẵn mịn ấy, còn cười đến tít cả mắt, nắm lấy bàn tay cậu trong túi áo ra hà hơi cho bớt lạnh: " Cậu đó, sau này đừng giấu tớ vụ ăn kiêng nữa nếu không không chỉ mình tớ mà tớ sẽ mách luôn cho các ARMY biết để mọi người giận cậu "
" Tớ biết rồi mà. Còn cậu, sau này có gì chuyện gì buồn thì phải tâm sự tâm sự với tớ nghe chưa. Đừng tiếp tục nhốt bản thân trong phòng tắm khóc một mình nữa "- cậu cũng đặt bàn tay còn lại của bản thân lên trên mu bàn tay to lớn của Taehyung mà xoa, truyền thân nhiệt sưởi ấm cho anh.
" Cậu biết ?! "
" Này ! Chúng ta ngủ chung một phòng đấy. Mỗi buổi tối cậu đều giả vờ vào nhà vệ sinh nhưng thật chất là để bày tỏ ủy khuất chứ gì, tớ ở ngoài đều nghe thấy hết nhé, đừng có tưởng tớ ngây thơ " - Jimin cũng chẳng chịu thua kém gì mà bắt kể bí mật của người kia, hai má phụng phịu ửng hồng, mũi hếch lên ra dáng nhìn đến chi là cưng. Thầm mắng cái tên khờ trước mặt này, gặp nhiều chuyện như vậy cũng không chịu kể cho cậu nghe mà toàn đi lo cho người khác, bắt cậu ngày nào cũng phải rình đi nghe lén.
" Được, vậy ai vi phạm phải chủ động hôn đối phương trong vòng một tháng nhé "- Taehyung gật đầu, đưa ngón út ra đặt trước mắt cậu dõng dạc như đang nói lời tuyên thề. Anh làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cả hai thôi, vừa theo dõi được tình hình sức khỏe của cậu vừa kiếm được người cùng mình trút bầu tâm sự. Jimin nhìn ngón tay trước mặt một hồi lâu rồi cũng chịu cùng anh móc méo, đóng dấu lại - lời hứa đầu tiên trong năm nay của hai người.
" Không phải bobo à ? "
" Jimin, chúng ta đã 24 tuổi rồi ! ! "
Cả hai nói cho nhau những chuyện vui mình gặp được mà cười rôm rả, xém quên luôn mục đích chính lên trên đây để làm gì. Cho đến khi tia sáng mặt trời len lỏi sau hàng cây xanh thẳm, bầu trời cũng bắt đầu đổi màu chuyển thành màu xanh hi vọng mới kéo hai người họ về thực tiễn. Giờ đây, cái thời khắc mặt trăng và mặt trời chuyển đổi cho nhau, ánh trăng ngày càng cao thẳm và phai dần đi, còn ánh nắng của mặt trời thì dần lan tỏa bao trùm lên vạn vật, soi sáng cho muôn loài, tái hiện buổi sớm mai tràn ngập niềm vui, báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu.
Ngước mặt nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt mà trong lòng cảm thán không thôi, Park Jimin tựa đầu lên người Taehyung, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ đầu vai và mùi hương bạc hà thơm ngát mà cậu luôn tham luyến. Môi mấp máy bất giác hỏi:
" Taehyungie, cậu đã từng được nghe câu chuyện kể về những đứa trẻ của mặt trăng chưa ? "
" Không, tớ chưa từng được nghe ai nhắc tới "- Anh cũng dựa lên mái đầu của người thương, ánh mắt lơ đễnh nhìn thẳng trong khi thính giác đang làm việc. Tuyệt thật, Jimin có mùi đào.
" Kể nôm na thì từ rất lâu rồi, tại một ngôi làng kia có hai đứa trẻ được thần Mặt Trăng ban cho sức mạnh vĩnh hằng, nhưng lại bị người dân ở đó tưởng nhầm là lời nguyền nên đã tách hai đứa trẻ đó ra... " - Đang nói giữa chừng môi cậu bĩu ra, mí mắt tưởng như có thể xụp xuống bất cứ lúc nào, còn ngáp dài ngáp ngắn. Cũng đúng thôi, tối hôm qua cậu thức đêm chơi game mà còn bị gọi dậy lúc trời chưa sáng, giờ không buồn ngủ mới lạ.
" Sau đó thì sao ? "
" Sau đó, sau đó thì... "
Đến đây thì không còn bất kì tiếng nói nào nữa, Taehyung quay lại nhìn mới biết Jimin đã gục lên vai mình ngủ say sưa từ lúc nào. Cười khổ một cái, anh vén tóc mai cậu sang một bên và hôn phớt lên mu bàn tay mũm mĩm trong khi bản thân còn đang nắm chặt lấy nó, thì thầm hai từ: " Đồ-ngốc " - âm thanh đầu tiên trong ngày, không vang vọng, không mạnh mẽ tựa chỉ là tiếng gió lướt qua,nhưng hàm ý lại mang đến một nơi xa... ở cuối chân trời đâu đó.
Tiếp tục lặng người nhìn thẳng, mặt trời dần cao hơn thế chỗ cho mặt trăng. Tia nắng thật chói chang và ấm áp, xua tan đi cái lạnh giá heo hút của màn đêm còn sót lại, vòm trời, mây, cảnh vật đều được khoác trên mình với vô số màu sắc không còn là một màu đen sâu thẳm. Chim chóc bắt đầu ríu rít đi kiếm mồi, vang dội khắp khu rừng nghe như một bản nhạc hòa ca đón chào buổi sáng, lá cây cũng được làn gió thổi xào xạc góp chung với bản nhạc đồng quê. Và Taehyung với đôi tay vẫn đang nắm chặt, tuy mắt hướng về trước nhưng đâu đó trong tâm trí anh đang hồi tưởng về câu chuyện lúc nãy mà Jimin kể dở, đúng là ánh sáng mặt trăng không có cường độ lớn như mặt trời nhưng nó là luồng sáng cuối cùng trong màn đêm, cả hai đứa trẻ kia tuy mỗi người một nơi nhưng trái tim đều cùng chung một nhịp đập giống như cậu ấy cũng là niềm hi vọng cuối cùng trong cuộc sống của anh. Một thiên thần luôn bảo vệ, theo dõi nhất cử nhất động của Taehyung, cậu ấy ở đây, ngay kế bên anh, mái đầu tựa sương mai cùng bàn tay đang nắm chặt.
Dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay của Jimin rồi đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu, giọng nói phảng phất, thanh thoát như tiếng suối rỉ: " Jimin, tớ không cô đơn, không sợ hãi cũng chẳng cần phải chạy đi tìm hạnh phúc bởi vì cậu đã ở đây. Một ngày tốt lành, ánh trăng của tớ. "
End: 24/5/2019
Cải biên: 26/4/2020
#Hạc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top