sáu
-------
"Anh Hai đi cưới chị Hai, mâm trầu và hũ rượu hết hai mươi đồng
Nào tiền mua chả, mua nem, mua 1 đôi đèn cho họ ngồi mâm.."
Lý cây khế
Đám trẻ trong làng túm tụm trước cái cổng nhà ông Hội đồng Kim, chính vì nguyên do hôm nay cậu Hai Trân nhà này cưới vợ, hôn thú với cô Cẩm Thu con nhà gia giáo của một gia đình giàu trên tỉnh.
Tiệc cưới rềnh rang đồn vang khắp xứ, cô dâu đoan trang trong bộ áo dài màu đỏ thẫm, chú rể mặc bộ đồ tây trao nhẫn cho cô dâu, không giấu nổi niềm vui môi mỉm cười nhu mì, ánh mắt hạnh phúc chứa chan niềm yêu dành cho chàng.
Cuối cùng thì, Cẩm Thu cũng đã trở thành mợ Hai của nhà Hội đồng Kim.
- Thưa cha, thưa má, má Hai với mình dùng cơm, mời mọi người.
Từ ngày có mợ Hai trong nhà, bà Hội đồng ngày nào cũng vui vẻ, trên dưới đều rộn ràng. Cẩm Thu từ khi về làm dâu chuyện lớn chuyện nhỏ chưa đọng một ngón tay, khí thế của người giàu tiểu thơ khuê các, ngày đêm sớm tối đều có người hầu kẻ hạ, kể ra khác xa một trời một vực với Trí Mân.
Hôm vu quy của cậu Hai, Trí Mân tối mặt tối mày dưới bếp, chuyện lớn chuyện nhỏ cái gì cũng tới tay nó. Nói phải kể đến bà Hội đồng, bà cưng mợ Hai như cưng trứng, không để mợ làm gì cả, muốn may áo hay đi về thăm mẹ đẻ đều được cho phép.
- Chị mà bao dung cho nó quá có khi mai mốt nó trèo lên đầu nó ngồi luôn đó đa.
- Em không vừa ý là chuyện của em, dâu nhà này chị biết cách dạy.
Bà Hội đồng nói chuyện với người em dâu bà con, nôm na bác gái đó không ưng bụng chuyện bà Hội đồng đối đãi với Cẩm Thu khác xa một trời một vực với Trí Mân, nhưng bản thân chỉ là người ngoài bà không dám nói chỉ nhiều mà đi ra ngoài sân gọi thằng con trai mười hai tuổi của bà.
- Mai này lấy vợ thì lấy đứa con dân chân bùn để còn phụ tao, chứ mà đua đòi vợ đẹp vợ giàu.
- Em nói vậy chắc gì mấy nhỏ giàu nó ưng con trai em.
- Bộ chị nghĩ giàu là có tất cả, có tiền là có quyền hay sao?
- Ừ.
Bà Hội đồng biểu con Sen tiễn mẹ con bác gái ra cổng, tiệc cũng tàn rồi khách cũng nên về. Đối với bà điều vui sướng nhất bây giờ là cưới được vợ cho Thạc Trân, lúc trước bà còn lo sợ chứ bây giờ nếu lỡ chuyện bể tan tành thì Cẩm Thu cũng đã là dâu nhà họ Kim, Thạc Trân là con lớn là quý tử nếu không lấy được vợ là người đời chê cười.
- Nói ra cũng phải cảm ơn em Ba đây lung lắm, cái này coi như là chị với em san sẻ niềm vui, hôm nay là ngày vui của chị với anh Trân, ít nhiều gì em cũng nhận cho chị vui nhé. Mai sau mình là chị em chung nhà, có gì nhường nhịn nhau mà sống.
Cẩm Thu sai con Thảo đưa cho Trí Mân một bao thơ, bên trong chứa tiền ngó bộ cũng dày cộm.
- Nếu đã nói hai tiếng chị em thì sao em dám nhận cái này, mong chị cất lại.
Trí Mân cười trừ đẩy bao thơ về phía Cẩm Thu, cũng không muốn dây dưa thêm với người này, khó tránh tự rước họa vào thân. Sau bao lần sóng gió ở trong căn nhà này, Trí Mân tự dặn lòng không nên tin tưởng hay nghe lời bất kỳ ai, chỉ ta mới bảo vệ được ta thôi.
- Hay thím chê ít?
- Em không dám chê ít chê nhiều, chỉ là em cảm thấy đồng tiền này em không đáng để nhận nó.
- Không đáng? Có chỗ nào mà không đáng đâu, thím vất vả mấy rày thì tôi đáp lại công ơn thôi mà.
Thái độ cợt nhả của Cẩm Thu nhìn là ghét ngay, chẳng khác nào xem Trí Mân là người ở trong nhà còn thưởng tiền cho, trước mặt bao nhiêu người trong gian nhà bếp mà lại nói mấy lời hạ thấp người khác như vậy.
- Mợ Hai có lòng thì mợ Ba mau nhận đi, mợ tôi còn phải đi may áo mới nữa.
Con Thảo đặt bao thơ trong tay Trí Mân, nó hống hách như vậy là y như chủ của nó, đúng là chủ nào tớ nấy.
- Nếu thím thấy ít thì cứ nói tôi cho thêm, còn giờ tôi phải đi rồi.
Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều hiểu rõ ai là người có quyền hơn, chính vì thế Cẩm Thu không phải bận lo nghĩ chuyện gì cả, cứ ăn sung mặc sướng mọi chuyện đã có người khác lo, cơm nước đều có người ở chuẩn bị, cùng phận làm dâu nhưng kẻ hưởng phước còn kẻ thì hưởng họa.
- Má có đi gặp người thầy quen trước đây, có bốc cho bây ít thang thuốc thụ thai, má mong có cháu quá, đẻ đứa trai lại càng tốt.
Lại nhắc tới chuyện con cái, Cẩm Thu ngán ngẫm với mấy lời nói của má chồng, uống hơn cả tháng mà chẳng thấy kết quả ở đâu. Mợ Hai mặt nhăn mày nhó mà trả lời.
- Con biết là má mong chờ, nhưng mà ít bữa lại đổi thầy thuốc nào con cũng uống, mà uống rồi cũng không thấy gì cả, con không muốn uống nữa.
- Ờ..thì bây cứ rán mà uống, làm sao hiệu quả ngày một ngày hai được.
Bất hiếu hữu tam, tội không có con là tội lớn nhất.
Không phải Cẩm Thu không muốn có con ngược lại còn mong muốn nhiều hơn, nhưng vì bà Hội đồng cứ nói mấy lời đó làm mợ Hai khó chịu, mợ Hai ghét cái kiểu nói nhiều mà còn nói dai. Chẳng qua là có mấy chuyện vợ chồng mợ Hai không tiện nói cho ai nghe.
Thạc Trân đã có vợ, vì vậy mà ông Hội đồng cũng giao lại quyền hành trong nhà cho anh, chuyện lớn chuyện nhỏ bây giờ đều phải thông qua anh. Còn Thái Hanh, sự thất vọng từ tận đáy lòng của cậu không thể diễn tả bằng lời, cậu ngồi trong phòng suốt một ngày mà không nói với ai lời nào.
Cậu cứ nghĩ ông Hội đồng thương cậu nhất, là cậu sai rồi. Cậu cứ nghĩ ông Hội đồng bù đắp tất cả cho cậu và trọng dụng cậu, là cậu tự ảo tưởng. Thái Hanh tự chấn chỉnh lại bản thân, khi cậu nhận ra bản thân chỉ là một cái bóng của người anh trai là cảm giác đau đớn và ganh tị không thể che giấu được nữa. Cậu tự tin rằng bản thân sẽ thắng được Thạc Trân nhưng cậu đã sai, cậu chưa từng thắng, mãi mãi chỉ là cái bóng, chỉ là một đứa con của người vợ nhỏ, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy giận má mình mà ngược lại rất thương bà, cậu cố gắng để cho bà cảm thấy hạnh phúc, Thái Hanh bây giờ sụp đổ hoàn toàn.
- Hanh à, má có chuyện muốn nói với con nè.
Bà biểu con Lài thắp đèn dầu, muốn vuốt ve gương mặt của đứa con trai bà yêu thương nhất, là giọt máu của bà.
- Bây giờ Thạc Trân nó cũng lấy vợ rồi sớm muộn gì cũng sẽ có quý tử, má đã từng nói với con là phải-
- Má để con yên đi.
Thái Hanh không muốn nghe bất cứ điều gì cả, sự ganh tị của cậu đối với Thạc Trân đã hoá thành cái tủi thân suốt hai mươi lăm năm qua, cậu chỉ muốn cố gắng để trở thành đứa con giỏi nhất trong mắt ông Hội đồng, nhưng mãi cũng chẳng vượt qua được cái tên Thạc Trân.
- Con không muốn nghĩ tới gì cả, má ra ngoài đi.
Thái Hanh bỏ đi đến giường, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, trong bóng tối của căn phòng tấm lưng của người mẹ nhẹ nhàng quay đi, mọi uất ức hay sự yếu đuối đều không giữ được nữa, dòng nước lăn dài, lòng nặng trĩu, tâm trí rối như tơ vò.
Sau cơn mưa tiết trời ảm đạm, có lạnh có ấm. Thái Hanh dạo quanh khu vườn đi loanh quanh để thư giãn đầu óc, đi ngang qua phòng của Thạc Trân thì nghe có lời qua tiếng lại.
Thạc Trân hay về khuya mặc dầu đã được bà Hội đồng dặn dò và rầy la là phải về sớm với vợ, nhưng cậu Hai lại về trễ hơn so với trước mỗi khi có ai hỏi anh chỉ nói là việc nhiều. Đôi lúc Cẩm Thu chờ đợi Thạc Trân đến giữa khuya, có hôm anh cũng không về nhà, nếu chuyện này người ngoài mà biết được chắc không ít lời bàn tán, ai lại mặc kệ vợ mới cưới thế chứ. Nói đi nói lại, anh em nhà Hội đồng Kim quả nhiên là cùng một giọt máu, cả Thạc Trân và Thái Hanh đều y như nhau ở cái tánh này.
Thái Hanh không muốn xen vào chuyện của ai, chân định bước đi thì cửa phòng của Thạc Trân lại mở ra, cả hai trố mắt nhìn nhau.
- Không ngủ được sao?
- Ừ. Làm vài ly không?
Cả hai ngồi trước hiên nhà, chai rượu ở giữa cùng hai cái ly nhỏ, mỗi người một ly uống đến khi quên hết mọi âu lo phiền muộn trong lòng, nhưng có lẽ càng uống những chuyện tồi tệ bắt đầu kéo đến nhiều hơn.
- Không phải là anh xen vào chuyện của mày, nhưng nếu mày không thương yêu gì Trí Mân thì đừng làm người ta khổ nữa.
Thái Hanh vừa nghe đến cái tên đó thì khựng lại.
- À, quên mất. Chắc mày cũng không biết cái tên đó là ai đâu.
- Tôi làm gì mà làm khổ người ta?
- Thì mày đấy, cả má mày nữa. Tao thấy tội, tao không có ý gì đâu nhưng mà mày không làm được thì để thằng khác nó làm thay cho.
Thái Hanh đặt cái ly xuống nền gạch kêu một tiếng rõ giữa đêm, còn Thạc Trân thì bình tĩnh uống từng ngụm như không có chuyện gì.
- Sao anh không nói thẳng ra là anh muốn yêu thương vợ tôi đi, anh Hai? Lòng vòng vậy tốn thời gian bên nhau của hai người lắm.
- À mà, người như anh chắc gì khá hơn tôi, người mà anh muốn che chở giờ phải để đất đai Thổ Địa canh giúp rồi kia mà.
Thạc Trân như bị kích động túm lấy cổ áo của Thái Hanh, mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, giữa hai con người này không có sự hòa hợp, nụ cười trào phúng của Thái Hanh làm cậu Hai như muốn điên lên, anh không cảnh báo trước mà thẳng tay đấm vào mặt cậu Ba một cái. Cơn đau từ đâu kéo đến làm cậu choáng váng suýt té ngã ra sân.
- Tôi nói không đúng sao? Nhìn đi anh chỉ là đứa nhu nhược, chẳng làm được tích sự gì cả.
Mỗi lời nói của Thái Hanh như thêm dầu vào đống lửa đang cháy bừng giữa đêm, cơn giận dữ của Thạc Trân nhiều hơn, anh điên cuồng túm lấy Thái Hanh như muốn lấy đi mạng sống.
- Câm cái miệng của mày lại, mày có thể nói bất kỳ điều gì nhưng không được nhắc đến người đó.
- Vậy sao? Tao muốn nhắc, mày cản tao đi. Cái người đó tao phải gọi là gì nhỉ, là 'má ba' đúng chưa, anh Hai?
- Má nó.
Thạc Trân buông câu chửi thề lại muốn dùng nắm đấm lên mặt Thái Hanh. Tiếng ầm ĩ ngoài này làm mọi người thức giấc, Cẩm Thu cũng ra ngoài tìm Thạc Trân sau khi anh đi được một lúc, mợ Hai đứng bên trong nghe thấy câu chuyện của hai người đàn ông rồi dẫn đến xô xát. Tình thế ngày một căng hơn, cả hai lao vào đến mức không kiểm soát. Cẩm Thu suy nghĩ đến người đó, người đã làm cho Thạc Trân phát điên, một Thạc Trân mà cô chưa từng thấy bao giờ cũng là lần đầu nghe tới. Chỉ đến khi anh bị đấm cô mới hoàn hồn cảm thấy trái tim mình như có ai cứa vào, đau vô cùng.
- Người đâu rồi, người đâu, Tèo ơi.
Cẩm Thu chạy ra nhưng với sức một người đờn bà như mợ làm sao can ngăn được hai con thú dữ đang điên cuồng đấu nhau chứ.
- Kẻ yếu đuối như mày sau này ai cũng khổ vì mày thôi.
- Chắc là mày ganh tị vì tao được cha giao quyền cho, tội nghiệp quá vì mày chỉ là đứa con của vợ nhỏ.
- Chuyện gì vậy hả? Hai thằng bây có thôi đi không?
Ông Hội đồng mặt nghiêm nghị hắng giọng lên tiếng, nhìn hai đứa con của mình đang cấu xé nhau vật vã ngoài sương đêm.
Thái Hanh đẩy Thạc Trân ra, cả hai có ai mà không bị thương, quần áo nhơ nhuốc, nét mặt mỗi người vẫn còn sự tức giận của riêng mình.
- M-mình có sao hông mình?
- Về phòng ngủ đi.
Thạc Trân gạt tay của Cẩm Thu khi cô đưa tay sờ lên mặt anh, sự phũ phàng của anh trước cái chứng kiến của ông bà Hội đồng và bà Hai, Cẩm Thu như chết đứng tại chỗ.
- Sao còn không đi?
Thạc Trân bỏ về phòng trước nhưng Cẩm Thu vẫn chưa đi theo cùng, trong lòng cô đã có bao nhiêu lo lắng về chuyện vợ chồng của cả hai, hôm nay lại có thêm chuyện khác để cô suy nghĩ, cô tự nghĩ có phải mình đã cố chấp rồi không. Cũng là đờn bà, hơn thua nhau để có cái tình yêu.
Bà Hai còn chưa kịp nói lời nào với Thái Hanh là cậu bỏ đi một mạch, bà định đi theo thì ông Hội đồng nói không cần.
- Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai xử lý sau.
Ông Hội đồng đã lường trước được điều này nhưng không ngờ rằng nó lại đến nhanh hơn ông nghĩ, chuyện bà Hội đồng hằng đêm bên cạnh nài nỉ ông phân chia tài sản vì bây giờ Thạc Trân đã có vợ, Thái Hanh cũng có vợ, một nhà không thể có quá nhiều dâu, chuyện lớn chuyện nhỏ dễ có mâu thuẫn. Nhưng ông Hội đồng không muốn, ông đi bước đầu cho Thạc Trân quản lý để xem tình hình thế nào vậy mà chưa gì đã có xung đột, nếu ông phân chia tài sản ngay lúc này liệu có phải mất con luôn không, chung quy lại đồng tiền vẫn là thứ mạnh nhất là thứ che mờ mắt con người. Suy đi nghĩ lại, ông vẫn xem trọng đứa con lớn hơn, Thạc Trân từ nhỏ đã được người người công nhận ai nấy đều đặt hy vọng vào kể cả ông cũng vậy, Thái Hanh tuy thông minh lanh lợi nhưng ông lại e dè trước cái sự khôn ngoan ấy, ông muốn Thái Hanh là đứa nhỏ hiểu chuyện không ganh đua với anh trai mình, nhưng bây giờ ở cái tuổi hai mươi lăm của cậu Ba thì không phải đứa con nít dễ lừa nữa.
Ông mở cửa tủ gỗ, bên trong có một cái rương nhỏ, ông mân mê đường khắc họa trên cái rương, đêm vắng ngày nắng vạn vật đổi thay theo thời gian.
Hừng đông bên ngoài vườn còn đang lất phất cơn mưa phùn, thằng Kiên đang lùa đàn gà vào ổ tóm gọn hai con trong tay, đem đi nhổ lông rồi đưa cho dì tám nấu món ngon, món ngon thì của chủ còn tụi nó chỉ có khô mặn với kho quẹt mà thôi.
Trên nhà vừa giải quyết xong vụ đêm qua của cậu Hai với cậu Ba, mọi người bên dưới bếp không kìm được cái tánh nhiều chuyện. Trí Mân ngồi trên cái sạp trong hiên bếp cắt tỉa hoa trên củ cà rốt, bên ngoài có vẻ nó không quan tâm mọi chuyện nhưng trong lòng nó thì lo cho cậu Ba lung lắm, đêm qua nó đứng sau cây chanh nhìn thấy hết mọi chuyện, nó cũng nghe hết mấy lời nói đó, rồi nó lại suy nghĩ người đó là ai. Hoá ra trong lòng cậu Hai đã có bóng hình của một người, nhưng mà sao lại do ông Thổ Địa canh giữ, nó càng nghĩ càng nhức nhức cái đầu nên thôi.
Ai nấy đều thêm bớt dậm mắm dậm muối, hầu hết đều đứng về phía cậu Hai, họ nói do cậu Ba từ nhỏ đã không được yêu thương nên ganh ghét cậu Hai bây giờ tức nước vỡ bờ, họ nói Thái Hanh là đứa trẻ tội nghiệp vì có má là vợ bé, phá hoại gia đình người khác.
Trí Mân nghe đủ hết mấy lời nói đó càng lúc càng lo cho Thái Hanh, nó nghĩ cậu không thân thiết với ai là vì cậu đã nghe mấy lời nói làm tổn thương cậu, nó muốn an ủi cậu nhưng không có cách nào cả.
Suốt cả ngày trời không thấy bóng dáng cậu Ba đâu, chỉ thấy thằng Tí loanh quanh trong nhà bếp rồi đi ra sau vườn chơi với mấy con gà, nhà trên hôm nay cũng im ắng hẳn.
Ngoài cổng có cậu thanh niên nào đó đang dựng chiếc xe, tay ngả nón đưa dây thép cho mợ Hai.
- Đây là dây thép đánh gấp của ông Huỳnh từ trên tỉnh đó ạ.
Cẩm Thu nhận được dây thép không cần đọc cũng biết nội dung bên trong là gì, cô cúi đầu với cậu thanh niên thay lời cảm ơn.
- Thảo, Thảo ơi.
- Dạ con đây.
- Mày đi vô chuẩn bị đồ lên tỉnh với tao chút.
Nó gật đầu rồi chạy một mạch vô nhà, nói cũng lạ kể từ khi Cẩm Thu về làm dâu nhà họ Kim hầu như không tuần nào mợ Hai không về nhà mẹ đẻ, hàng xóm láng giềng cũng nói ra nói vô nhưng không dám nói nhiều, nhưng đã làm dâu mà về nhà mẹ ruột miết cũng không phải phép đâu.
Phía dưới nhà sau thằng Tí vừa dọn sạch mấy bụi rậm, con Hồng thì đem mấy cái rổ sâm đất phơi khô vô nhà, ngó trời coi bộ lại chuẩn bị mưa rồi đa.
Trí Mân ngồi trên bậc thềm đầu gục trên gối, hôm nay không bận như mọi ngày nên nó nhàn rỗi ngồi tiu nghỉu, hôm thì bận không kịp thở chạy tới chạy lui, nó lại nghĩ tới cậu Ba rồi nghĩ tới cái chuyện nó sắp không còn ở đây nữa. Cũng không biết từ lúc nào mà nó mít ướt, nó yếu lòng, nó cô đơn một mình như con sáo lìa bầy.
- M-mợ Ba…
Con My, người hầu riêng của cô Út, nhỏ đứng phía sau khều nhẹ vai của Trí Mân.
- Mợ giúp em canh nồi thuốc được không, em đau bụng quá.
Trí Mân ngó vô trong thấy cái nồi trên bếp khói bay nghi ngút, khổ nỗi con nhỏ được phân công canh ngồi thuốc cho cô Út mà không biết cô bị bệnh chi, mỗi ngày đều đặn hai cử. Trí Mân đứng sát bên trông coi giúp con My, nồi thuốc sắt lại rồi đổ ra chén, mà nhỏ đau bụng gì lâu quá sợ thuốc nguội nên Trí Mân mang lên cho cô Út luôn.
Đứng bên ngoài gõ cửa vài ba tiếng cuối cùng cô Út cũng cho vào.
- Sao lại là chị, con My đâu?
- Nó bị đau bụng.
Chén thuốc nồng nặc mùi làm cô Út không chịu nổi mà phất phất cái quạt cho bay đi bớt, lúc nãy Trí Mân cũng vậy vừa ngửi là muốn nôn ra luôn, cái mùi khó ngửi quá trời.
- Cô muốn uống liền hay để nguội.
- Chị ra ngoài đi.
Cô Út vừa đuổi Trí Mân đi vừa bưng chén thuốc lên uống, vừa nhấp vài ngụm là đã nôn thốc nôn tháo, nó thấy tình hình này lạ nhưng không biết là cô Út bị gì, đúng lúc con My chạy vào nên Trí Mân cũng đi ra ngoài.
Chuyện cái thai của cô Út không nhiều người biết, chỉ có bà Hội đồng với mợ Hai là biết, mấy hôm sau Cẩm Thu về làm dâu là cô Út tâm sự cho mợ Hai nghe hết, quả nhiên là chị em tốt, Cẩm Thu vừa an ủi vừa tìm thầy thuốc giỏi để bốc thuốc an thai cho cô Út, tình chị em lại càng thêm thắm thiết. Còn về phía bà Hội đồng, kế mà bà tính sẵn vẫn chưa tới lúc thực hiện, còn con gái của bà bà cũng không đoái hoài gì tới. Nhưng họ đồng lòng không để lộ cái thai cho ai biết.
Trí Mân đi ngang qua phòng của Thái Hanh, im ắng không có tiếng động nào cả, chắc là cậu đang đọc sách. Chậu hoa dã quỳ nó vun trồng giờ đã lên cây non, nó mong sau này bông hoa sẽ hướng đến ánh mặt trời sáng chói mà nở rộ như mùa xuân, vì nó muốn tặng cho cậu Ba cơ mà. Trí Mân từng tình cờ thấy mấy bức vẽ của Thái Hanh khi dọn phòng, sấp giấy được vẽ chằng chịt bằng đường nét bút chì, có rất nhiều hoa trên giấy, có một bông hoa kế bên cái mặt trời, có viết chữ kế bên.
Hanh, Má.
Trên huyện, mấy con đường nhộn nhịp đông đúc người qua lại, trước sòng bạc có mấy tên đầu gấu canh đường, những người ra vào đều là những kẻ có tiền, như con thiêu thân mà lao vào những con số. Tên Tài vừa đi khỏi đó vừa rít điếu thuốc lào, nhả khói như một tên chuyên nghiệp.
- Mấy nay ít thấy cậu Ba đến gặp tôi nhỉ?
- Mọi chuyện thế nào?
- Vẫn thắng đều đều, tiền nhiều đến mờ mắt, có khi sắp thành con nghiện rồi.
- Chuyện đứa con của cậu thì sao?
- Cũng thấy có lỗi…nhưng mà đời tôi còn dài thiếu gì cơ hội.
- Nếu nó bình an ra đời, tôi thay cậu nuôi dưỡng nó. Tiền bồi dưỡng của cậu đây.
- Cảm ơn cậu Tư.
Đứa con trong bụng của cô Út có cha là kẻ nghiện cờ bạc, chuyên đi đòi nợ thuê, lại là kẻ hám tiền, coi như đứa nhỏ bất hạnh nên mới mang dòng máu của tên đó. Nam Tuấn ngỏ lời muốn nuôi đứa nhỏ đó, coi như cậu mượn người đẻ thay vậy.
- Cậu định để tôi thành con khô luôn hay sao vậy cậu Tuấn?
Nam Tuấn vừa ghé qua mấy chỗ bán hoa mua một bó sen, mua thêm ít đồ cúng dường rồi đi mau đến ngôi chùa lớn ở huyện mà vừa tới nơi đã bị càm ràm mất rồi.
- Không phải vì cái tật nam tử hán đại trượng phu, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ roi mây của ai kia nên không bao giờ đội nón, bây giờ đau đầu nắng cháy tóc thì trách ai đây hả?
- Lần sau cậu đi một mình đi nhé.
Người ta giận nên dậm chân đi vô chùa bỏ cậu Tuấn đứng một mình bên ngoài luôn. Đúng là khổ thật, thân là cậu chủ của nhà Hội đồng mà phải đi năn nỉ thằng nhóc tánh tình hay dỗi để nó đi chùa cùng, mà cái cậu Tuấn này không chọc ghẹo là không chịu được, nói cho đúng cho chính xác thì là chỉ chọc mỗi Chính Quốc mà thôi.
Nam Tuấn ngả nón, đội lên đầu cho Chính Quốc, cả hai đi dạo quanh cho lòng thảnh thơi một chút, không khí và sự tĩnh lặng yên bình đúng là giúp con người bớt áp lực hơn. Tiếng lá khô xào xạc bên tai, tiếng chim chóc trò chuyện, tiếng lòng của những kẻ yêu đương.
Chính Quốc từng nghĩ bản thân mình là người tốt đến thế nào lại được cậu Tư nhà Hội đồng có tiếng chú ý tới, trong khi chính mình lại cảm thấy bản thân không hề tốt toàn phần. Chính Quốc hay cáu, hay càm ràm, hay chửi, còn có khi đánh người nữa. Có lần bị đám nhóc khác trêu phát cáu, còn cái đám vịt ngu si kia đi loạn xạ làm nó thêm bực, thế là nó xoắn tay áo mặc kệ đám vịt kêu cạp cạp mà đục luôn thằng đầu đảng chọc nó, má thằng đó qua mắng vốn làm nó bị ăn chục cây roi mây.
Ấy vậy mà trong mắt cậu Tư Tuấn đây lúc nào nó cũng dễ thương, có khi tới lượt cậu được nếm mùi 'dễ bị thương' của Chính Quốc.
Nam Tuấn lúc nào cũng nhẹ nhàng với Chính Quốc, lúc thì ân cần chăm sóc, lúc thì dịu dàng kể chuyện cho nó nghe, chắc là bởi vì nó giỏi.
Chính Quốc đàn rất giỏi.
- Cậu thích nghe đàn hả, vậy là người đó đàn hay lắm.
- Ừ, đàn hay lắm không ai sánh bằng.
Có lần cậu Tư say rồi nói vậy với nó, làm nó suy nghĩ trằn trọc mấy ngày liền.
Nhưng nó là đứa ngây ngô, dễ giận dễ quên, không để bụng gì hết, nó không chì chiết Nam Tuấn phải kể rõ cho nó hay nó muốn biết người đó là ai, vì nó sợ khi biết rồi thì lại rối hơn, nó không rõ bản thân đang có cái cảm giác gì với đối phương, một đứa con trai mới lớn chỉ biết ngày chăn vịt tối đàn cho cha nghe, nó không nghĩ gì sâu xa hết.
Chính Quốc vỗ vào đầu vài cái, tự dưng cái nghĩ khùng nghĩ điên ngang xương.
- Nhức đầu hả?
Nó lắc đầu nguầy nguậy.
- Sau này đi giữa trời nắng phải đội nón biết không?
Nó im lặng, đầu cúi xuống nhìn đoạn đường hai người đang bước đi, con đường trông thì xa lắm nhưng đi không bao lâu là hết đoạn đường, Chính Quốc phải xa Nam Tuấn nữa rồi.
- Quốc nè.
- Dạ.
Nam Tuấn gọi tên nó chỉ mong nó ngẩng đầu lên giương mắt nhìn mình, gương mặt nhỏ nhắn động lòng của nó làm Nam Tuấn thao thức biết bao đêm qua. Cậu Tư từ lúc tham gia chuyện sổ sách ở nhà là bận tối mày tối mặt, mong sao cho xong xuôi hết để còn gặp người thương. Sổ sách xong hết rồi là y như rằng đi tìm cái của nợ vậy. Nó vẫn vậy, vẫn cúi đầu bước đi mà không hề quay lại.
- Hôm nay Quốc được gặp người mà tôi nói rồi đó.
- Người đó đàn rất hay, rất giỏi.
Đột nhiên Chính Quốc dừng lại. Nam Tuấn cũng khựng lại theo, hắn nghĩ nó sẽ quay lại với cái tò mò.
- Trả cậu nè.
Nhưng không, nó lấy cái nón trên đầu xuống đưa về phía của Nam Tuấn, miệng nở nụ cười như thường lệ, nhưng đôi mắt nó không cười, đôi mắt nó đang muốn nói là nó buồn.
- Quốc, em giận anh hả?
Chính Quốc lắc đầu, nó nhét cái nón vào lòng bàn tay Nam Tuấn, lồng ngực nó hít sâu một cái rồi ngẩn mặt lên nhìn hắn.
- Hôm khác, nếu cậu rảnh thì chúng ta cùng đi chùa tiếp.
Chính Quốc quay mặt bỏ đi, Nam Tuấn chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn bóng lưng nó dần mờ xa, trái tim hắn như có sợi dây siết chặt lại, đau vô cùng.
Chính Quốc không giận Nam Tuấn, chỉ là nó không muốn nghe hắn nhắc về bất kỳ ai khi ở cạnh nó, nó không thích điều đó chút nào cả. Mẹ nó từng kể về một người cho nó nghe, bà nói đó là một ông giáo ở ngoài Bắc, thế là ngày trời nắng gắt ngôi nhà ngói chỉ còn lại bóng hình hai cha con hiu quạnh, cảnh gà trống nuôi con.
Nó sợ rằng, Nam Tuấn sẽ như thế, sẽ rời bỏ nó, vốn dĩ nổi ám ảnh đó đã ăn mòn trong tâm trí một đứa nhỏ chỉ mới lên bảy, chạy theo mười năm nỗi đau đó mãi cũng không lành được.
Mấy cây dừa ngoài vườn bị đuông ăn thế là chú Tâm phải cưa bỏ nó, Trí Mân ngồi xổm trên đất với con Hồng tuốt từng lá để thắt con cào cào, cái gì chứ cái trò này Trí Mân khéo tay lắm đó nha.
Hiếm hoi được một bữa cậu Hai Trân về nhà sớm, thật ra anh có thể về nhà sớm nếu như anh muốn, mớ việc ở kho được Thái Hanh với Nam Tuấn lo xong cả rồi, chỉ là không có cái cớ nào để anh về sớm cả. Lúc trưa ở ngoài kho lúa Thái Hanh có đến tìm anh, vai vế cậu Ba nhỏ hơn nên xuống nước trước làm hòa với cậu Hai. Dù rằng cả hai có vài lời nói kích động nhau trong lúc say xỉn nhưng sống cùng một nhà không nhìn nhau thì có hơi kỳ, cứ mặc định là rượu vào lời ra là xong.
Thái Hanh cả ngày không nói chuyện với bất cứ ai vì cậu phải suy nghĩ rất nhiều thứ, đi tìm Thạc Trân cũng không gọi thằng Tí theo. Ai nói chỉ có người nghèo khổ, mỗi người đều có cái khổ riêng của mình.
Con Hồng đang đứng xối nước lên bàn chân để rửa đất cùng với Trí Mân, bên trong bếp dì Tám đang loay hoay nấu nướng chuẩn bị cơm tối, vừa xoay người lại là thấy cậu Ba đứng ngày bậc thềm bước lên, mặt cậu lúc nào cũng nghiêm làm sợ muốn chết.
- Mang cái này vào, đạp phải đinh thì không hay.
Hai tay cậu chắp phía sau ra là đang cầm đôi guốc mộc, cậu đặt nó trước mặt Trí Mân.
Không nói gì thêm mà cũng không chờ phản ứng của người ta cứ vậy đi về phòng một mạch luôn.
Trí Mân quay sang nhìn con Hồng, con Hồng cũng nhìn nó. Ướm thử lên đôi guốc mộc thấy lòng bàn chân nhỏ hơn, Trí Mân e dè đặt bàn chân lên, rộng quá không vừa.
Nó loay hoay một hồi mới quen với cái rộng đó, mà tự dưng cậu lại làm vậy không hiểu gì hết. Mặc dù không biết nguyên do tại sao nhưng Trí Mân lại cảm thấy rất vui, rõ ràng giữa nó với cậu có danh nghĩa là vợ chồng nhưng chưa bao giờ có hành động nào thân mật với nhau, chỉ với hành động nhỏ của cậu dành cho nó, làm nó ảo tưởng rằng mình đang sống trong tình yêu.
Suốt buổi cơm tối cậu Ba cứ chốc chốc lại nhìn nó, cậu ngồi kế bà Hai mà Trí Mân lại hầu quạt cho bà, hành động của cậu tất nhiên là bị chú ý. Trí Mân chỉ chăm chú hầu hạ má chồng mà chẳng để ý xung quanh gì cả.
- Sao con Út nó không ra ăn cơm, tôi để ý nó không có mặt trên cái bàn ăn này cũng lâu rồi đó.
- Chắc là nó mệt đó ông.
- Mệt thì gọi đốc tờ đến khám.
- Bây đâu, đi mời đốc tờ về, lẹ lên.
- Ông nó, chắc chỉ là nhức đầu nhẹ thôi cần gì đến đốc tờ chứ.
- Chị cứ tiết kiệm như vậy kéo sau này lòi ra cái bệnh nặng thì ai khổ đây chị.
Bà Hai đúng là có lòng tốt biểu tụi gia đinh đi mời đốc tờ về khám cho cô Út, bà Hội đồng tất nhiên là sẽ không đồng ý nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Cô Út hay chuyện đốc tờ đến khám cho mình thì lại kịch liệt phản ứng, ông Hội đồng phải rầy một trận cô mới thôi cái thói la lói, chịu im cho đốc tờ khám.
Kết quả ông Hội đồng phải uống trà với ông đốc tờ một hồi lâu. Ngôi nhà đột nhiên im ắng đến lạ thường, ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.
Trí Mân bưng tổ yến lên phòng của Thái Hanh, là do bà Hai dặn dì Tám chưng cho.
Trên phòng cậu đang vừa đọc sách vừa ngâm chân trong chậu nước, đôi guốc mộc nện xuống nền gạch lát theo từng bước đi ngoài hành lang dừng trước cửa phòng cậu Ba.
Cậu tháo mắt kính xoa xoa mi mắt một chút, mấy hôm nay cứ dán mắt vào mấy con chữ làm cậu hơi quáng gà.
- Vào đây.
Cậu thấy Trí Mân đứng bên ngoài một lúc nhưng không vào, cứ thử để xem khi nào bước vào thì y như rằng sẽ không có, phải gọi thì mới vào.
Đặt chén tổ yến lên bàn cạnh chồng sách, xong việc định bụng là đi xuống bếp, vậy mà nào ngờ chưa gì hết cậu biểu nhấc cái ghế lại ngồi đối diện cậu, làm nó hoảng hồn một phút.
- Ngồi xuống đó đi.
Nó nhìn cái ghế chầm chầm nửa muốn ngồi vì mỏi chân nửa sợ.
- Đã nói là ngồi xuống.
Thái Hanh quá mệt với việc lập lại mấy lời nói vô bổ này với cái con người trước mặt, hình như muốn cậu rầy cho thì phải.
Mà chính cậu cũng cảm thấy nhức đầu khi phải dò xét xem cái người này có gì mà Thạc Trân lại thích, cậu Ba vẫn cứ đinh ninh là cậu Hai thích vợ mình.
Nôm na trong mắt cậu Trí Mân rất nhút nhát, người cũng không phải nhỏ bé gì so với con Hồng thì khác biệt hẳn, nhan sắc cũng không phải tệ nhưng cũng không phải mỹ nhân, không giống với những tiểu thơ hay mấy cô gái Thái Hanh từng gặp, đầu óc chắc là hơi ngờ nghệch, nhưng nhìn vào chắc chắn là muốn che chở đó đa.
Rốt cuộc là vì cái gì mà Thạc Trân lại thích Trí Mân, nhưng mà Thái Hanh lại không tìm ra câu trả lời mắc gì cậu Ba lại tìm lý do đó chi?
Trí Mân bây giờ mới cảm nhận được ánh mắt của Thái Hanh cứ nhìn mình, lúc đầu để ý thì thấy ánh mắt đó thật sự rất là thơ, nhưng mà nhìn hoài người ta sợ.
- D-dì Tám hỏi cậu có muốn ăn đồ Tây đồ Tàu hông…đặng dì làm cho cậu.
- Không thích đồ Tây đồ Tàu, chỉ thích đồ Việt thôi.
- Vậy để tui đi nói với dì-
- Ở yên đó.
Thực sự trong lòng của Trí Mân sắp không chịu nổi nữa rồi, ruột gan nó nhảy lộn lên hết, mắc cái chứng gì này cậu hành xử lạ quá vậy.
Nó ngồi yên đó không dám nhút nhít tí nào. Tưởng cậu sẽ rầy la cái gì, ai dè ngồi đó nhìn cậu đọc sách, hay là cậu muốn để nó chờ khi nào ngâm chân xong rồi cho nó xuống bếp một công đôi chuyện luôn.
- Thích màu gì?
Im ru.
- Tôi hỏi là thích màu gì?
- C-cậu hỏi t-tui hả?
- Hỏi cái đèn chắc?
- Cái đèn có biết nói chuyện đâu.
Trí Mân lí nhí trong miệng chứ có dám nói lớn đâu.
- Màu xanh á cậu. Nếu mà xong rồi thì tui xuống bếp nha.
Lúc nó trả lời thì cậu cũng lấy khăn lau chân luôn rồi, thời cơ tới rồi chạy thôi, chứ ở đây một hồi nữa là không chết yểu cũng chết sớm.
- Hấp tấp cái gì, để thằng Tí nó làm.
Vừa gọi tào tháo là tào tháo tới liền. Thằng Tí xuất hiện mang cái chậu nước đi rồi quay lại với khay trà.
Vừa lúc Thái Hanh định hỏi gì đó thì bà Hai đi vào. Chỉ cần nhìn thấy bà thôi là Trí Mân đã giật mình như thấy ma rồi. Có vẻ như bà từ phòng của cô Út đi qua, nét mặt không cau có không bực bội, nhẹ lòng chút.
- Mày lầm lầm lì lì với má là sao hả Hanh?
- Con không có!
Cậu trả lời dứt khoát, tông giọng cũng đổi nốt. Nó với thằng Tí bây giờ như đang ở giữa hai đống lửa lớn vậy, tự dưng bầu không khí nóng ngang. Thằng Tí như biết có gì đó sắp tới nên nó chạy ra đóng cửa lại. Cái tật nhiều chuyện nên nó giả bộ châm dầu thêm vô cây đèn để đứng đó nghe.
- Mày muốn là một đứa thua kém mãi sao hả?
- Có bao giờ con thắng anh Hai sao?
- Từ đầu đã thua thì cố gắng mấy cũng như vậy thôi, con chán cái cảnh phải làm đứa con ngoan rồi, cuối cùng thì sao? Cũng chỉ là ba cái lời khen cho qua ngày đoạn tháng, chứ có ai để mắt đến cái đứa con thứ như con chứ.
Cứ nghĩ cậu là một người đã lớn khôn, trưởng thành. Hóa ra cũng chỉ là đứa trẻ to xác với nỗi đau chôn giấu, vết thương tuy đã lành nhưng vẫn còn vết sẹo ở đó, nhắc nhở nó về nỗi đau để nó cố gắng từng ngày. Nhưng đến cuối cùng, nó chỉ đang kéo nỗi đau đó về với mình mỗi ngày mà chẳng hề quên đi và nhận ra rằng nỗi đau đã không còn, vết sẹo bị lu mờ trong tâm trí của nó, chỉ có mỗi nỗi đau hình thành lên vết thương năm xưa.
- Con không muốn sống như một kẻ bạc tình bạc nghĩa, con biết bản thân nên làm gì sau này không cần má lo lắng cho con nữa, mà hãy chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn.
- Cái hôm nay mày chọn sau này sẽ làm mày khổ.
Thằng Tí đi theo bà Hai ra ngoài, tiếng kẽo kẹt của cái cửa, ánh sáng mập mờ từ cái đèn dầu trong căn phòng, hai con người mang những suy nghĩ khác nhau, màu u tối phủ kín tâm tư.
Thái Hanh là một đứa mạnh mẽ, nhưng đó là lớp vỏ bọc bên ngoài, ai chẳng trang bị cho mình một lớp bảo vệ, chỉ là liệu có người nào đủ quan trọng để cởi bỏ lớp bảo vệ đó, đối diện với cảm xúc của mình.
Trí Mân vẫn ngồi ở đó, Thái Hanh vẫn ngồi ở đó, một người im lặng không nói gì, một người tay lật từng trang sách trong đêm, vài giọt nước loang lổ trên mặt chữ trang sách. Thái Hanh ổn định lại cảm xúc của chính mình, quay sang thấy Trí Mân gật gù hình như đã ngủ quên, người như vô lực suýt ngã, đầu nghiêng về phía góc nhọn của bàn may mà bàn tay của Thái Hanh chắn ngang, góc nhọn đâm vào da nhưng lại chẳng thấy đau gì cả.
Trí Mân, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gọi cái tên ấy.
------
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fic này của mình, tiến trình hoàn có lẽ sẽ lâu hơn dự định vì mình bận việc cá nhân, vẫn mong mọi người sẽ chờ đợi những tình tiết tiếp theo của "Mợ Ba".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top