tám-2

———————

-Có thai là sao hả? Cô ả này là ai?

Con mèo đang nằm yên giấc trên mái nhà bé tí, nó bỗng giật mình gào lên một tiếng to, rồi phóng xuống chạy mất dạng sau cái cây xoài to bự chảng trong sân, ánh vàng của đôi mắt nó trong bóng đêm thật đáng sợ.

-Con có biết con đang làm gì không hả Trân ơi?

-Em yêu anh như vậy vẫn chưa đủ sao anh?

Nhà Hội đồng có cháu rồi. Nhưng mẹ của nó không phải Cẩm Thu. Ba nó vẫn là Thạc Trân, ông bà nội nó là Hội đồng Kim giàu nhứt xứ này.

Bà Hội đồng như chết đứng từ giây phút ấy, con Sen đứa hầu cận bên bà vừa nhận được tin, nó gấp rút chạy báo ngay cho bà, chuyện cậu Hai có bồ nhí bên ngoài, mà còn có bầu luôn rồi.

Hơn cả tháng trời cậu đi sớm về khuya, Cẩm Thu lại không thể nói chuyện với chồng mình quá ba câu, mợ Hai chỉ còn cách nhờ má chồng cho người theo dõi hành tung của chồng mình. Biết là vợ chồng phải tin tưởng nhau mới có thể đi đến cuối đời, bà Hội có can ngăn chuyện này nhưng khi thấy mợ Hai khóc bà lại xót thương.

Thái Hanh đứng nhìn ánh trăng trên bầu trời đen xịt, xa tít, nó xa vời vợi nhưng vẫn sáng, nhưng tại sao dã quỳ không hướng về nó mà chỉ hướng về mỗi mặt trời. Vạn vật vô tri vô giác, chúng không có cảm xúc, ít nhất chúng có được sự chung thủy, có đúng không.

-Về trễ không sợ má la sao?

-Tui sợ chứ, má la thì má sẽ đuổi tui đi nhanh hơn.

-Má có quyền đuổi nhưng nếu tôi không đồng ý-

-Nhưng mà tui cũng muốn dìa nhà với má tui nữa..

Khoảng không im lặng nghe tiếng gió lào xào, trong lòng có quá nhiều vướng bận và muộn phiền, Trí Mân có thể nghe tiếng thở dài của cậu Ba. Rồi đột nhiên cậu quay sang đi lại gần Trí Mân hơn, nhưng chân nó bước lùi về sau, cậu không tiến lại nữa thì nó không lùi nữa. Nó không nhìn cậu, không biết rằng ánh mắt của cậu dành cho nó bây giờ chất chứa điều gì, nó thấy cậu đang đến gần nó hơn, cậu ôm nó.
Chỉ là cái ôm bình thường thôi, cậu nhẹ nhàng vòng hai tay qua người nó để nó lọt thỏm trong cái ôm. Trí Mân bất ngờ với cái ôm của cậu, cảm nhận cái ôm này rất lạ, nó rất khác với cái ngày cậu say ngã vào lòng nó. Cuối cùng là cậu Ba đang muốn làm gì nó cũng không biết, nó chỉ biết là không nên để cái tình cảm nghịch cảnh này càng lớn hơn nữa. Là trái với đạo lý.

Trăng cũng sắp tàn, nhưng cậu vẫn chưa về, mợ Hai ngồi trông ngốc hai mắt đầm đìa đỏ hoen, nấc nghẹn chờ đợi vô vọng.
Hoá ra, ai cũng phải trải qua kiếp chồng chung.
Con Thảo không thể thương Cẩm Thu hơn, nó tức cậu Hai nhưng không dám nói, chỉ nhẹ nhàng đến bên ôm mợ Hai vào lòng.

Chỉ là hôm nay gia đình nhà Hội đồng Kim tụ họp rất đầy đủ, bà Hội đồng trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng bà như có bão lớn, cuồn cuộn cuồng phong.
Bà nhớ rất rõ ngày Thạc Trân từ chối cưới Cẩm Thu, anh đã nói anh bị bệnh không thể có con, nhưng ả đang quỳ trước hiên này đang mang bầu này là cái gì chứ. Bà không nghĩ con trai bà nói dối, bà nghĩ là do ả ta thấy sang bắt quàng làm họ.

-Thưa ông, cậu Hai về rồi ạ.

Thạc Trân được sốp phơ lái xe đón về từ lúc trời chưa sáng, anh bước vào hơi sững người khi thấy cô gái ấy.
Thay vì anh sẽ kích động vì bất ngờ, nhưng sự bình tĩnh của anh như câu trả lời dành cho cả gia đình.

-Mọi người có cần quá đáng đến vậy không?

Anh đi đến dìu cô gái đứng lên, bước lên bậc thang chuẩn bị vào nhà lúc này anh mới thật sự ngỡ ngàng, cha mẹ vợ của anh cũng có mặt ở đây.
Chuyện lớn rồi.

-Anh làm ra cái chuyện này thì còn gì là thể thống, mặt mũi gia đình tôi với bà con đây.

Thạc Trân đứng im đó, anh vẫn dìu cô gái ấy bên mình, đưa mắt nhìn Cẩm Thu hai mắt đỏ hoen sưng lên, sao hôm nay anh thấy cô đẹp thật, là lần đầu tiên trong đời anh thấy vợ mình đẹp.

-Anh chị thông gia bình tĩnh, để tui hỏi nó sự tình thế nào, chứ con nhỏ này là thứ xướng ca vô loài, có khi nó dụ dỗ thằng Trân, thằng Trân xưa nay hiền thật thà lại thương người-

-Thôi, chúng tôi chỉ muốn chính miệng nó nói thôi.

Bà Hội đồng đang xoa dịu gia đình thông gia thì có vẻ không thuận lợi lắm, bà bị ba của Cẩm thu ngắt lời.

-Trân, nói gì đi con.

Bà như năn nỉ cậu Hai hãy nói đây không phải là sự thật.

-Mọi người cũng đã thấy hết rồi, con cũng không còn gì để nói.

-Anh đem một con điếm về làm vợ bé, ngang hàng vai vế với con gái tôi à?

Mẹ Cẩm Thu không giữ được bình tĩnh, lời nói của cậu Hai như giọt nước tràn ly, bà xông thẳng đến tát vào mặt cậu.

-Chị hơi quá đáng rồi đó, chị Hạnh.

Ông Hội đồng cất lời, dù sao Thạc Trân vẫn là con trai của ông, ông không cho phép ai dạy dỗ con mình bằng vũ lực.

-Có trách, thì trách con Thu không có con để nó phải ra đường tìm người khác.

Uất ức đến thế là hết, không nói được lời nào cả, Cẩm Thu chỉ biết hai hàng nước mắt cũng đã khô cạn không còn rơi được giọt nào nữa, nhìn người đàn ông mình gọi là chồng vừa thốt ra những lời gì, chỉ biết trách bản thân không phải là người được anh yêu thương.

-Tôi không chấp nhận việc đưa con nhỏ này về làm vợ bé.

Bà Hội đồng cũng không vừa ý.

-Biết đâu đó không phải cái thai của thằng Trân thì sao.

-Con lạy bà, con không nói dối nửa lời, đây là máu mủ của nhà họ Kim, là con của anh Trân, mong bà đừng nói lời cay nghiệt.

-Ai cho phép mày nói chuyện ở đây.

Bà Hội đồng quát lớn, bà không thích nói chuyện với kẻ tầm thường.

-Thôi, đừng làm chuyện xào xáo thêm nữa, cứ thế này đi. Là cháu trai thì nhà họ Kim nhận, còn là cháu gái thì vứt đi.

Cô gái như ngã quỵ khi nghe ông Hội đồng thốt ra những lời không thể độc ác hơn.

-Đều là máu mủ, cần gì phải phân biệt như vậy?

Thạc Trân không nghĩ cha mình lại có thể tiếp nối tư tưởng của ông nội ngày xưa.

-Nhà này chỉ cần cháu trai, không cần cháu gái, đẻ con gái chỉ là "nữ sanh ngoại tộc".

Lời nói của ông càng xoáy vào tim của cô Út. Cay nghiệt thật.

-Con sẽ để Nhung ở cùng con.

-Anh không hỏi ý kiến của vợ anh sao?

Cẩm Thu đứng đó như khúc gỗ, cô lên tiếng như cơn gió khẽ qua, giọng cô run lên chẳng rõ từng chữ.

-Đồng ý hay không thì ý tôi vẫn vậy.

-Cô ta có gì hơn em chứ?

-Nhung có thể cho tôi cái tôi cần, à mà cả cái nhà này cũng cần.

Một đứa cháu.

Thạc Trân đứng ra bảo vệ cô gái tên Nhung này đến vậy, có phải là vì anh yêu cô ta nhiều hay chỉ vì cô ta mang thai. Bây giờ mọi người có thể thấy mặt khác của gia đình Hội đồng Kim, trọng nam khinh nữ. Anh chán ghét căn nhà này đến phát điên, và anh đã tìm cho mình một lối thoát mới, cùng với những điều anh đã hằng ước mong từ lâu, chỉ là không phải người ấy, ít ra thì anh đã được tự do.

Coi như chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng chẳng giải quyết rõ ràng ngọn ngành.

-Về, theo cha mẹ về nhà thôi con. Ở đây không ai cần thì mình về nhà. Tội gì phải chịu khổ với hạng như vậy.

Cha mẹ Cẩm Thu sai người thu dọn hành lý của cô, nhưng cô nhất quyết không chịu.

-Con sống làm dâu nhà họ Kim, chết cũng làm ma nhà họ Kim.

-Dù sống hay chết, em cũng là người vợ được anh cưới xin đàng hoàng, chỉ duy nhất mỗi em thôi, Thạc Trân.

Đau lòng cảnh người vợ phải trơ mắt ra nhìn chồng mình đang bên cạnh người khác, nỗi đau này người từng trải sẽ thấu hiểu, khổ đến nhường nào.
Vậy là mọi chuyện mỗi ngày càng phức tạp hơn, cảnh trần gian khắc nghiệt quá.

Bà Hội đồng Kim không thể ngờ đứa con trai bà yêu thương hết mực, lại nói dối lừa gạt bà. Giờ đây bà chỉ biết câm lặng, mọi hy vọng đều đổ vở, bà mệt đến nỗi không đứng vững, phải gọi đốc tờ đến khám.

Lòng người là thứ đáng sợ nhất.

Dưới bếp vẫn rộn ràng như ngày nào, chỉ là không có tiếng cười đùa của người ở, chỉ có tiếng dao kéo, tiếng bếp củi đang cháy lớn đun nước.

Chú Năm vừa đốn mấy bụi mía lao cho trống cái sân sau, tranh thủ đem nó nấu sâm uống cho mát. Gian nhà lớn im ắng cả buổi trưa, ai nấy đều không nuốt nổi hạt cơm nào.

Trí Mân bưng ly nước sâm mía lao lên phòng cậu Ba, lúc đầu có chút lưỡng lự nhưng sau cùng vẫn muốn gặp cậu Ba mà thôi.
Phòng cậu không đóng cửa, ngó nghiêng không thấy cậu đâu cả, Trí Mân mang nước vào phòng rồi đi ra, vừa ra khỏi cửa thấy cậu từ ngoài sân phía sau mấy chậu cây kiểng lấp ló có cả cậu Tư theo sau.

Thấy Thái Hanh đến mái hiên, Trí Mân nói với cậu nước đã để trên bàn, rồi sẽ đi xuống nhà bếp. Nhưng mà cậu lại xông xông đi tới cản đường người ta đi.

-Tôi bị thương rồi.

-Cậu bị chảy máu hả? Cậu cắt vào tay hả? Cậu có đau hông?

-Cậu đưa tui xem, cậu mà bị gì bà xót lắm, để tui băng bó cho cậu, à hông để tui kêu Tí.

Cậu nghĩ lại mình không nên nói chuyện vòng vo với con người trước mặt, cứ lí nhí rồi xem hai cái bàn tay cậu có bị gì không. Cậu muốn quát cho một cái để đứng im lại, nhức đầu lắm rồi đấy.

Cậu hít một hơi thật sâu.

-Vào phòng rồi xem, tôi đứng mỏi chân.

Thế là cậu thuận tay túm cổ áo sau gáy kéo vô phòng, trời ơi cậu ơi vợ cậu không phải thằng Tí khùng.

-Xin lỗi, tôi quen nắm thằng Tí.

Trí Mân mặt sượng trân nhìn cậu, quá đáng.

-Cậu bị thương ở đâu, mà sao cậu bị thương?

-Lúc nãy sơ ý cắt cành cây vào ngón tay, cũng khong đau lắm.

-Vậy là chỉ xước nhẹ?

-Ừ, nhẹ thôi.

Trí Mân yên tâm rồi.

-Nhưng nó ở tay phải. Tôi không cầm muỗng được.

-Vậy cậu tập ăn tay trái đi cậu.

-Không quen.

-Vậy sao cậu ăn cơm.

Thái Hanh đúng là muốn lên máu não với cái con người này, tức chết trời ơi bây ơi.

-Thì đút đi.

—————————-
Tui khong muốn ra chậm đâu huhu, mà thời gian khong có, xin thứ lỗi huhu.

Cậu Be đã mệt với Mân khờ, bạn đã mệt chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top