hai

________

Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược

Cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông

Bao giờ gió ngược thổi lên

Bao giờ anh để ...

Bao giờ anh để em thôi đợi chờ?

Mình ơi!

.

Nhà trên đương căng thẳng như sợi đàn bầu, gia đinh người hầu kẻ hạ trong gia trang đều lui xuống chỉ còn chủ cả trong nhà, tất nhiên là không có Trí Mân.

-Em Hai à, chị biết khắp cái vùng cái xứ Bạc Liêu này gia đình môn đăng hộ đối danh giá không ít để xứng đôi vừa lứa với thằng Ba, mà em nghĩ thử coi, có vợ là thiên kim tiểu thơ đài các biết mần chi đâu, với cái đứa chịu khó chịu cực bên nào là tốt hơn?

-Trí Mân nó giỏi ai cũng biết, sau này phụ giúp thằng Ba công lên chuyện xuống, tu trí làm giàu, chị chỉ là nghĩ tốt cho thằng Hanh là trên hết thôi.

-Thôi, chuyện này tới đây được rồi. Dâu cũng đã cưới bàn cái chi nữa.

Có sự hiện diện của người ngoài, ông Hội đồng không tiện dạy dỗ vợ con, không nên rầy la để còn giữ chút thể diện mặt mũi.
Bà Hội đồng nhấp một ngụm trà sen mát ruột đắc ý.

*Nếu em muốn có dâu theo ý mình thì em cứ cưới thêm cho thằng Ba đi em, trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường mà.

Trên đời này làm gì có ai muốn chung kiếp chồng, bà Hai ngày xưa được ông Hội đồng yêu thương hết mực, vì gia đình cấm cản bắt ông cưới bà Hội đồng mới van xin cho rước bà Hai về nhà làm vợ nhỏ. Có ai sung sướng khi chia sớt tấm chồng. Là phụ nữ đàn bà như nhau sanh lòng đố kỵ.

-Chị cả, tui không ưng nó là thiệt nhưng không có nghĩa tui muốn thằng Hanh bước tiếp một bước. Cùng là phận đàn bà với nhau, trong lòng ganh tị từng chút một khó mà hòa thuận.

Thái Hanh là người có dã tâm, là dã tâm. Mấy năm trời cậu học bên trời Tây chỉ để khi trở về có thể sống lại một cuộc đời khác mà ông trời đã ban trước đó.

Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau…

*Dòng họ nhà họ Kim chỉ có đích tử là Thạc Trân, con của một đứa lăng loàn không đáng được ở trong cái nhà này.

-Cái thứ đầu đường xó chợ như mày mà đòi bằng cậu Hai hả?

-Chị Cam ơi, cho em một miếng được hông?

-Cậu muốn ăn hả, cậu chờ cậu Hai ăn xong cái đi rồi còn dư cậu ăn.

-Má, má đừng có khóc, con đau lòng lắm.

-Con hứa với má, sau này con cho má làm bà Hội đồng giàu nhất xứ này luôn nha má.

-Má đừng có chừa cho con, con ăn no lắm rồi.

-Muốn chơi cào cào với anh hông, cho em nè.

-Trời ơi thằng quỷ nhỏ này sao này dám giành của con tao hả, má mày không được dạy nên mày cũng mất dạy như má mày đúng hông?

-Mày nghĩ ảnh cần má con mày hả chỉ có chút danh phận mà dám đòi trèo cao hả con.

-Khố rách áo ôm.

-Nội ơi, sao nội hông ôm em Hanh vậy nội?

-Nội ơi cho em đi với con đi nội.

-Cha ơi đừng có đánh em, em hông có sai.

Sai, sai từ khi cô Yến nhà thầy lang của làng đem lòng yêu cậu Hai nhà Hội đồng Kim, sai khi trót dại yêu sâu đậm mà không buông bỏ được, sai khi chấp nhận về làm vợ bé của cậu, sai khi chịu nhục nhã để được bên cạnh cậu Hai, sai khi để Thái Hanh lọt lòng tiếng khóc oe oe của đứa trẻ sơ sinh, sai khi chỉ là mợ Hai nhỏ của gia đình họ Kim.

Cuộc đời của Kim Thái Hanh bắt đầu đã là một tấn bi kịch không lối thoát, đôi khi đói bụng muốn hoa mắt má lớn cho nó chén cơm thiu, kẹo ngọt trên nhà lớn đợi khi nào anh Trân ăn ngán mới tới lượt nó, áo mới không có bà nội không có ông nội cũng không. Nhưng mà, Thái Hanh có má, má nó thương nó lắm mấy lúc cậu Hai đi huyện về mua đồ ngon cho ăn đều chừa phần cho nó, sợ nó lạnh nên ôm cứng ngắc trong lòng, sợ nó bị bà nội đánh nên chịu thay.

Cậu Trân thấy em mình lủi thủi một mình ngoài sân, cầm con cào cào chạy một cái ra ngoài sân đưa cho em mà má thấy má tưởng em trộm của mình, đánh em dữ lắm. Lúc cậu Trân đi chơi bị trôi dép, em lấy cây khiều vô còn mình nắm tay em kéo sợ em té xuống sông, vuột tay hai đứa chết hụp em không biết bơi lỡ tay nhấn đầu anh để trồi lên về nhà bị cha đánh quá trời quá đất. Sợ em buồn muốn lại chơi cùng nhưng sợ má la má chửi nên nhờ chị Cam cho em cái bánh mà cậu Trân không ăn muốn cho em, ai dè chị Cam nói lẻo với má là em ăn cắp.

Bà nội cho cậu Trân lên Sài Thành chơi nhưng không cho cậu Hanh đi, muốn để cậu Trân học trên đó còn cậu Hanh thì kệ không lo. Dịp Tết năm cậu Trân mười tuổi cậu Hanh tám tuổi bà nội cho cậu tiền áo mới bánh ngon, chỉ có cậu Hanh bộ quần áo cũ chân đất không tiền không bánh.

Ánh mắt của Thái Hanh năm bốn tuổi nhìn Thạc Trân là người anh trai tốt bụng, tử tế. Ánh mắt của Thái Hanh năm mười tuổi nhìn Thạc Trân là kẻ thù, căm phẫn có ganh tị có. Năm cậu mười bảy muốn qua Pháp học, tình yêu của cậu Hai nhà họ Kim dành cho má Thái Hanh chưa một lần thay đổi, từ lúc giáp mặt với con chữ cậu Hanh chưa bao giờ làm cha thất vọng chuyện muốn đi Pháp học cũng chiều theo. Sau khi ông bà nội mất chánh thức lên quản lý gia sản làm ông Hội đồng, má Thái Hanh mới được làm bà Hai trong nhà, cậu cũng trở thành cậu Ba nhà Hội đồng.

Quá khứ in sâu ăn mòn ruột gan chẳng ngày nào quên được.

-Má lo lắng cho tui như vậy chắc là má cũng tiếc cái người đó lắm, hay là má cũng tìm người vậy cho anh Hai đi.

-Anh Hai phải lấy người môn đăng hộ đối chớ sao lấy hạng bần cố nông được chớ.

-Lấy hạng bần cố nông hay thiên kim tiểu thơ gì cũng vậy về làm dâu người ta thì lấy chó theo chó, lấy gà theo gà.

Nam Tuấn cầm cuốn sách đương đọc dở dang cũng phải dừng lại. -Cô Út cũng nên coi lại lời ăn tiếng nói của mình với chị Ba, kẻo người ngoài người ta nói nhà Hội đồng không biết dạy con.

-Anh Tư!

Lời qua tiếng lại một lúc lâu, cô Út tức xanh mặt vì cậu Tư nói móc nói méo.

-Thôi, chuyện cũng đâu vào đó rồi, sau này không ai được nhắc lại chuyện này nữa. Còn thằng Hanh-.

-Cha, sẵn đây con nói luôn khi nào trời sập xuống thì con xem người đó là vợ.

-Xin phép cha, má con về phòng nghỉ.

Cậu Ba nói xong liền lập tức bỏ đi vô phòng, thảy cái nón lên giường tự dưng thấy căn phòng lạ mắt, đồ đạc trước khi cậu đi nó không có trống huơ trống hoác như vầy.

-Tí! Tí, mày vô đây tao biểu.

-Dạ, dạ cậu gọi con.

Cậu chỉ tay vô mấy cái chỗ trống không trên bàn ngày trước cậu đặt mấy cái cuốn sách với mấy bức tranh chỗ đó, giờ mất tiêu rồi, mọc cánh mà bay à.

-Ai là ai vô đây khi chưa có sự cho phép của t-.

-Là má biểu tui ở.

Trí Mân xuất hiện sau lưng thằng Tí, đôi mắt đỏ hoe mũi cũng đỏ, mặt hồng hồng vừa mới khóc xong cái giọng còn chút run run không dám ngẩng mặt nhìn cậu.

Vừa nhìn thấy Trí Mân trái lại với sự rụt rè đó, Thái Hanh nổi xung thiên khi biết có người tự ý di dời đồ đạc tự tiện, cậu đại kị nhất là chuyện tự ý đụng chạm mà chưa có sự cho phép.

-Hồng, mày vô đây đem mền gối tất cả đi giặt, mau lên.

Thằng Tí nghe cậu la mà sợ muốn chết, mỗi lần cậu quạu lên là y như không nương tay nhẹ lời với ai, nó từng bị cậu đánh cho nhớ đời một lần nên không dám làm sai cái chi hết.

-Kể từ giờ phút này, đi khuất mắt Kim Thái Hanh này, mau!

Mặt mày cậu hùng hỗ nhìn sợ lắm đa, Trí Mân lẳng lặng đi ra nhà sau ngồi dưới hiên nhìn mấy con sáo tranh nhau con sâu keo xấu số trên lá. Cậu Ba trong phòng vô cớ bực tức không đầu không đuôi, đột nhiên bên ngoài có ai gõ cửa. Tưởng là ai hoá ra là cậu Tư Tuấn.

-Lâu rồi chúng ta hông nói chuyện với nhau nhỉ? Anh Ba.

Thái Hanh nhìn Nam Tuấn bằng con mắt nghi ngờ, có bao giờ họ ngồi chung nói chuyện với nhau đâu chứ dửng dưng hôm nay muốn ngồi xuống nói chuyện cùng, lạ.

.

-Mợ, mợ ngủ chỗ của con đi, con qua ngủ với thằng Sang.

-Mợ đừng có trách cậu, đó giờ cậu hông có thích mấy chuyện đó, với nay cậu mới về chắc mệt nên tức xíu hà.

Thằng Tí gãi đầu không biết phải nói sao cho Trí Mân hiểu, cậu Ba không phải lúc nào cũng vậy chỉ mấy lúc cậu không ưng bụng lắm nói vậy thôi, bình thường cậu không để ý trách phạt ai trong nhà cậu có tật im im không chịu nói rõ, nhiều lúc thằng hầu cận kề bên cạnh cũng không hiểu ý của cậu là cái gì. Trí Mân nhìn xa xăm ngoài vườn trách số phận ông trời đã định sẵn, cứ chiều chiều tiếng bìm bịp kêu hoài kêu mãi chẳng biết kêu ai, hay kêu thay số phận của nó, lận đận long đong. Trong mắt Trí Mân bây giờ nghĩ cậu Ba không ưa mình cậu ghét mình vì làm cậu mất hết thể diện, làm cậu giận vì dám tự ý dọn dẹp phòng. Chỉ mới gặp nhau đã không hợp nghĩ đến chuyện chăn gối có quá đèo bồng không, cậu còn cho gia đinh trong nhà giặt hết mùng mền mà Trí Mân dùng, cậu không ưa ra mặt vậy rồi chẳng còn trông mông đợi chờ tia nắng lên sau cơn mưa dầm gì nữa.

-Đôi khi làm người xấu với người ta mà là người tốt với chính mình.

Nam Tuấn ngồi bên cạnh Trí Mân, cuộc đời của hắn cũng có mấy vui sướng. Năm hắn được ông Hội đồng nhận làm con nuôi vừa mới mười hai bằng cậu Ba, cuộc sống cậu Tư nhà Hội đồng hằng ngày quanh đi quẩn lại bầu bạn với mấy cuốn sách, mắt để thấy giả mù, tai để nghe giả điếc, miệng để nói giả câm.
Năm đó Nam Tuấn tận mắt chứng kiến cảnh người thân duy nhất của mình bị nước sông cuốn trôi, nhưng còn đám người độc ác tàn nhẫn đó vẫn sống nhởn nhơ trong sự giàu sang, thì làm sao hắn yên bụng mà sống.

-Tại sao.. Sống chung một mái nhà hà cớ chi lại so đo, tính toán cạn tình cạn nghĩa..

-Ở đây…. Làm gì có cái gọi là tình người, họ có âm mưu có suy tính riêng, đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Xin lỗi, xin lỗi đã kéo cậu vào vực thẳm thù hận này.

Nam Tuấn nhìn Trí Mân, trong lòng hắn ray rứt khi nhìn thấy ánh mắt đó, u sầu. Hắn không thể nói rõ cho nó hiểu, càng không được có lòng bao dung với bất kỳ ai.

.

-Má, má mau mau tống cổ cái thứ ăn nhờ ở đậu nhà mình ra đường đi má.

Cô Út vẫn còn tức sau trận cãi nhau với cậu Tư, đó giờ cô mần cái chi cũng không để ý nay mới nói dăm ba câu về mợ Ba là gân cổ lên cãi tới cùng.

-Mày thấy cha mày có bao giờ thay đổi ý của ổng chưa? Ổng cố chấp dữ lắm.

-Phải chi mày nghe lời má lấy Cẩm Thu rồi sanh con đẻ cái là yên chuyện rồi hông, bây giờ thằng Hanh nó về nó lên mặt cha mày cũng không rầy gì nó, sau này má con mình kéo nhau ra đường mà ở.

Bà Hội đồng không lúc nào ngồi yên khi bà Hai với Thái Hanh vẫn còn ở trong nhà, bà Hai từ khi được ông cho danh phận đàng hoàng tánh tình cũng thay đổi. Ngày xưa nói một nghe một không dám cãi, bây giờ từng chút từng chút muốn tranh giành với bà.

-Sao con phải cưới người con không thương hả má? Sau này không hạnh phúc lầm lỡ một đời con gái người ta.

-Thạc Trân!

-Con xin phép má, con ra ngoài xem tá điền cơm tối khỏi phải chờ con.

Cậu Hai ra khỏi phòng bà Hội đồng đi dọc theo hành lang ra nhà sau, chỗ Trí Mân ngồi giặt đồ bên cái ao lớn.
Thạc Trân cảm thấy như có gì đó thu hút anh ở con người nhỏ nhắn này làm anh tò mò đủ điều. Trong lòng anh chỉ đơn giản muốn Trí Mân được đối xử công bằng còn chuyện thương nhớ chẳng bao giờ tái diễn nữa, cảm giác rung động của anh chẳng thể tìm lại được nữa nếu chẳng phải là người đó.

-Cậu Hai..

-Chuyện con Út đánh mợ, mợ đừng trách nó, tui thay nó xin lỗi mợ.

-Tui hông có để bụng chi hết, cậu đừng lo.

Trí Mân từ nhỏ đã hiểu chuyện, không phải người nhỏ nhen tính toán, dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của người khác. Cũng vì cái tánh này mà suốt ngày bị người ta chèn ép ăn hiếp, không dám kêu than.

Cẩm Thu đứng bên kia bờ ao nhìn hai người như đang thân mật tình tứ với nhau ghét càng thêm ghét, vò nát tấm vải lụa trong tay.

-Đợi đi, khi nào Cẩm Thu này là mợ Hai của cái nhà này người đầu tiên được dạy dỗ là con ả đó.

Cẩm Thu tức giận vứt cái khăn xuống đất coi đó như là Trí Mân mặc sức dẫm đạp cho hả dạ. Khăn thêu hình hoa sen nằm trên nền đất dính đầy bùn đất, nhưng rồi nó lại nằm trong tay người khác nâng niu nó như báu vật.

Thằng Tí cầm cây dù theo sao che cho cậu Ba, cậu không chịu nghỉ ngơi trong phòng mà nằng nặc đòi ra đồng coi tá điền thăm ruộng thăm lúa, thằng Tí may mà đem theo cây dù lúc nãy nắng gắt quá nó sợ cậu ở bển quen về đây chịu không nổi, vậy mà giờ chưa kịp về tới nhà là mưa rơi ướt áo rồi.

Trí Mân đi chung với con Hồng ra ao sen hái bông cũng vừa kịp lúc chèo cái xuồng vô bờ mới rớt hột, trời tự dưng đen thui như Bác Giới yêu quái kéo tới. Bứt cái lá sen to to đội thí lên đầu che được mấy hột thì đỡ mấy hột.

-Mợ coi chừng đường trơn.

Lo gì mấy chuyện này, hồi nhỏ có mưa là rủ tụi gần nhà ra tắm mưa. Trí Mân nhớ lại lúc về tới nhà là bị má rầy, mưa đầu mùa không có được tắm, bệnh má lo. Bây giờ thì tư lo cho mình.

Trời mưa lăm răm, cây châm có trái, con gái gả chồng, con trai cưới vợ…

Cậu Ba với thằng Tí vừa đi qua ao sen là thấy Trí Mân với con Hồng ôm mấy búp bông sen hồng, quần áo ướt nhẹp đầu che lá sen khác hoàn toàn với cậu dù che không ướt một chỗ, có ai nhìn ra họ là một cặp "vợ chồng" đã cưới được năm tháng không chứ, kẻ tay bùn chân đất người nhung lụa xa hoa.

-Cậu Ba.

Cậu nhìn từ đầu tới chân rồi từ chân lên đầu của Trí Mân, lắc đầu ngao ngán. Thái độ lúc trưa có chút gắt gao là do cậu đương quạu bà Hội đồng nhưng dửng dưng giận cá chém thớt, khác với lúc trưa giờ cậu đứng đây không nói gì cũng coi như không nhìn thấy ung dung bước đi. Không còn giận dữ cũng không còn bực tức chỉ có cái thờ ơ lạnh nhạt của Thái Hanh dành cho Trí Mân.
Về phần nó vẫn còn nhớ rõ câu nói lúc trưa, đã lỡ đụng mặt ngoài ý muốn chẳng dám mở lời hay ngước nhìn dù chỉ một lần, đứng dưới mưa lạnh trút xuống không thương tình, mưa ướt áo ướt đầu ướt luôn cả lòng.

Thái Hanh về đến nhà là bầu trời chớp sáng vài cái liên tục, thêm vài tiếng rầm lớn, coi bộ cơn mưa lớn này kéo dài đến ngày mai.

-Lỡ mưa ướt rồi bây bệnh thì sao hả?

-Thôi mà má, má coi nè con có ướt chỗ nào đâu, có dù của thằng Tí mà.

Mà cậu về cũng được ít thì giờ rồi mà ai kia vẫn chưa về tới, dẫu rằng không để tâm tới nhưng mưa ngoài kia lớn còn thêm sấm chớp liên miên, lòng cậu bỗng dưng bồn chồn.

-Hanh, Hanh má nói nghe hông hả?

Bà Hai thấy cậu cứ ngoái nhìn ngoài cổng biểu cậu vài chuyện cậu cũng không trả lời đi trả lời lại.

-Dạ má, con nghe mà. Má vô phòng nghỉ đi, ngoài này lạnh không tốt cho má đâu. Lài, lấy áo cho bà mặc thêm.

Con Hồng chạy trong mưa về tới nhà vừa tới là nó chạy tọt xuống bếp luôn, cậu thấy con Hồng cũng thôi lo mà đi về phòng lúc nãy đi chung chắc là về chung, mà Thái Hanh có biết đâu đường của Trí Mân về nhà sao mà xa quá, xa đến mức chẳng còn bước tiếp được nữa.
Gương mặt trắng bệch môi tím tái mắt nhắm tịt cơ, thể run bần bật người cũng có dấu hiệu sốt.

Con Hồng chạy về mà không để ý phía sau Trí Mân từ khi nào không chạy chung với nó nữa, dì tám không hỏi là nó còn tưởng mợ cũng về theo sau.

-Chết, vậy mợ đâu?

Giờ này mới nhận ra, giật mình đứng dậy khỏi cái bộ ngựa.

-Mưa lớn như vậy biết tìm ở đâu đây.

Dì tám não nề nhìn qua khung cửa sổ, đời mợ khổ vì gia đình họ Kim tấm thân không biết mệt mỏi cỡ nào.

-Chưa về thì chắc trú mưa chỗ nào rồi, mày um sùm cái gì.

Thằng Tí chạy vô phòng thông báo cho Thái Hanh, vậy mà cậu la thằng Tí còn chẳng quan tâm Trí Mân.

.

Trên nhà trên có tiếng ồn, thằng Tí chạy ra coi sao thì thấy cậu Hai bế Trí Mân vô phòng người ướt nhẹp ướt nhem, bà Hội đồng còn chưa kịp hoàn hồn vì hành động của con trai thì bên tai đã có ai lên tiếng.

-Hình như má lo cho con quá nên bỏ anh Hai lại rồi đó đa.

Thái Hanh mặc bộ bà ba lụa bóng màu trắng đứng ngoài cửa nhìn người trên giường đương được lo lắng, đáng nhẽ ra cậu mới phải là người sốt sắng vì đó là vợ cậu mà, sao cậu Hai lo hơn cả cậu nữa.

Trời mưa lớn nên không đi mời thầy lang hay đốc tờ được, may mắn bà Hai là con của thầy thuốc ít nhiều gì bà cũng biết đôi chút. Nhưng mà Trí Mân ở phòng của Thạc Trân, thì hơi kỳ đó đa.

-Chuyện chi thì tính sau, bây giờ Hồng bây đi xuống dưới bếp lấy khăn với nước ấm vô đây sẵn tiện kêu dì tám nấu ấm trà gừng luôn.

-Dạ, dạ con đi ngay đây bà.

Con Hồng vắt chân lên cổ chạy lên chạy xuống, trong phòng chỉ còn bà Hai với con Hồng chăm Trí Mân, bà kêu đỡ Trí Mân dựa vô người rồi cởi đồ ra lau khô người. Cũng mất một lúc cả hai loay hoay mới xong, bà Hai kêu con Lài dìu về phòng nghỉ, lúc đi ra mặt bà trông lạ lắm cứ nhìn cậu ba rồi nói mệt.

-Chăm người bệnh mệt lắm.

Con Lài dìu bà Hai đi ông Hội đồng biết cũng chạy sang xem bà ra sao. Con Hồng xuống bếp bưng chén trà gừng nóng hổi lên phòng cậu Ba, trong đầu từ nãy giờ cứ suy nghĩ linh tinh cái gì mà mất hồn bị dì tám la một trận, oan ức mà thôi không cãi.

-Thưa cậu..

Thái Hanh ngồi chỗ bàn trà đọc sách không quan tâm người trên giường đang hôn mê, lật lật vài trang sách nhưng thật ra cậu đang suy nghĩ mấy chuyện cậu chứng kiến. Chuyện Thạc Trân lúc nào cũng kè kè bên Trí Mân lúc rảnh rỗi.

-Anh cần tài sản này còn tui chỉ cần họ trả giá, có vay có trả.

-Chúng ta có chung mục tiêu mà.

-Khi nào tạnh mưa đi mời thầy lang qua.

Con Hồng chưa kịp dạ là cậu đi khỏi phòng mất tiêu, mà cậu cũng kỳ tên vợ mình một lần cậu cũng không gọi cứ người đó người kia. Thái Hanh đi qua phòng bà Hai thăm bà, lúc nãy nói mệt nên cậu xuống bếp bưng trà gừng lên cho bà uống.

-Hanh, má an phận sống đến bây giờ là vì con hết, con thông minh tài giỏi cha con rất thương, má chỉ muốn sau này bây sống hạnh phúc thành đạt. -Đương nói nhưng bà dừng lại mặt trông khó xử lung lắm.

-Con biết mà má.

Thái Hanh nắm bàn tay có vết chai sạn vuốt ve nó, cười với bà.

-Má, con từng hứa với má là sẽ để má làm bà Hội đồng, con sẽ không thất hứa với má đâu.

-Má chịu nhiều thiệt thòi là vì con, con sẽ báo hiếu với má.

Ngọn đèn dầu yếu ớt sắp tắt, le lói một mình phát sáng giữa căn phòng. Con Hồng đắp khăn ấm lên trán Trí Mân, ngồi đó túc trực bên cạnh không rời nữa bước, không biết sao mà trong lòng kì quá, thấy thương thấy xót cho Phác Trí Mân mà không nói được, mà cũng đương lo bà Hai từ rày sắp tới đối xử với mợ ra sao. Lúc nãy lau người trong phòng cậu Hai chỉ có bà với nó, cả hai im lặng làm cho xong nhưng biểu hiện của bà lạ lắm, hốt hoảng rồi thôi bà cũng không làm rộ chuyện lên còn dặn nó chăm mợ cho tốt.
Trời bên ngoài giông gió lạnh lẽo, ông trời không biết thương số phận ngặt nghẽo này sao, Trí Mân mà ngủ ngoài cái chỗ thằng Tí nhường cho chưa chết vì bệnh là chết vì lạnh cóng rồi. Mà cậu cũng ác ghê đuổi mợ ra khỏi phòng làm người ăn kẻ ở trong nhà biết hết trơn, mấy người đó có tôn trọng mợ đâu.

-Cậu mà biết bí mật này chắc chết quá.

Cầm khăn lau tay lau mặt cứ không dám đụng vô đâu nữa. Cậu Ba ra ngoài một lúc rồi trở về phòng, cậu không lên giường ngủ chung chắc do sợ lây bệnh mà ngồi trên ghế xem cuốn sách, mắt lờ đờ lâu lâu ngủ gục, tội chi phải khổ sở như thế.

Tiếng gà gày ngoài vườn là báo hiệu cho ngày mới đã tới, bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn đen tối, con Hồng bưng thau nước đi ra vườn đổ rồi nấu nồi cháo cho Trí Mân. Cậu Ba ngủ gục trên cái ghế sáng ra cái cổ của cậu chắc có nước trẹo một bên.
Có thể là do thói quen, Trí Mân tay múa máy lồm cồm ngồi dậy ngủ một giấc sâu dài trong người có chút uể oải, xoay qua xoay lại giãn cơ một lúc mới biết có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, bò xuống giường không kịp thở.

Lúc Trí Mân dậy làm vài tiếng động đánh thức luôn Thái Hanh ngủ chưa sâu giấc bên này, cậu cứ gục gặt vài cái lại vở sách ra đọc tiếp mới chợp mắt là bị giật mình. Biết mình ngủ trên giường cậu Trí Mân lại nhớ câu nói hôm cậu về "đem hết gối mền đi giặt" nhanh tay lẹ chân đi xuống, vừa tỉnh dậy đi đứng có chút loạng choạng suýt nữa là té, mà cậu Ba để ý cứ hễ thấy cậu là cái mặt của người đó như muốn chạm nền đất luôn vậy.

Hôm qua ngất xỉu ngoài đường đồng lúc nào không hay cũng may xe cậu Hai đi đường đó về gặp, không thôi mất xác ngoài đồng.

-Mợ ngồi đây đi, để công chuyện con mần được rồi.

-Mới có nhiêu đó đã hông chịu nỗi hông biết sau này mần gì cho cậu Ba.

Con Sen từ sớm đã muốn sanh chuyện, ngồi bào mấy trái bắp mà ngứa miệng. Hôm qua bà Hội đồng biết cậu Hai Trân sốt ruột lo lắng mà bực lung trong người, cô Cẩm Thu lòng đã tị nạnh càng thêm gay gắt nhìn anh lo cho Trí Mân đến mất ăn mất ngủ cả đêm qua chẳng yên.

-Cậu ăn chút ít để có sức, chuyện đồng án đã mệt, cậu vừa dầm mưa nữa đa.

Cẩm Thu đem chén canh hạt sen cho cậu Hai, rõ ràng cậu đương ở chỗ này mà tâm cứ để phòng cậu Ba. Lòng dạ đàn bà ai mà chịu yên khi người mình thương để tâm tới người khác.

-Tui không muốn ăn, Thu tự ăn đi.

Một người dâng cho anh cả tấm lòng mà anh ngoảnh mặt làm ngơ, người đã có gia đình là kẻ thấp hèn anh lại để tâm đến đau lòng.

-Lát nữa con chạy qua thầy lang xóm trên hốt thuốc cho...cho mợ nha.

Con Hồng bữa nay nó cứ là lạ, tiếng mợ mấy ngày trước nó gọi ngọt xớt bữa nay giống như đương sợ cái chi rụt rè không dám gọi, mà Trí Mân cũng không để tâm gáng ăn hết chén cháo rồi mần công chuyện.

-Ở dưới bếp này ai cũng từng dầm mưa như mợ mà có ai như mợ đâu, khỏe re đây nè.

Cứ chỉa miệng vô chuyện người ta.

-Mày thấy trái bắp hết hạt này hông, lát nửa miệng mày y như vậy á Sen.

Mọi người được dịp cười vô mặt con Sen,  tức lắm cầm cùi bắp chọi dô mình thằng Tí. Con Lài từ phòng bà Hai đi ra đổ thau nước bà rửa mặt, sẵn quẹo vô nhà bếp kêu Trí Mân.

-Bà gọi mợ vô phòng.

Trí Mân còn tưởng sắp bị rầy vì quấy chỗ cậu ngủ, chuẩn bị tâm lý kỹ càng dẫu gì mấy tháng qua cũng chịu hằng ngày mà.

-Vài ngày nữa tui đi chùa, con Lài nó ở nhà, mợ đi với tui lên đó ba bốn bữa.

Mỗi tháng đến ngày ăn tương là bà Hai lên chùa tụng kinh niệm phật, lần này bà kêu Trí Mân đi chung cũng không biết có chuyện chi nhưng thái độ bà coi bộ nhẹ nhàng hơn mấy lần rầy la lần trước.

-Nhu nhược như mợ thì mần được gì cho tui và thằng Ba?

-Mợ có cái đầu như bao người mà sao không biết tận dụng vậy?

-Dạ má.

Bà Hai bữa nay cũng lạ y chang con Hồng, có chút khó hiểu mà thôi không bị rầy là vui lắm rồi. Nhìn bà có chút âu lo hình như tối qua không có ngủ.

-À mà thấy trong người sao rồi?

-Dạ thưa má, con khoẻ rồi.

Tự dưng hôm nay được bà Hai lo lắng trong lòng vui lung lắm, không thấy mệt mỏi gì nữa hết, vui đến nỗi vừa trả lời vừa cười híp mắt.

.

Bàn ăn bữa nay được dịp hiếm đông đủ tất cả.

-Sẵn đây đông đủ tui có chuyện muốn báo với mọi người.

Mọi người dừng đũa ngồi chú ý lời ông Hội đồng.

-Thằng Ba nó cũng có vợ rồi, bây giờ cũng không thể để thằng Hai nó một thân như vậy được, bà nó coi lựa ngày tốt tui qua nói chuyện với gia đình nhà Cẩm Thu.
Bà Hội đồng ưng bụng lắm đa, Cẩm Thu với cô Út sắp thành chị em dâu vui ra mặt nhưng mà Thạc Trân thì không.

-Tui chỉ đợi có bấy nhiêu đó thôi, chờ ngày Cẩm Thu về nhà mình làm con dâu của tui rồi có cháu ẵm bồng.

-Con cảm ơn bác trai.

Nụ cười của cô tiểu thơ nhà họ Huỳnh đẹp lung lắm, mà tâm có đẹp vậy không thì chẳng ai biết. Bà Hội đồng vuốt mái tóc dài đen mượt của Cẩm Thu ngồi bên cạnh, nhìn thấy rõ hạnh phúc trong mắt cô.

-Đúng đó cha, chỉ mà về làm chị dâu là nhà mình nở mày nở mặt thêm, đâu có như ai kia…

-Ra là má chọn thiên kim tiểu thơ đài các chuyện chi trong nhà cũng hông biết, như đứa ngốc.

Thái Hanh cầm cái muỗng khuấy nhẹ chén canh, mùi thơm bay thoang thoảng.

-Anh Ba anh nói vậy là sao chớ? Anh ganh tị với anh Hai hả?  -Cô Út lúc đầu bực nhưng sau đó hạ hoả xuống bắt đầu cái tánh chanh chua của mình, y như má cô nói. -Phải rồi, có bao giờ anh hông ganh tị với anh Trân đâu.

-Chính vì vậy mà chẳng có nhà nào công tử nào dám rước cô về làm dâu làm vợ đó cô Út.

-Thôi! -Ông Hội đồng ngồi im từ nãy tới giờ chỉ để nghe mấy câu nói móc méo nhau làm ông nổi quạu đầu lông mày nhíu lại. -Con gái con lứa, ăn nói với anh mình như vậy là phải phép à?

-Cha!!

Cứ tưởng ông rầy Thái Hanh không ngờ con gái Út duy nhất nhà họ Kim lại bị mắng. Bà Hội đồng biết trước dù đã cố gắng ngăn cô Út nhưng chẳng ngăn nổi. Cái tánh tình này cũng y đúc bà hồi trẻ thôi.

-Xong thằng Hai là tới thằng Tư với con Út.

Cứ tưởng được ăn ngon, ai dè trời đánh tránh bữa ăn.

-Chuyện của con, con tự lựa chọn giải quyết.

-Đúng đó cha, con giống anh Tư, cha tự để con chọn đi.

Cậu Tư thích nhất là mấy lúc gia đình xào xáo lục đục như vừa nãy, nhưng khi nghe nhắc tới mình trong cuộc đối thoại hắn thay đổi thái độ hẳn. Nam Tuấn ghét nhất là ai đó xen vào cuộc sống định đoạt mọi thứ thay cho hắn.

Từ nãy giờ Thạc Trân ngồi im đó không đụng đũa một lần nhìn chén canh con Sen múc cho từ bốc khói đến nguội lạnh vẫn như vậy. Chuyện anh sẽ cưới Cẩm Thu sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra, số phận đã an bài chỉ biết nghe theo.

-Trân, con sao vậy? Em gọi sao hông trả lời.

Bà Hội đồng lay tay cậu Hai nhìn cậu xanh xao quá có phải hôm qua mắc mưa nên nay bệnh rồi không.

-Con đồng ý.

-Ừm, tốt lắm.

Cậu Hai đồng ý lấy Cẩm Thu cả nhà đều rộn ràng mừng rỡ. Trong lòng nặng nề nhưng ngoài mặt vẫn làm như chẳng có chuyện gì.

-Mày muốn má chết mày mới chịu đúng không hả, Trân.

-Mày có suy nghĩ cho má không Trân, má làm tất cả vì mày, là vì mày.

-Cha mày đã quyết định được ai trong cái nhà này làm chủ, di chúc cũng có mà mày định ngu tới khi nào hả con.

-Coi như má van xin con, con cưới Cẩm Thu là má an tâm nhắm mắt rồi Trân.

-Sau khi hai đứa có con cho má đứa cháu mày muốn cưới ai thêm cũng được.

Cưới thêm sao? Có muốn cũng chẳng cưới được…

Nam Tuấn ngồi trên chiếc xuồng nhìn người lái đò chèo chống đưa vào bờ. Hắn đi dọc đến cái đình làng có mấy đứa lóc chóc đương nhảy cò chẹp, đứa thì đá gà bằng chân hồn nhiên ngây ngô vô tư.

-Thầy!

Đám nhóc lúc nãy loi choi bên ngoài đình bây giờ ngồi ngay ngắn thẳng lưng nhìn lên bảng đen nhỏ đứng bên là Thầy Nam Tuấn đang chăm chú giảng dạy. Nam Tuấn hay đến đây dạy học cho tụi nhỏ trong làng.

-Thầy ơi thương là gì ạ?

-Thương hả? Thương là khi mình thấy ai đó là mình cười mình vui hạnh phúc, nó có nhiều nghĩa thương cha thương mẹ thương em thương anh.

-Vậy đẹp là gì ạ?

-Đẹp có nghĩa là mình nhìn cái gì đó mà ngắm quài là có nghĩa nó đẹp hay là mình thấy người đẹp là mình nhìn quài, mê luôn

-Vậy hai người đẹp thì gọi là gì ạ?

-Đẹp đôi, hai người đứng cạnh nhau đều đẹp là đẹp đôi.

Thầy Tuấn cũng chiều tụi nhỏ quá mà giải thích mấy cái này cho tụi nó nghe, mà không biết thầy dạy có đúng không mà có người không ưng bụng rồi đa.

-Anh Quốc.

-Mấy đứa ăn bánh đi nè.

Tụi nhỏ bỏ tập vở chạy lại bu quanh cái mâm bánh, chỉ cần thấy cái tụi nó thích là bỏ học luôn, có thực mới vực được đạo.

-Thầy thương anh Quốc nha.

Thằng cu trong đám để ý thấy Nam Tuấn nhìn cái người được tụi nhỏ gọi là anh Quốc cứ ngây ra cười, làm người ta ngại muốn chết.

-Thầy đẹp nè anh Quốc cũng đẹp luôn.

-Đẹp đôi!!!

Tụi nó đồng thanh la mà muốn bể cái làng, Chính Quốc muốn lấy len đào cái lỗ chui xuống quá. Dạy cái gì cho tụi nhỏ hông biết.

-Anh dạy cho tụi nhỏ vậy tụi nó nghe theo biết làm sao.

-Tui dạy sai chỗ nào hả?

Nam Tuấn chắp tay sau lưng đi cùng đường với Chính Quốc, sau giờ dạy Chính Quốc hay tiễn hắn ra bờ sông có đò chờ sẵn.

-Anh tự mà biết đi.

-Tui học được từ cha Quốc, vậy phải đi hỏi thầy lại rồi.

-Nè, cái đồ kỳ cục kỳ đang này.

Nam Tuấn khoái chọc Chính Quốc lắm, mỗi lần chọc là người nhỏ cứ ngại ngại muốn chui xuống hố còn người lớn hơn khoái chí cười lộ lúm đồng tiền.

-Tui về, Quốc có trông tui hông?

-Tụi nhỏ nó trông anh qua lắm.

Tui cũng vậy nữa.

Nghĩ vậy thôi chớ đâu có dám nói, kì chết. Chính Quốc là con trai của người thầy từng dạy học cho Nam Tuấn trên huyện, giờ đã về hưu. Nam Tuấn gặp Chính Quốc lần đầu là khi y bị té sông còn hắn đương ngồi trên đò thấy vậy nhảy xuống cứu, từ đó mà hắn cứ hay qua sông dạy học cho đám nhóc ở đình làng.

Đi trong màn đêm mà tìm được một ánh đèn đom đóm cũng đã rất hạnh phúc. Huống hồ gì Nam Tuấn tìm được Chính Quốc như hoa nở mùa xuân giữa tháng sáu.

Nam Tuấn đưa tay xoa nhẹ lên đầu Chính Quốc, ánh mắt của hắn ôn nhu dịu dàng chỉ dành cho em mà thôi, chỉ mình em.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top