Chap 13: Ăn tối

* Pao thấy xưng Jungkook là nhóc thì có chút hơi kì nên sẽ thay bằng nó nhé*
—————————————————————
" Jiminie, ở đây"

Vừa bước ra khỏi lớp học cậu đã thấy Jungkook đứng đợi ở phía hành lang ,hai tay xỏ túi quần, xung quanh có một nhóm nữ sinh vây quanh. Lại thêm một nhóc hút gái nữa. Một mình cái tên Taehyung kia là đã đủ rồi, đi với mấy người rồi còn cô nào thèm đếm xỉa đến cậu nữa. Bảo sao mà không cong.
Cậu tiến đến chỗ Jungkook nhưng khổ nỗi không chen vào được đành bất lực đứng nhìn.

" Mấy người tránh ra đi, phiền phức" Nó nói bằng giọng chán ghét, đối với nó bây giờ chỉ quan tâm duy nhất cái con người nhỏ bé kia, những kẻ khác đều phiền phức như nhau cả thôi.

" Đợi lâu không?"

" Không lâu, đợi Jiminie cả đời em cũng đợi được" nó vừa nói liền đưa tay xoa đầu cậu làm phần tóc trở lên rối bời, nhìn vào sẽ thấy chứ đầy sự cưng nựng trong đó. Đám nữ sinh xung quanh sau khi chứng kiến hành động này của Jungkook không khỏi ghen tị nghiến răng ken két nhưng vì địa vị của nó nên không một ai dám hé răng nửa lời. Có những thành phần ghen ăn tức ở như thế thì đương nhiên cũng sẽ có một hội không nhỏ là các bà chị hủ nữ của chúng ta và đương nhiên nhưng hành động vừa rồi làm sao có thể lọt qua mắt chúng tôi được :)).

Hn1 : Bạn yêu ơi, nói thử xem ai công ai thụ đây🤤

Hn2 : Rõ ràng thế còn phải hỏi😉

Hn3 : Trời ơi, cứu con, hint quá, tui sẽ bắt đầu chèo thuyền này nha các cô😆😚

Hn4 : Nhà ngoại chờ nhà nội nha 😁

"  Kookie, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không, anh thấy ở đây có vẻ không tiện" Cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm khi có quá nhiều người đang nhìn vào họ, đi cùng mấy tên đẹp trai lúc nào cũng vậy, khổ lắm chứ sung sướng gì đâu.

" Được thôi" vừa nói xong nó liền kéo cậu qua khỏi đám nữ sinh ấy, Jungkook có thể cảm nhận được đôi bàn tay của Jimin, bàn tay của Jimin nhỏ đến mức nó có thể lấy đôi tay mình bao cả đôi bàn tay ấy, những ngón tay ngón ngủn, mũm mĩm ngày trước đã không còn thay vào đó là những ngón tay thon dài, trắng trẻo, nói chung là tay rất đẹp, nó ước gì có thể nắm tay cậu như vậy mãi mãi.

" Jungkook, dừng lại chút đi, ta ra khỏi trường rồi, hyung mệt"  Nghe thấy giọng nói của cậu nó bất chợt quay lại, trên trán cậu đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, chắc do nó đi nhanh quá nên cậu không theo kịp, nhìn thì thương nhưng cũng rất đáng yêu nha.

" Em xin lỗi, không sao chứ"

" Không sao, mà giờ nhóc muốn ăn gì nào, anh đã hứa là sẽ bao nhóc một chầu rồi"

" Không biết nữa, hyung biết quán nào ngon không, dẫn em đi, em vừa về nên không rõ " nó vừa nói liền gãi gãi đầu làm ra vẻ mặt cún con, cũng chả biết tại sao tự nhiên nó lại biểu hiện vậy nữa.

" Được rồi, anh dẫn nhóc đi quán này đảm bảo siêu ngon luôn, là nhóc bị gì vậy, biểu cảm gì đây 😗"

" Có gì đâu hyung, mình đi thôi" lố qua rồi cậu Jeon

" Tada, vô đi" quán ăn mà Jimin dẫn nó đến là một quán ăn bình dân ở ven đường nhưng đồ ăn ở đây thì phải gọi là chất lượng vô cùng mà bà chủ lại rất thân thiện nữa.

" Con chào cô Jang"

" Jimin hả con, vô đi, nay dẫn bạn đến luôn hả?"

" Con chào cô ạ"

" Bạn của Jimin ai cũng đẹp trai quá nhỉ, cứ thế này quán cô lại đông khách mất thôi "

" Hì, con cảm ơn ạ" Được khen đẹp trai cái là nó phổng mũi tự hào ngay, trông cái mặt tủm tìm cười nhìn nó cứ giải trí thế nào ấy.

" Cô cho con một phần lẩu cho hai người với hai chai soju nha "

" Được rồi, các con ra kia đợi một lát nhé"

" Kookie, qua đây" Jimin gọi nó ra ngồi ở một bàn có tầm nhìn hướng ra ngoài đường, ánh đén đường đã bắt đầu lên, trời cũng đã gần tối tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

" Jiminie" Cậu đang mải nhìn ngắm khung cảnh đường phố thì bị tiếng gọi của Jungkook làm cho giật mình.

" Hả? Có chuyện gì sao?"

" Hyung đừng gọi em là nhóc được không, dù sao em cũng đã lớn rồi mà" Jungkook phụng phịu đề nghị làm cậu không khỏi bật cười.

" Trời, nãy giờ em đang suy nghĩ chuyện này hả"

" Phải"

" Nhưng em cũng thường không dùng kính ngữ với hyung mà, chẳng những thế em còn nhỏ tuổi hơn hyung nữa, gọi vậy cũng đâu có sao"

" Nhưng em cao hơn hyung" nó lại bắt đầu rồi đấy, lùn đâu phải cái tội😭

" Ngứa đòn hả" Cậu vừa nói vừa đánh nhẹ vào tay tên nhóc trước mặt một cái, vừa về nước đã ngứa đòn rồi phải không.

" Đồ ăn ra rồi đây"

" Dạ con cảm ơn ạ"

" Ăn ngon miệng nhé hai đứa"

" Vâng"

Thế là hai người bắt đầu vừa ăn vừa tán ngẫu đủ thứ, riêng Jungkook thì có thể sau lần ăn này đây sẽ là nơi mà nó đến thường xuyên, đồ ăn ở đây ngon hơn nó tưởng tượng rất nhiều, có khi nó còn cảm thấy ngon miệng hơn so với những món ăn ở các nhà hàng cao cấp mà nó từng được ăn hoặc có thể do có người ăn cùng là cậu.

" Jiminie, hyung đang ở với ai vậy?"

" Taehyung đó"

" Taehyung hả?, lâu lắm rồi em cũng chưa gặp huyng ấy" nhắc Taehyung cậu mới nhớ ra rằng từ lúc về nó chưa gặp hắn lần nào, đối với hắn nó có rất nhiều kí ức đáng nhớ.

9h55 tối

Cậu với nó chả hiểu ngồi tán ngẫu với nhau những chuyện trên trời dưới đất gì mà quên cả thời gian, chắc do lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói.

" Kookie, giờ cũng muộn rồi, nên đi về thôi"

" Em cũng nghĩ vậy, để em đưa hyung về"

" Thôi không cần đâu, hyung tự về được"

" Không được giờ nguy hiểm lắm"

" Thế sao cũng được"

Hai người chào tạm biệt dì Jang rồi về căn hộ của Jimin và hắn.

" Đến nơi rồi, hyung về đây"

" Jimin hyung, khoan đã " chưa kịp để cậu bước vào nhà nó liền ghé sát miệng vào tai cậu, phát ra âm thanh trầm ấm đến ngọt ngào.

" Tạm biệt"

Jimin bị nó làm cho ngượng đến đỏ cả mặt liền vội bước vào nha để lại nó đứng cười ngây ở đó.

" Dễ thương thật, Jimin hyung, anh phải là của em"

Cậu không biết những hành động từ nãy đến giờ của cậu đã lọt vào mắt hắn.

———————— End chap———————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top