Chap: 8

" Alo, mày đang ở đâu rồi?, sao tao không thấy, bộ lớp chưa tan hả?, cần tao đợi không?" Hiện tại chỉ còn mình tôi đứng trước cổng trường, mọi hôm sau khi tan học bọn tôi thường đợi nhau về cùng vì ở cùng nhà nhưng hôm nay đợi nó muốn đến mức chân muốn cắm rễ rồi mà vẫn chưa thấy nó đâu cả.

" Tao đang đi với KimHae rồi, mày tự về trước đi"

" Um, nhớ về sớm "

Chắc giờ nó lại đi hú hí với em gái xinh tươi nào của nó rồi. Để thằng bạn ngồi đợi muốn mòn mông mà nó không thèm quan tâm. Suốt ngày trong đầu chỉ có gái. Đúng là cái thằng vô tâm.

Tôi chậm dãi đi về nhà, trời đã gần chiều tà, thời tiết vào đầu đông có những cơn gió nhẹ thổi qua lạnh buốt. Cuộc sống của tôi nếu không có nó sẽ tẻ nhạt vậy đấy. Như lúc này vậy, cô đơn và chỉ có một mình.

" Cạch "

Vào nhà có vẻ ấm hơn một chút rồi, tôi với tay bật đèn phòng lên, có chút ánh sáng đúng là tốt hơn hẳn, nhưng cảm giác thì thật trống trải quá. Căn hộ này là tôi với Taehyung thuê để đến ở cùng nhau cho tiện việc đi học. Hầu như thời gian nhiều ở căn phòng này chỉ có mình tôi, chỉ đến tối mới thấy cái mặt nó ló về. Mà thôi kệ nó đi, giờ đi tắm cái đã, cả ngày trên trường mệt mỏi mà chỉ cần nghĩ đến lúc được ngâm mình trong bồn nước nóng một chút thôi là cũng thoải mái được phần nào.

Sau khi tắm xong tinh thần đúng thoải mải luôn. Tôi định sẽ bỏ qua bữa tối để làm giáo trình sau đó sẽ đi ngủ. Nếu không có tên Taehyung kia thì bữa tối chắc sẽ không có trong thời gian biểu của tôi bao giờ. Bước ra phòng khách thì đã thấy tên này ngồi lù lù giữa ghế sofa . Phải nói là đau tim gần chết. Có ai tự nhiên đang ở nhà mà thấy một người ngồi lù lù trước mặt mà không giật mình được chứ. Ở với nó về lâu về dài chắc mắc bệnh tim luôn quá.

" Trời moẹ, mày về lúc nào mà không nói tiếng nào vậy thằng kia. "

" Tao về từ mùa quýt năm ngoái rồi mày, mày ở nhà kiểu này trộm nó khuân cả nhà đi chắc cũng không biết nữa." Taehyung nói tôi mới để ý là khi nãy quên mất không khoá cửa, cuốc bộ về mệt gần chết nên còn quên khuấy đi mất, may là nó chứ nếu là ăn trộm  thì có khi nó vác cả nhà đi thật rồi ấy chứ.

" Biết rồi, biết rồi, xin lỗi "

" Mà mày ăn tối chưa đấy, đừng nói là mày bỏ bữa nữa đấy nhớ " Nó đưa mắt quay sang hỏi tôi bằng cái giọng như điều tra tội phạm, nói về chuyện ăn uống thì nó chăm tôi không khác gì chăm con nó ấy, mỗi lần bỏ bữa là nó lại mắng cho té tát, thế nên giờ nó hỏi đúng rén luôn.

" Tao ăn rồi mà, mày yên tâm " 😬

" Thật không ?" 😒

" T..Thật mà " trời đù moá sao rén dữ vậy nè.

" Mày nói dối, ai cho phép mày bỏ bữa hả, tao nói bao nhiêu lần rồi, người thì như con mắm ấy, phải mũm mĩm mới xinh chứ " thế là lộ rồi, tôi có cái tật mỗi lần nói dối là hay nói lắp thế nên cố đến đâu cũng bị lộ thôi, và thế là nó lại bắt đầu xả một tràng về đủ mọi tác hại của việc nhịn ăn, nhiều lúc nghĩ sau này nó có định làm chuyên gia dinh dưỡng không đây 😕.

" Giờ tao dẫn mày đi ăn, mặc áo khoác vào nhanh lên " nó lấy cái áo phao dầy cộp choàng vào người tôi rồi kéo tôi ra cửa, tình huống bất khả kháng này tôi đúng là không thể không đi được, nhưng còn đống giáo trình chưa xong kia, đấu tranh tư tưởng một hồi quyết định là đi ăn với nó, bình thường không ăn chỉ vì xót cái ví thôi nhưng giờ nó bao thì tội gì mà không đi 😁.

" Ngồi đợi tao xíu, tao đi oder, cấm trốn " Đấy, có khác nào ông bố trẻ dắt con đi ăn không, tao đâu có ngu đây mà trốn, ăn free mà :))).

Nó dẫn tôi đến một quán thịt nướng ở gần nhà, cô chủ quán này hầu như quen mặt hai đứa hết vì là khác quen. Tuần nào cũng phải đến ăn một lần. Thịt nướng ở đây thì phải nói là ngon miễn chê. Quán nhỏ nhưng chất lượng cực kì.

" Thằng kia, ngẩn ngẩn ngơ ngơ cái gì đấy mày"

" Ngơ cái đầu mày ấy " nó không chọc tức người khác nó không chịu được hay sao ấy nhỉ ?

" Này, tao nướng xong rồi đấy, ăn đi " mùi thịt nướng toả ra khiến cái bụng nó sôi sùng sục nãy giờ luôn, thời tiết này mà ăn thịt nướng thì đỉnh nhất rồi. Tôi gắp miếng thịt trong bát đưa vào miệng. Ôi mẹ ơi, ngon thực sự.

" Ngon không ? " nó ngồi nhìn tôi bằng gương mặt mong chờ, nhắc mới nhớ đây là lần đầu tiên nó nướng thịt đấy, bình thường có phải động tay động chân cái gì đâu.

" Một like 👍😁, chuẩn bị mở quán được rồi "

" Haha , tao mà lại, mày là người đầu tiên tao nướng cho ăn đấy nhớ " được khen có tí là nó phổng mũi tự hào ngay, nghe nó nói là người đầu tiên cũng ấm lòng ghê.

" Tao là người đầu tiên luôn hả, cảm động quá ta "

" Chứ còn gì nữa, mà trông cái mặt mày cảm động đúng xạo" nó vừa nói vừa gắp một miếng bỏ vào miệng mình thưởng thức thành quả, trông cái mặt nó thoả mãn ghê chưa kìa.

" Ê mày, uống chút không ? " nó lên tiếng đề nghị, kể ra cũng lâu rồi chưa cùng nó uống vài ly.

" Được, cũng lâu rồi chưa uống "

————————————- End chap 8 ————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top