Mười bốn

——————

Cả đêm nằm gác tay lên trán Thái Hanh cũng chẳng thể lý giải ra chuyện gì giữa cậu và Trí Mân, chỉ là vô tình nhìn thấy Thạc Trân và Trí Mân nhưng giữa họ chắc là không có chuyện gì với nhau đâu chứ, nhưng trước kia không phải họ có chút dính líu với nhau làm cho Cẩm Thu đứng ngồi không yên, nếu cậu suy nghĩ như vậy khác nào cậu đang không tin người chung chăn gối với mình. Thái Hanh nhìn bóng lưng quay về phía mình, đã ngủ từ lúc nào rồi nhưng cũng lạ quá đi, từ buổi xế sau khi má về là Trí Mân cứ xử xự rất lạ, kể cả giữa hai người họ không có gì nhưng hà cớ gì lại không nói chuyện với cậu.

Ngủ cũng chẳng được, Thái Hanh cũng không dám phiền đến giấc ngủ của Trí Mân, cậu Ba một mình cầm đèn ra phía gian nhà chính. Cậu ngồi trên bậc thềm nhìn ra phía cổng, cũng sắp sáng rồi, ngoài đường cũng có ít người chạy xe đạp qua lại, có người gánh hàng ra chợ, có người đã vác cuốc ra đồng từ trời còn chưa hừng đông.

-Không ngủ được sao?

Thạc Trân ngồi xuống kế bên Thái Hanh, cũng lâu lắm rồi cả hai mới ngồi lại bầu bạn trò chuyện như thuở còn bé. Thạc Trân đã tươm tất quần áo cả nón, mấy nay anh bận bịu quá trời, cứ đi khi mặt trời còn chưa ló dạng đến chiều tối lại về, nhưng trông anh vẫn mơn mởn vẻ đẹp trai ngời ngời, lại còn thấy rất nhiệt huyết hơn là bị hao mòn tâm sức.

-Dẫu sao cha cũng để lại cả cơ ngơi cho anh, bản thân là con trưởng anh phải cố hết sức duy trì sự nghiệp của dòng họ chứ.

Thạc Trân cười nói, anh như muốn đá đểu Thái Hanh muốn nhắc nhở vị trí của cậu trong căn nhà này. Thạc Trân là con trưởng có trách nhiệm sanh đích tôn và hưởng gia sản của ông Hội đồng, Thái Hanh chỉ là con thứ.

Cuối cùng thì trời cũng đã sáng, lâu rồi Thái Hanh nói có dịp ngồi ngắm nhìn bình minh qua những kẽ hở của những tán cây to đùng, tiếng chim hót buổi sáng, nhịp sống của ngôi nhà đã trở lại. Cậu Ba trở về phòng xem Trí Mân đã ngủ dậy chưa, thấy con Hồng vừa rời khỏi cửa đi ra phía bếp.

Trí Mân đương đứng xếp lại mền gối trên giường, loay hoay một lúc cho tỉnh ngủ, Trí Mân đi về phía tủ quần áo, như thường ngày sẽ là thằng Tí chuẩn bị đồ cho Thái Hanh, nhưng mấy hổm rày là mợ đây chuẩn bị cho cậu rồi.

-Cậu không ngủ mà đi đâu vậy đa?

Trí Mân có thể thấy Thái Hanh phía sau mình qua cái phản chiếu của tấm gương lớn trên tủ đồ, thấy cậu ở trong phòng mà im thin thít.

-Ngày nào cũng ngủ nên chắc hôm qua không ngủ được nữa.

Trí Mân mới sáng ra còn chưa kịp tỉnh táo mà cậu trả lời một câu làm người ta rối thêm.

-Em để tâm làm chi.

-Sao không để tâm, lỡ cậu bệnh rồi má lo.

-Vậy em có lo không?

Trí Mân móc bộ quần áo mới cho Thái Hanh trên sào, nó quay người đi thay đồ muốn trốn câu hỏi của Thái Hanh.

-Có vợ mà vợ chẳng lo gì cho mình cả, cứ như người dưng.

-Đã lấy nhau rồi thì tất nhiên cậu bị gì thì tui là người lo cho cậu đầu tiên chứ thưa cậu.

Vừa mới dậy mà đã muốn nghe người ta cằn nhằn rồi hay sao, cứ hỏi chuyện như mấy đứa con nít ngốc ngốc ấy.
Trí Mân bận chải tóc cũng chẳng yên với cái tên kia, cứ ngồi đàm thoại một mình xong lại làm vẻ đáng thương bị bỏ rơi. Bên này Trí Mân đương gấp gáp cái chi không biết, mới sáng mà đã vội vội vàng vàng mặc kệ chồng mình.

-Em làm gì mà gấp vậy?

-Em phải đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu, để cậu còn đi với cha nữa.

Trí Mân định đi khỏi phòng mà bị Thái Hanh giữ lại.

-Em sao vậy? Qua nay em cứ tránh né tui vậy?

Trí Mân không biết nói sao hết, nó cũng chẳng biết hành động của nó vô tình là đang tránh mặt cậu, nó chỉ đương nghỉ phải làm sao để má nó rời khỏi căn nhà này, nó lại chẳng muốn nói chuyện với cậu chắc là vì từ bà Hai chăng. Chính bà ấy là người đem má Trí Mân về đây, nhưng mà như vậy là giận cá chém thớt rồi, tội cậu lắm cậu có làm chi đâu.

-Hôm qua em với anh Hai nói gì với nhau, sao em khóc với ảnh?

-Sao cậu lại ép cung người khác buổi sáng vậy?

Trí Mân lại trốn tránh, nó không muốn trả lời mà lờ đi bẻ lái qua chuyện khác.

-Người em thích là anh Hai à?

-Cậu, em lấy cậu. Dù cậu không thương em thì em cũng không muốn phá hoại gia đình người khác mà chen chân vào. Khi đến lúc em sẽ nói cho cậu nghe nha, giờ em đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.

Trí Mân đành phải gạt tay Thái Hanh ra, để lại cậu Ba đứng đó thờ thẫn một lúc. Thái Hanh cũng hết cách, cậu cũng chẳng hiểu sao lại hành xử như vậy, nhưng với cương vị là một người chồng thì cậu không thể ngồi yên nhìn vợ mình thờ ơ với mình như vậy. Nhưng cậu đương nghi ngờ vợ mình như vậy liệu có đúng không chứ.

Cả nhà dùng xong bữa sáng là di chuyển ra phần đất chuẩn bị xây cất phủ thờ, ông Hội đã bàn bạc xong với các cậu, ông cho cất lên cái phủ thờ nhà họ Kim, có thể thấy sự uy nghiêm và giàu có của nhà Họ Kim như thế nào qua cách họ phô trương.
Chờ đến lúc chẳng còn chủ nào trong nhà, Trí Mân lại đi tìm mẹ. Chạy ra phía sau vườn thấy bà đang ngồi một góc dưới cái trại nhỏ, phía sau vườn trồng không ít rau, đều do người ở bếp cắm trồng cả, bỏ trống cũng chỉ mọc cỏ. Con Hồng đòi đi theo nằng nặc vì nó sợ một mình mợ sẽ bị ăn hiếp, hết cách với cái tánh dai như đỉa của nó nên đành để nó đi theo.

-Mợ, mợ quen bà ấy hả?

Trí Mân chẳng trả lời, nó nhìn chằm chằm vào người đờn bà ngồi cú rũ ở đó. Bộ đồ lụa mà nó đương mặc là thứ có mơ nó cũng chưa từng dám, bộ đồ nâu sờn chắp vá những mảnh vải khác màu, sự đối nghịch này làm nó không kiềm được lòng, sống mũi cay xè, mắt ươn ướt, cũng không thể cất lời.
Trí Mân quay sang lấy phần ăn trên tay con Hồng, tiến lại đưa cho má. Nó ngồi xổm kế bên ân cần vuốt tóc cho bà gọn gàng lại, cố thốt thành lời mà không cho nước mắt rơi, không cho má nó thấy sự yếu đuối. Đáp lại những lời của Trí Mân chỉ có gật đầu và cười. Nó thấy chua xót làm sao, nó chạm lên bàn tay của bà, chai sạn và đầy vết thương.

-Mỗi ngày em cứ đem đồ ăn ra cho bà, không được để người khác đem biết chưa.

Con Hồng gật đầu.

-Còn một chuyện nữa.

Trí Mân kéo nó đến một góc khuất khác.

-Trời. Thôi em không dám đâu mợ ơi.

-Em không giúp mợ thì chẳng còn ai nữa. Mợ chỉ tin mình em thôi, Hồng.

Trí Mân ra sức năn nỉ con Hồng, suýt quỳ xuống van xin nó, làm nó hoảng hồn mà đành đồng ý, nó thấy tội lỗi nên chẳng dám làm nhưng vì chuyện này giúp cả mợ lẫn cậu, nên nó đành cắn răng chịu làm một lần trong đời.
Trí Mân cảm kích nó vô cùng, hứa sẽ hậu tạ nó vô cùng xứng đáng nhưng nó chỉ dám xin một điều.

-Mợ đừng làm gì hại đến bản thân là được, bao nhiêu tội con gánh cho mợ hết.

Nó nói xong là chạy đi đâu mất tiêu, chỉ còn Trí Mân ở lại đứng nhìn, cảm giác tội lỗi lại dâng tràn, là họ ép Trí Mân đi vào con đường này, vốn dĩ từ ngày đầu về làm dâu Trí Mân nên cứng nhắc hơn thì đã không có chuyện hôm nay.

-Má rán nha, con sẽ không để ai hại má đâu.

Trong nhà vắng bóng không ít người, chỉ còn le que mấy tên thôi. Trí Mân có chút lo lắng nhưng mong là ông trời sẽ đứng về phía nó dù chỉ một lần.
Trong lòng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, nó cứ đi qua đi lại cả buổi, giọng nói của Thái Hanh cũng đã nghe được từ xa. Nó cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, chờ cậu trở về phòng.

Mặc dầu Thái Hanh đã có mặt trong phòng một lúc rồi, cậu cũng ngồi vào bàn đeo kiếng đọc sách, còn Trí Mân thì cứ do dự chần chừ điều chi.

-Em mần chi mà cứ đi qua đi lại vậy?

Cậu Ba cũng chẳng thể chuyên tâm mà đọc mấy trang sách, bị Trí Mân làm cho phân tâm theo. Vẻ mặt người ấy trông hơi khó coi, hai bàn tay cứ cấu vào nhau miết, Thái Hanh kéo cái ghế cho Trí Mân ngồi, cậu lúc nào cũng ân cần trước cái vẻ lo lắng chần chừ này của người ấy, có lẽ cậu cũng hiểu đôi phần về vợ của mình rồi đa, những lúc này Trí Mân bị sợ tâm trạng cũng một phần đi xuống.

-Có chuyện chi em nói tui nghe.

-Cậu hứa không rầy thì em kể.

Thái Hanh gật đầu, vỗ vỗ hai bàn tay đang được cậu nắm chặt như thể hiện ý tứ vẫn còn có cậu làm chỗ dựa bên cạnh.

-Mấy hổm nay cậu hỏi em có giấu gì cậu không? Thú thật là có, nhưng mà vì em sợ nên hông kể cho cậu nghe, chứ em hông có lừa dối cậu đâu.

Trí Mân nói chuyện nhưng mắt cứ rưng rưng, Thái Hanh vẫn ngồi yên ở đấy mà lắng nghe từng chữ một. Cả đêm qua và sáng này nó đã suy nghĩ kỹ rồi, nó sẽ nói hết sự thật cho cậu nghe.

-Thật ra, hôm qua em khóc là vì em gặp lại má.

Đến phiên Trí Mân giữ tay Thái Hanh lại, nó sợ cậu sẽ phản ứng gay gắt hơn nó nghĩ.

-Người mà má tui đưa về đó sao?

Thái Hanh dò hỏi ngược lại, nhận được ánh mắt đượm buồn cùng cái gặt đầu yểu siều rón rén.
Thái Hanh cũng không thể hình dung rõ cảm xúc của chính minh bây giờ, có chút bối rối và khoa xử, nhìn người thương trước mặt đã hai hàng lệ tuông làm lòng cậu cũng chẳng vui nổi.

Trí Mân còn đương nghĩ Thái Hanh sẽ chẳng chấp nhận nổi chuyện này, nên nó đã quỳ xuống trước mắt của cậu, nó nghẹn ngào chẳng thể cất thành lời, chỉ có những câu từ ngắt quãng.

-Cậu cũng có mẹ, em cũng có mẹ, đều là mẹ cả mà cậu.

Thái Hanh không phải vì không chấp nhận được mà chỉ là tạm thời cậu có chút sốc, thấy có lỗi với cả Trí Mân và mẹ của nó.

-Nhưng mà không phải gia đình em là..

-Thú thật với cậu, ngày hôm đó bà mai có đến để hỏi chuyện vì gia cảnh đang nợ nần, cha cờ bạc rượu chè, má con em không thể trụ nổi nữa, em đành nhận lời của bà mai. Mấy tháng trước, lúc em mới về đây có người đánh bưu thiếp cho báo là nhà cửa phải cầm cố cho bọn người cho vay tiền, cha má không còn nơi ở, phải đi nơi khác. Từ đó em chẳng còn nhận được tin tức gì của họ cả, một phần em không thể rời khỏi nhà mình cũng chẳng có tiếng nói, đến hôm nay..em mới gặp lại má.

Trí Mân khóc nấc lên, gương mặt em giàn giụa nước mắt, đôi mắt của em cũng rất buồn và tuyệt vọng. Vì hoàn cảnh gia đình em phải chịu khổ hơn năm qua, chắc cũng vì lý do này mà em bị bạt đãi ở nơi đây, Thái Hanh nghĩ vậy.

Thái Hanh muốn đỡ em lên ghé ngồi nhưng em không chịu, em cầu xin Thái Hanh.

-Cậu đừng nói lại với má, em nghĩ má cũng chẳng biết đó là má của em đâu. Cậu có thể không chấp nhận em không dám giận cậu, em chỉ thú thật với cậu thế thôi.

Thái Hanh kéo Trí Mân lên ghế ngồi, cậu lau nước mắt cho em, trong lòng hắn cũng đã có quyết định của chính mình, dẫu sao chuyện gia đình cũng không ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân giữa cậu và Trí Mân.

-Chuyện này coi như là nghiệp, cha em cũng trải qua trái đắng rồi, huống chi má em không có tội em càng không.

-Tui hứa với em sẽ giữ kín chuyện này, còn bây giờ em tính sao?

Trí Mân nghe những lời của Thái Hanh nói làm cho xúc động, cậu không khinh thường mà còn đồng cảm rồi an ủi. Trí Mân có chết cũng không thể xá hết tội với Thái Hanh, vì đã lừa cậu.
Hiện tại Trí Mân cũng không biết phải làm sao, cứ để má ở đây một thời gian xem sao, ở gần vẫn hơn nhưng lại không thể tiếp xúc nhiều. Còn một điều làm Trí Mân suy nghĩ mãi, tại sao má không thể nói chuyện được nữa, nếu là những vết thương thì nó có thể hiểu vì người cha của nó bạo hành, nhưng còn giọng nói nó cũng chẳng lý giải được là do đâu.

Thái Hanh sao có thể dịu dàng như thế cơ chứ, mỗi cử chỉ của cậu đều rất ân cần quan tâm, nếu là một cô gái khác chắc hẳn đã rất hạnh phúc rồi, ngặt nỗi vợ cậu lại là một đứa con trai. Trí Mân cảm thấy có lỗi nhưng nếu nó không nói dối, nó sẽ thê thảm đến mức nào nữa chứ.

Trí Mân chồm dậy ôm chầm lấy Thái Hanh, nó muốn cảm ơn cậu, nó cũng muốn xin lỗi, nó mong nếu có kiếp sau chỉ mong Thái Hanh có một gia đình sung túc hạnh phúc cùng vợ hiền con ngoan. Coi như kiếp này chúng ta nợ nhau, trả xong rồi thì không còn lưu luyến cho kiếp sau, có như vậy thì mới tốt cho cả hai.

-Đừng khóc, còn có tui ở đây với em mà.

Thái Hanh bị ôm bất chợt cũng chẳng kịp phản ứng, nhưng người trong lòng cứ hít hít mít ước, cậu vỗ lên lưng nhẹ nhàng dỗ dành như đứa con nít, cũng khổ tâm với người vợ suy nghĩ nhiều này lắm cơ, suốt ngày cứ suy nghĩ chuyện xấu, nhưng bên cạnh người nhạy cảm như Trí Mân cần phải có người lắng nghe ở bên cạnh và thấu hiểu, chung quy lại Trí Mân cần phải có một Thái Hanh bên đời.

-Ủa cậu Tư, cậu đứng đây chi vậy đa?

Thằng Tí còn đương ôm con gà trống đá định đi tìm cậu Ba, thì thấy Nam Tuấn đứng trước cửa.

-Định tìm Thái Hanh đi xem mấy trận đá gà thôi.
Nam Tuấn nói xong là rời đi. Còn thằng Tí chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì mấy tháng nay hai cậu cũng hay thường xuyên đi chung với nhau.

-Cậu ơi, đi đá gà cậu ơi.

Nó vô tư mở cửa phòng, xong lại phải đóng cửa một cách như gió.

-Con xin lỗi cậu, con hong cố ý.

Nó vừa tung cửa còn vuốt ve cái đuôi gà mướt rượt, ngước lên nhìn thấy cảnh vợ chồng người ta đang ôm ấp tình cảm, cậu mà nổi khùng vì nó phá đám chắc chỉ có ăn đòn thôi, nên nó phải chạy lẹ. Trí Mân và cả Thái Hanh bị giọng nói của thằng Tí làm cho giật mình, thế nên cũng buông nhau ra rồi bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng.

Trí Mân lau sạch nước mắt trên mặt, lấy lại bình tĩnh.

-Cũng xế rồi, em xuống bếp phụ mọi người.

Trí Mân phủi quần áo cho thẳng thóm, chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng. Chẳng hiểu vì sao hai người lại chột dạ, trong khi có làm gì sai trái đâu. Thái Hanh thấy Trí Mân sắp rời đi thì không nỡ, cậu giữ Trí Mân lại một lúc trong lòng, lúc này khi đứng có thể thấy rõ Trí Mân bé hơn và thấp hơn một cái đầu với Thái Hanh, cậu ôm một cái là trót lọt trong lòng luôn.

-Điểm tựa của em là tui, có gì cứ chia sẻ, kiếp này là vợ là chồng có biết kiếp sau còn gặp lại hay không.

Giờ thì khúc mắc trong lòng cậu Ba đã được giải đáp, còn phần Trí Mân cũng nhẹ lòng hơn được đôi chút.

Trí Mân giao nhiệm vụ cho con Hồng trông chừng má giúp. Trí Mân không thể ra mặt quá nhiều lần vì rất bất tiện.

-Thuốc của mợ đây ạ.

Con Hông bưng chén thuốc trên tay mà nó do dự, nó nửa muốn đưa cho Trí Mân nửa thì không. Trí Mân lấy chén thuốc từ tay nó, khó khăn nín thở mà ực một hơi. Uống nhiều hay ít không quan trọng, cứ uống một miếng cho có qua mặt người khác là được rồi. Con Hồng lui xuống bếp, trên đường đi nó gặp con Lài.

-Bà nghe nói mợ uống thuốc dễ mang thai, bà sai tao qua xem mợ thế nào, sao mợ không uống hết mà phí phạm vậy.

Con Hồng ấp úng không biết trả lời làm sao.

-Lần đầu mợ uống còn chưa quen, mày có thắc mắc gì hay sao?

Thái Hanh vừa kịp xuất hiện giải nguy giúp con Hồng, thôi kệ chuyện ở đây đi nó lui ra trước đã dù sao mợ cũng nhờ nó đem cơm ra cho má.
Con Lài thấy cậu Ba cũng không dám bắt bẻ gì nữa mà chỉ nói là thay lời của bà Hai. Cậu Ba đến phòng bà Hai nói chuyện một chút, nhưng có vẻ bầu không khí của hai mẹ con không được tốt hơn là bao.

Thái Hanh chỉ hỏi bà Hai là đã gặp má Trí Mân ở đâu mà đưa về nhà, bà Hai cũng chỉ nói y như lúc vừa về nhà.
Nhưng thật ra, bà Hai đã cho người đi tìm má của Trí Mân. Bà muốn đem người thân Trí Mân ra gây sự với nó thôi, muốn gây sức ép để nó từ bỏ mà tự nguyện rời đi.

-Dù má có làm gì, thì con vẫn mong má không vượt qua lương tâm làm người của mình. Trước đây má cũng từng là đứa con gái của ngoại, và bây giờ con là con của má, cả Trí Mân cũng vậy, Trí Mân cũng là con của má em ấy.

Xin má đừng làm tổn thương em ấy, vì má cũng là má, má cũng sẽ đau khi con bị đau mà thôi.

Bà Hai ngồi ngẫm nghĩ từng câu chữ của Thái Hanh. Đứa con này của bà, thật sự đã khôn lớn rồi chẳng cần vòng tay bảo vệ của bà nữa. Ai cũng có nỗi khổ riêng của từng người, làm sao mà có thể làm hài lòng hết, bà Hai cũng là vì nghĩ cho cậu Ba vì cậu là con trai của bà, mà lại chấp nhận làm tổn thương người khác. Là đáng thương hay đáng trách, nhưng với cương vị một người mẹ, bà Hai không thể trơ mắt nhìn con mình bị thua thiệt.

Thái Hanh nằm trên giường, đầu cậu đau vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Cậu không muốn má buồn, nhưng cũng không thể để Trí Mân chịu uất ức mãi được. Cái gối kế bên cậu vẫn còn trống, Trí Mân đương chỉnh lại tim đèn bé xuống. Thái Hanh để ý cái gối của Trí Mân quá thấp so với gối của cậu, vì mỗi đêm em đều tuột xuống nằm co ro ngang phần bụng cậu, em sợ và ngại nên không dám nằm ngang với cậu.

Trí Mân còn định dời gối xuống như mọi hôm thì hôm nay bị Thái Hanh chặn lại.

-Em sợ cái gì mà nằm tuốt dưới đó.

Nhất thời không trả lời được, Trí Mân cũng chẳng biết làm sao. Thái Hanh vỗ vỗ vào gối ý muốn em hãy nằm xuống và ngủ mau đi.
Trí Mân kéo gối nhích ra mép giường, rón rén nằm lên. Chỉ cần cái chạm nhẹ của Thái Hanh bây giờ cũng làm Trí Mân giật mình.

-Trời nóng nên tui sợ cậu ngủ hông được, nên tui nằm xa thôi.

Thái Hanh cũng đành chịu thôi, cậu cũng lười đôi co hay nghe người khác giải thích quá nhiều. Cứ nhắm mắt lại ngủ.
Có những lúc chỉ mong sao cho ngày bình yên còn kéo dài mãi, cho ta thấy nụ cười của em, cho ta được ăn những món ngon do em tận tình làm, cho ta nghe được mấy cái lời trong veo của em bên tai, hay đôi ba hành động ngớ ngẩn, chỉ mong có thế thôi.

——————-

Yooo, tui vừa cho ra lò một em fic mới, bộ này ấy vạy mà 2 năm rùi cumz gần xong kekeekekek,

Sẵn tiện tui cũm muốn thăm dò ý kiến mọi người chút, do tui rất là luỵ phim Thái hihu nên định viết một bộ học đường kiểu Thái, một phần tui rất thích văn hóa Thái cơ, mọi người cho tui ý kiến nha, ten kiu iu iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top