tám-1
Tiếng ai hát vang vọng trong đêm, nỗi xót xa chứa chan trong câu từ, chàng bỏ em như lục bình rọi bóng dưới con nước lớn. Từ phía ngoài sân ai nấy đều chen chân đưa đầu ngó dòm, cô đào hát hôm nay hát bùi quá đa, giọng cô như tiếng ru hò, nét mặt cũng xinh xắn, trông không phải người xứ Bạc Liêu này.
- Cái cô đó là ai vậy đa?
- Không biết, nhưng mà kiểu này mấy ông quan lớn chắc lại giành dựt với nhau nữa rồi.
- Ừ, thôi về cắm mặt xuống đất còn hơn, về mấy ông ơi, không phải của mình đâu.
Cái cô đào mà mọi người bàn tán xôn xao tên là Nhung, cô người Cần Thơ.
- Dạ, em xin cảm ơn ngài đã khen, thiếu sót vẫn còn nhiều, em không dám nhận đâu ngài.
- Qua cho em, em cứ lấy, sau này còn phải phục vụ cho Qua nghe dài dài rồi sẽ hết sai sót thôi.
Người đời khen cô xinh, người đời còn nói cô là kẻ thứ ba, vì cô làm kiếp cầm ca, sướng ca vô loài.
Được chiếu cố nơi xa lạ như vậy, trách sao người đời lại được dịp bàn tán. Người nói cô lấy sắc quyến rũ, người nói cô cho chồng họ uống bùa mê thuốc lú để mê cô, người thì nói cô là kẻ bán thân, miệng đời chính là thứ cai nghiệt nhất.
- Cậu Hai vẫn chưa về sao?
- Dạ thưa mợ vẫn chưa, cậu nói còn chuyện để bàn biểu con về trước báo với mợ một tiếng, để mợ yên tâm mà không phải lo ạ.
Thằng Tèo là đứa tớ của Thạc Trân, suốt tuần nay cứ xế xế là nó chèo xuồng đưa cậu qua sông, nhưng cứ đến khuya là chỉ có mỗi nó chèo, sáng hôm sau sẽ thấy mặt cậu ở nhà. Suốt cả tuần nay đều như vậy, Cẩm Thu không kìm được sự tò mo trong lòng, có chút nóng ruột nóng gan khi chồng cứ vắng mặt ở nhà. Nhưng dù gặp nhau thì cậu Trân cũng chỉ nói là do chuyện làm ăn rồi lại lãng tránh vợ mình. Cứ như vậy hỏi ai mà không nghi?
Cả nhà ăn sáng đầy đủ, ông Hội đồng muốn làm ăn với xưởng vải của nhà họ Bạch, lớn nhất nhì xứ Bạc Liêu. Ông muốn bàn giao chuyện này cho Thái Hanh nhưng cậu Ba từ chối, thế nên Thạc Trân phải đảm đương chuyện này. Nhà Hội đồng Kim quen biết gần xa, quan hệ ngoại giao cũng rất tốt, nếu xưởng vải của nhà họ Bạch chấp nhận làm ăn cùng chắc chắn chỉ có lợi. Một phần nhờ xưởng đóng tàu của nhà Cẩm Thu nằm ngay địa thế buôn bán với người Tây.
- Cũng sắp qua năm mới, cha mong những chuyện cũ tụi con đều bỏ qua hết, tu chí làm ăn giúp đỡ nhau, thằng Hai thằng Ba đều có vợ rồi, tranh thủ lúc cha còn bồng còn chăm cháu được mà cho lên chức ông nội đi nhé.
Buổi sáng trôi qua với những tiếng cười, người trông ngóng có cháu để lên chức ông, người mong có cháu để đạt được mục đích.
- Cớ gì mà nằm buồn hiu buồn hiu miết vậy đa?
Trí Mân ngồi bó gối bên cạnh con mèo đen, nó nằm dài oằn ra không chịu ăn, cứ ngửi rồi lại thôi. Cậu Ba từ trong bếp nhìn qua khung cửa sổ trong lòng ngán ngẩm, cứ khờ khờ như vậy làm cậu phiền lòng chết được.
- Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha.....
Con Hồng, vừa đi hái mấy cái bông điên điển cho dì Tám xong, cái miệng tíu ta tíu tít hát hò, nó đi qua chỗ Trí Mân.
- Ăn bông mà điên điển nghiêng mình nhớ đất quê, chồng xa em khó mà về....
Trí Mân nhìn nó không chớp mắt, tự dưng nhớ má quá. Cũng lâu rồi không gặp má, tự dưng cảm xúc dâng trào, nó lãng đi chỗ khác để trốn sợ ai thấy cái tật mít ướt của mình. Ngồi bên cái giếng bó gối một mình, nếu như má biết mình đang ở đợ cho một nhà Hội đồng má có vui không, mà không phải ở đợ, là lấy chồng, ừ lấy chồng, mà như ở đợ đó thôi.
- Sao lại ngồi đây, lại buồn thằng Hanh hả?
- Không phải đâu cậu, tui làm sao dám giận cậu Ba.
- Không giận, vậy tại sao buồn?
- Tui hông rõ nữa cậu, tự dưng buồn thôi, mà hết rồi tui đi làm việc của tui đây.
Trí Mân đang tránh né Thạc Trân. Tránh mặt như thế cũng tốt, sẽ không vô duyên vô cớ bị vạ lây chuyện trên trời dưới đất nữa.
Nắng chiều soi qua tán lá, bóng hình chiếc lá đơn độc nằm trong bàn tay nhỏ bé, có những thứ chúng ta chỉ có thể giữ trong lòng chứ chẳng thể nắm chặt được, sẽ vuột mất. Trí Mân không giận Thái Hanh, cũng chả buồn bực gì cậu chẳng qua trong mỗi chúng ta đều có những phút giây trầm lắng, muốn bỏ mặc tất cả.
Trông dạo này cậu Trân hốc hác lắm đa, ngó bộ cậu ốm hẳn hơn lúc trước nhiều, đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu chắc là vì công việc chồng chất, cậu Hai thường xuyên đi sớm về khuya ăn uống không đủ bữa, cần phải tẩm bổ.
Cẩm Thu sai thằng Tèo ra sau mần con gà ác cho dì Tám hầm thuốc bắc cho Thạc Trân, sai con Thảo đi gọi đốc tờ xuống xem bệnh cho anh. Thạc Trân không muốn ngăn cản vợ mình, dù sao cũng để Cẩm Thu còn chút thể diện với người ăn kẻ ở trong nhà, mấy hôm nay người ngoài cứ xào xáo bàn tán chuyện vợ chồng cậu Hai đây lục đục.
- Mình ăn đi cho khỏe, mình lo chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà chắc là mệt mỏi lắm, chuyện con cái để em thưa cha má thủng thẳng rồi mình tính.
- Ừ, dù sao bây giờ tôi cũng chưa có ý định muốn có con.
Mặc dù bên ngoài cô cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng lại chẳng muốn câu trả lời của Thạc Trân như vậy chút nào. Từ bên ngoài sân Thái Hanh vào nhà, hai bên tay xách đầy, có vẻ cậu Ba vừa từ chợ huyện về.
- Đã ăn tối chưa, gà dì Tám hầm nhiều lắm có ăn thì bảo sấp nhỏ nó mang lên.
- Em kêu dì Tám làm cho anh là vì thấy anh không khỏe-
- Tôi thấy em cũng không được khỏe, Thảo, xuống bếp mang gà hầm lên phòng cho mợ Hai.
- Thôi, lòng tốt của anh Hai em xin nhận, Trí Mân nấu cho em rồi, em xin phép.
Có vẻ như hôm nay tâm trạng cậu Ba tốt lắm đa, mặt cười nói vui vẻ không có cộc cằn gì cả, nhắc tới Trí Mân thấy cậu tươi hơn hẵn. Cẩm Thu thì đang bực tức với Thạc Trân bên này. Chuyện nhà người ta Thái Hanh không thích bao đồng nên cậu đi thẳng về phòng.
- Con đã nói với mợ là, hôm nay cậu đi từ sớm tới tối luôn mà cậu không thích ăn đồ tây nên mợ nấu cho cậu ăn nhé, thế là mợ ừ gật đầu.
- Con gà hầm này không phải dì Tám nấu cho anh Hai à?
- Hông biết nữa, con hông có biết.
Thằng Tí cười cười cho cậu khỏi thấy cái vẻ mặt đang sợ của nó thôi, thật ra nó nhờ Trí Mân thật nhưng mà Trí Mân đi đâu mất tiêu rồi chưa về nhà nữa.
- Tí! kêu Trí Mân vào đây.
- Dạ.....
- Sao còn đứng đực ra đó, tao biểu mày-
Cậu hết kiên nhẫn với thằng Tí, nó cứ loay hoay qua lại, miệng thì lắp bắp không rõ chữ nghĩa gì cả, cậu còn định quát nó một tiếng mà tự dưng khựng lại.
- Cơm của cậu Ba đây ạ, mợ dặn con mang lên cho cậu. Con xin phép cậu con đi xuống bếp.
- Trí Mân đâu?
Thái Hanh vừa nói dứt lời mà nó băng băng đi mất hút, chả nể nang chủ cả gì hết.
Mà cậu cũng không truy hỏi nữa, cậu ăn cơm, đuổi thằng Tí đi đâu thì đi, một mình ở trong phòng.
Mà nếu cậu hỏi thêm một câu nữa là thằng Tí nói quạch tẹt ra rồi. Hồi chiều y như lời cậu dặn, nó nói lại cho Trí Mân, mọi chuyện vẫn theo vậy mà diễn ra, mà tự dưng mặt trời vừa xuống ngọn dừa là mợ Ba chạy đâu mất tiu.
- Nếu Mân thích, ngày mai có gánh hát ở làng bên, tôi qua đón Mân đi.
- Dạ thôi, mai chắc tôi không có rỗi công như hôm nay, mặc dầu họ hát mùi quá trời, nhưng mà tui hong có đi được.
- Chỉ cần Mân muốn, tôi nói họ đến hát những lúc Mân có thể đi xem.
Ngó xuống mà coi, công tử nhà họ Bạch đang tán tỉnh Trí Mân kia kìa. Chẳng qua là tình cờ gặp nhau rồi bây giờ kết làm bàn hữu, lúc chiều biến mất là để đi xem người ta hát ở đình, hay quá quên luôn lối về.
- Dạo này chẳng còn phép tắc gì nữa nhỉ, đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.
Trí Mân vừa rón rén đi vào bếp thì đột nhiên đụng mặt với cậu Ba, ánh mắt hai người chạm nhau, trong ánh mắt của Trí Mân bối rối có sợ hãi cũng có.
Thái Hanh xuống bếp để tìm Trí Mân nhưng không có, nhưng cậu lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng kia, rõ ràng là không có chút phép tắc gì cả.
- Tôi không có phép tắc gì hết, cậu đuổi tôi đi đi.
Vừa lúc Thái Hanh bước ra khỏi cửa, lướt qua bờ vai nhỏ ấy, giọng nói ấy cất lên bên tai khiến cậu phải bật cười.
- Nói lại tôi nghe xem.
- Tôi nói là, cậu Ba hãy đuổi tôi đi khỏi căn nhà này đi.
Tôi đang là tôi, là một Trí Mân thực sự, chẳng có vỏ bọc nào nữa.
Giải thoát cho tôi đi, xin mình.
————————————
Trong thời gian phải đi làm nên tui chỉ có thể gấp rút vài con chữ vậy thôi huhu, mọi người chờ tui nhaaaa huhuuhuhuhuhuhuuuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top