Chap 18
- Jimin, lại đây xem này
Đúng như đã hứa, buổi tối ngày Taehyung đã dẫn cậu đi đến một hội chợ mới mở, khung cảnh nhộn nhịp có chút ấm áp vào ngày đông làm cậu quên đi cảm giác áp lực của những ngày trước kia, tâm trạng lại bình yên đến lạ. Cậu cùng hắn đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, thử qua bao nhiêu món ăn ngon, hắn cùng cậu tay trong tay, cảm giác như họ là một đôi tình nhân thật sự vậy, biết là ảo tưởng nhưng cậu muốn khoảng thời gian này dài thêm chút nữa, càng nhiều càng tốt. Cậu cùng hắn đi chơi khắp nơi, nhiều đến mức đôi chân hai người đã rã rời, ngày hôm nay quả thật có là hồi ức không đáng nhớ đối với cậu, đã lâu lắm rồi cậu và Taehyung mới có lại cảm giác ấy, cảm giác của những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, mang lại niềm vui và hơi ấm cho nhau. Bao nhiêu sự gượng gạo giữa cậu và hắn dường như được trút bỏ chỉ còn lại sự hạnh phúc lên lỏi trong mỗi người.
- Jimin, ngồi nghỉ chút đi, nãy giờ đi cùng nhiều rồi
- Ừm
Dừng lại ở một ghế đá trong công viên gần hội chợ, giờ mọi người gần như cũng đã về nhà hết, đường phố trở nên tĩnh mịch, vắng vẻ, từng cơn gió thổi qua có chút sương lạnh, cậu ngồi cạnh hắn cả hai đầu không nói câu nào, trong mỗi người như có một tâm tư của riêng mình.
- Vui không?
- Có, rất vui
- Tao cũng vậy...... giống hồi đó chứ, chúng ta cũng từng như vậy. Nhưng lần này không bị bắt nữa phải không...
- Đúng vậy, nghĩ đến nhớ thật, lần đó thực sự rất vui, nhưng bây giờ đều lớn cả rồi, sẽ không bị bắt nữa
Khoé môi cậu khẽ mỉm cười, nhớ lại ngày ấy, cậu và hắn đã từng dám bắt xe đi hẳn một quãng đường xa để đến một hội chợ, đã cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ nhưng kết cục lại bị các mama bắt về giáo huấn xử cho một trận nhớ đời, còn bị doạ rằng sẽ không cho hai đứa gặp nhau nữa. Thế là khóc đến mức mắt sưng húp cả.
- Đối với tao thì mày vẫn là bé con thôi
- Từ bao giờ lại sến súa vậy hả ngài Kim, thần thật sự không quen
- Nhóc con, chỉ giỏi ghẹo gan.
-... .... .... Jimin này
- Tao nghe
- Nếu sau này tao không còn ở bên này nữa thì sao?
- Nói gì vậy chứ?
- Cứ trả lời đi
- Không biết nữa, nhưng tao thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của tao sẽ thiếu mày, tao cùng mày lớn lên, cùng vui, cùng buồn, không biết sẽ được bao lâu nhưng tao muốn ở bên mày càng lâu càng tốt....
- Tao cũng vậy, cảm thấy mày cũng rất quan trọng với tao. Gần đây chúng ta có chút khác, có thể trở về làm bạn như xưa không?
- Taehyung... mày cũng biết rồi phải không? Tình cảm của tao dành cho mày thực sự không chỉ dừng lại ở mức tình bạn, tao không cần mày phải đáp trả lại nó nhưng xin đừng vụt tắt nó.... được không?
- Park Jimin, đừng yêu tao, vì như vậy người đau khổ sẽ là mày, Kim Taehyung thực sự không phải kẻ xứng đáng có được tình cảm đó đâu.
Hắn nói xong liền bỏ đi, để lại cậu ngồi ở đó một mình, lần này cậu không rơi nước mắt, chỉ nhìn vào khoảng không một cách vô định. Sự lạnh lẽo cô độc dần bao trùm lấy cậu, cảm giác hiu quạnh đến khó tả. Cậu ngồi một lúc lâu ở đó rồi khẽ nói nhỏ, để chỉ bản thân có thể nghe thấy được.
- Mình biết, nhưng mình không thể dừng lại được.
- Jimin shiii!!
- Jungkook?!
- Hyung làm gì ở đây vậy, muộn lắm rồi đấy
Nó cởi chiếc áo khoác ngoài trùm lên người cậu. Cơ thể lạnh lẽo như có được chút hơi ấm và ngay cả trong tim cũng len lỏi chút ấm áp lạ kì. Nó đối với cậu rất tốt, tốt đến mức làm cậu cảm thấy có lỗi. Tình cảm của nó dành cho cậu, nếu nói không biết thì là nói dối nhưng cái thứ tình cảm cậu dành cho nó lại khác nhau vô cùng. Đối với cậu, Jungkook mãi là một người em trai tốt.
- Câu này phải để hyung hỏi mới đúng đấy, làm gì mà về muộn vậy, hay đi lại hẹn hò với cô nào😗
- Hyung đừng có đánh trống lảng chứ, em đang hỏi hyung mà.... Với lại trong tim em chỉ có một mình Minie mà thôi, còn ai khác nữa chứ
- à... um.. nay hyung có hẹn đi chơi với bạn
- Jimin, sao má hyung đỏ dữ vậy
Tuỳ biết rằng câu nói đó chỉ là một câu nói đùa nhưng chính tại thời điểm này, trái tim cậu có cảm giác hẫng một nhịp, cậu cảm nhận được thứ trái tim cậu có gì đó ấm dần... hoặc cũng có thể đó cũng chỉ là một rung động nhất thời mà thôi.
Cậu đưa tay coi lại chiếc đồng hồ, giờ cũng đã muộn rồi, ngày mai cậu còn có tiết trên trường, tốt nhất là nên về nhà thôi, cứ tưởng rằng ngày hôm nay sẽ được cùng hắn trở về nhà nhưng cũng chỉ là do cậu...."tưởng" thôi.
- Muộn rồi, chúng ta về thôi.
- Nhưng mà Jiminie hyung, em lạnh
- Vậy sao còn nhường áo cho hyung?
- Em không muốn Minie chịu lạnh...... Jiminie, muốn ôm..
-..........
- Em đùa thôi, hyung.. chúng ta...
- Lại đây
- Hả?!
Hành động của Jimin khiến nó bất ngờ đến sốc, nó cũng chỉ định đùa như mọi khi và chẳng nghĩ cậu sẽ đáp lại điều đó. Niềm vui sướng trong cơ thể tràn trề dường như nếu có cánh thì tưởng chừng nó sẽ bay lên mất. Cảm nhận cơ thể nhỏ bé ôm lấy nó, ấm áp vô cùng.
- Cảm ơn em nhiều, Kookie
- Em cũng thế
- Tại sao?
- Cảm ơn vì đã ôm em.
——————————- End chap 18——————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top