chín
----------
Cậu Ba đúng là một người lạnh lùng, nói chuyện chẳng có câu nào làm mát lòng mát dạ Trí Mân, cứ ăn nói cộc lốc thế thì bao giờ người ta mới dám ở gần cậu đây.
Chốc mấy ngày nữa là tới hội đình, mỗi năm khi có hội cả xóm người người nhà nhà sẽ tụ tập ở đình làng, họ chơi hội xem cải lương. Nhà Hội đồng Kim cũng không ngoại lệ, họ làm ăn được cả năm, thế nên mỗi năm đều có mặt để cúng lễ linh đình.
Cứ nghĩ mọi sóng gió ấy đã là đủ, nhưng không, ông Hội đồng nghĩ mãi cũng không ra mình đã tạo nghiệp làm chuyện gì thất đức, mà con cháu phải gánh thế này. Cậu Hai Trân thì ngoại tình có con ngoài gia thú, cô Út thì sảy thai. Mới chiều này, cô còn đi dạo ngoài sau vườn, từ khi có mang cô thay đổi tính khí hơn hẳn, có phần cáu gắt nhưng cũng không còn hung hăng như trước, ấy vậy mà ông trời cũng đã lấy đi đứa con cô đang bao bọc, nỗi đau mất con ai thấu cho cô, đứa nhỏ không có tội tình gì, tại sao lại cướp đi quyền được sống của nó chứ.
Bà Hội đồng đến chùa tụng kinh niệm phật, tạo phúc đức cho gia đình.
Làn khói mờ đục bay dạo quanh trên mái nhà, cũng không biết từ khi nào nhà Hội đồng Kim lại ngập trong u buồn như vậy, bà Tám sống đã lâu cũng đủ hiểu và nhìn thấy những chuyện nghiệp báo như vậy, xấp nhỏ trong nhà không đứa nào là không tò mò, tụi nó xì xầm với nhau đủ điều.
- Cô Nhung đó được người ngoài chợ nhắc tới nhiều lắm đó bà Tám.
- Họ nhắc cái gì, là chuyện của họ, bây mà nhiều chuyện là ông đuổi đó nghe chưa.
Người đời người ta nói, cô Nhung là một con yêu tinh, dùng sắc đẹp quyến rũ trai đã có vợ, trèo cao thì té sẽ đau, chỉ sau đêm cô Út bị mất con là cô Nhung cũng mất luôn đứa con của Cậu Hai. Đúng là quả báo mà.
Từ lúc cô Nhung về nhà ở, cậu Hai đã ở nhà thường xuyên hơn, cậu ở trong buồng với cô Nhung, tối cũng ngủ với cô Nhung, còn dặn dò bà Tám phải nấu nướng tẩm bổ cho cô Nhung đều đặn, những điều ấy đã không khỏi làm cô Cẩm Thu ghen ghét nhiều hơn, vốn là người được cưới hỏi đàng hoàng nhưng lại bị ghẻ lạnh, nàng không muốn bản thân phải chịu uất ức.
- Có khi nào...là do mợ Hai làm cho con cậu Hai chưa kịp chào đời đã chầu Diêm Vương rồi không?
- Cũng có thể đó, từ khi cô Nhung về, mợ ngày nào cũng quạu quọ, ăn cái này cũng không ngon cái kia thì dở cái này thì rẻ mạt, cứ chê lên chê xuống ai mà hầu cho đặng.
- Lòng dạ đàn bà là thứ khó đoán nhất, tội nghiệp cho cô Nhung với cậu nhỏ quá.
- Tụi mày chỉ là những đứa ăn bám, nhà tao nuôi tụi mày để chỉa miệng vào việc của tao à. Thảo, đánh tụi nó cho chừa, đánh tới khi nào tụi nó không còn nhiều chuyện nữa thì ngưng.
Đám người ở đúng là chán sống rồi, tụi nó mồm mép liên thiên không ngó trước ngó sau, mợ Hai đứng phía sau nghe hết thảy, chiến này coi như xong.
- Mợ ơi con sai rồi mợ, mợ tha cho con.
- Con lạy mợ con van mợ, mợ ơi tha cho con.
Tánh tình của Cẩm Thu vốn nóng nảy, bốc đồng, bị kẻ khác nói xấu sau lưng đúng là không nhân nhượng nổi, đám gia nhân bị đánh không thương tiếc.
Đây cũng coi như là bày học cho người ở, an phận thủ thường, mắt nhắm tai điếc, đừng bép xép mà cái miệng hại cái thân. Dù sao cũng là chủ dạy tớ, dù có cay nghiệt nhưng người có tiền là người có tiếng có quyền ở xã hội này, Cẩm Thu cho người đánh tụi nó đến giờ cơm tối, còn cắt luôn cơm của tụi nó, chỉ để cho tụi nó nhớ đời chuyện hôm nay.
Cả buổi chiều ầm ĩ, cuối cùng màng đêm tĩnh lặng đã buông xuống, bao trùm cả không gian hiu quạnh, bởi lẽ không còn nơi nào lạnh hơn nơi có tang. Có ba đứa bị đánh, hai thằng đực và một đứa gái mới lớn. Tụi nó bị đánh bầm mình, còn không được ăn cơm, thân gái ốm yếu nó chịu sao đặng, con Hồng nằm cạnh thấy nó cứ rên hư hư cả người vết bầm tím đầy, đứa gái đổ mồ hôi như mưa mà người lại nóng như lửa, tự dưng nó lại giật mấy cái rồi nằm im ỉm, chẳng còn tiếng động gì nữa.
- Mợ Hai, mợ Hai ơi mợ Hai.
- Chuyện gì mà tìm mợ giữa đêm giờ này?
Con Thảo ra mở cửa thấy thằng Tứ mặt mày hốt hoảng, nó là đứa được sai đánh ba đứa kia lúc chiều.
- Có gì mà anh tìm mợ lúc này?
- Con Gái mất rồi!
Thằng Tứ vừa nói nó vừa nhìn xung quanh, chân nó run cầm cập mồ hôi trán như mưa tuông. Con Thảo nghe xong cũng thẩn thờ chốc lát, nhưng nó thay đổi nhanh chống rồi đuổi thằng Tứ đi.
- Nó chết thì đem chôn, tìm mợ làm gì? Anh về ngủ đi, chuyện này không liên can đến mợ Hai.
- Nhưng mà-
Con Thảo đóng cánh cửa phòng lại, coi như nó chưa nghe bất cứ lời nói nào của thằng Tứ.
Bên ngoài trời lồng lộng gió, có ba bốn người đào bới một ô huyệt phía bụi tre già ở vườn sau, kẻ cầm hương khấn vái, hạ xuống nguyệt chiếc chiếu manh quấn cô gái nhỏ, còn chưa biết hết cuộc đời đã phải ngủ yên dưới lòng đất, tiếng nấc không lớn của những người xung quanh, họ không dám vùng dậy chỉ dám thầm chửi bới ả đàn bà độc ác đó.
Sau chuyện hôm đó, không có ai dám nhắc tới mợ Hai, tụi nó cũng không dám hầu hạ, cái gì cũng đẩy cho con Thảo, người thân cận bên mợ.
- Nè Thảo, thuốc của mợ Hai, mày đem dô phòng cho mợ đi.
- Sao mày không đem dô, mà sai tao.
- Tao không dám, sợ bị đánh chết.
Tiếng ác của mợ Hai được đồn tới tai bà Hội đồng, nhưng bà cũng im lặng không muốn giải quyết, trong nhà có quá nhiều điều lạ kỳ diễn ra, khiến ai nấy đều mệt mỏi.
- Hỏng chừng nhà mình có khi nào bị ma ám hong bà.
- Mày nghĩ là có ma ám? Nhưng con ma nào ám?
- Con đâu phải thầy bà cái này phải mời thầy về mới biết, phải trục nó đi á bà, may ra nhà mình mới yên ổn được.
Thấy con Sen nói cũng có lý nhưng bà chần chừ không dám ra quyết định hẳn hoi.
- Để tao nói với ông đã.
- Mấy rày ở nhà có chuyện chi kể cho tôi nghe không?
Thái Hanh ngồi trong cái mái hiên trước bếp, Trí Mân ngồi bên vò vò mấy viên nhân bánh trôi nước. Cậu Ba vừa đi Sài Thành có việc với ông Hội đồng về, cậu vừa tới nhà đã rôm rả chuyện lớn nhỏ bên tai.
- Cậu là chủ, sao lại hỏi tui? Chuyện chi trong nhà tui hông dám nói to nói nhỏ.
Chẳng qua là ông Hội thèm ăn bánh, nên mới phải ngồi vo vo mấy cục trôi nước màu xanh màu tím, bên trong nhân đậu xanh ngọt ngọt bùi bùi, lớp vỏ bên ngoài thì dai dai, thêm miếng nước đường nấu với gừng là hết sảy luôn.
- Vậy có muốn tôi kể mấy chuyện ở trên đó cho nghe không?
- Cậu kể thì tui nghe.
- Tôi có quen một người bạn là thợ may áo dài, ông ấy cũng về đây mở tiệm trên tỉnh, hôm nào tôi rảnh dẫn đi tỉnh may cho.
Cậu nói xong cái là ôm con gà trống đá bỏ đi mất tiêu, để lại Trí Mân ngơ ngơ ngác ngác còn chưa kịp hiểu lời nói của cậu. Nói nó ngốc cũng đúng, dì Tám trong bếp nghe cũng hiểu sơ sơ đám trẻ thời nay cũng dữ dằn quá đa.
- Cậu nói vậy chắc là cậu hông có ghét con đâu.
- Hồi trước cậu ghét mà giờ cậu nói vậy là sao hả dì?
- Mưa dầm thấm lâu á mà. Cậu còn dẫn bây đi may áo, tao hồi đó ổng chỉ mua cho một bịch đường mà má tao đã gả tao mất dạng.
Trí Mân tủm tỉm cười, nếu cậu không ghét nó nữa thì tốt rồi.
Ông Hội cũng hỏi qua ý kiến của mấy cậu trong nhà, có nên mời thầy về trừ ta ma hay không. Đêm ông ngủ với bà Hội cũng thỏ thẻ chuyện này, ngó bộ cũng hợp lý. Mấy cậu không ai có ý kiến nghe theo lời ông.
Nhiều đêm qua cứ đến khuya giờ Sửu là có tiếng hét từ phòng mợ Hai, cô la ó không cho ai ngủ, cứ đều đặn mấy đêm liền. Đêm nay cô năn nỉ Thạc Trân sang ngủ với mình, cô lo sợ đến đổ bệnh.
- Anh qua ngủ với em cho em yên tâm được không, em năn nỉ mình chỉ đêm nay thôi.
Đêm nay có thể nói là đêm yên bình nhất của Cẩm Thu, lần đầu cô cảm thấy hạnh phúc bên người chồng của mình, nhìn cô cũng thật đáng thương.
Ngày mời thầy về xem cũng đã tới, mỗi người đều mang một nỗi lo khác nhau, riêng Cẩm thơ liên tục đứng ngồi không yên cả người toát hồ hôi hột. Chiếc khăn đỏ chùm trên đầu ông thầy trông thật đáng sợ một cách quỷ dị, ổng cứ ngồi đung đưa quay vòng liên tục, bỗng dưng ổng kêu lên một tiếng, người run lên hai tay nắm chặt nhìn ông rất giận dữ.
- Tôi chết oan quá!
Ông quay ngoắt sang những người đứng bên trái, rồi quay sang những người bên phải, ông dừng trước Cẩm Thu rồi chỉ vào cô.
- Tại mày, chính mày mà tao chết!
Lúc này có mấy ai hiểu ông ta đang nói gì, chỉ có mỗi mợ Hai và những người biết con Gái chết vì bị đánh đều nghi rằng nó đã nhập vào ông thầy trở về. Những đứa bị đánh chung hôm đó trong lòng đều mong con Gái nên về bóp cổ chết mợ Hai. Cả nhà quay sang nhìn Cẩm Thu đang đứng như trời trồng, mặt mày trắng bệch.
- Tao nguyền rủa mày, tao nguyền rủa tụi bây sẽ sống không được yên thân, chết không có mồ chôn.
Ông thầy ngồi khóc nấc lên, đoạn ông gầm rừ rồi run người một cái, chiếc khăn đỏ bay khỏi đầu cả gương mặt đẫm hết mồ hôi. Trông gương mặt ông tái mét không một giọt máu, ông run rẩy dọn đồ cáo từ gia đình chạy đi mất. Chẳng ai biết tại sao ông lại như vậy, tiền trả lễ ông cũng không dám nhận mà chạy mất dạng.
Buổi chiều gian nhà chính đang nháo nhào chuyện chi đó nhưng cậu Ba cùng cậu Tư không tham gia, hai người nói chuyện ở phòng cậu Ba.
Trí Mân vô tình nghe được hai người trò chuyện về ông thầy lúc sáng, hóa ra ông thầy đó đã nhận tiền của cậu Tư để làm theo lời, Nam Tuấn dặn ông ta không cần lên đồng thật chỉ cần giả vờ rồi nói những gì hắn dặn dò, nhưng sự việc không diễn theo như vậy. Nam Tuấn dặn ông ta phải nói ngôi nhà bị ám bởi âm khí nặng nề, có người khắc cả nhà họ Kim, mục đích là muốn nhắm vào Cẩm Thơ.
- Không lẽ ông ta bị nhập thật sao?
- Cũng nghe loáng thoáng vụ mợ Hai.
- Nếu là thật thì không phải chuyện này phức tạp lên rồi sao?
- Cũng không liên quan gì đến tôi và cậu. Nếu đã xong thì cậu cứ trở về phòng đi.
Nam Tuấn cũng không còn gì để bàn với Thái Hanh nên cũng định về phòng của mình, nhưng lại bất chợt nhớ ra chuyện gì đó.
- Trí Mân ấy.
Cậu Ba đương lật sách ra đọc không quan tâm tới lời Nam Tuấn.
- Có những thứ anh không nên biết quá nhiều đâu, cũng như không nên để tâm quá nhiều tới người đó.
Cậu Ba không trả lời.
- Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ biết van xin người khác là như thế nào.
- Đó là lời cảnh cáo sao?
- Chỉ là để gây sự, chú ý của anh thôi, chào anh.
Nam Tuấn cười lên rất đẹp trai, cũng mang nét nham hiểm thâm sâu.
Trí Mân tránh khỏi cánh cửa phòng lúc Nam Tuấn bước ra, trong lòng cũng đã suy nghĩ nhiều hơn, kể từ lúc gặp mặt hắn đã có gì đó bất thường và có chút phải tránh xa.
- Đứng đây làm gì?
Đang mê man trong suy nghĩ của chính mình, Thái Hanh từ lúc nào đã xuất hiện. Cậu Ba vốn định xuống bếp tìm Trí Mân, muốn nó pha nước làm bánh cho cậu ăn, mà đi hết dãy hành lang đã thấy đứng chần dần ngu ngơ như cục đất.
- Tui đi tìm cậu.
Trùng hợp ha.
- Để làm gì?
- Hỏi cậu muống ăn gì hay không?
- Bánh tằm khoai mì.
Trí Mân suy nghĩ một lúc.
- Cậu có chờ được hông.
- Không!
Muốn ăn nhưng nhưng không muốn chờ là sao? Đừng nghĩ mình là chủ rồi muốn gì muốn nha.
- Ra chợ ăn.
Cậu suy nghĩ lại ra chợ còn uống rượu, nên không muốn ăn ở nhà nữa.
- Vậy khi nào cậu về? Cậu đi có lâu hông.
- Muốn khi nào tôi về? Muốn tôi về sớm hay trễ?
- Cậu đi uống rượu à.
Sao tự dưng nó đoán cậu đi nhậu thế kia, Trí Mân chợt nhận ra mình quá lời nhiều chuyện nên ngại ra mặt, Trí Mân nhớ rõ Thái Hanh không thích ai tọc mạch chuyện của mình.
- Chỉ để giải tỏa nỗi buồn thôi.
Đoán mò nhưng đúng thật.
- Cậu uống ít thôi, má lo đó, uống nhiều dễ bệnh.
Cậu Ba không ngắt lời Trí Mân mà đứng ngây ra nghe "vợ" mình dặn dò. Chỉ là tự dưng cậu thấy vui trong lòng.
- Vậy tôi không uống nữa cũng không ra chợ ăn luôn.
- Cậu đói thì sao? Tôi chỉ nói thế thôi..
- Tôi ở nhà chờ cơm, của em nấu.
Một lời nói, hai người vui. Cảm xúc lẫn lộn của Trí Mân không thể lột tả hết được, khóe môi cũng đã cong lên, Thái Hanh lại khác bên ngoài ung dung như chẳng có chuyện gì nhưng chỉ cậu mới biết, để nói ra cũng rất khó.
Khung cảnh này ngượng quá, Trí Mân phải chuồn xuống bếp trước cái đã. Người đi khuất bóng rồi cậu mới dám thở phào nhẹ lòng, tự cười với chính mình, ngại chết đi được.
- Có gì vui thế cậu? Đi nhậu nha cậu.
Thằng Tí từ đâu lù lù xuất hiện, nó tới là cậu tắt ngõm nụ cười luôn.
- Nhậu cho chết à?
Thế là mắng xong bỏ đi về phòng, thằng Tí gãi đầu thắc mắc mới sáng còn rủ mình mà giờ mắng mình, thế là ghét mình rồi.
-------
êi mấy bà ơi, tui chưa có thời gian beta luon á, nên có gì bỏ qua cho tui huhu, riết tui quên tên nhân zật luôn á tr huhu
cậu be cũm đã dịu dàng gòi đếiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top