Chap 19: Hyung à, đến nhà em đi
Jimin tỉnh dậy vào 10 giờ sáng này hôm sau, cậu ngồi dậy mơ màng lắc đầu vài cái, nhớ lại những chuyện của ngày hôm qua. Đêm qua, JungKook đưa cậu về nhà đã là gần 12 giờ đêm, do quá mệt cậu vừa về đã nằm lên giường ngủ một giấc quên trời quên đất, lúc thức dậy đã là gần trưa, nhưng cậu để ý rằng đêm qua hắn không về, có vẻ như hắn lại tránh mặt cậu, Kim Taehyung đã ở đâu cả đêm qua cơ chứ? Jimin nhớ đến liền hoảng hốt tìm điện thoại gọi cho hắn, đầu dây bên kia có giọng một người con gái nghe máy, Jimin chợt sững sờ, đầu dây bên kia cất tiếng hỏi
- Alo, anh Jimin
- KimHae....?
- Nae, anh gọi cho Taetae có việc gì không ạ, anh ấy đang tắm nên không tiện nghe máy
- À không, anh chỉ gọi để hỏi xem cậu ấy đang ở đâu thôi, nếu ở chỗ em thì ổn rồi...
Cậu nhấn nút cúp máy, tiện tay vứt chiếc điện thoại lên giường, cậu quên mất rằng giờ hắn đang có bạn gái, cậu chỉ là một kẻ dư thừa trong tình yêu của họ mà thôi. Hơn nữa cậu còn là một tên gay, một tên gay vô liêm sỉ, đi yêu chính bạn thân của mình. Người ta nói rằng, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ là người đau hơn, đúng thật, hiện tại cậu đang rất đau, đau lắm! Nhưng cậu với Taehyung cũng đâu phải là tình yêu, chỉ có mình cậu, mình cậu mù quáng hướng theo hắn, như cố gắng bắt lấy thứ ánh sáng vô hình nào đó mà mãi mãi cậu không thể chạm vào. Cứ như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa kia, mặc kệ những cái bỏng rát, một mực lao vào một cách ngu ngốc.
Cậu rời khỏi giường bước vào nhà tắm, dùng dòng nước để trút bỏ hết những suy nghĩ muộn phiền trong lòng cậu, chí ít nó cũng giúp cậu đỡ hơn được phần nào. Cậu choàng khăn bước ra khỏi nhà tắm, tiện tay chọn một bộ đồ đơn giản, hôm nay là lần đầu tiên cậu cúp học, cậu muốn cho mình một thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ.
Cậu đến một quán cà phê nhỏ gần nhà, ở đây tuy nhỏ nhưng không gian quán lại rất đẹp và khá yên tĩnh, vì nằm khuất trong một ngõ nhỏ nên ít ai để ý đến quán cà phê này. Cậu cứ ngồi đó, thưởng thức tách cà phê một cách trầm lặng. Thời gian tưởng chừng như ngưng lại để giải toả đi những muộn phiền.
... Ting...
Tiếng tin nhắn vang lên khiến cậu hơi giật mình, là JungKook
JungKook
Gặp em một chút được không?
Jimin
Được, em đang ở đâu
JungKook
Em gửi định vị cho hyung
Cậu theo định vị đến một cây cầu nhỏ ở ngoại ô thành phố, lúc cậu đến nơi cũng đã là hoàng hôn, cậu thấy nó đừng trầm ngâm ở giữa cầu, tay còn cầm một lon bia, ánh nắng của buổi chiều tà chiếu xuống thật hiu hắt, không ồn ào, náo nhiệt, nơi đây lại yên tĩnh, vắng vẻ làm con người ta cảm thấy có chút cô đơn. Jimin bước đến đứng bên cạnh nó một lúc lâu, hình như JungKook cũng biết rằng cậu ở bên cạnh nó nhưng nó vẫn không nói gì, chỉ nhìn vô định về một hướng, uống cạn lon bia trong tay. Cậu cũng chỉ đứng bên im lặng, vì cậu cảm nhận được dường như JungKook có điều gì đó khác lạ, yên tĩnh khác hẳn với ngày thường. Một lúc lâu sau nó mới cất tiếng..
" Jimin hyung... mẹ em.. bà ấy... trở về rồi" giọng nó nghẹn lại như sắp khóc, như đang cố kìm nén những giọt nước mắt kia.
" Hyung biết không? Khoảng thời gian mà em chuyển nhà gặp rất nhiều khó khăn, ba Jeon cũng bắt đầu xây dựng công ty, những ngày tháng đó quả thực đối với em như ác mộng vậy. Ba bận tối ngày với công việc, nợ nần chồng chất, chủ nợ hôm nào cũng đến đập phá.. lúc đó em còn nhỏ, thực sự rất sợ, sợ lắm nhưng em luôn phải tỏ ra cứng rắn để không ai có thể bắt nạt được mình, em luôn tạo vỏ bọc cho chính bảo thân để bảo vệ bảo vệ lấy gia đình mình, bảo vệ cho mẹ, lúc đó đối với em bà ấy quan trọng nhường nào, mặc dù lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn mỗi khi về đến nhà nhưng em không trách bà ấy, vì bà ấy là chỗ dựa tinh thần duy nhất đối với em lúc bấy giờ, em có thể nằm ôm bà ngủ, vẫn có cảm giác được bao bọc như một đứa trẻ bình thường, trẻ con mà, tất nhiên đứa trẻ nào cũng muốn được ba mẹ yêu thương thôi. Càng ngày ba mẹ càng xảy ra nhiều cuộc cãi vã, em đã chứng kiến hết tất cả những việc đó, đã khóc rất nhiều, khóc vì sợ mẹ đi mất, sợ mất đi gia đình nhỏ bé này. Nhưng điều em sợ nhất cũng đến, bà ấy cuối cùng cũng bỏ em theo sự mê muội của đồng tiền, bà ấy bỏ ba em để theo một người đàn ông khác. Lúc đó em thực sự rất hận bà ấy, tại sao lại bỏ ba ngay khi khó khăn nhất, tại sao lại bỏ em trong những lúc chủ nợ đến tìm, chỉ biết trốn trong góc nhà ngồi khóc.. TẠI SAO CHỨ!!! ...................... em hận bà ấy, đến bây giờ vẫn rất hận, nhưng em cũng nhớ bà ấy rất nhiều, tại sao bao nhiêu năm qua không tìm em, tại sao lúc đó lại bỏ em một mình.... em thực sự rất nhớ bà ấy!......... ngày hôm qua em gặp lại bà ấy rồi, thật sự bà vẫn đẹp như vậy ngay cả khi đã lớn tuổi. Nhưng ai mà biết được lí do bà ấy về đây chỉ là để xin tiền đầu tư cho chồng của bà ấy, nực cười thật, sau bao nhiêu năm gặp lại cũng chỉ là vì tiền.... " Nước mắt nó không tự chủ được mà rơi xuống, nó khóc rồi, nó đã phải chịu khổ quá nhiều rồi, JungKook khóc đến mức cả người run bần bật, dường như trút hết tất cả những gì tuổi thơ nó đã phải gánh chịu, đâu ai biết được đằng sau cái sự vô tư tinh nghịch của nó lại là một người chịu đựng nhiều áp lực đến thế.
Jimin chỉ im lặng lắng nghe và dành cho nó một cái ôm. Vì cậu biết đối với nó bây giờ chỉ cần như vậy là đủ.
" Hyung à, đến nhà em hôm nay được không?"
——————————————- End chap——————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top