Chap 20

Cậu nghi hoặc định đẩy nó ra để hỏi lại thì bị nó giữ chặt không buông, thằng bé này thực sự đã phải chịu đựng nhiều đến vậy sao.

" Đừng.. cho em ôm hyung thêm một chút nữa"

" Còn ba em thì sao, hyung đến có chút không tiện"

" Ông ấy đi công tác tháng sau mới về, ở nhà một mình em thực sự rất cô đơn, hyung, đến nhà em, chỉ tối nay thôi, được không?"

Jimin buông nó ra nhìn vào gương mặt còn vương vài giọt nước mắt của nó, nghĩ một lúc, mà thôi vậy, lúc này ở nhà cũng rất nhàm chán, mà cũng không yên tâm khi để thằng nhóc ở một mình.

" Um, vậy tối nay hyung đến, nhưng hyung phải về lấy ít đồ cá nhân đã"

" Được, vậy em chở hyung về"

Jimin về đến nhà lấy bàn chải đánh răng và một bộ đồ ngủ, từ nhỏ đến giờ cậu không có thói quen dùng đồ của người khác. Nhớ lúc nhỏ có lần cậu nhất định không mặc áo ngủ của Taehyung nên cả đêm phải mặc chiếc quần dài đi ngủ trong cái tiết trời hè nắng nóng của Seoul lúc đó, nghĩ lại đúng là một nhóc con cứng đầu.
À mà Kim Taehyung vẫn chưa về, có phải hắn giận cậu thật rồi không, đáng lẽ ra cậu không nên nói với hắn những điều đó, đáng lẽ ra tình cảm này không nên tồn tại, tại sao lại để nó cứ lớn dần nên trong khi biết nó là sai trái, làm sao có thể tồn tại thứ tình cảm giữa hai người con trai chứ, còn mẹ cậu, làm sao bà có thể chấp nhận được, bà chỉ có mình cậu là đứa con duy nhất, làm sao có thể chấp nhận con mình là đứa đồng tính luyến ái khi sống ở nơi toàn những người kì thị và ghét bỏ nó, họ coi nó là một căn bệnh, một căn bệnh biến thái và bị xã hội ghét bỏ, cậu phải dập tắt nó, dập tắt đi cái tình yêu nhen nhói này, vì dù sao thì đến cuối cùng nó sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Thà diết chết thứ tình cảm này ngay lập tức còn hơn là để nó héo mòn khiến con người ta từ từ đau khổ. Park Jimin đã nghĩ vậy đấy, cậu đã giữ cái ý nghĩ đó, tự dằn vặt bản thân mình. Nhưng làm sao lý trí thẳng nổi con tim khi tình yêu đó đã quá lớn, nó đâu phải ngày một ngày hai mà có được, đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được. Cậu cũng chả còn khóc nổi nữa, nước mắt cũng đã cạn rồi, nếu như khóc có thể giúp những áp lực đó biến mất, cậu nguyện có thể khóc hàng giờ nhưng hiện tại điều đó có tác dụng gì đâu, cậu thực sự buông bỏ rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

" Jimin à, hyung xong chưa vậy, em đến đón nhé?"

" Um, xong rồi"

" Vậy chờ em một chút, em tới liền đây"

Vậy mà đã gần 7 giờ tối rồi, nhanh thật. Cậu bước ra ngoài, khoá cửa phòng cẩn thận, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy xe của JungKook đỗ trước cửa nhà. Cậu sửng sốt đến há hốc mồm, nó chỉ vừa gọi cho cậu thôi mà.

" Em là ma hả? Em vừa mới gọi cho huyng mấy phút trước thôi mà"

" Bí mật, thôi hyung lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm"

" à... được"

Chẳng mấy chốc mà đã đến nhà của JungKook, mặc dù không phải lần đầu đến đây nhưng lần nào đến cậu cũng không khỏi bất ngờ với sự xa hoa của nó, cái này mà gọi là nhà hả, là biệt phủ thì đúng hơn đấy.

" Chào cậu chủ, mừng cậu trở về"

" Ừm, được rồi, mọi người nghỉ ngơi hết đi, hôm nay tôi muốn có không gian riêng"

" Được, thưa cậu"

Tất cả người làm trông nhà đều ra về để lại cậu với nó một mình trong căn biệt thự rộng lớn, tự nhiên lại cảm thấy có chút không quen.

" Em sợ hyung không tự nhiên"

" Nhóc con, giờ còn biết nghĩ cho anh nữa đấy"

Cậu cốc nhẹ vào đầu nó một cái rồi bước vào nhà, bên ngoài hào nhoáng bao nhiêu thì bên trong còn xa xỉ gấp bội, cậu thầm nghĩ lỡ như chỉ cần làm vỡ một cái cốc thôi chắc làm trâu làm chó cả đời cũng không đủ để đền mất.

" Hyung à, nhìn gì mà lâu vậy, lại đây đi, em đói rồi"

" JungKook à ? chỉ có hai người ăn thôi mà, có cần đến mức này không:))"

Trước mặt cậu là một bàn ăn lớn với đủ các món ăn xa xỉ bậc nhất, nhìn thôi là đã thấy no rồi.

" Vì hyung đến nên em bảo nhà bếp chuẩn bị nhiều hơn một chút"

" Cảm ơn em nhưng như vậy là nhiều quá rồi, hyung cũng đâu phải voi"

" Thôi, ngồi xuống ăn chút đi, em thấy hyung dạo này gầy đi thấy rõ đấy"

Nó đi đến kéo cậu ngồi xuống trước bàn ăn, mà phải nói thật thì mấy món này quả thật rất ngon, đúng là mỹ vị, nhưng tiếc là dạ dày cậu vốn nhỏ, ăn một chút là đã no, nhìn đống đồ ăn trước mặt cậu thấy thế này uổng phí quá rồi.

" Hyung ăn gì mà như mèo vậy?"

" Kookie à, anh thực sự no lắm rồi, không thể ăn nổi nữa"

" Có chút vậy mà đã no, hyung là mèo sao?"

" Đừng ở đấy nói hyung, em nhìn xem, em cũng đâu có ăn cái gì"

" Em nhìn hyung ăn là no rồi"

".........."

"..........."

Nó lại nỡ mồm rồi, chết tiệt, không biết cậu có nghĩ nó là một tên kì quặc không nữa, nhưng thật sự là cả bữa ăn hầu như nó chả ăn gì mấy, chỉ ngồi ngắm cậu ăn một cách ngon lành, như vậy đã đủ khiến nó hạnh phúc rồi, ước gì mỗi ngày đều như vậy thì thật tốt biết mấy.

" Ý em là hyung béo nên nhìn toàn mỡ mới no chứ gì"

" Hyung nghĩ xa quá rồi đấy, hyung có chút xíu vậy không đủ làm tráng miệng nữa"

Thế là cả bữa ăn hai người cứ chí choé như hai đứa trẻ con vậy, nhưng đối với JungKook những giây phút ấy vô cùng quý giá vì đó là lúc nó được ở bên cạnh người mình yêu.

Sao khi cả hai đã no nê thì Jimin muốn đi tắm, cả ngày hôm nay cậu đi lại nhiều nên người cũng có chút khó chịu, cậu muốn tắm để cơ thể thoải mái chút, nhưng khổ nỗi cái nhà nó to quá, tìm được cái nhà tắm cũng là việc khó khăn.

" JungKook à, nhà tắm nhà em ở đâu vậy?"

JungKook nghe thấy tiếng gọi thì từ trong bếp chạy ra, trên người còn đeo chiếc tạp dề màu hồng của cô giúp việc, nói thật thì trông dễ thương đấy chứ, tuy là con nhà giàu nhưng nó không phải công tử bột đâu, nó cũng biết rửa bát đấy.

" Wao, hợp với em đấy Kookie "

" Hợp cái gì ?"

" Thì tạp dề đấy, dễ thương đấy chứ"

Vừa nói Jimin vừa cười đến tít cả mắt, nhưng nói thật là rất cute mà. Nhưng JungKook thì lại không thích đâu, nó thích hình tượng mạnh mẽ cơ.

" Rồi hyung gọi em làm gì, không có việc gì là em đi vào đấy"

" À đúng rồi, quên mất, nhà tắm nhà em ở đâu vậy"

" Ở cuối hành lang tầng 2, cái phòng có cửa kính ấy"

" Được rồi, cảm ơn em"

Jimin đi theo hướng JungKook chỉ đến phòng tắm còn nó thì tiếp tục công việc rửa bát của mình. Trông như một đôi vợ chồng son vậy

—————————— end chap 20—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top