mười
---------------------
- Thưa cha thưa má, con mới về.
Thạc Trân đưa Cẩm Thu về nhà mẹ đẻ, anh cũng ở lại qua một đêm để thưa chuyện với cha mẹ vợ. Ngọn ngành câu chuyện là anh muốn gửi gấm vợ mình cho ông bà chăm sóc, anh dự định sẽ lên Sài Thành lập nghiệp. Có vài chuyện chúng ta không tiện giải bày, cũng không biết làm sao cho phải.
- Xin lỗi em. Đây chắc hẳn là giải pháp cuối cùng rồi.
Thạc Trân có chút ngậm ngùi tay nắm tay Cẩm Thu, hai người lặng lẽ nhìn nhau giữa ngày trưa oi ả, cái chạnh lòng của anh và sự day dứt của cô.
- Mong rằng, anh sẽ không quên em. Em sẽ chờ anh, dẫu có là kiếp sau, dẫu có chết thành ma em vẫn là vợ của anh, là con dâu nhà họ Kim.
Thạc Trân vẫy chào, anh lên xe để trở về nhà. Người nhà họ Kim nói, mợ Hai phải điều trị bệnh nên trở về nhà cho mẹ chăm sóc, đó là lời nói dối nhưng chẳng mấy ai bàn tán gì cả.
Bỗng dưng, nhớ lại đêm hôm đó..
Con My, người hầu bên cạnh cô út, nó mất hút từ chạng vạng đến lúc tối sau bữa cơm mới xuất hiện, cô Út mới rầy nó một trận, chẳng biết nó mãi chơi quên việc hay sao mà ngày thường nó đâu có vậy. Tối nào cô Út cũng có cữ thuốc bổ thai, đêm đó cũng vậy chính tay con My đem lên như bao ngày, rồi giữa đêm đó...
Mấy thằng đực gan dạ trong nhà phải chạy đi mời bà mụ và thầy lang trong làng về, tụi nó ba chân bốn cẳng chạy trong đêm, cô Út đang quằn quại trong phòng, cô ôm bụng la đau tính đến hiện tại thai vẫn còn quá non nếu cô đau bụng đẻ.
Bà mụ và thầy lang đã được rước về trong đêm, thầy lang bắt mạch cho cô thì thấy có vẻ cô sắp sinh rồi. Bà mụ đến chuẩn bị đỡ đẻ, đám nô trong nhà ráo riết chạy đi bưng chậu đun nước, vỡ lẽ còn chưa kịp đến chậu nước thứ hai bưng vào phòng cô Út đã sinh xong.
Bà mụ bàng hoàng với thứ mình đỡ đẻ được, hai bàn tay bà nhuốm đầy máu đỏ tươi, gương mặt xanh như tàu lá, bà run run bưng nó trong tay.
-Cái này...có chút
Bà mụ ấp úng với lời nói không thành lời, từ từ đi lại gần bà Hội đồng để bà xem.
Sợ hãi hốt thành tiếng, bà Hội suýt thì xỉu bà choáng váng với thứ mình nhìn thấy.
-Mau vứt nó, VỨT MAU ĐI!
Bà Hội đồng quát tụi gia đinh trong nhà. Cái thứ đỏ hỏn trên tay bà mụ khiến ai nấy đều sợ tái mặt.
-Con của tôi, mau đưa cho tôi xem, sao lại vứt chứ?
Cô Út kiệt sức cả người ướt như tắm đang cố cựa quậy trên giường, cô cố trường người rướn tay về phía đám đông. Gương mặt trắng bệch đầy mồ hôi, hai hàng nước mắt trực trào không ngừng, đó là hình ảnh người mẹ vừa mất đi đứa con của mình.
Cái thứ ấy thật ra là cái thai sảy, không phải một đứa bé đã được hình thành trọn vẹn. Cả căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ có lời nài nỉ cầu xin của cô Út, cô rơi xuống giường vẫn cố bò lại chỗ bà Hội, mặc kệ con My có van xin cô đừng như thế nữa. Tình cảnh thế này thật sự khốn khổ, đau đớn và nước mắt.
Bà Hội đồng đang thắp nhang bàn thờ ở gian nhà trước. Đêm nay mong sau trôi qua thật mau, để ngày mai là một ngày bình yên.
Thạc Trân lái xe về tới nhà sau chuyến đi tỉnh,anh còn định thưa chuyện với má của mình nhưng khi nghe tin cô Út bị như thế, cùng gương mặt thẫn thờ không chút sức sống của bà Hội, anh đành giấu nhẹm.
Cô Út được cho uống thuốc an thần, đốc tờ xuống thăm khám cho cô, kiểm tra loại thuốc cô đã uống suốt lúc mang thai, quả thực là thuốc có vấn đề.
-Đây là thuốc an thai, nhưng trong nó còn có loại độc tính khác được thêm vào.
Thạc Trân nghe rõ mồn một câu từ của đốc tờ, không chỉ anh mà còn có tất cả người trong nhà họ Kim. Tất cả đều sững sờ, loại thuốc giết người này là ai nhẫn tâm làm việc này chứ.
-Cũng may là cô Út còn giữ được mạng, nếu không cả mẹ lẫn con đều khó mà qua được.
Tiễn ông đốc tờ qua khỏi cổng, Thái Hanh và Nam Tuấn đều nhìn nhau, đôi bên đều có cái nhìn nghi ngờ lẫn nhau. Rồi cả hai đều thốt lên cùng lúc.
-Không phải tôi!
-Tôi còn có vợ, không ác đến mức giết một đứa trẻ vô tội.
Nam Tuấn trầm tư một chút rồi gật đầu đồng ý.
-Vẫn nên tích phước anh Ba nhé, để còn có một đứa kháu khỉnh cho má cho ba ẵm bồng.
Nam Tuấn vỗ vai Thái Hanh rồi đi rẽ ra sân vườn phía sau, để lại thắc mắc to đùng với câu nói của hắn.
Hôm qua đã khiến không ít tâm lý của mọi người trong nhà rơi vào hoảng loạn, cả nhà không có tiếng ai qua lại với ai, hoàn toàn chìm vào im lặng và lạnh lẽo.
Cốc cốc cốc.
Thái Hanh vừa mới ngồi vào ghế chuẩn bị cầm bút làm việc, có tiếng gõ cửa phòng làm cậu phải đi ra mở.
Là thằng Tí.
-Tao không có hứng thú gì cả, mày đi một mình đi.
Thằng Tí mới gặp cậu là nhe răng cười, mà cậu chưa gì làm nó tắt ngúm nụ cười tươi như hoa dâm bụt ngoài hàng rào nhà hàng xóm.
-Cậu không khoẻ hả cậu?
-Ừ!
-Vậy con dẫn mợ đi thay cậu nha, mợ đang cần gấp mà.
Thằng Tí quay ra sau có người nhỏ nhỏ đang núp sau lưng bự chảng của nó, Thái Hanh vừa nãy còn chắc nịt là không có hứng thú gì, còn chưa kịp nghe thằng Tí rủ rê gì cả.
-Cũng được, cậu còn nhiều việc lắm, đừng phiền.
-Chào cậu!
Thằng Tí đặc biệt trịnh trọng cúi chào cậu Ba. Thiệt muốn đá từ dưới lên cho mặt nó gãy xẹp cái mũi.
-Đi đâu, chiều rồi còn lang thang đi đâu.
-Tui muốn đi ra đình một chút, mà Tí nói rủ cậu đi cùng.
-Sao mày không nói?
Ơ, đừng nghỉ mình chủ mà lật lọng nhé.
Thằng Tí ngớ người, nó ngước nhìn Thái Hanh với ánh nhìn vừa tức vừa oan, rõ là không nghe người ta nói.
-Trùng hợp tôi cũng muốn đi, đi cùng đi.
Làm chủ cái là muốn làm gì làm, ghét.
Buổi chiều trên đường đất, hai bờ đê tụi nhỏ chạy ráo riết nô đùa, hai bên cánh đồng lúa cò bay mỏi cánh. Thái Hanh cũng chẳng biết mình đang làm cái gì, rốt cuộc là tại sao mấy nay cậu lạ thế cứ làm mấy cái mà mình không hiểu nổi.
Mái đình làng trước mắt, trước sân có một cây sao lớn đã già, từng trái chò rơi xuống xoay vòng vòng đầy khắp sân.
-Buổi chiều tối rất ít người qua lại nơi này, đòi ra đây làm gì.
-Mấy nay nhà cứ có chuyện buồn, tui muốn lạy thần để mong bình an cho mọi người thôi, và cho cậu nữa.
Trí Mân đáp lời của Thái Hanh, tiếp bước vào gian nhà chính, Trí Mân quỳ gối chắp tay thành tâm khấn nguyện gì đó mà Thái Hanh cũng vô thức làm theo.
Vái lạy với thần, hãy che chở cho người con thương.
-Trùng hợp quá, gặp lại nhau rồi!
Có âm thanh phát ra từ phía sau lưng Thái Hanh, cả ba người cùng quay ngoắt lại nhìn, là cái người họ Bạch, gặp cũng rất lâu từ lúc nào rồi.
-Đã lâu không gặp, con bé nhớ cô lắm đấy!
Là con bé mất chị buổi chiều hôm ấy. Bây giờ nhớ lại cũng trôi qua khoảng thời gian đáng kể rồi, có khi không gặp lại cũng đã quên mất rồi.
-À con bé sống tốt chứ, suýt nữa tôi bị lãng quên luôn rồi, có lẽ mọi thứ trôi đi nhanh quá.
-Cô ở nhà họ Kim à, bất ngờ lắm đấy, người nhà Hội đồng Kim có mấy ai lương thiện chứ.
Thái Hanh nghe tới đây là máu nóng không kìm chế được nữa rồi, nói chi cậu Ba kể cả thằng Tí nhìn dáng vẻ công tử bột ra vẻ kiếm chuyện đã ngứa mắt rồi.
-Không biết gia đình tôi đã làm gì mà bất lương thế thưa cậu?
-Làm gì hả? À mà chắc là thằng con quý tử của ông Hội đồng Kim từ bên Tây học về nhỉ, thế mới nói người nhà cậu toàn làm chuyện mất nhân tính nên quả báo sẽ tới sớm thôi.
-Tôi khuyên cô nên rời cái nhà đó càng sớm càng tốt, không thì có khi cô cũng phải chịu chung cái chết với họ đấy.
Vẻ mặt ngạo mạn ngứa đòn này là sao đây, lần trước gặp hắn có chút lạnh lùng nhưng không xấc xược như thế này.
-Cô cũng có thể về nhà tôi đấy.
Khứa họ Bạch này còn cả gan chiêu dụ người khác về nhà, chà thằng này chắc chuyên đi dụ gái nhà lành rồi.
Thái Hanh thấy không vui với tên này, cũng không muốn gây sự với cái thứ này. Mà khứa đang nói chuyện với "vợ" cậu đấy, làm sao mà chịu nổi.
-Cô ta có gì đáng để cậu dụ dỗ vậy, không phải tiểu thư đài cát hay con nhà gia giáo đâu, đi mà tìm đứa khác chơi đi.
Thái Hanh nắm tay Trí Mân định bước qua khứa, mà khứa đâu để yên chặng đường lại.
-Đó là điểm khác biệt giữa tôi với anh, tôi thì tìm thấy nét đẹp của cô ấy, còn anh thì xen vào làm gì. Chỉ là người ở trong nhà, coi như anh bán lại cho tôi đi.
Gãi đúng chỗ ngứa rồi.
-Tí! Mày coi mắt tao có gì ngứa quá.
Thằng Tí nhanh nhảu chạy lại xem cho cậu Ba.
-Trời, nguyên một thằng công tử bột xấc láo trong mắt cậu nè cậu ơi.
Ừ đấy, đúng là chủ tớ của nhau hơn một thập kỉ.
Thái Hanh tung cước đá thẳng vào cẳng chân của khứa họ Bạch, làm khứ phải khuỵu xuống.
-Chà, cầu xin thế luôn hả? Xin lỗi nhé, ai cũng được, trừ Trí Mân!
Trong khi khứa đó còn chưa kịp phản ứng đau, xử lý lời nói của Thái Hanh, Trí Mân đã bị kéo đi mất luôn rồi.
-Nhìn cũng giàu, mà cũng hèn. Nhìn nhìn đá thêm dô họng cho bớt nói bây giờ.
Thằng Tí cười khà khà phía sau chạy theo, kịp sỉ khứa kia mấy câu vui gần chết.
Cậu ngầu nhất. Cậu số một.
Về nhà là không ai nói với ai một lời nào luôn.
Trí Mân ngồi thẫn thờ lau khô mái tóc vừa gội xong, nhớ cái câu câu nói "Ai cũng được, trừ Trí Mân" nghe thật sự rất vui và rung động. Cũng không rõ tâm tư của người ta là gì.
Ngồi mãi mà quên mất việc thêm dầu cho cây đèn, thế là nó tắt ngóm trở thành bóng đêm vô tận. Trí Mân lọ mọ đưa tay quơ quào vào đồ vật từ từ mò mẫm tìm đường đi.
Trong cái kho chứa đồ nhỏ này xung quanh toàn là củi khô và mấy con mối sống trong đóng củi, Trí Mân có chút bất an. Con Hồng giờ chắc đang bận việc dưới bếp chưa xong, giờ không mò mẫm được gì trong lòng bắt đầu sốt ruột.
Cái giường của hai người ngủ nằm sau cái đóng củi chà bá lửa, chỉ có một đường nhỏ để luồng qua đóng củi đi ra cửa phòng, khổ thật đấy.
Trong lúc lo lắng Trí Mân đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy rợn người tóc gáy dựng hết lên. Có tiếng guốc của ai đang rất gần, nếu là con Hồng chắc chắn nó sẽ chót chét tìm Trí Mân, nhưng giữa màn đêm yên tĩnh này càng làm cho tâm trí của Trí Mân hoảng thêm.
Chẳng biết lùi đi đâu, chỉ có thế cứng đờ một chỗ nhắm mắt chờ đợi điều gì đó sẽ diễn ra, có khi thật khủng khiếp.
Trí Mân cảm nhận có ánh sáng của lửa qua cảm nhận của đôi mắt, bàn chân nhấc nhẹ nhàng lùi dần về sau.
Trong lúc hoảng loạn này chỉ có lùi không có tiến, chẳng biết phía sau là cái bàn nhỏ có cây đèn khô cạn dầu, chỉ còn vài bước nữa là đụng phải cái bàn đó. Vừa nhắm chặt mắt vừa niệm Phật trong lòng.
Thế nhưng khi bàn tay của Trí Mân quơ quào phía sau trong không trung đã quơ trúng cây đèn dầu, làm nó bể và tiếng động làm cho kinh sợ hơn, Trí Mân giật mình kêu lên.
Trí Mân mở mắt để nhìn màn đêm u tối, rồi nhận ra gương mặt trước mắt mình, là Thái Hanh.
Cậu Ba đang cầm cái đèn giơ lên trước giữa hai người. Trí Mân thở gấp vì suýt nữa bị doạ cho chết đứng.
-Sao cậu không lên tiếng?
Cậu không nói gì hết, để cái đèn của mình trên bàn gỗ, chỉnh nó lên sáng thêm chút nữa cho dễ nhìn hơn. Xong việc cậu quay đi, vẫn im lặng không nói gì cả.
-Sao cậu im ru vậy?
Thái Hanh đứng phía ngoài cái phòng kho nãy giờ, đến khi căn phòng đột nhiên tối om thì cậu có chút hoảng còn tưởng là Trí Mân có chuyện gì. Ráo riết đi lấy cây đèn khác mang vào nhưng không nghe tiếng nói nào của Trí Mân cả, càng làm cho cậu lo thêm, rồi tiếng bể cái đèn dầu nên cậu phải bước nhanh hơn đến gần Trí Mân.
Trí Mân hỏi mà Thái Hanh không nói gì cả.
Trí Mân thấy cậu không muốn trả lời nên cũng đành im, khom người dọn đóng miểng bị bể tanh bành, có chút mùi dầu.
Lúc này con Hồng mới chạy vào phòng.
-Con nghe có tiếng bể đồ, có chuyện gì hả cậu?
Nó hỏi nhưng cậu Ba cũng im lặng.
Rồi nó lượn qua chỗ Trí Mân.
-Để con làm cho, khéo mợ lại đứt tay đấy.
-Không sao.
Con Hồng gom lấy mấy thứ bén ngót kia, rồi đem bỏ vào một miếng vải.
-Con Hồng tối nay sang ngủ với dì Tám đi, phòng có dầu đổ lại là phòng chứa củi, lỡ mà cháy thì chỉ có chết.
-Dạ cậu. Nhưng còn mợ thì sao ạ?
Thái Hanh không nói gì. Nó nhìn hai nguo đang im lặng, thôi chạy trước lỡ có "đám cháy" ở đây nó ngạt thở chết trước.
Trí Mân nhìn Thái Hanh với đôi mắt biểu lộ sự bất mãn. Từ chiều về cậu im lặng khó hiểu, ngột ngạt và khó chịu thật đấy.
-Cậu cũng nên về phòng đi, lỡ cháy thì sao.
Trí Mân đuổi Thái Hanh đi, ở lại đây chỉ thêm bức bối cho cả hai.
-Khi nào làm xong việc, thì lên phòng ngủ.
Tiếng guốc vang rồi dần mất đi, Trí Mân vẫn đang sững người với lời nói ấy. Không hiểu gì hết.
Trí Mân thì nghĩ đó là lời nói qua loa thôi, nên cứ chần chừ mãi. Thái Hanh thì đi qua lại trước cửa phòng chờ Trí Mân lên, đã gần giờ khuya rồi mà còn chưa làm xong chuyện sao, cậu cứ đi đi lại lại mặt nhăn mày nhó rồi.
Cậu Ba quyết định nếu cậu đi mười vòng nữa mà không xuất hiện là cậu đi tìm. Thế mà vừa định đi tìm thì thấy Trí Mân đang đi tới.
Giây phút này vẫn còn do dự liệu có thật sự nên tin lời nói của Thái Hanh hay không. Trí Mân thấy Thái Hanh đang chờ trước cửa phòng, tay chắp sau lưng mặt có hơi quạo quạo nên bước đi cũng chậm hơn e dè hơn.
-Dưới đó nhiều chuyện để làm buổi tối như vậy à?
-Cũng hông có nhiều..
-Vậy sao để tôi đợi tới giờ này?
Trí Mân không biết giải thích kiểu gì cả. Rõ ràng cậu quá thay đổi, thay đổi khiến người khác phải há hốc mồm vì bất ngờ.
Trí Mân nhìn Thái Hanh, tay này móc máy tay kia, mắt cứ đảo quanh môi dưới sắp bị cắn rách luôn rồi.
Có lẽ nhận thấy thái độ của chính mình hơi quá, đâu có ai bắt cậu Ba đợi mà cậu tự đợi xong cậu cáu gắt với người ta. Thái Hanh tiến lại gần Trí Mân, cậu đưa tay nắm hai bàn tay cho thấy sự lo lắng của chủ nhân nó, cậu vuốt ve bàn tay của Trí Mân một cách nhẹ nhàng nhất có thể làm.
-Xin lỗi.
Trí Mân lảng tránh ánh mắt của Thái Hanh.
-Trễ rồi, đi ngủ thôi.
Cậu Ba dắt tay Trí Mân vào phòng, căn phòng này Trí Mân từng ngủ khi vừa về căn nhà này, cũng bị chính chủ nhân của nó đuổi cổ ra ngoài, cũng có nhiều kỉ niệm đó chứ.
Thái Hanh ngả lưng xuống giường, cậu chỉnh tư thế thoải mái để ngủ, còn phần người ấy rụt rè không biết nên làm thế nào, loay hoay mãi một lúc Thái Hanh vẫn chưa ngủ được.
-Bộ mấy người không cần ngủ hay sao mà vẫn còn đứng đó.
-Tôi không có tật xấu khi ngủ, tôi chỉ nằm phân nửa giường thôi.
Nói xong là quay lưng về phía người ấy mà ngủ. Trí Mân ngồi xuống giường cẩn thận chạm vào phần nệm êm ái, ngả lưng xuống nằm co ro một khúm.
Trí Mân nằm ngang phần hông của Thái Hanh, hai chân co co. Cả hai quay lưng lại với nhau, tuy nói là ngủ nhưng ai cũng có thắc mắc và hàng trăm câu hỏi chạy trong đầu.
Thái Hanh vẫn chưa ngủ được, cậu xoay người đổi tư thế làm Trí Mân nghĩ chắc do mình nên cậu không ngủ ngon, nhanh chóng nhắm mắt lại kẻo lại bị mắng thêm.
Thái Hanh ngồi dậy chỉ để xem Trí Mân ngủ có quen không, đã ngủ được chưa, cậu vặn lưu cái đèn dầu xuống, để ánh sáng quá lớn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Trí Mân. Cuối cùng thì cậu cũng có thể thoải mái nằm ngủ rồi.
-Cậu ơi, có chuyện rồi cậu ơi!!!
Tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài, tiếng bước chân chạy loạn hết cả lên. Thằng Tí đang ở bên ngoài gọi vào phòng của Thái Hanh.
Với âm thanh lớn nháo nhào như vậy thì làm sao mà ngủ nổi, cả cậu và Trí Mân đều bật dậy.
-Khuya rồi còn chuyện gì nữa?
-Phòng cậu Hai!
Trong căn phòng của Thạc Trân. Cô Nhung, cổ ngất xỉu trên nền gạch cùng vũng máu lênh láng. Lại như đêm hôm qua, mất rồi, lại một đứa bé không thể sinh ra trong nhà họ Kim.
Cả nhà đều mong chờ đến rạng sáng, đốc tờ cũng đến nhà để xem cho cô Nhung. Tình trạng của cô giống với cô Út. Bây giờ thì mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa, đây chắc chắn là quả báo mà nhà họ Kim phải nhận được.
Bà Hội đồng có lời qua tiếng lại với ông Hội đồng, bà nghĩ là do vong hồn trong căn nhà bỏ hoang ở bên kia cái ao. Bà đã nghĩ đến chuyện tâm linh, đã có người quấy phá gia đình này, bà muốn tìm thầy về trấn yểm cái nhà đó. Nhưng ông Hội đồng nhất quyết không chịu.
-Ông định nhìn những đứa con của ông chết thì ông mới vừa lòng à? Hay ông muốn tôi là người chết!
Bà nhất quyết tới cùng nên ông cũng chẳng thể làm gì được ngoài im lặng.
Nhưng bây giờ lại có một chuyện khác để nói hơn là chuyện này.
-Em không có làm, tại sao anh không tin em chứ?
-Em cũng muốn có con em cũng muốn làm mẹ mà Trân!
Chẳng biết là ai đã tìm thấy một vật rơi rớt lại chỗ nấu thuốc cho cô Nhung ngày hôm qua, vật đó đã được đưa tới tay của Thạc Trân, nên anh đã nổi đoá lên.
-Đó là khăn tay của em, nhưng em không có làm chuyện đó!
Làm ơn đi Trân, hãy tin em dù chỉ một lần.
Cậu Hai bỏ mặt Cẩm Thu trong phòng một mình gào khóc, anh lạnh lùng bước đi. Cô Nhung sau khi trải qua cú sốc đã muốn rời khỏi căn nhà này, cô sợ tiếp theo sẽ là cái mạng của cô.
Thế nên rồi tất cả mọi người đều đồn với nhau là mợ Hai đã giết chết đứa bé đó. Một điều khiến họ nghĩ cả cô Út và cô Nhung đều mất con là do mợ Hai, vì trong thuốc của họ uống đều có cùng một loại độc.
-Cậu muốn uống dừa hông?
Trí Mân thấy Thái Hanh ngồi ở cái sạp trước nhà bếp, cậu nhìn ngắm gì xa xa mà có vẻ vô hồn lắm.
Trời thì nóng nực, dễ làm con người tiết ra mồ hôi, cảm giác bức bối bứt rứt, thế nên Thái Hanh mới tìm xuống nhà bếp ngồi cho mát.
Trước mái hiên có một giàn cây leo làm mái che, xung quanh cũng thoáng lắm, có vài cây dừa trước sân bếp tiếp đến là cái ao to đùng, bên kia là căn nhà hoang.
Thái Hanb vỗ xuống chỗ bên cạnh, ý muốn Trí Mân ngồi xuống cạnh cậu.
-Ngồi xuống đây.
Trí Mân cầm ly nước dừa trên tay ngồi kế bênh Thái Hanh, người ấy đẩy qua cho cậu nhưng cậu lại từ chối. Cậu Ba đẩy ngược lại cho Trí Mân, bảo rằng hãy uống đi.
-Nước dừa cũng mát, uống cũng tốt, nó ngon thôi chứ không làm được gì..
Trí Mân nói, người ấy muốn ép cậu uống cơ. Cậu bật cười với câu nói của người ấy, chắc Trí Mân nghĩ cậu Ba đang suy nghĩ mệt mỏi tìm cách giải quyết với mấy chuyện gần đây.
-Bây giờ chỉ có thể ngồi yên xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp thôi.
Cũng có phần đúng nhưng đúng hơn là Thái Hanh đang lo sợ một chuyện khác. Chẳng biết vì sao nhưng linh cảm của cậu khá bất an, cậu nhìn người vô tư bên cạnh rồi chủ động nắm tay người ấy.
-Em có muốn về nhà không?
Trí Mân hơi bất ngờ vì cậu nắm tay mình, rồi lại nói chuyện khiến Trí Mân có chút sững người. Trí Mân giãn hết mức đồng tử nhìn Thái Hanh. Còn nghĩ cậu đang đùa, nhưng nhìn sắc mặt của Thái Hanh chắc chắn không phải đùa.
Trí Mân không biết phải trả lời như thế nào, thật sự rất nhớ mẹ, nhưng có chút luyến tiếc nơi này, và cả cậu Ba nữa.
-Có chuyện gì với cậu sao? Sao tự dưng cậu lạ vây..
Thái Hanh cũng không biết bản thân đang làm cái gì, có phải những chuyện này là do cậu muốn không, dường như cậu không kiểm soát được suy nghĩ của chính mình nữa. Nhưng những gì cậu đối xử với Trí Mân hiện tại mang lại cho cậu cảm giác rất thoải mái, và những khoảnh khắc đó cũng rất hạnh phúc, đối với cậu là như thế. Có lẽ cậu sợ, người ấy sẽ gặp chuyện không lành, nhưng mà chắc chỉ do cậu suy nghĩ nhiều thôi.
-À..tôi phải đi Sài Thành vài hôm vì công việc, ý tôi là muốn nói thế thôi, ý.. là ngày mai tôi đi.
Cậu buông tay của Trí Mân, cậu như đang gặp rắc rối với chính bản thân mình vậy, Thái Hanh bỏ đi về phòng để Trí Mân ngồi hoang mang nhìn theo bóng lưng cậu đang đi xa.
Trí Mân vội chạy theo sau cậu, Trí Mân có gì đó muốn nói với cậu.
-Mẹ thấy con thay đổi chóng mặt lắm rồi Hanh.
-Có chắc là con muốn như vậy không?
-Con không còn xem mẹ là duy nhất nữa đúng không?
Bà Hai đang chất vấn cậu Ba giữa hành lang, dạo này cậu không còn quan tâm như trước, không còn tìm bà thường xuyên nữa. Có lẽ bà đang cảnh cáo cậu về chuyện giữa cậu và Trí Mân.
-Má này, con không còn là đứa trẻ năm mười tuổi nữa, con cũng cần có cuộc sống riêng của con, má đừng xem con là một đứa trẻ cần bao bọc nữa.
-Con đang nói gì con hiểu không hả, Hanh?
-Con biết con cần làm gì lúc này, con lớn rồi con cần có người bên cạnh để-
-Má thì sao? Con có má là đủ rồi, những người ngoài kia không cần.
-Con cần! Con cần một người lắng nghe và thấu hiểu con. Con cần Trí Mân!
Chát!
Sự im lặng bao trùm giữa hai người, bà Hai trong lúc nóng giận đã đánh vào mặt Thái Hanh một cái, đôi nắt của bà tràn ngập sự thất vọng.
Thái Hanh ngồi thẫn thờ trên giường, nghĩ về nhung câu chuyện, những lời nói lúc nãy khi cãi nhau với má, những lời nói với tên họ Bạch.
Đều có sự xuất hiện của Trí Mân.
-Tui vào nha.
Trí Mân từ từ đi vào phòng, đứng trước mặt cậu Ba, nắm trong tay là quả trứng gà còn hơi nóng được bọc bằng tờ giấy mỏng.
-Cậu có đau nhiều hông?
-Có đứa con nào mà không bị mẹ mắng đâu chứ.
Cậu cười khi Trí Mân đưa quả trứng gà cho cậu.
-Vậy cậu ăn đi, nó sẽ làm cậu vui hơn.
Thái Hanh nhận quả trứng nhưng sau đó bỏ lên bàn. Cậu đứng dậy đối diện với Trí Mân.
Thái Hanh ngả vào lòng Trí Mân, không phải cậu say, đây là lúc cậu tỉnh táo nhất sau khi bị đánh. Cánh tay của cậu ôm chặt tấm lưng nhỏ trong lòng. Đầu tựa vào vai, chắc đây là lúc bình yên nhất của Thái Hanh.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top