Chap 11: KimHae?
" Taehyung oppa, bộ anh Jimin không thích em hả?"
" Không có đâu, em đừng nghĩ bậy, cậu ấy tốt bụng lắm"
Đương nhiên rồi, dù cậu có thế nào tớ cũng sẽ tốt bụng hết, miễn rằng người đó là cậu.
Tôi thả mình trên giường, đầu óc tôi trở nên nặng trĩu, tôi có cảm giác cơ thể mình nóng bừng, giờ tôi chỉ muốn nằm bẹp trong phòng thôi, đến việc đứng dậy tôi còn thấy nó khó khăn quá. Nhưng mà nghỉ bây giờ đúng thật là không ok chút nào, cả năm trời cố gắng học tập, kết quả ra sao là phụ thuộc vào mấy ngày này đấy, tôi không muốn uổng phí nguyên một năm học đâu, tôi còn muốn tốt nghiệp, còn ước mơ lên Seoul của tôi nữa, mà ở nhà giờ thì cũng chả khác nào làm kì đà cho cặp đôi ở ngoài kia cả, giờ đi học là cách tốt nhất rồi, ở nhà nhìn mấy cảnh thân mật của hai người họ thật không biết tôi sẽ ra sao đây, yêu đơn phương khổ thật đấy. Trước kia cứ nghĩ rằng nữ chính trong các bộ phim tình cảm sướt mướt kia yếu đuối thật, sao không tìm một người khác, sao cứ phải yêu một người để rồi những thứ nhận lại chỉ toàn là đau thương. Nhưng xem ra giờ tôi ở trong hoàn cảnh của họ rồi, thật sự nó không dễ dàng như tôi nghĩ, cảm giác nó khó tả lắm, có ngọt có đau, nhiều khi có cảm giác như ở trên mây , nhưng cũng có lúc như bị rơi xuống tầng địa ngục vậy.
" Jimin, ra ăn cơm mau thằng kia, nhanh lên không tao chuẩn bị vác dép vào rồi đấy" tao đang buồn vì mày lắm đấy, giờ mày lại còn giở cái thứ giọng côn đồ ấy ra hả, nhiều lúc còn nghĩ mồm nó có gắn loa đấy, không hiểu sao tao lại say nắng nổi mày nữa, nhưng dù sao cũng lỡ chân té rồi, lỗi của tao thôi.
Vác tấm thân nặng trĩu ra khỏi phòng, phiền phức thật, biết vậy tối qua đã không chạy như đứa giở hơi đi tìm nó, đúng ngu.
Cạch
" Ra rồi đấy à, nhanh lên, KimHae của tao đói gần chết rồi này"
" Em không sao mà, anh Jimin ngồi xuống ăn đi ạ"
" À... um" cứ tưởng rằng cô bé này về rồi chứ, dại dột bước ra đây có khác nào kì đà cản đường người ta không, biết vậy ở trong đó cho rồi.
Nhìn kĩ mới thấy cô nhóc này xinh thật đấy, mắt 2 mí to tròn, đôi môi trái tim đỏ hồng, nhìn có nét đáng yêu mà đứa con trai nào cũng có thể cảm nắng ngay lần đầu nhìn thấy, nếu tôi không vướng phải tình yêu với cái tên chết tiệt kia thì có lẽ ngay lần đầu gặp mặt đã rung động với cô bé này rồi. Tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn, xuyên suốt cả bữa cơm gần như tôi chả nói tiếng nào, chỉ dám cúi mặt xuống mà ăn, tôi cảm giác mình như người thừa vậy.
" Jimin hyung có vẻ ít nói vậy ạ?"
" Cậu ấy lúc nào cũng vậy mà"
Tôi ngạc nhiên khi thấy KimHae nhắc đến tên mình, lúc đầu cứ nghĩ rằng cô ấy quan tâm tôi chỉ để giả vờ rằng mình là người tốt bụng trước mặt Taehyung như bao người bạn gái trước đây của nó nhưng lần này có vẻ như cô gái này để ý đến tôi thật thì phải. Cô gái này đúng thật là có chút đặc biệt. Dù không biết rằng cô ấy có mục đích gì nhưng cảm giác của tôi mách bảo rằng cô ấy là một người tốt.
" Chà, em ăn xong rồi, no quá"
" Được rồi, vậy anh đi gọt hoa quả tráng miệng, hai người ngồi đây đợi chút"
" Ok ạ"
" Um"
Giờ trong phòng chỉ còn lại tôi với KimHae, cả căn phòng chỉ tồn tại duy nhất âm thanh từ chiếc ti vi, tôi và cô ấy không nói tiếng nào, bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn hẳn.
" Jimin hyung, anh không cần căng thẳng vậy đâu, cứ nói chuyện bình thường với em thôi ạ" cô ấy nói xong quay sang cười một nụ cười thật tươi với tôi
" à um, thật ra anh khó giao tiếp với người lạ lắm" tôi bèn gãi đầu, cười trừ, quả thật nhở câu nói này của KimHae cũng giúp cho bầu không khí thoải mái hơn một chút.
" Dạ, mà cho em hỏi một câu được không ?"
" Sao vậy, em muốn hỏi chuyện gì sao?"
" À, có phải anh......"
" Hai người đang nói chuyện gì vậy, có phải nói xấu gì tôi không đây"
Taehyung cầm một dĩa hoa quả trên tay bước ra, tôi còn chưa kịp nghe xem cô bé kia muốn hỏi chuyện gì nữa nhưng chắc là lại hỏi về sở thích hay cái gì đó đại loại như cái gì đó về tên kia thôi nên không hỏi lại nữa.
" Thôi tao đi học đây, sắp muộn rồi" tôi nhìn đồng hộ chợt nhận ra đã gần sát đến giờ học rồi vội khoác cặp bước ra cửa.
" Này, từ từ thôi muộn một chút cũng đâu có sao, há mồm" nó đút cho tôi một miếng dưa hấu thật to làm tôi không kịp trở tay.
" Ày bị iên ả "
* Vietsub : mày bị điên hả :) *
" Đi mau đi, ở đấy mà chửi tao, nhớ xin cúp hộ tao đấy"
" Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, thôi tao đi đây"
Tôi vội chạy đi mà không để ý rằng đôi mắt cô gái ấy vẫn dõi theo mình, một ánh nhìn đặc biệt.
—————————End chap 11————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top