Mười ba

——————

-Tui thấy con gái của ông bạn bên tỉnh kế cũng được đó bà, nhu mì mà giỏi giang. Bà thấy được thì qua xin rước về làm dâu.

-Ông không định hỏi thằng Trân một tiếng sao?

-Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó.

Ông Hội đồng đương ưng bụng cái cô con gái của bạn ông, bây giờ Cẩm Thu đương bệnh phải ở nhà mẹ đẻ, đờn ông năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình, huống chi Cẩm Thu cũng gây ra không ít chuyện sóng gió lại chẳng có mụn con nào.

Cứ tìm một người cho nhà họ Kim một đứa đích tôn là được.

-Dạ thưa ông thưa bà, ra dùng cơm ạ.

Nhà Hội đồng Kim cả năm qua xảy ra không ít chuyện, bà Hội cũng ngỏ ý qua năm sẽ cúng giải hạn sao, chứ nếu cứ như vậy chắc bà lên tăng xông mà chết bất đắc kỳ tử.
-Mấy bộ này tui mua trên sài thành, thấy đẹp nên mua cho em.

Lúc cậu Ba đi ngang qua cửa tiệm quần áo cũng không ít người đến mua, nào là váy vóc lộng lẫy tiểu thư đài các, nhưng Thái Hanh chỉ chọn những đường may tỉ mỉ trên mấy cái áo dài, đồ bà ba. Cậu Ba chán ngấy cái việc nhìn mấy cô ăn mặc váy vóc vác lụa trên người rồi, cậu muốn một cảm giác gần gũi hơn, thân thiết hơn với quê nhà, chỉ là vài ba bộ nhưng cũng tốn kha khá trong cái ví của cậu đấy đa.

Sớm bửng ra là đã bắt thằng Tí đem mớ đồ mới mua ra, Trí Mân không có màu sắc yêu thích cụ thể, nên cậu chỉ lấy những màu nhạt, hợp với con mắt cậu thôi.

-Cứ mặc mấy cái này đi, ít bữa tui lại dẫn em đi may tiếp, còn mấy bộ nâu sờn này bỏ đi.

Còn phải nói, Thái Hanh đang lấy lại danh phận mợ Ba cho Trí Mân đấy. Cậu dần dần chấp nhận, gần gũi dịu dàng hơn, hết thảy đều dành cho Trí Mân quá rõ rồi.
-Nhưng mà chuyện bếp núc mặc đồ mới tui sợ dơ.
-Sau này em không cần làm, nhà thiếu người tui sẽ mướn thêm.
Người có tiền nói câu nào uy câu đấy, con Hồng với thằng Tí thấy họ hạnh phúc tụi nó cũng hạnh phúc lây, mợ tụi nó quá khổ trong năm qua, đã đến lúc cho những kẻ bắt nạt ngoài kia lé con mắt rồi.

-Con Hồng cứ theo hầu em, chuyện gì cứ sai nó làm.

-Tuân lệnh cậu.

Sao sắc mặt ai cũng vui, Thái Hanh không hẳn là tươi nhưng ánh mắt ấy không giấu được, cái ánh nhìn tình dành cho đối phương, cái cách mà cậu ân cần móc đồ của Trí Mân vào tủ quần áo của cậu, cái cách mà cậu đặt Trí Mân trong lòng, khiến cho nó cảm thấy nó đang lừa Thái Hanh. Nếu chuyện cứ tiếp diễn như thế không phải nó đang lừa dối cả người nó yêu sao? Nhưng biết sao được, nó không có can đảm nói sự thật, đã vậy thì cứ đến đâu hay đến đó.

-Thằng Tí dặn bếp xếp thêm chén đũa, cả ghế ngồi ăn trên nhà cũng vậy.

Trí Mân cũng khó xử lắm, nhưng nếu được sống sung sướng thì ai mà chả muốn, huống chi bây giờ đã có người chịu đứng ra mặt thay cho nó, thời gian nó ở trong căn nhà này cũng đủ để nó hiểu tâm địa của những người ở đây, nếu nó mãi là con thỏ đế thì chắc chắn nó sẽ là con mồi tiếp theo của bầy sói.

-Bộ nhà có khách tới ăn hay sao? Đâu có ai dặn là có khách tới.

-Dặn sao thì làm y vậy đi, nhiều chuyện coi chừng bị mai cái miệng giờ.

Thằng Tí xuống bếp làm như lời Thái Hanh, nhưng lại gặp phải con Sen người của bà Hội, nó là người sắp xếp mâm cơm trên bàn ăn, là người kiểm tra mọi thứ vì nó được bà Hội cho phép như thế.

-Cho mợ Ba được chưa.

Thằng Tí bỏ thêm chén vào chồng chén cao chuẩn bị bưng lên, con Sen lập tức bỏ ra.

-Ai cho? Mợ phải ăn dưới này chứ, mấy hôm nay mợ cũng chẳng làm việc gì mà chỉ ăn không, tao còn chưa méc bà đó đa.

-Mày khỏi.

Thằng Tí để chén vào lại. Nó nghênh chiến với con Sen luôn.

-Dù mợ có muốn thì đồ ăn cũng không có phần cho mợ đâu.

-Có làm thì mới có ăn, mợ Ba bây giờ lại không yên phận chắc muốn làm mình làm mẩy ha.

-Vậy sao? Vậy thì cả nhà của tao phải xuống bếp làm thì mới có ăn nhỉ?

Hên là nó chưa bưng cái mâm cơm lên đâu, nếu không là rớt thẳng xuống đất rồi. Thái Hanh tự dưng lại ở sau lưng nó nói một câu làm nó tái mét cả mặt.

-Cậu Ba.. ý con là..

-Ý mày là gì tao không cần biết. Nhưng miệng mày biết gọi một tiếng mợ nhưng lại thiếu phép tắc, chắc mày cần phải được dạy lại nhỉ?

Nó sắp đứng không vững rồi, nó ám ảnh cái trận hôm đó tới giờ mỗi khi thấy Thái Hanh là né lẹ.
-Sau này ai biểu mợ mần cái gì, mày bảo biểu cậu mần thay cho mợ. Nhớ chưa Tí.

-Dạ rõ thưa cậu.

Trí Mân thấy tình hình căng thẳng quá sợ rằng Thái Hanh sẽ xử con Sen nữa, nó khều khều cái tay cậu, nó ra hiệu lắc đầu.

-Mau mang cơm lên trên đi.

-Dạ dạ con đi ngay.

Con Sen dạ thế nhưng nó bưng chẳng nỗi nữa rồi, phải để đứa khác bưng lên. Nó run như cầy sấy vậy, cuộc đời nó khắc với Thái Hanh, lạy trời.

-Mày là người ở, không phải chủ đừng có nghĩ mình lớn chức hơn ai. Còn một lần nữa thì không còn miệng để đi mách lẻo đâu. Đi.

Nó được phép đi thì tất nhiên phải chạy luôn, cậu quạu thấy tía má luôn.

-Lên nhà ăn cơm thôi.

Thế nhưng cậu lại thay đổi thái độ hẳn với vợ cậu đó đa, Thái Hanh nắm tay Trí Mân dắt lên nhà trên trước sự trầm trồ của mọi người, hoá ra khi yêu con người ta có thể hoá thành một con người khác, như cục đá hoá cục bột, cứng cỡ nào cũng mềm thôi.

-Sao lại dư một cái ghế, cả chén đũa.

Bà Hội thắc mắc nhưng đám người dọn cơm chẳng dám hé miệng nói, đúng lúc con Sen xồng xộc chạy lên.

-Mày làm gì mà chạy như ma rượt vậy hả? Phép tắc để đâu rồi.

Con Sen thở trước để lấy bình tĩnh, nó nói nhỏ cho riêng bà Hội nghe.
Mặt bà liền biểu hiện sự bất ngờ, cái gật đầu chắc nịch của con Sen càng làm bà phải để tâm.

Cả nhà được họp mặt ăn cơm đông đủ, ông Hội tất nhiên rất vừa lòng.

-Thằng Hanh đâu, nay nó rề rà cái gì vậy.

Vừa nhắc là cậu Ba xuất hiện cùng vợ ngay. Cậu chậm cũng là do Trí Mân ngại, người ấy không muốn lên nhà trên, người ấy suy nghĩ lỡ như tất cả đều không muốn nó ngồi ăn cùng chẳng phải sẽ gây khó dễ cho Thái Hanh nữa sao, làm cậu năn nỉ gãy cả lưỡi. Lần đầu Thái Hanh chịu năn nỉ một người ngoài mẹ cậu, nếu được than trời chắc chắn cậu muốn hét lên sao Trí Mân cứng đầu quá đi.
Trí Mân đứng nép phía sau mà chẳng dám ló mặt ra. Bà Hai bây giờ cũng hiểu tại sao trên mâm cơm xuất hiện thêm một phần. Bà còn giả lơ không biết gì.

-Nhà không có khách, bây dọn bớt một chén một đũa xuống bếp đi. Hanh ngồi xuống ăn đi con.

Con Lài định làm theo lời bà Hai nhưng chưa kịp đụng vào cậu Ba đã đánh thẳng vào tay nó luôn, làm cả nhà phải nhìn về phía cậu.

-Trí Mân sẽ ăn cùng với nhà mình, con chỉ thông báo thế thôi.

Còn chuyện mọi người đồng ý hay không con không quan trọng.
Đây là sẽ câu tiếp theo Thái Hanh muốn nói nhưng Trí Mân không muốn, cả hai thỏa thuận Thái Hanh phải cư xử phải phép không được quá quắt dù nó không có ý nói cậu thường ngày vô phép, chỉ là sợ cậu sẽ khẩu chiến với mọi người.

-Chắc mọi người cũng biết trước mà đúng không, chắc con Sen cũng nói rồi.

Con Sen bị réo tên nên nó càng thụt lùi sau lưng bà Hội.

-Hanh à, sao cái gì con cũng đổ thừa con Sen vậy? Bộ má dạy nó tánh thói nhiều chuyện vậy sao?

Thái Hanh im lặng không ngó ngàng tới, mặc kệ lời bà Hội vừa nói.

-Vậy thì có nó sẽ không có tôi. Tôi không ăn nữa.

-Thôi. Chỉ có một bữa cơm cần gì phải lời qua tiếng lại như vậy không? Có định để tôi ăn không hả? Còn bà, bà không ăn thì cứ im lặng mà đi đi, thằng Hanh với vợ nó cứ ngồi mà ăn. Tôi không về nhà thường nên giờ loạn hết cả rồi đúng không?

Cả nhà im bật, chỉ còn tiếng kéo ghế của Thái Hanh dành cho Trí Mân, đến cả bà Hai cũng không dám chửi chó mắng mèo nữa ngồi yên mà ăn.

-Ăn đông đủ vậy không vui hơn sao? Ăn cơm đi.

Chỉ là một bữa cơm, nhưng không khí ngượng ngùng có, bất hòa có, mâm cơm nhà họ Kim sao mà áp lực quá.
Sau bữa ăn Thái Hanh liền qua phòng bà Hai nói chuyện với bà. Cậu Ba đã cãi với má của cậu, người mà cậu từng yêu thương nhất người duy nhất cậu muốn dành cả đời báo hiếu, nhưng có những chuyện khiến cậu thấy quá đáng làm sao để yên được nữa.

-Anh là con do tôi đẻ ra, tôi hiểu anh hơn ai hết. Tôi cũng chỉ muốn anh sống tốt, có vợ hiền con ngoan mà thôi.

-Trí Mân không tốt điểm nào chứ.

-Tất cả, chỉ cái tên của nó cũng đã mắc ghét rồi.

-Má quá đáng lắm rồi đó đa, đừng quyết định cuộc sống của con nữa.

-Vậy tôi xem anh khi nào anh sẽ có gia đình ba người.

Thái Hanh bỏ đi giữa chừng, cậu muốn phát điên lắm rồi. Thái Hanh bỏ đi khỏi nhà cậu không muốn bùng phát ở nơi này. Sự ích kỷ của má đã làm nên một thằng con suốt ngày bị đè nén cảm xúc, lúc nhỏ nó chỉ nghĩ mỗi người đờn bà là má nó mới yêu thương còn những người xung quanh đều là kẻ xấu, má nó cũng giôn họ thôi có thủ đoạn và xấu tính. Bà Hai muốn Thái Hanh phải hoàn toàn trung thành hơn cả một người con, giúp bà chiếm đoạt gia tài của nhà họ Kim.

Nhưng có lẽ bây giờ đã không còn như xưa, Thái Hanh đang dần sa sút vì tình yêu, bà không cho phép. Dù có độc ác hãm hại bao người nhưng bà vẫn là một người mẹ, bà nghĩ mình chưa từng làm tổn thương gì đến thể chất của Thái Hanh, nhưng tổn thương tinh thần và tâm lý thì rất nặng nề.

Thái Hanh gặp lại dì Quê, lần trước là tình cờ cùng Nam Tuấn, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu mới giữa Nam Tuấn và người đờn bà này có chút quan hệ với nhau. Cũng không chắc là lời bà ta đều là thật hay chỉ là làm tiền nhưng cậu Ba cũng đã tốn không ít để cậy miệng bà ấy.
Đời mà, có chuyện gì là không thể xảy ra đâu chứ, đều do ông trời định sẵn rồi.

-Má giận quá nói là mai về nhà ngoại rồi.

Trí Mân vừa thấy bóng hình của Thái Hanh trở về liền báo cho cậu hay tin, nhưng vẻ mặt có chút u sầu và phức tạp ấy, đôi mắt của cậu không giấu nổi sự mệt mỏi.

-Tui đi lấy nước cam cho cậu uống nha.

Trí Mân để lại Thái Hanh một mình trong căn phòng, sự yên tĩnh bao trùm lên cậu, từng thanh âm nhỏ cũng nghe rất rõ, cậu lấy cái mắt kiếng đeo, lật dở mấy trang sách ra đọc nhưng chữ cũng chẳng vào đầu.

Trí Mân quay lại với dĩa trái cây và ly nước cam mật ong. Thấy cậu đương đọc sách cũng không dám làm phiền, chỉ dám khẽ đặt dĩa và ly trên bàn kế bên cậu. Định bụng sẽ rời đi, Trí Mân không muốn làm phiền tới Thái Hanh, đương quay bước thì cậu Ba nắm lấy cổ tay của Trí Mân.

-Em..em có giấu tôi điều chi không?

Trí Mân như bị nắm thóp, giật mình bất ngờ trước câu hỏi của cậu Ba, dáng vẻ bình tĩnh ấy là sao. Trí Mân lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu mà chắc chắn là không có giấu giếm gì cả, nhưng cậu quay ngoắt sang những trang sách dày cộm đầy chữ kia.

-Nếu có chuyện gì em cứ san sẻ với tôi, chúng ta cũng không còn cách trở gì mà ngại ngùng, cũng sẽ già cùng nhau thôi.

Trí Mân không phải là người xấu, nhưng tình thế này nó bắt buộc phải lừa cậu, lừa tất cả. Nó thấy cậu u buồn nó cũng nặng lòng, nhưng nếu nó nói thật không phải sẽ biệt ly sao?

Cứ coi như nó ích kỷ cho cái tình yêu sai trái này đi, nhưng nó không thể mãi sống cho người khác mà bỏ mặc bản thân và chính mình. Xin lỗi cậu. Thấy cậu thường xuyên bất hòa với má, Trí Mân cũng cảm thấy mình là người gây ra tất cả, lại càng có lỗi hơn.

-À mà, em đem cái này qua cho Tuấn giùm tôi. Bảo là của thằng nhóc nào đấy mời cưới.

Trí Mân nhận được sự thờ ơ thoáng qua của Thái Hanh, có lẽ cậu đã ngờ ngợ ra gì đó, phải thôi ông trời chẳng bao giờ giúp người xấu, cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra mà thôi.

Ngậm ngùi cầm tấm thiệp đỏ sang phòng Nam Tuấn, gõ sắp thủng cái cửa Nam Tuấn mới chịu mở, bộ nghĩ sự kiên nhẫn của người khác là vô hạn hay sao, tự nhiên Trí Mân thấy bực bội trong người.

-Thái Hanh bảo có người mời cậu ăn cưới.

Nam Tuấn nhìn tấm thiệp mà lòng đau thêm mấy lần, cuộc đời này chua chát tới vậy sao, hắn chưa bao giờ nhận được quả ngọt, chỉ mới nâng niu mà đã bị giành mất rồi, vậy tại sao hắn không giành lại mà chịu bị cướp mất như thế.

Nhìn tình hình của hắn cũng không mấy khả quan, đầu tóc rũ rượi, sách vở lung tung thêm cả mấy chai rượu trên bàn, nồng nặc mùi cồn hăng sọc thẳng vào mũi.
Trí Mân về phòng thì thấy Thái Hanh gục trên bàn lúc nào, trái cây không ăn nước cũng chẳng rớ tới. Trí Mân đành phải đánh thức cậu về giường ngủ.

-Về giường mà ngủ, ngủ gục như vậy đau cổ lắm.

Trí Mân chuẩn bị bộ quần áo ngủ thẳng thóm, dọn dẹp lại cái chỗ cậu vừa nằm lê lết trên đó. Trí Mân chỉ đương sợ đến lúc Thái Hanh biết được sự thật, liệu cậu sẽ sốc như thế nào, cảm thấy bị phản bội ra sao, nghĩ đến đây thôi cũng thấy sai với cậu.

-Em làm gì mà cứ ngơ ra đó vậy, tôi tắm xong cũng lâu rồi đó đa.

Thái Hanh thấy Trí Mân cứ đứng yên chỗ đó, nhìn ra cửa sổ tưởng có gì cậu cũng lại xem thử, nhưng có vẻ vợ cậu đương suy nghĩ gì mà mất hồn mất vía luôn rồi.

-Đâu có.

Trí Mân lờ đi câu nói đó như muốn trốn tránh, Trí Mân cũng rất muốn biết Thái Hanh đương suy nghĩ chuyện gì, nếu mà đọc được suy nghĩ của đối phương thì không phải khổ tâm đến như vậy.

-Lúc chiều tôi hỏi em chỉ muốn em biết là giờ em có tôi bên cạnh, không cần phải chịu ấm ức một mình nữa.
Thái Hanh vén mấy lọn tóc rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

-Đứng bên tình bên nghĩa, tôi cũng khổ lắm.

Thái Hanh không dám nhìn thẳng vào mắt Trí Mân, giọng cậu nhỏ dần, bàn tay vẫn nâng niu gương mặt ấy.

-Cậu không cần lo đâu, chữ hiếu phải đi đầu, tui hiểu mà.

-Khờ quá. Chữ hiếu không đi cùng chữ tình được hay sao?

Chuyện báo hiếu của một người con Thái Hanh biết rõ, nhưng chuyện tình cảm của cậu cũng là vấn đề, cậu lớn rồi trách nhiệm báo hiếu và lo lắng cho gia đình và vợ con. Phải để hai thứ song song, cậu là một người đờn ông mà phải lo cho vợ mình không thua thiệt ai cả.

Làm dâu khổ lắm ai ơi, gặp được cậu khoảng thời gian trước đúng là một cực hình, nhưng cũng may ông trời lắng nghe người bất hạnh như Trí Mân, bây giờ Thái Hanh không chần chừ mà luôn đứng ra mặt che chắn cho. Đờn ông cũng phải là trụ cột gia đình, gánh vác trách nhiệm làm con làm cha làm chồng, suy nghĩ cho nhau một chút sẽ hạnh phúc hơn.

Trí Mân lọt thỏn trong lòng Thái Hanh khi nó dám bước tới ôm cậu. Vòng tay của nó bé nhưng vẫn ôm được người đờn ông mạnh mẽ này.

-Chỉ cần có em, đâu đâu cũng là nhà để tôi về.

Cậu là nơi nương tựa hiện tại và sau này cũng vậy. Trí Mân không muốn Thái Hanh phải khổ sở vì bị má chì chiết ngày này qua tháng nọ. Họ là vợ là chồng chỉ cần đối phương có chút chuyện buồn, người còn lại chắc chắn cũng sẽ không bỏ mặc một mình bơ vơ.

-Khi nào má hết giận, để tui qua thưa chuyện với má.

-Tôi thấy lúc trước chị Hai có uống thuốc bổ để dễ mang thai, mai tôi kêu con Hồng chuẩn bị cho em.

Lại nhắc đến chuyện có con, Trí Mân có phải mang tội danh rất nặng luôn không chứ, liệu Thái Hanh đã mơ về một gia đình hạnh phúc như thế nào. Cậu vuốt lưng an ủi Trí Mân nhỏ bé, nhưng người nhỏ lại cảm thấy vô cùng tội lỗi với cậu.

Con mèo nhỏ trên cái mái lạnh lẽo ngày ngày leo trèo tìm chỗ trú ẩn, bây giờ đã có cái ổ riêng ấm cúng rồi, nó ngáp ngáp rồi nằm ườn ra ngủ trong rất hạnh phúc với ngôi nhà mới này.

Sau bao ngày ẩn mình trong căn phòng của mình, Nam Tuấn cũng chịu ló mặt ra ngoài, hắn đi đám cưới của Chính Quốc.

Nam Tuấn gặp lại người thầy cũ, hắn trò chuyện cùng thầy trong chốc lát, ánh mắt hắn chứa biết bao điều, vui có buồn có đau khổ càng nhiều. Nhìn cái cảnh người mình thương đương tay trong tay với người khác, nụ cười rạng rỡ của em đã dành cho ai khác không phải hắn nữa.

-Khổ thân già này, phải năn nỉ nó gãy cả lưỡi mới chịu cưới đó đa.

-Bảo nó lớn rồi phải có vợ còn có cháu cho thầy ẵm bồng, má nó đi sớm bỏ lại cha con bơ vơ, giờ có vợ cho có người lo lắng sớm hôm, thầy cũng sắp đi theo bả bỏ nó một mình tội nó.

Nam Tuấn chỉ biết mỉm cười, hoá ra vì cảnh nhà em phải chiều lòng cha.

Nam Tuấn đến chung vui cùng vợ chồng Chính Quốc, em vẫn ngây thơ như lúc mới gặp, nụ cười ngốc nghếch vẫn chưa hiểu chuyện đời, bây giờ đã là chồng người ta.

-Chúc em hạnh phúc.

Tiệc tùng cũng chẳng lớn, Nam Tuấn cũng chẳng uống giọt rượu nào, hắn nán lại nói chuyện với cha Chính Quốc, thật ra chỉ muốn thấy Quốc lâu hơn một chút thôi.
Chuyện đương rất êm đềm nhưng chẳng hiểu sao vợ Quốc đùng đùng xông ra cửa rồi nói muốn về nhà mẹ đẻ, sáng vừa rước dâu chiều đã đòi về nhà mẹ đẻ, làm cha Quốc chẳng hiểu chuyện chi cả.

-Cha coi đó, ảnh có thương gì con đâu. Ảnh nói cưới rồi thì thôi, ảnh chỉ muốn cha vui thôi, cả đời của con phải làm sao đây?

Vợ Quốc vừa nói vừa khóc, nàng cũng khổ lắm. Từ lúc qua gặp mặt là Quốc đã thửng thừng từ chối, vì bị ép nên Quốc mới chịu mở lòng một chút với nàng. Cố gắng lắm mới làm thân với Quốc được, hai nhà quyết định ngày lành tháng tốt, nàng vui vì sắp được làm vợ Quốc nhưng suốt ngày Quốc chỉ biết mấy con vịt ngoài đồng thôi. Còn thêm một người tên Tuấn nữa.

-Ảnh nói tối nay ảnh ra ngủ canh đàn vịt, không chịu ngủ với con.

Cha Quốc muốn lên máu với mấy lời của nàng rồi, mà Quốc đứng trơ trơ ra đó không thèm biện minh giải thích cho chính mình luôn. Có Nam Tuấn ở đây cũng ngại quá đi, không thể dạy dỗ con cái trước mặt người lạ được.
Nam Tuấn cũng muốn khuyên ngăn chuyện này nên đã chen ngang, Tuấn dẫn Quốc ra ngoài cho thoải mái hơn để suy nghĩ.

-Cha nói nếu tui không lấy vợ thì sau này cha chết cũng đừng nhìn mặt. Cha sợ tui ở một mình bơ vơ thôi. Cha cũng nói tui không nên thân thiết với cậu quá, sợ người ta nói thấy sang bắt quàng làm họ.

Tuấn đi bên cạnh chỉ lắng nghe Quốc nói thôi, mặt nó khó xử lắm.

-Quốc không thích vợ Quốc à? Vậy Quốc thích ai?

Đột nhiên Nam Tuấn hỏi nó thích ai, nó chẳng biết nói sao nữa.
Rồi cả chặng đường hai người đi cùng nhau chỉ còn lại tiếng bước chân, không còn ai hỏi han ai câu nào nữa. Đến bến đò, Nam Tuấn chỉ dặn dò Quốc một vài câu rồi về.

-Phải đối xử tốt với vợ làm tròn chữ hiếu trước, sau này lớn trưởng thành rồi quyết định xem thích ai cũng không trễ.

-Lấy vợ có con rồi thì làm sao còn thích người khác được nữa. Trái tim chỉ có một thôi làm sao chia cho nhiều người chứ.

Nam Tuấn khổ với cái người này quá, sao lại rơi vào nghịch cảnh này chứ. Hắn không thể giải quyết được vấn đề của chính hắn, bây giờ chuyện yêu thương không còn quan trọng nữa, quan trọng là Chính Quốc phải hạnh phúc trước đã.

-Em phải nghe lời cha, yêu thương vợ và mau có con.

Hắn mong rằng đến lúc đó tâm can hắn sẽ không còn đau nhói nữa, mà là hạnh phúc khi thấy Quốc có một gia đình đầy đủ, hắn bất hạnh không có được thì người hắn yêu phải được, cả đời này Nam Tuấn vẫn mãi ở phía sau Chính Quốc làm chỗ dựa mỗi khi em cần.
Sự dịu dàng này chỉ dành duy nhất cho Chính Quốc mà thôi.

Người ta nói, mùa hạ là mùa chia ly, mùa hoa phượng nở. Tiếng ve sầu kêu rền vang khắp ngõ ngách, đám trẻ con lăn xăng chạy chơi trốn tìm, cái nắng chói chang cái sự oi bức hành hạ thân xác lẫn tinh thần.
Bà Hai về bên ngoại cũng được ba ngày, Trí Mân thấy cũng mấy hôm rồi nên thủ thỉ với Thái Hanh nên đi rước bà về.

-Tối nay má chưa về thì mai tui đánh xe qua bển đoán má về, yên tâm má không giận tui lâu đâu.

Nói Trí Mân lo xa cũng được, nếu lỡ một trong hai chúng ta phải cách biệt âm dương, liệu người còn ở sẽ phải sống như thế nào. Đoạn tình cảm chie vừa mới chớm nở, dây tơ cũng mong manh quá đi, cứ sợ đứt gánh giữa đường, nhưng tình chỉ đẹp khi tình dở dang.
Cái cảm giác yên bình này thật sự rất hạnh phúc, chẳng cần lo nghĩ gì nhiều, có người làm điểm tựa có thể ngã vào lúc nào cũng được, có người lắng nghe và an ủi, có người sợ em buồn có người yêu em. Dù có đánh đổi, Trí Mân vẫn mong đời này Thái Hanh sống an yên và hạnh phúc.

-Cậu ơi, bà về.

Thằng Tí rống từ hành lang rõ lớn, cái miệng nó như loa phát thanh của tỉnh vậy. Thái Hanh đặt mấy cái đang làm dở qua một bên, cậu nắm tay Trí Mân ra đón bà.

Con Lài che cái dù cho bà, nhưng hình như phía sau còn có ai nữa thì phải. Thái Hanh không chần chừ mà bước ra xách đồ cho bà, đỡ vào nhà nghỉ ngơi.

-Đây là ai nữa vậy?

Bà Hội nghe rộn ràng bên ngoài nên cũng ra xem có chuyện chi, hoá ra là bà Hai về còn dẫn thêm một bà lão nào nữa đây.
N bà
-À đây là người cứu mạng em trên đường đó chị Cả.

-Má bị sao?

-Không có chi, chỉ là mấy cái tụi lưu manh giựt đồ, may mà có bà ấy lấy lại đồ giúp má. Nên má đưa về đây, thấy tội lắm nghe người ta nói bà ấy ngủ bờ bụi ngoài đường, lang thang, nên má thấy thương.

-Cũng chỉ là thêm một người, thêm một miệng ăn chị không có ý kiến gì chứ chị Cả?

-Để thằng Trân về tui hỏi lại nó. Giờ chuyện nhà ông giao cho nó xử trí rồi em Hai à.

Bà Hai bảo người làm xắp xếp chỗ ở và việc làm cho người đờn bà ấy, đầu tóc bù xù có chỗ bạc phơi len lỏi giữa màu đen, da ngâm đen vừa dơ vừa hôi. Mọi người đương nháo nhào vì có người mới chỉ duy Trí Mân chết trân tại chỗ.

Trí Mân như không tin vào mắt mình, con ngươi đọng nước long lanh, cố nén dần xuống cảm xúc xúc động của chính mình, em nghẹn ngào chẳng thể cất thành lời. Em nhìn bà Hai, bà ấy chẳng để tâm mấy ánh nhìn của em, cứ mảy may trở về phòng dưới sự hiếu thảo của Thái Hanh.

Người đờn bà ấy được con Lài dẫn xuống bếp, có lẽ mọi người không thích, họ thể hiện ra ngoài mặt. Trí Mân tay chân bủn rủn chẳng biết phải làm sao cả, hai tay em chỉ có thể bấu vào nhau, dáng vẻ lúng tùng và giọt nước mắt cuối cùng cũng chẳng kiềm được mà rơi trực trào.

-Nín đi, đừng khóc.

Thạc Trân xuất hiện trước mặt em, gạt bỏ những giọt lẹ yếu đuối, anh cũng không thể làm gì nhiều, chỉ có thể đứng canh cho Trí Mân, để không ai thấy cảm xúc của em lúc này. Thái Hanh bây giờ mới để ý Trí Mân sao đột nhiên không ở cạnh cậu nữa, đành quay lại ra phía trước nhà xem, tình cờ thấy Thạc Trân đang ở cùng Trí Mân, hai anh em họ chạm mắt nhau.
Thạc Trân cũng chẳng muốn làm người xấu, anh vỗ vai an ủi rồi thôi. Anh còn trăm công ngàn việc phải lo, không rảnh lo chuyện nhà người ta.

-Ai ăn hiếp em?

-Em nhớ má.

Thái Hanh đưa hai tay lau nước mắt trên mặt em, ướt cả gương mặt xinh đẹp, Thái Hanh hỏi em một câu làm cho cảm xúc như vỡ òa, như một đứa con nít bị dành mất cây kẹo ngon, Trí Mân chỉ có thể khóc trước mặt Thái Hanh thôi. Chỉ vì người đờn bà đó cho em cảm giác của má, em nhớ nhà nhớ quê nhớ má.

Thái Hanh đưa Trí Mân về phòng, để em bình tĩnh hơn mà kể rõ cho cậu nghe. Nhưng em không dứt được cơn khóc đó, cứ nấc lên như đứa lên ba khóc rất dai.
Hết cách đành chịu ôm người ấy vào lòng mà vỗ về an ủi.

Trí Mân không thể ngồi yên được, đôi mắt em sưng bụp vì khóc lóc hết cả buổi xế, giờ cơm vừa xong tranh thủ lúc Thái Hanh còn chưa về phòng em chạy xuống bếp. Em nhìn quanh chẳng thấy người đờn bà ấy đâu, chỉ có những người đã làm ở đây quen mặt hết rồi, họ đương ăn cơm.

Trí Mân nghe âm thanh xối nước, chân chạy ra ngoài giếng thì mới thấy bà ấy đương xách nước.
Cả người rầy ruột, tóc tai chẳng gọn gàng gì hết. Nhìn hình ảnh này ai mà không thương chứ, Trí Mân cầm lòng không đặng mà chạy tới giành mấy xô nước đó để qua một bên, em ngã quỵ xuống dưới chân bà ấy, lại mít ướt rồi.

-Má ơi. Là con đây, con trai của má đây.

Dù có thay đổi đến đâu, Trí Mân làm sao mà không nhận ra được đó là người đứt ruột đẻ mình ra chứ. Má em cũng chỉ biết khóc với cảnh thảm thương này thôi, bàn tay bà đầy vết thương còn để lại máu tụ mà chầm chậm sờ lên gương mặt bao năm qua chưa từng gặp lại. Nhưng bà ấy chợt nhớ ra gì đó mà đột ngột đẩy Trí Mân ra xa, hai tay bà xua xua đuổi vào nhà, bà chẳng nói năng gì cả mà chỉ ú ớ thôi.

-Sao má không nói chuyện? Là con đây, Trí Mân của má đây nè.

Cái giọng nghẹn ngào, cố giữ bình tĩnh mà chẳng thể, má em sao lại ra nông nỗi này.
Bà ấy chỉ vào miệng rồi lắc tay lắc đầu.

Trí Mân suýt thì quỵ lần nữa, giờ thì em không khóc nổi nữa. Tại sao phải đi đến bước đường này, Trí Mân còn nghĩ là do tía của em làm, em hận ông ấy đến tận xương tận tuỷ, em chỉ có thể ôm chầm lấy bà trước khi quay lại nhà với tiếng gọi của con Hồng.

-Trời ơi, sao người mợ sình lầy không vậy?

-Trượt chân té thôi.

Trí Mân khịt khịt mũi, em lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại.

-Không được mét cậu.

-Em lại muốn giấu à?

Thái Hanh từ đầu đã đứng đó chỉ là Trí Mân chẳng mấy để ý xung quanh, cả người toàn sình với bùn, thêm nữa là mắt đỏ hoe giọng thì như mới khóc xong.
Cái thở dài của Thái Hanh bây giờ cũng không nằm trong tâm trí của em nổi nữa, em chỉ quan tâm má em ngoài kia thôi.
Trí Mân thay đồ chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì con Hồng bưng chén thuốc vào.

-Thuốc này cậu dặn con sắc cho mợ.

Thái Hanh không thèm quay đầu nhìn mà chăm chú đọc sách, con Trí Mân nhìn chén thuốc xong đánh mắt qua con Hồng, nó cũng hiểu chút ý của Trí Mân mà để xuống rồi lui ra.
Trí Mân chẳng thèm uống dù chỉ một giọt, em ngã xuống giường nằm kê đầu trên tay, chỉ biết suy nghĩ cho qua thời gian, em mong đến ngày mai, ngày mai sẽ là một ngày mới, mọi thứ cũng sẽ mới.

-Phải uống thì mới có tác dụng, em không uống là bỏ phí sau này tìm không ra đâu.

Trí Mân phớt lờ lời nói của Thái Hanh, nhưng thật ra là em chẳng nghe gì cả, mải mê miên man mà suy nghĩ, tại sao má em có thể lưu lạc đến đây còn bị mất giọng nói, em vì mệt mà ngủ lúc nào chẳng hay. Thái Hanh cũng bó tay, chỉ dám khẽ nằm lên giường sợ đánh thức giấc ngủ của Trí Mân, có những chuyện Trí Mân cứ giấu trong lòng càng làm cho Thái Hanh lo hơn mà thôi.

—————-

Yoooo, cảm ơn cả nhà nhìu luon ạ, siu siu nhìu vì fic đã hơn 500vote huhuuu, siu siu iu các mômm

Tui khom biéc vẽ nhưn hoạ cái này cũm dưỡng thê keke

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top