một

_________

Cơn mưa dầm từ lúc xế chiều đến tận tối khuya, tiếng mưa nhiễu lộp bộp lộp bộp lên cái thau nhôm cái nhà lá xập xệ lủng vài ba lỗ, mỗi khi trời mưa phải ngồi hứng kẻo nó nhiễu ướt hết cái giường tre.

Trí Mân biết cảnh nghèo khó của mình nó không phản đối mà im lặng đồng ý, đã nghèo còn mắc cái eo thằng cha nghiện rượu đá gà nợ nần chồng chất.
Má nó có dì bạn chuyện mần ăn khấm khá lắm, nên má nó nhờ dì giúp đỡ một chút.

-Chèn ơi, chị nhờ tui là đúng rồi đó đa. Thằng Mân mà theo tui là không có gì phải lo, chị yên tâm.

Trí Mân chân ướt chân ráo đi theo dì Quê lên Sài Thành có biết cái chi trên đời này đâu, dì nói gì nó nghe theo đó không có dám cãi. Sống với người ta phải nhìn sắc mặt họ sống.

-Dì nói này mày đừng giận dì, chỉ cần mày đồng ý là coi như báo ơn báo hiếu cho má mày.

Chuyện là tuần trước có ai dưới Bạc Liêu lên đây tìm dì, áo dài lụa màu sẫm tay xách túi nhung nhìn sang trọng lắm đa. Kể từ đợt đó dì bắt đầu thay đổi hẳn, cho nó ăn ngon ba bữa đầy đủ nào là dặn dò nó chăm sóc bản thân kỹ lưỡng, còn dạy nó mấy cái hay dạy cho những người con gái ở đây. Dáng đi, cách ăn nói, lễ nghĩa còn cấm nó cắt tóc bây giờ dài tới vai rồi, ngứa ngáy khó chịu.

-Dì dạy sao con nghe vậy.

-Giỏi, giỏi dì dẫn mày đi may áo mới.

Trí Mân theo dì đi đến mấy khách sạn lớn trong Sài Thành mở mang đầu óc gặp nhiều người Tây người Tàu, người ta tới bắt chuyện mà nó có biết gì đâu mà bù lại cái mặt xinh đẹp đôi mắt một mí môi dày nước da trắng nõn trông dễ thương dễ mến, cái eo nhỏ giữa hai mảnh áo dài, nó cũng nào biết dì lợi dụng nó để kiếm tiền, mỗi lần quan lớn muốn gặp là tốn mấy ngàn đồng bạc công tử thiếu gia nào muốn bắt chuyện cũng phải tốn kha khá, người ta mê nó lung lắm mà có ai biết nó là con trai đâu. Có mấy người con gái cũng phải ganh tị với nó, bình thường ở quê mặt mày lấm lem bùn đất lên Sài Thành tút lên một phát ăn bận áo lụa quần là khác hẳn.

Dì bắt nó nuôi tóc dài không được cắt, giữ dáng cho đẹp. Trời tháng năm oi bức nóng nực, Trí Mân ngồi trước gương tóc búi gọn gàng, bộ áo dài đỏ mặc lên người hôm nay  làm "cô dâu" của người ta, mà cũng không biết chú rể của mình là ai.
Đường xá ở Bạc Liêu khác nhiều so với Sài Thành dân tá điền sớm đã ra đồng, xe ngựa xe kéo là chính ai là điền chủ hội đồng giàu có thì đi xe hơi.

Trí Mân chánh thức bước chân vào nhà một hội đồng tiếng tăm vang dội ở xứ này, nó cũng không rõ cuộc đời sau này sẽ sống như thế nào, có khổ sở không hay sẽ được ăn sung mặc sướng làm chủ cả. Trên đường nó nghe nhiều người bàn tán lắm nào là cậu Hai nhà hội đồng trông coi điền sản thay ông Hội đồng, cô út thì ở Sài Thành học, còn cậu Ba thì biệt bên trời Tây học hành mấy năm rồi chưa về, còn nghe nhà đó có ông Hội đồng có tới hai người vợ, kiếp chồng chung không đành tâm cũng phải nhẫn nhịn.

-Bây giờ cô là vợ của cậu ba trong cái nhà này, lời ăn tiếng nói đều phải biết nghĩ cho cậu. Nhà này có tôn ti mợ ráng mà nhập gia tùy tục.

-Dạ, con hiểu rồi má, con xin nghe lời má chỉ dạy.

Nhà họ Kim sĩ diện là trước tiên, lúc ngỏ lời cưới Trí Mân về không quên nhờ người ta làm cha má cho nó, ngó bộ cũng là bá hộ mới môn đăng hộ đối.

Một mình cô độc trong căn phòng tân hôn, Phác Trí Mân bây giờ đã hình dung ra được cảnh tượng cuộc đời của mình sau này, đêm tân hôn không có người bên cạnh gối đầu một mình trên giường nệm lạnh lẽo, đám cưới cũng chỉ có mỗi mình hiu quạnh. Má, sao mà con thấy thương má quá. Má nó có chồng, một kẻ nghiện ngập rượu chè đánh đập vợ con, có chồng bên cạnh mà khổ sở như vậy thà ở giá còn hơn, bây giờ làm vợ người ta không biết có như má nó không.

-Má ơi, con nhớ má quá.

Nhìn ánh trăng le lói ngoài khung cửa sổ, trăng có sáng hay không chỉ có trăng mới biết.

.

Trí Mân thức lúc trời mới tờ mờ sáng, gà ngoài vườn gáy inh ỏi. Cánh cửa phòng mở ra, con Sen đứng chống nạnh phía ngoài nói với Trí Mân.

-Mợ thức rồi thì xuống bếp mần công chuyện đi, về làm dâu nhà người ta mà ngủ tới giờ này, có phải ở nhà mẹ đẻ đâu.

Trí Mân nghe nói vậy trong lòng có chút không ưng, rõ là cưới về làm mợ trong nhà nào ngờ không được ngủ thẳng giấc còn phải mần công chuyện, dù lúc trước không có cái tánh ngủ nướng nhưng có con hầu nào trong nhà đối xử với chủ cả như vậy không chứ. Người ngoài nhìn vô tưởng Trí Mân mới là đứa ở còn con Sen là chủ cả đó đa. Thay bộ đồ mà con Sen đưa, Trí Mân buột tóc gọn gàng theo chân xuống bếp, giờ này người ở trong nhà rục rịch lau dọn chẻ củi, bếp lửa cũng được nhúm.

-Mợ ba!

Cái danh mợ ba này kêu cho có lệ thế thôi, bà Hội đồng đưa mợ về đây chỉ để làm nhục bẩn mặt mẹ con bà Hai mà thôi. Bà Hai ghét nhất là loại người nhơ nhuốc nghèo hèn, chẳng qua là mấy tháng trước có đi xem bói thầy nói phải cưới vợ cho cậu ba trong tháng này không thôi sau này mần ăn không được suôn sẻ, bà Hai đó giờ tin sái cổ mấy vụ này bà Hội đồng chớp thời cơ là bà lớn muốn giúp, lên Sài Thành tìm bà mai lớn có tiếng tăm mà bà Hội đồng cũng chẳng ngờ người bà rước về là một thằng con trai.
Nhìn cảnh này chỉ thấy mình như đứa ở không công cho nhà họ Kim. Con Sen thấy nó cứ đứng đực ra đó mà bực bội đi lại xách tay kéo vô chỉ mớ rau tươi xanh còn nằm trên cái bộ ngựa gỗ.

-Mần cái này đi, rau này sáng để hai bà với cậu dùng bữa.

-Sao chị hông lặt mà chị sai mợ vậy chị Sen?

Con Hồng thấy con Sen cứ như chủ nhà ra lệnh thường ngày lên mặt với mọi người ở đây quen rồi không ai nói, đằng này lại lên mặt với mợ ba, đúng là ăn gan trời.

-Thôi, để tui mần.

-Mày nghe chưa. Người ta muốn mần, bà sai tao phải canh mợ không được để mợ làm biếng, còn mày nhỏ mà hỗn hả mậy?

Con Sen thẳng tay tán vô đầu con Hồng cái bốp. Con Hồng ghét lắm mà không có làm gì được, con Sen được bà Hội đồng coi trọng nên nó cậy.

-Có đau hông, mai mốt đừng có nói vậy nữa, bị đánh tiếp đó.

Trí Mân giơ tay xoa chỗ con Hồng vừa bị đánh, thấy thương mà không biết bênh nó làm sao.

-Mợ đẹp người mà còn đẹp nết nữa. Để con phụ cho.

-Mới đó đã nịnh nọt, mày giỏi quá ha. Giỏi vậy thì đi qua bên kia chụm lửa đi.

Trí Mân không để bụng mấy chuyện này, cứ im lặng mần theo những gì con Sen ra lệnh. Bưng chậu nước với cái khăn vô phòng bà Hai cho bà rửa mặt.

-Má, con hầu má rửa mặt.

Bà Hai đã không ưng từ lúc Trí Mân vừa về, càng nhìn chỉ có ghét thêm.

-Mang danh làm mợ ba của nhà Hội đồng Kim nhưng bị gia đinh trong nhà sai vặt?

-Mợ có chừa cho tui mặt mũi nào không vậy mợ ba?

Bà Hai vừa sáng sớm đã dạy dỗ con dâu, chuyện này được con Sen học lại với bà Hội đồng.

-Nếu như ngày xưa cô ta đồng ý không về đây làm bà Hai, thì bây giờ đâu có cớ sự này xảy ra.

Con Sen bên cạnh bóp vai nịnh nọt hùa theo nói xấu bà Hai với cậu Ba.

-Bà Hai ỷ ông thương bà nên chẳng coi bà Hội đồng ra cái chi hết đó đa. Còn cậu Ba lúc nào cũng tranh giành với cậu Hai, con nhìn mà con tức giùm.

-Dù nó có tài tới đâu thì gia sản quyền thừa kế vẫn là của thằng Trân thôi, má con nó không biết phép tắc tao tống cổ ra xó ở.

-Dạ bà nói chí phải, con mời bà ra dùng bữa sáng.

Đồ ăn sáng được bày dọn trên bàn, bà Hội ngồi giữa khi ông vắng mặt bà Hai ngồi bên phải ghế đầu, nhà chỉ còn hai người đờn bà quyền lực. Trông có vẻ hòa thuận nhưng chẳng ai ưa nhau. Chuyện bà Hội đồng đưa Trí Mân về làm mợ Ba càng khiến hận thù giữa cả hai chồng lên nhiều hơn.

Cậu Hai lên huyện giải quyết một số chuyện, cậu vừa về lúc sáng mới ngả lưng có chút đã thay đồ đi coi tá điền ngoài đồng. Bụng đói đòi ăn anh mới nhớ sáng giờ vẫn chưa có gì lót dạ. Cậu Hai được gia đinh trong nhà nể trọng dữ lắm, cậu hiền phúc hậu ít khi rày la người ăn kẻ ở trong nhà, mặt mũi ưa nhìn.
Trí Mân lui cui bưng cái thúng đậu xanh đi ra sân đổ ra phơi, vừa bước xuống bậc thang lo nhìn thúng đậu không để ý con Sen phía trước cố ý bỏ vỏ chuối sơ ý đạp lên, đạp vỏ chuối chỉ có té chúi nhủi. Nó ngã ngửa ra sau thúng đậu cũng văng ra khỏi tay suýt nữa là chầu ông bà rồi, cậu Hai đi qua thấy vậy nhanh chân chạy ra đỡ Trí Mân ôm ngay cái eo ếch nhỏ, vớ được anh lập tức bấu víu lấy thành thử ra cậu Hai ôm nó vào lòng luôn. Mấy người ở dưới bếp thấy hết thảy, trước lo nó té sau lo nó bị rầy giờ lo luôn cái cảnh tư thông kỳ lạ giữa "anh chồng em dâu".

Trí Mân mặt xanh lè tái mét nhìn trân trân gương mặt đẹp trai của cậu Hai, quên mất bản thân đang ở thế kỳ cục giữa mình với anh chồng. Con Sen nó không tin vô mắt mà mở to ra nhìn, cậu Hai vòng tay ôm eo mợ Ba cứng ngắc không buông mà đằng này cũng bá cổ cậu tay vịn bắp tay của cậu Hai.

-Cậu Hai.. Mợ Ba…

Con Hồng sợ Trí Mân bị la, lạch bạch chạy ra đỡ tách hai người ra, thằng hầu của cậu Hai chạy lại đưa cái nón còn nhắc xe chuẩn bị xong xuôi đâu đó hết rồi. Trước khi đi anh còn ngoái lại nhìn.

-Có sao không? Nhìn đường cẩn thận, rong rêu chỗ này trơn trượt.

Trí Mân gật đầu tỏ ý đã rõ, tới cái chuyện ngước mặt nhìn anh còn không dám nói chi là trả lời. Nghĩ lại cái tình cảnh lúc nãy mà tới tai bà Hội đồng là bà la cho xuồng ghe chở không xuể.
Trí Mân vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm khi cậu Hai khuất bóng đi thẳng ra xe ngoài cổng.

-Mợ cũng biết té quá ha? Canh lúc cậu Hai đi qua mà té để cậu đỡ, mợ là vợ của cậu Ba chứ không phải của cậu Hai, đừng có quyến rũ người khác, lẳng lơ.

Con Sen nói một lèo làm Trí Mân tức lắm mà bản thân cũng quấy nên đành im lặng dọn đống đậu bị đổ ra ngoài phụ con Hồng. Cậu Hai ngoài cổng nghe rõ mồn một lời con Sen nói, hoá ra là vợ của em trai khác mẹ.

-Cậu đỡ mợ vậy, bà mà biết là lớn chuyện đó đa.

Thằng Tèo dò xét trên gương mặt nhăn nhó kể từ khi cậu đi ra từ nhà bếp, nó có ý tốt nhắc nhở.

-Mợ Ba sao lại mần chuyện dưới bếp? Không phải của gia đinh trong nhà sao?

-Cái này… Con nghe Sen nói là do bà dặn thưa cậu.

Mấy tháng trước bà Hội đồng lên thăm cô Út sẵn tìm vợ cho cậu Ba, bà bàn bạc với ông là con nuôi của người bạn ở xa, ông Hội đồng thương cậu Ba nhất trong nhà giờ vợ lớn chăm lo cho cậu vậy ông vui lắm, đồng ý liền.

-Má, sao má cho cái thứ cùng đinh bần nông đó vô nhà làm con dâu vậy má.

Cô Út tánh nết nắng không ưa mưa không chịu, có ưa chi mấy cái thứ nghèo.

-Má cho nó cái danh mợ Ba, nhưng thứ cùng đinh như nó thì phải mần chuyện dưới bếp chứ.

-Má tính sao thì tính, con hông có muốn ở chung mấy cái loại dơ bẩn hôi hám đó đâu. Bạn bè con mà biết là cái mặt xinh đẹp này không dám nhìn ai luôn. Con sợ thiên hạ người ta nói nhà mình không biết chọn dâu.

-Bây cứ lo, má tính đâu ra đó hết rồi, rước nó về làm con dâu bà Hai chứ có phải của bà Hội đồng đâu mà bây sợ. Thằng Hai có lấy vợ phải lấy thiên kim tiểu thơ con nhà gia giáo, môn đăng hộ đối như Cẩm Thu nhà họ Huỳnh.

Tội nghiệp Phác Trí Mân, cuộc đời như dải lụa đào phất phơ trước gió biết ngày nào yên.

.

Mâm cơm tối được dọn lên bàn, cậu Hai vừa về tới ngồi vào dùng chung với bà Hội đồng và bà Hai.

-Mợ Ba, sao mợ không ăn cùng?

Bà Hội đồng nghe câu hỏi của cậu Hai nhăn mặt, dửng dưng lại hỏi han vợ người ta.

-Trân, ngày mốt bây theo má tới nhà bác Huỳnh còn bàn chuyện cưới xin Cẩm Thu.

-Con nói má rồi, chờ khi nào thằng Ba về chuyện trong chuyện ngoài có nó phụ rồi con tính chuyện cưới vợ.

-Mợ không ăn sao?

Bà Hội đồng muốn nói tiếp nhưng cậu Hai cứ nói sang chuyện khác, bà mong anh mau mau cưới Cẩm Thu về làm vợ sinh con đẻ cái cho bà yên lòng, để ông còn giao lại quyền cho anh. Vậy mà nói đi nói lại cứ muốn chia năm chia bảy cho người khác.

Trí Mân đứng hầu quạt cho bà Hai tự dưng bị cậu Hai nhìn thẳng hỏi có chút ngại, có cái tật ngại cứ hễ ai nhắc tới tên hay nhìn là ngại ngùng muốn lãng đi chỗ khác.

-Lát nữa tui ăn sau, tui hầu má ăn trước.

Cậu Hai buông đũa quay sang má mình. Cậu nghe thằng Tèo nói bà bắt mợ làm chuyện của gia đinh người ở trong nhà, người ngoài nhìn vô người ta bàn ra tán vào.

-Má…

-Trân, chuyện người ăn kẻ ở trong nhà là do má quán xế, con không cần dạy má.

-Nhưng mà má..

-Cậu Hai không cần thay mặt, là tôi muốn mợ Ba học cách làm dâu.

Bà Hai im re từ hồi nãy tới giờ mới lên tiếng. Bà biết rõ bà Hội đồng không ưa gì mình và Thái Hanh con trai mình, chuyện tìm vợ cho cậu Ba bà cũng chẳng hay tới lúc chuyện đâu vào đó mới biết mình sắp có con dâu mà là hạng cùng đinh, rõ ràng là muốn làm bà mất hết thể diện.
Câu Hai thôi không nói nữa ăn hết phần cơm trong chén. Bữa cơm vẫn tiếp tục trong sự im ắng không ai nói với ai lời nào. Lâu lâu cậu Hai ngước mắt nhìn mợ Ba bên này đứng phía sau lưng má Hai cầm quạt giấy, chân đất thấy có khác người ở là mấy đâu. Cậu không biết sao bản thân lại để ý người này đến thế, muốn thay mặt người ta nói lý suýt cãi nhau với má ruột, chỉ mới đụng mặt hồi trưa mà giờ đã quan tâm nhiều đến mức này, lạ quá đa.

Trí Mân dọn chén dĩa xuống nhà sau, quần quật dưới bếp từ sáng tới tối không kêu la một tiếng, ra giếng xối nước lên làn da trắng nõn, nước lạnh làm da gà da vịt nổi rần rần. Trí Mân ngồi dưới thềm cửa bếp lau mái tóc ngang vai mới tự cắt lúc chiều.

-Mợ đã ăn gì chưa?

-Lát tui ăn, cậu không cần lo.

Cậu Hai Trân không biết mần sao mà cứ suy nghĩ tới mợ Ba, nhớ tới bóng dáng nét mặt ấy rồi lo lắng. Cậu bị nắng làm đầu óc rối ren lên ha gì rồi.

Sáng thì mần chuyện dưới bếp, tối về phòng cậu Ba ngủ, may ra vẫn có chỗ yên giấc sau ngày dài mệt mỏi. Đương nằm trên giường định bụng ngủ một giấc thật sâu ai dè ngoài cửa con Sen gọi inh ỏi.

-Mợ Ba, bà gọi mợ qua phòng nói chuyện.

Con Sen cắn răng lắm mới gọi một tiếng mợ, chứ trong lòng nó khinh thường hạ thấp chê bai đủ điều.

-Chẳng qua là tui muốn mợ biết trong nhà này có trên có dưới, mợ làm dâu nhà họ Kim thì trên hết là chuyện nối dõi, chuyện chăn gối của mợ với thằng Ba có chi cũng nên nói với tôi một tiếng, mợ rõ chưa?

Người đời có câu cây độc không trái, gái độc không con   mà mợ ba đây không phải người ác độc gì, mà mợ là con trai chỉ bấy nhiêu thôi đã áp lực lắm rồi đằng này chuyện nối dõi, e là cầu trời khấn phật cả đời cũng không có.

Ngậm ngùi một số phận làm dâu nhà người ta, mặc người đời bàn tán. Mấy ngày trước bà Hội đồng ghé chơi nhà họ Huỳnh sẵn tiện mời cô tiểu thơ nhà đó về nhà chơi luôn, cái cô Cẩm Thu đó đỏng đảnh chả mần cái chi đụng móng tay.

-Cô Út ngày càng đẹp ra đó đa, da trắng môi son mấy anh công tử ngoài kia xếp hàng dài lắm à nghen.

Ngoài ra Cẩm Thu còn có cái miệng nữa, dẻo ơi là dẻo tưởng đâu là kẹo chỉ không á.

-Chị khéo ăn khéo nói quá trời, à mà con ở trên trển mấy tháng trời hông có được ăn món nhà, mà gia đinh trong nhà mần quài ăn ngán ngẩm quá, hay má kêu chị Ba lên đi kêu chị Ba trổ tài.

Cô Út không ưa Trí Mân ra mặt, hôm cô về sai nó đến đầu tất mặt tối không có một giây nghỉ ngơi.

-Nè nè cái giường tui ngủ phải phủi cho sạch.

-Trời ơi, cái váy của tui biết mắc lắm hông hả tay chân chị dơ mà đụng vô, có tiền đền cho tui hông.

-Tui quen được người ta rửa chân cho mình rồi, chị rửa cho tui luôn đi.

-Trời phật ơi, má ơi má, má ra coi người ta ăn hiếp con gái má nè má ơi.

Trí Mân mệt dữ lắm, cô Út thì sỉ vả người ta có mệt đâu, vui lung lắm.

Con Sen xuống bếp kêu mợ lên, bà Hội đồng ngồi với cô Út cô Cẩm Thu phe phẩy cái quạt giấy.

-Tui muốn ăn cá kho tộ mà chị phải là người mần tui mới ăn đó, biết chưa?

-Tui biết rồi.

Cô Út có khi nào dễ tánh tới vậy đâu, làm khó làm dễ tự dưng hôm nay kêu mần cá kho tộ cho ăn, Trí Mân cũng đành mần theo lời.
Tự dưng đương mần chuyện dưới bếp, thằng Sang chạy ù ra kêu Trí Mân đi theo mần cái chi đó, gặng hỏi mà chớ trả lời kéo đi mất hút, con cá lóc nằm trong cái nồi đất còn chưa được ướp.

Bữa cơm được dọn lên, món cá kho tộ bưng lên cuối cùng, mùi thơm phức tiêu rải đều trên thịt cá vài lát ớt thêm chút màu sắc.

Mợ Ba vẫn đứng hầu quạt bà Hai như thường, mà mâm cơm bữa nay có thêm người mặt trông lạ lắm. Cô Út gắp miếng thịt cá kho bỏ vào miệng chưa kịp nhai là phun ra đầy chén, mặt mày giận dữ đập đôi đũa xuống bàn.

-Chị định cho tui ăn muối hay sao vậy chị Ba?

Khi khổng khi không cô Út quát tháo sỗ sàng vô mặt, Trí Mân cũng chưa hiểu chuyện chi là bà Hội đồng ăn thử một miếng mà hành động cũng y chang cô Út, con Sen đưa vội ly nước lọc cho bà.

-Mợ tự mà ăn đi.

Bữa nay cậu Hai không có ở nhà, e là mợ khó mà sống với cô Út. Trí Mân còn tưởng cái lưỡi tê cứng, miếng cá mặn như muối lòi.

-Má, thiệt tình là con hông có biết sao nó mặn như vậy. Cô Út, tôi không có ý gì với cô hết cá này tui hông biết sao nó mặn dữ vậy-.

Chát.

Tiếng xe ngoài cổng sau tiếng chát từ bạt tai cô Út giáng xuống bên má của Trí Mân.
Từ ngoài sân đi vào nhà là ông Hội đồng mái tóc có vài sợi bạc, theo sau là cậu Ba người từ bên Tây trở về sau bao nhiêu năm khí chất ngời ngời, bà Hai mừng lắm rơi cả nước mắt nhưng đâu đó ánh mắt tức tối trong lòng bồn chồn không yên từ bà Hội đồng, trong nhà đang hỗn loạn cô Cẩm Thu cô Út ai nấy đều im lặng, còn nó-mợ Ba vừa bị ăn cái bạt tai như trời giáng bên má đỏ au cúi gằm mặt che đậy cơn đau.

-Cô Út, chuyện chi mà cô làm ầm lên vậy dù sao mợ Ba vẫn là chị dâu của cô đó. Còn có cả người ngoài, cô làm vậy mà coi được.

-Dù là chị dâu hay con ở mà nấu ăn kiểu này đáng bị đánh cho nhớ đời.

Cậu Tư nhà Hội đồng vừa lên tiếng, trong nhà cậu kín tiếng cả năm chưa nghe quá mười câu từ cậu, mà cậu đâu có ở thường xuyên toàn ở huyện là nhiều. Mà nay tự dưng câu lên tiếng, cái nhà này từ khi mợ Ba Trí Mân về hình như có cái chi đó lạ lắm. Mà người ngoài ở đây cậu Tư Tuấn nhắc đến không ai khác là Cẩm Thu, muốn nhắc nhở cô vẫn chưa là gì trong ngôi nhà này, không được quá phận.

-Chuyện chi trong nhà mà rộn thế hả?

Ông Hội đồng ngồi vào vị trí chủ nhà, nhìn mâm cơm ồn ào từ ngoài ngõ còn nghe rõ. Cậu Ba vừa về tới là có chuyện, thằng Tí kéo ghế cho cậu ngồi đem giỏ xách đi vô phòng cất, mặt mũi trời ban đẹp trai xán lạn đầu óc thông minh, Kim Thái Hanh-cậu Ba nhà Hội đồng Kim người mê người thích vậy mà có vợ là người ở trong nhà, sỉ diện mặt mũi cậu để đâu? Vừa đặt chân về tới nơi cậu được thông báo mình có vợ, khỏi hỏi cũng biết trong người cậu đương như nào.

-Cha, cha coi cái thứ cùng đinh này muốn giết chết má con con với mọi người trong cái nhà này nè cha.

-Hồi sớm cô Út có nhờ mợ Ba kho cá, nhưng mà hình như mợ không vui, nên ướp muối mặn chát..

Cô Út một tiếng Cẩm Thu một tiếng, chung quy lại mọi lời nói đều nhắm vô Trí Mân.

-Dù có giận cỡ nào cũng là em chồng, đánh chị dâu được cho là phải phép?

-Anh Tư..

-À mà cũng lạ à nghen, đó giờ anh có biết nghĩ cho ai đâu khi khổng khi không nay bênh chầm chập vợ anh Ba vậy? Hay là giữa hai người...

Bình thường cậu Tư không có thói quen xen vào chuyện người khác, nhưng mà lạ hôm nay dửng dưng lời qua tiếng lại với cô Út, nên sinh nghi là đúng.

-Dạ thưa ông, oan cho mợ với cậu quá, hồi sớm cậu tư bị đau bụng con có nhờ mợ lo cho cậu tại vì dưới bếp ai cũng bận, tới lúc ăn cơm cậu tư mới đỡ hơn, mợ kè kè bên cạnh phụ con chăm sóc cho cậu… Lấy đâu ra thì giờ mà nấu với kho thưa ông.

Thằng Sang quỳ gối trước bàn đầu chạm đất, quả thật cậu tư Tuấn có nhờ nó đi kêu mợ Ba vô phòng mần cái chi đó mà thiệt ra là để mợ rảnh rỗi xíu thôi. Cậu Tư trong nhà im im không phải cậu không biết chuyện lớn nhỏ trong nhà, thằng Sang đi ngang qua phòng cô Cẩm Thu nghe cô bàn với con hầu tên Thảo định hại mợ Ba nên nó báo cho cậu rồi tự dưng cậu cứu mợ luôn, đó giờ cậu chỉ sống cho bản thân thôi nay tự dưng lo cho người khác. Nó sợ cậu Tư bị liên lụy nên dù có bị đánh đòn nó cũng cam tâm.

Nồi cá đó là do con Sen kho, nó biết cô Út ghét gì thích gì nên cẩn thận dữ lắm mà ai dè cô ăn một miếng rồi tức xanh mặt tới giờ, nó cũng không ngờ nồi cá bị ai hại cho mặn tới vậy. Cô mà biết nó nấu cô đánh nó cho nhớ đời.

-Vậy đứa nào nấu?

-Sao không ai trả lời?

-Trong cá có ớt, cô Út xưa nay thích ớt lần nào có món này gia đinh trong nhà đều rõ, mợ Ba mới về sao mà biết rõ chuyện này.

Cậu Tư thong thả nói chuyện mà chớ lo cho đứa đứng kế bên bà Hội đồng đang run như cầy sấy. Cậu Tư còn định bụng nói tên ra mà chưa gì nó đã quỳ khóc lóc van xin, nên thôi hắn thấy kịch tới đây là đủ rồi, hắn trở về phòng nghỉ ngơi, trong lòng vui vẻ hẳn.

-Nhà họ Kim ngày nào còn êm ấm, dưới mồ xanh cỏ làm sao ấm cúng.

Trí Mân bó gối bên cái giếng nước, giọt nước mắt nóng hổi không còn kiềm nổi nữa, rơi lã chã trên gương mặt. Có nào ngờ nhà Hội đồng người mưu kẻ mô vô số kể như thế, dù Trí Mân có là thằng con trai ẩn dưới lớp vỏ bọc liễu yếu đào tơ cũng không mạnh mẽ kiềm nén được bản thân khi bị sỉ nhục.

-Khi nào trời sập xuống mai ra con sẽ suy nghĩ lại chuyện chăn gối với người đó.

-Vậy thì tao phải nhờ má mày đi chùa cầu trời sập xuống mau mau đó Thái Hanh.

Tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu ngoài đồng, tham lam vài tia nắng ấm ông trời ban tặng cả cơn mưa dầm.

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top