Chap 14
Jimin mở nhẹ cánh cửa bước vào trong nhà, gương mặt cậu vẫn còn nóng bừng vì hành động vừa nãy của nó, cậu đưa tay áp lên má mình để tỉnh táo lại thì nghe thấy giọng nói trầm đến đáng sợ vang lên.
" Mày đi đâu vậy, không phải đã hẹn ăn tối với tao rồi sao?"
Lúc này cậu mới để ý đến sự hiện diện của Taehyung ở phòng khách, hắn ngồi đó chằm chằm nhìn cậu như đang chờ đợi câu trả lời, trong ánh mắt toát lên vài tia tức giận, giọng nói khản đặc một cách lạ thường, có vẻ như hắn đã uống rượu.
" Tao xin lỗi... mà mày ổn không vậy, mày say hả, Taehyung?" Cậu tiến lại gần chỗ hắn, quan sát hắn bằng ánh mắt lo lắng, tại sao hắn lại như vậy, đã có chuyện gì sảy ra?
" Trả lời tao" Hắn giương đôi mắt đỏ ngầu về phía cậu, dáng vẻ của hắn giờ có thể làm cho đối phương run sợ, bầu không khí xung quanh dần trở lên lạnh lẽo đến cực điểm.
" Hôm nay tao tình cờ gặp Kookie dẫn em ấy đi ăn nên quên mất có hẹn với mày, tao xin lỗi, nhưng cũng đâu phải chuyện gì to tát lắm đâu, mày bị sao vậy, Taehyung" Cậu cảm thấy hắn dường như không ổn chút nào, rốt cuộc là hắn bị sao vậy chứ? Cậu không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
" Kookie.... em ấy... haha... nó mới vừa về mà cậu đã gọi thân mật đến vậy sao, cậu bỏ hẹn với tôi chỉ vì thằng nhóc đó, có phải Kim Taehyung này từ trước đến giờ mãi mãi không thể bằng nó không... Hả ? Hắn tiến đến đẩy mạnh cậu xuống ghế sofa, lấy thân ảnh to lớn của hắn đè lên cơ thể cậu, Jimin sốc đến mức còn chưa kịp định hình được việc vừa xảy ra, hai tay gần như bị Taehyung bóp đến đau rát.
" Taehyung, bình tĩnh lại đi, mày bị sao vậy chứ, mày làm tao sợ đấy, thả tao ra đi, làm ơn, xin mày đấy" Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi thân ảnh to lớn kia nhưng càng cố gắng tay của cậu càng bị bóp chặt hơn, đầu óc của cậu giờ đây vô cùng hỗn loạn, cậu đã làm gì sai, tên Taehyung kia tại sao lại cư xử với cậu như vậy, trong đầu cậu giờ hiện lên hàng trăm câu hỏi khiến cậu trở lên ngột ngạt.
" Mày với nó từ khi nào đã còn thân thiết hơn cả Kim Taehyung này chứ, nó vừa về mày đã bỏ rơi tao để đi với nó sao....À mà đúng rồi.... mày dễ dãi lắm mà... lúc nãy tao còn thấy nó hôn mày ở dưới nhà nữa đấy... hah" hắn nói bằng tông giọng giễu cợt mà đâu biết rằng trái tim ai đó giường như đã vỡ vụn khi nghe câu nói ấy, hắn nói cậu là kẻ dễ dãi , đối với hắn cậu tầm thường đến vậy. Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống từng giọt mặn chát trên gương mặt cậu, cậu đã cố kìm nén nhưng không thể, cậu một chút cũng không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này.
" À mà có khi mày làm tình với nó cũng được luôn ấy chứ nhỉ? "
" Kim Taehyung, Câm miệng ! "
Cậu không tin nổi hắn có thể nói ra những câu nói đó, hắn thật sự tàn nhẫn đến vậy sao, cậu đau lắm, đau đến mức không thở nổi nữa rồi, bị chính người mình yêu nói ra những lời lăng mạ mình, đau lắm, cậu chỉ muốn coi như đây là một cơn ác mộng, phải tỉnh dậy thật nhanh,...
" Tao nói không đúng sao, muốn hôn đúng không?, được thôi, tao hôn mày,..." Nói xong hắn chạm môi cậu một cách mạnh bạo như muốn ngấu nghiến nó, ban đầu chỉ định chạm nhẹ ở ngoài nhưng giường như đôi môi cậu có ma lực khiến hắn không tài nào dừng lại nổi, vừa mềm lại vừa ngọt, môi cậu bị hôn đến sưng tấy nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, Taehyung vẫn chưa cảm thấy thoả mãn, hắn muốn được nhiều hơn nữa, hắn cố gắng đưa đưa lưỡi vào khoang miệng cậu nhưng cậu vẫn cắn chặt răng. Taehyung khẽ cắn vào môi cậu, vì đau mà khẽ kêu lên, nhân cơ hội này hắn luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng của Jimin điêu luyện lôi kéo chiếc lưỡi còn đang rụt rè kia, Taehyung thoả mãn chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng mà quên mất cậu. Cậu khóc... khóc rất nhiều ... đến mức nước mặt đã cạn... cậu cùng chẳng còn chống trả nữa mà để hắn mặc sức giày vò đôi môi mình, gương mặt cậu trở lên vô hồn, ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn đến bị thương. Taehyung hết dưỡng khí mà luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc tuyệt đẹp, khi dần ổn định lại hô hấp hắn định tiến đến đôi môi cậu lần nữa thì...
Bịch
Cả cơ thể hắn gục trên người cậu, có lẽ vì đã quá mệt và say nên hắn đã ngủ thiếp đi, cậu nằm đó nhìn hắn một lúc lâu rồi đẩy hắn sang một bên, lững thững đi vào phòng, cậu thực sự sốc, cậu vừa được người thương hôn sao, đáng lẽ phải hạnh phúc chứ... sao trái tim lại đau đến vậy...
Nước mắt cậu lại rơi nữa rồi.
————————— End chap————————-
Pao xin lỗi vì không thường xuyên ra chap cho mn nha, vì gần đây Pao có một số lí do riêng, thiêng liêng khó nói ( đại khái là bí😗) nên rất mong mn thứ lỗi cho Pao, Pao sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể, mong mọi người sẽ ủng hộ đứa con tinh thần đầu tay này của mình và cũng cảm ơn những bồ đã ủng hộ truyện của Pao trong suốt những chap vừa qua nha, nếu được thì hãy cho đứa con này của Pao 1 vote nhá ( bần cùng quá nên xin mặt dày xin vote ạ😢)
Cảm ơn mn rất nhiều😇
Mãi yêu🤗❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top