Chap 4 -End
"con ông ta tên là Park Jimin"
Tay Kim TaeHyung đặt trên cửa bỗng siết chặt, đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói
"tôi không hiểu, đường đường 1 đại thiếu gia tập đoàn Park lại cải trang MB gạt anh, giờ thì hiểu sao ông ta lại nắm được chuyện đời tư.."
"được rồi"
Kim TaeHyung cắt ngang tắt điện thoại, nắm chặt lấy điện thoại thờ thẩn đến lúc cảm thấy đầu ngón nóng rát, điếu thuốc trên tay anh dường như sắp tắt
đầu anh gọi nhớ lại những câu nói của Jimin
em sẽ không phản bội anh
TaeHyung ah, xin lỗi
thấy Kim TaeHyung đi vào Park Jimin đã mặc lại áo "có chuyện gì sao?"
Kim TaeHyung để điện thoại lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu
"Jimin ah"
"ân?"
"hay là anh phải gọi em một tiếng Park thiếu gia?"
Không khí trong phòng vẫn ấm áp nhưng cả người cậu như bị đóng băng lạnh đến rợn cả người
"Tae-huyng ah"
Park Jimin nắm lấy tay anh, Kim TaeHyung nhanh chóng rút ra
"tại sao?"
Tại sao
Anh đã tin em đến thế, đã...yêu em đến vậy
Không phải nói sẽ không phản bội sao, tại sao phải nói xin lỗi
"vậy là từ đầu em đã lừa gạt anh?"
"thật sự vất vả cho em, phải dựng cả cái bẫy lớn như thế"
"ba em lại nỡ để thiếu gia như em đi làm MB à, ngay cả phải nằm dưới thân người đàn ông để lấy lòng sao"
"họ Kim đây thật phải lấy làm vinh hạnh"
mắt Park Jimin ửng đỏ, tay vò chặt lấy vạt áo "đúng, MB là gạt anh, người ở party không phải khách mà là ba em, nhưng có một điều chắc chắn là em không có làm chuyện gì có lỗi với anh"
"vậy sao"
Park Jimin hít sâu, chậm rãi nói
"đúng là em đã sai, nhưng điều em nói là thật, anh..tin cũng được không tin cũng được"
Kim TaeHyung ngẩng nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng cùng với giọng nói rất nhẹ nhưng đủ để cậu nghe "đi đi"
Park Jimin ngập ngừng định mở miệng nói gì nhưng lại không thốt ra lời, cậu cắn môi rời khỏi
Kim TaeHyung ngã dài trên ghế sô pha, tay bịt lấy mắt
Park Jimin ậm ực bước vào thang máy, tay vô thức nhấn hết nút tất cả tầng rồi khụy người ôm lấy đầu gối.
Thứ đáng ghét, khoái lạc cái đầu anh, vinh dự cái khỉ gió
Park Jimin đứng lên, khịt khịt mũi lau nước mắt
Kim TaeHyung cái thứ đáng ghét, ông đây không lao tâm phục vụ anh nữa, đường đường tiểu thiếu gia ta đây, chỉ là đàn ông thôi, Park Jimin ta đây sợ chi kiếm không được người tốt hơn
Từ nay anh sống cuộc song tao nhã của anh, tôi sống cuộc sống thác loạn của tôi, từ nay giang hồ không gặp lại
Thanh máy cứ thế lên xuống, cửa mở rồi đóng, lúc này Park Jimin cảm thấy hối hận vì cái tay thối của mình
Khó khăn lắm mới bước ra khỏi cửa, gió đêm thổi qua người Park Jimin rùng mình co ro, nhìn xuống chân mới thấy vẫn còn mang dép trong nhà trong người không một đồng xu
Hai tay khoanh ngay trước ngực, Park Jimin nhớ gần đó có trạm xe bus, chỉ đi vài bước là đến
cậu cảm thấy đây là điều may mắn nhất trong ngày hôm nay, vừa mới đến là xe tới trạm, bước lên xe, cậu ngập ngừng giải thích về hoàn cảnh éo le với bác tài xế, hy vọng ông làm người tốt giúp cậu
Cuối cùng cô sinh viên phía sau lấy thẻ xe buýt thanh toán cho cậu
Park Jimin nói cảm ơn, rồi đi về phía cuối dãy
cậu gục đầu lên cửa kính thở dài.
Về tới nhà lại gây một trận với cha cậu, ông nóng nảy lại dọa cắt thẻ ngân hàng cậu
Park Jimin nhún vai nói: "ba giỏi thì để con chết đói ở xó chợ đi" rồi đi thẳng về phòng
Park Jimin đương nhiên sẽ không chết đói, về đến nhà thì chỉ ở lì trong nhà đâu cũng không đi, đám bạn ăn chơi rủ rê cậu cũng từ chối ngồi lì trong nhà suy tư đủ chuyện
Vài tuần sau , Park Jimin thấy Park Yoon ngồi ở phòng khách, gạt tàn thuốc đầy ắp đầu thuốc lá
cậu cầm ly sữa tươi ghé vào phòng rồi đá chân ghế sô pha "ba ổn chứ?"
Ông ngậm điếu thuốc, Park Jimin không thấy rõ vẻ mặt ông nhưng nghe thấy ông nói "tiêu rồi"
Tập đoàn Park thất bại rồi
---
bửa hôm ấy, Kim TaeHyung nằm trên ghế sô pha đột nhiên bật người dậy vì nhớ ra Park Jimin chỉ mặc lớp áo mỏng rời đi, vừa lúc anh cầm lấy áo khoác đứng trước cửa nhà thì khựng người lại, lý trí anh mách bảo anh cả hai đang trong tình cảnh không thể cứu vãn
Từ ngày đó, anh rất ít về nhà, suốt ngày ru rú ở công ty, về tới nhà cũng nằm trên sô pha
Park Jimin không đem gì đi, mọi ngóc ngách trong nhà vẫn còn đọng lại dấu tích hơi ấm của cậu ấy, một khi bước vào nhà thì anh lại vô thức nghĩ về cậu
Anh chỉ có thể đặt tâm trí vào công ty
Dự án mới có khởi sắc tình thế công ty có chuyển biến tốt.
Nhưng dự án rơi vào tay của tập đoàn Park nhất định phải lấy lại, trước đó vì Park Jimin..giờ thì...không còn lý do gì nữa
Kế toán trướng bên tập đoàn Park sung công quỹ rồi trốn mất, tài chính không lưu động cổ phiếu trong một đêm rớt thê thảm, các nhà hợp tác đòi hủy hợp đồng với ông
Công ty Kim TaeHyung vực dậy cũng là lúc tập đoàn Park sụp đổ
"kiếm thấy rồi" trợ lý đưa tài liệu cho anh
"gì vậy?" Kim TaeHyung do dự lật lấy sấp tài liệu ra xem
"chính là manh mối vụ việc công khai đồng giới của anh bị khui ra như thế nào"
Kim TaeHyung xem qua tài liệu
"hai ta lúc đó thật sự quá nóng nảy, Park Jimin lúc đó chả phải ngày nào cũng quấn quýt bên anh thì làm không thể nào vạch ra kế hoạch mưu mô thế. Vì thấy anh suốt ngày thiếu tinh thần nên tôi đi điêu tra"
"Kim tổng của chúng ta giá trị thật khiêm tốn, Park Yoon chỉ ra giá ba trăm ngàn tệ đã có thể mua lấy thông tin"
"người nhân viên đó thấy mặt Park Jimin khi anh dắt cậu ta tới công ty nên đã đi báo với Park Yoon, cậu ta khai rằng có vẻ ông ta không biết sự việc con ông ta đang hẹn hò với cậu, nghe tên Park Jimin mặt ông ta tái nhạt đi"
"có vẻ chúng ta đã hiểu lầm? Không phải anh nên kiếm cậu ta hỏi rõ sao?"
Kim TaeHyung không trả lời đột nhiên đưng dậy chạy ra ngoài , trợ lý níu anh lại hỏi: "vậy chúng ta có nên tiếp tục công kích tập đoàn Park không?"
Kim TaeHyung báu chặt tay rồi buông lỏng "chỉ lấy lại những gì chúng ta mất rồi thôi "
Lòng Kim TaeHyung đang rối bời,Park Jimin không có phản bội anh, không phải cậu ta làm
Ngực anh bổng có cảm giác lâng lâng, vui vẻ, nhẹ nhõm. KTH cắn môi nghĩ đến những gì anh nói Park Jimin, vẻ mặt buồn bả của cậu, chiếc xe anh tăng tốc nhanh hơn
Anh hiện tại chỉ muốn thấy mặt cậu
Park Jimin đang ngồi chỏm trước cửa quán bar, có tí lạc lỏng
Từ lúc công ty gặp chuyện, cậu đã đến công ty phụ giúp, công an cho hay là đã có manh mối về người kế toán trưởng bỏ trốn, hiện tại tình hình công ty không khả quan, chỉ còn lại vài vị đổng sự trượng và ba cậu chống chọi
Ba cậu phải vét sạch ngân sách để bù đắp vào cho công ty, lúc trước cậu hay đùa chết đói ở xó chợ , giờ sắp thành hiện thực rồi
Thôi bỏ đi.
Sờ sờ túi quần, hiện tại cậu chỉ còn bốn trăm năm mươi đồng , cậu nhìn tay trái trống không của mình, cậu đã cầm cả chiếc đồng hồ, không giữ lại được nữa, nhớ lại lần trước ngay lúc cậu tính cầm nó thì gặp được Kim TaeHyung, Kim...
Park Jimin lắc lắc đầu sao tự nhiên nghĩ tới anh ta cơ chứ
Tâm trạng tồi tệ, ngay lúc đang tính về nhà thì nhận được điện thoại của cha cậu "con đang ở đâu?"
"chuyện gì thế?" cậu bực dộc hỏi
"..công ty, Kim TaeHyung cậu ta.." cậu nghe thấy cha cậu thở dài "nói chung con về nhà ta sẽ nói "
Kim TaeHyung, Kim TaeHyung, lại là Kim TaeHyung
Park Jimin vò đầu bức tóc, lại gì đây, anh muốn gì nữa
ngay lúc ấy, một đôi giày da xuất hiện trong tầm nhìn của cậu
Park Jimin hoài nghi ngước lên nhìn, liền bật người dậy
Kim TaeHyung
Chiếc áo khoác anh vác ngang trên vai, tóc bị gió thổi có tí rối, ngực không ngừng nhấp nhô thở hỗn hển
Cổ họng Park Jimin di chuyển lên xuống nhưng lại không nói gì
Kim TaeHyung mở miệng trước, vẫn là giọng nói quen thuộc đối với cậu "Park Jimin sao lại ở đây?"
Park Jimin "a" một tiếng rồi dùng tay vuột lại mái tóc bị cậu vò rối lúc nãy
"như anh thấy đấy, tôi là tuyệt đường rồi, nên đến kiếm người nuôi tôi"
"vậy muốn đi cùng tôi không?"
Lúc Park Jimin bị anh đè trên giường, cậu vẫn còn mơ hồ, né đi nụ hôn của Kim TaeHyung bật dậy
"anh không có gì hỏi em sao?"
"vậy em có gì muốn nói sao"
Park Jimin ôm lấy anh, mặt úp vào vai anh hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh
Cậu có tí sợ, sợ giây sau Kim TaeHyung sẽ đẩy cậu ra nói với cậu tất cả chỉ là do cậu mơ tưởng
Im lặng một lúc sau cậu mở miệng nói
"em thừa nhận lúc đầu tiếp cận anh là có mục đích, nhưng không phải âm mưu to tát gì cả, gạt anh em là MB chỉ vi cảm thấy vui..."
"rồi em say mê trò đùa?"
Park Jimin đánh lưng anh "đừng có cắt ngang"
"lần thứ hai thực sự là tình cờ, em thật sự không có gài bẫy anh, rõ ràng là anh đi qua chào em mà"
"vậy sao anh nói muốn bao nuôi em, em lại đồng ý"
"chỉ là vì hợp vai em thôi, ông ba không quản em mặc em chết đói nên có một người nuôi em thì tốt thật, nhưng sau đó anh đối xử em tốt vậy..."
"anh biết" Kim TaeHyung hôn lên trán cậu "anh thích em"
Park Jimin không trốn tránh nữa, hôn lên môi anh
Chốc lát trên người Park Jimin đã không còn mảnh vải nào, ngón tay Kim TaeHyung di chuyển chậm rãi từ gáy cậu xuống sóng lưng rồi véo lấy mông cậu
Cậu rên nhẹ rồi chợt nhớ ra gì nắm lấy tay anh
"nhưng anh đã làm gì, ba em mới gọi có nhắc đến anh"
Kim TaeHyung dùng tay nắm lấy đôi tay cậu ấn chặt vắt lên đầu , tay kia vớ lấy chai keo bôi trơn
"anh chỉ lấy lại thứ anh mất"
cảm giác lạnh buốt của keo bôi trơn khiến cậu rùng mình
"gì thế những lúc thế anh không phải nên nói Park Jimin yên tâm mọi chuyện sẽ ổn, mọi thứ đã có anh, không phải thế sao?"
"không được, đó là hình phạt'
"hình phạt? không phải em..em đang chịu sao"
chốc lát ba ngón tay thon dài của anh đang trong thân thể cậu, hơi thở cậu nhanh hơn
"không" Kim TaeHyung nắm lấy cổ chân Park Jimin đem đôi chân gác lên vai anh.
"đây là phần thưởng"
Eo cậu bị anh nhích lên cao, cậu bé cường tráng của Kim TaeHyung thúc mạnh vào không tí do dự, cảm giác khó chịu tột độ, tay phản xạ đẩy đẩy thân anh ta ra nhưng ngược lại bị anh ghì chặt hơn
Kim TaeHyung nắm lấy eo cậu mỗi cú thúc mạnh đều chạm đến điểm nhạy cảm của Park Jimin
Tay cậu ghì chặt lấy ga giường, răng cắn chặt môi không đến nổi trắng bệt không còn tí máu, Kim TaeHyung khom người xuống hôn cậu, hôn kên khóe mắt, chóp mũi, rồi cắn nhẹ lên vành tai cậu
Kim TaeHyung kéo thân cậu ngồi dậy, tư thế này cậu bé anh càng tiến sâu bên trong hơn, tiếng rên nhẹ đứt quãng của Park Jimin "anh đừng...nhẹ tí đi...nhẹ tí"
Kim TaeHyung miệng thì đồng ý nhưng tốc độ thân dưới không có dấu hiệu hạ nhiệt, Park Jimin chỉ có thể ghì chặt cổ anh, móng tay vô thức bấu chặt lấy da thịt anh
---
Sau trận dã chiến,cảm giác mệt mỏi ập đến, Park Jimin nằm lê liệt trên giường, ngón tay cũng chả buồn động đậy, phần thường gì chứ rõ ràng là hình phạt
Người phía sau nhích đến gần ấm áp vòng tay ôm lấy cậu
"sao nào,có hài lòng với phàn thưởng cho đêm nay?
Lưng Park Jimin áp chặt bờ ngực của Kim TaeHyung , cậu cảm nhận được tay mình có vật gì đó lành lạnh
Park Jimin cúi đầu mỉm cười, xoay người vòng lấy cổ anh, ánh mắt ấm áp "là cầu hôn? Hay là đối phương trao nhẫn ?"
Kim TaeHyung không trả lời, đem tay Park Jimin đang vòng lấy cổ anh xuống, bàn tay to lớn của anh đan vào bàn tay cậu nhỏ bé của cậu, Park Jimin phát hiện hai chiếc nhẫn giống hệt nhau
Park Jimin liền nói: "vậy là hai chú rể có thể hôn nhau rồi"
Cậu ngước đầu lên áp lên môi Kim TaeHyung 1 nụ hôn nhẹ
"xin mời 2 bên phát biểu"
Park Jimin sát lại gần anh, kề bên tai Kim TaeHyung chậm rãi nói từng chữ
"em yêu anh"
Kim TaeHyung ôm chặt lấy cậu, hôn nhẹ lên trán cậu
"anh yêu em"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top