Chap 7 : Thực tại

* Đổi ngôi theo lời kể của Jimin nha *
—————————————————————

Tất cả kỉ niệm tươi đẹp ấy giờ chỉ là những hồi ức, trước mặt tôi bây giờ không phải là cậu nhóc Taetae ngốc nghếch ấy nữa mà giờ đã trở thành một Kim Taehyung hoàn toàn mới. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ cả về tính cách lẫn ngoại hình. Phải nói là thằng bạn tôi nó dậy thì khá thành công. Mới ngày nào còn nhỏ con như vậy mà giờ đã là một thằng con trai mà bao nhiêu đứa con gái ao ước. Thân hình cao ráo, gương mặt sáng sủa, gia thế đồ sộ,.... và có một điều nữa.... nó là badboy!!! Gái trường này hầu như nó đã quen gần hết rồi, cứ chơi chán rồi lại bỏ, hôm trước còn nghe nó bảo nó có mối tình kéo dài được 30 phút cơ. Có khi nào nó đi ăn phở xong yêu luôn em bán phở rồi ăn xong là chia tay luôn không nhỉ ??? :)). Về học tập thì khỏi bàn mọi người cũng biết rồi phải không, nó lúc nào cũng "nhất" lớp hết, nhưng mà là nhất từ cuối sổ trở lên. Tuy là bạn thân nhưng tôi với nó thề là khác nhau một trời một vực. Nó cao- tôi lùn, nó badboy- tôi goodboy, nó chs qua bao nhiêu gái- tôi chưa một mảnh tình vắt vai. Nhiều lúc nghĩ cũng cũng buồn cười thật, cũng chả biết vì sao tôi lại chơi với nó đến tận bây giờ nữa.

Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, cũng chả biết là từ bao giờ tôi đã bắt đầu có tình cảm với nó, mặc dù nó khốn nạn xấu xa thật đấy nhưng không hiểu sao tôi không thể ngừng yên nó được, ban đầu tôi cũng có gắng phủ nhận điều ấy, cố gắng mang những ý nghĩ hoang đường ấy ra khỏi đầu mình. Nhưng những hành động ân cần của nó dần làm tôi lún sâu hơn, biết là sai trái nhưng không thể kìm bản thân lại được, tình cảm này chắc chỉ là một mình tôi đơn phương thầm lặng, cảm giác mỗi ngày được nhìn người mình yêu thực sự rất hạnh phúc, tôi muốn nói ra lắm nhưng khi nghĩ đến điều ấy bao nhiêu câu hỏi lại hiện nên trong đầu tôi, liệu nói ra điều ấy tình bạn của chúng tôi sẽ ra sao ?, liệu Kim Taehyung có cảm thấy kim tởm hay thương hại bởi vì tôi là.... Gay?!?. Tôi chọn cách đơn phương trong im lặng cho bản thân mình, có phải tôi quá yếu đuối và hèn nhát rồi không ?

" Jimin, gì mà ngồi thần mặt ra vậy thằng kia?!?"

" À, không có gì " tiếng gọi của Taehyung đem tôi quay trở lại với thực tại. Dạo này việc này cứ quanh quẩn trong đầu của tôi thực sự rất mệt.

" Thật không, tao thấy mày dạo này lạ lắm đấy, lúc nào cũng thấy ngồi thần ra như người mất hồn vậy "

" Tao không sao thật mà " tao thất thần là vì mày đấy.

" Ờ, mà lát nữa nhớ điểm danh giúp tao đấy " Nó nói câu nói này như một thói quen, hầu như buổi sáng nào nó cũng sẽ nói vậy, những ngày đi học trong tháng của nó được tính trên đầu ngón tay, rồi không biết vì sao nó học được đến tận bây giờ nữa.

" Mày làm ơn đi học lại dùm tao cái đi, sắp thi cử đến đít rồi đấy " nhiều lúc cảm giác mình như bảo mẫu không công của nó vậy.

" Có mày rồi tao con lo gì nữa, à mà tao mới quen được một em ở bên khoa thiết kế siêu xịn, muốn tao giới thiệu cho không, hửm?" Nó vừa nói vừa đưa cái mặt nó gần sát vô mặt tôi, khung cảnh hiện giờ có thể nói là khá ám muội, chỉ cần nhích lên một chút nữa là đụng môi mất, cho tôi xin đi, da mặt tôi còn mỏng lắm 😭😭.

" Tự thân vận động đi, với lại tao không ăn tạp như mày đâu " vừa nói tôi vừa đẩy nó ra xa, mặt tôi hiện giờ nóng bừng, khỏi cần nhìn đã biết nó đỏ thế nào. Park Jimin, bình tĩnh, mày làm được mà 😣

" Minie đừng phũ Taetae vậy chớ, mà sao mặt Minie đỏ dữ vậy, ngại hả ??? " nó lại bắt đầu dùng cái giọng điệu này rồi đấy, nghe có muốn đấm không cơ chứ .

" Mày lại ngứa đòn hả?!? Giờ tao vô lớp đây, không tào lao với mày nữa "

" Mày cứ nghiêm túc vậy không biết chán hả? Chả thú vị tẹo nào, thôi tao đi với em yêu của tao đây, chiều gặp, Bye "

Mặc dù nói là đã khá quen với việc nó đi với gái rồi nhưng không có nghĩa là không đau, mỗi lần nhìn nó thân mật với một người con gái khác thực sự nhói lắm nhưng biết làm sao bây giờ, trách do bản thân quá hèn nhát mà thôi.

Trong trường này ngoài Taehyung ra thì thực sự tôi chả có ai để làm bạn cả, tôi là một người khá hướng nội nên thực sự việc kết bạn với tôi khá khó khăn thế nên mỗi ngày học trải qua khá cô đơn và tẻ nhạt. Không có nó chắc tôi tự kỉ mất quá.

Có ai thắc mắc rằng nhóc Kookie hiện giờ đang ở đâu không, thật ra đến tôi còn không biết nữa. Năm nhóc hc lớp 10 thì được ba mẹ cho đi du học ở Mỹ và kể từ đó cũng mất tích luôn. Đã mấy năm không gặp lại rồi không biết cậu nhóc Jeon JungKook ấy giờ ra sao nữa, nhắc lại thực sự rất nhớ.

—————- End chap ——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top