bảy

---------

Tiếng gà gáy inh ỏi, tiếng lao xao dưới bếp, dì Tám vừa từ chợ làng về, hai phía ống quần ướt sũng quẹt vào mấy đám cỏ trên đường. Cái ngáp ngắn ngáp dài của thằng Tí làm con Sen cũng ngáp theo, mặt trời còn chưa thấy đâu mà đã thấy công việc đăng đăng đê đê cả ngày dài.

Thằng Tí đem cái áo vừa được con Hồng cẩn thận ủi thẳng thóm cho Thái Hanh. Cậu đương sửa soạn để lên tỉnh bàn việc làm ăn, trời ban đầu óc thông minh lại còn tuấn tú, Thái Hanh giỏi tiếng Pháp thành thử những chuyện hợp tác với người phương Tây đều do cậu Hanh lo liệu. Thằng Tí tay chân lộn xộn đi đường không nhìn đá vô cái ghế, ghế ngã mà nó cũng té luôn. Thái Hanh trừng mắt nhìn nó, còn nó lom khom đứng vậy bĩu môi đặt cái ghế về chỗ cũ.

- Lúc thì không muốn nhìn người ta, lúc thì mắng mình vì mình vụng về ảnh hưởng tới người ta, đúng là cậu Ba.

Chuyện gì cũng phải tới tay thằng Tí, lúc cậu đuổi Trí Mân đi cũng hùng hổ lắm, giờ thì có tiếng động lớn chút xíu là cậu bực bội, cũng tại Trí Mân đang còn ngủ trên cái bàn từ đêm qua.

- Trời lên mấy nắng rồi mà cậu không gọi tui vậy?

- Tôi có nhiệm vụ hay trách nhiệm đó sao?

- Thiệt ra là cậu muốn để mợ ngủ thêm xíu nữa thôi á-

- Im đi đồ quỷ yêu.

Chủ tớ nhà này riết rồi ai muốn làm gì làm, đầy tớ thì giải thích giùm cậu chủ để mợ chủ không hiểu sai, vậy mà trong mắt cậu chủ đầy tớ là con kỳ đà.
Trí Mân tỉnh giấc cũng vì tiếng ghế ngả do thằng Tí gây ra. Nhìn Đông nhìn Tây nhìn ra mình ngủ quên trong phòng của chồng, sợ bị rầy mà ai dè chồng đang sửa soạn tóc tai đi làm sớm còn chẳng thèm gọi mình dậy, Trí Mân chỉ nói đúng một câu rồi chạy vụt đi mất kệ tía hai người kia.

Sau bữa ăn sáng mọi người bắt đầu làm việc của riêng mình, Thạc Trân đi tính sổ sách với tá điền, còn Nam Tuấn với ông Hội đồng đi kết giao với những người làm ăn lớn một phần nhờ đầu ông nhạy bén và tinh tế của cậu Tư cả, phần Thái Hanh thì phải lên tỉnh.

Cũng không biết là trễ chưa nhưng cậu Ba đang ung dung uống ly cam mật ong, tay lật quyển sách đọc dở, thằng Tí chuẩn bị cặp táp và nón đầy đủ.

- Nón này tao đội không vừa, đổi cái kia đi.

- Ủa hôm trước cậu còn đội vừa mà-

- Ở trong tủ đồ, mở ra sẽ thấy cái nón.

Còn cố tình phớt lờ lời nói của thằng Tí, cậu Ba quay sang vợ mình đang trông ngóng gì đó mà đờ đẫn cả người.

Trí Mân mở cánh tủ ra lấy cái nón khác màu nâu sẫm mới toanh.

Thằng Tí bên ngoài vui vẻ nhưng trong lòng khinh bỉ, có trăng quên đèn đích thực là cậu Ba Hanh nhà Hội đồng Kim.

- Mình đừng gắng sức quá mà đổ bệnh, tui dặn thằng Tèo tới xế phải gọi mình về ăn cơm.

- Ừm, tui đi đây.

Thái Hanh vừa bước tới cửa đã thấy anh chị Hai của mình đang tình nồng thắm mà vui vẻ lây, còn thằng Tí với Trí Mân đi phía sau xém nữa mà đụng trúng nhau, tự dưng đang đi cái đứng lại. Vì bản tính tò mò trời cho, thằng Tí thò đầu ra xem có chuyện gì, Trí Mân cũng lú đầu ra nhưng là bắt trước chứ không có nhiều chuyện.

Cẩm Thu cầm túi của Thạc Trân, tiễn anh ra cổng còn chỉnh chu lại quần áo trước khi anh đi.

- Cậu mợ Hai "tình" quá ha cậu!

- Ừ, mừng quá mày ha.

Thằng Tí đi theo Thái Hanh lên tỉnh, nó biết lái xe nên đi đâu là nó tò tò theo sau lưng.

- À mà nè, mai mốt nghỉ làm đi, không cần mày làm việc này nữa.

- Ủa cậu?

- Ý tao là chuyện mà sau này mày có vợ, vợ mày sẽ lo cho mày. Hiểu chưa?

- Chưa.

- Đồ ngu, đồ ăn hại.

Có vẻ như mấy nay cậu Ba thay đổi hay sao ấy, kể cả thằng Tí cũng lạ nữa, lâu lâu nói mấy câu ngữ gì không ai kiểu dầu nó là tiếng Việt.

- Mày có chắc mấy lời đó là chính xác không?

- Chắc chứ, con hỏi nhiều người lắm mà ai cũng nói y chang vậy luôn á mợ. Người ta nói ngày trước ông Hội đồng có bồ nhí, có dẫn về nhà nhưng mà không ai chịu hết chỉ có mỗi bà Hai là làm thân với người đó thôi.

- Vậy giờ người đó ở đâu, có trẻ không, nếu không trẻ làm sao anh Trân ảnh thích được chứ.

- Người ta nói người đó chết rồi, lúc cậu Hai mười lăm thì người đó mới mười chín thôi, mà lúc cậu Hai mười chín thì người đó mất rồi. Có người nói cái giếng ở gian nhà phụ người đó từng ở là chỗ người đó chết.

Gian nhà phụ là nơi để trừng phạt những kẻ có tội trong nhà họ Kim, thế nhưng sau khi người đó được dẫn về nhà, ông Hội đồng nhanh chóng đưa ra quyết định đổi mới xây lại khang trang hơn để người đó ở. Bên trong có khoảng sân rộng rãi, có cái giếng xung quanh là những đám cỏ dại mọc lên, mạng nhện giăng khắp lối. Trước khi gian nhà phụ được sửa chữa thì bà Hai từng ở đó.

- Tự tử hãy bị giết chết?

- Có người thì nói bị ép chết vì nghe thấy tiếng cầu xin lớn lắm, người ta còn nói sau bốn mươi chín ngày kể từ hôm đó lúc đi ngang qua đều có tiếng đàn gảy.

- Đàn? Nữ nhân ở lầu xanh hay mấy ả ở phòng trà? Mà có khác gì đâu chứ, cùng loại mê hoặc dụ dỗ đàn ông.

- Suỵt!! Mợ nói nhỏ thôi, ai mà nghe được là không xong đâu, nếu mà bà Hội đồng nghe được là chết.

Con Thảo nói bé xíu đủ cho Cẩm Thu nghe, mợ Hai vì trong lòng không yên được mà sai con hầu của mình đi tìm hiểu về người "vợ thứ Ba" của cha chồng.

Cẩm Thu đoán rằng có rất nhiều điều bí ẩn đằng sau chuyện này.

- Chẳng có bí mật nào là được chôn vùi mãi mãi. Mày đi hỏi xem ngày xưa ả đó từng ở đâu, kể cả ông Hội đồng thích nghe tấu khúc gì nhất.

- Dạ con đi liền.

- Anh có chuyện gì để nói với tôi nữa à?

- Cha chuẩn bị nơi ở trên Sài Thành rồi, sau khi đẻ xong đứa bé sẽ được chuyển đến một gia đình bình thường ở miệt thứ, còn cô Út thì cưới người con trai của ông Thống Đốc trên tỉnh.

- Họ đã hỏi ý tôi chưa? Ai cho họ cái quyền quyết định đó chứ, tại sao lại cho đứa bé, nó là con tôi mà. Còn nữa nói với họ thà để mẹ con tôi chết cùng chứ đừng mơ đến việc tôi làm theo ý họ.

- Thế này đi, sau khi đứa bé ra đời tôi sẽ thay cô nuôi nó.

- Thay tôi?

- Ít nhất thì nó vẫn ở cạnh cô. Tôi muốn nuôi dưỡng nó, dẫu sao thì nó cũng sẽ có ba, cứ tạm thời làm dì của nó đi đến khi nó biết nhận thức lời nói thật chưa bao giờ là muộn.

- Anh muốn tranh gia sản với họ sao?

- Tranh hay không, cha cô là người rõ nhất, đi mà hỏi ông ta.

Cô Út ngồi suy nghĩ những lời Nam Tuấn nói, nếu cô lên Sài Thành đồng nghĩa với việc cô sẽ nghe theo lời gia đình và yên bề gia thất, nhưng nếu đưa đứa bé cho Nam Tuấn nuôi nó sẽ còn ở gần cô vẫn được nhìn nó khôn lớn.
Nam Tuấn muốn nuôi dưỡng đứa bé cũng chỉ vì điều mà hắn đã làm ra, dẫu sao thì nuôi một đứa nhỏ chắc sẽ không khó đâu.

Bên ngoài cổng có anh thanh niên làm bên sở dây thép, con Thảo chạy ra nhận vì nó biết ngoài cô chủ của nó ra không có ai nhận được dây thép cả.

- Mày ở nhà nếu có ai hỏi thì nói tao mệt không muốn ra ngoài, nghe không? Chiều tao về sớm.

Con Thảo gật đầu với lời dặn dò của Cẩm Thu, dẫu biết là bà Hội đồng cho về nhà mẹ ruột vì sợ con gái mới gả đi còn chưa quen, nhưng không có nghĩa mợ Hai được phép về nhà mẹ liên tục như vậy.
Cô tranh thủ lúc trưa mọi người đều nghỉ ngơi, để con hầu ở nhà tránh bị dòm ngó.

- Cứ một hai bữa là có dây thép đánh cho mợ Hai, thưa bà.

- Mày ngó xem khi nào thằng giao dây thép đến thì ra nhận.

- Dạ.

Cứ một hai ngày lại về nhà mẹ chả khác nào không muốn ở nhà chồng, người ngoài đàm tiếu bàn tán.

- Sen này vừa hái nên còn tươi lắm, ủ trà bên trong là hết sẩy luôn.

Vị trà chát chát, hậu ngọt thanh, thơm ngát hương sen hồng, là trà mà cậu Ba thích nhất.

Trí Mân tách từng cánh cẩn thận để đài sen bên trong lộ ra, cho trà vào rồi gấp từng cánh lại như ban đầu tỉ mỉ, quấn lớp lá sen cố định bằng sợi, treo trên giàn bếp một hai ngày là dùng được.

Vẫn như mọi hôm, dì Tám là người chuẩn bị những bữa ăn, khẩu vị của nhà họ Kim không hợp với Trí Mân, đôi khi dì Tám nấu những món giống như má nó mà mùi vị thì khác quá, chỉ nghĩ đến thôi là nó đã tủi thân rơm rớm nước mắt muốn khóc như đứa con nít. Món tây, món tàu món nào dì Tám cũng làm được, Trí Mân nghĩ món Tây chắc là dành cho Thái Hanh vì cậu đi nước ngoài mấy năm trời mà. Dì Tám cũng hay dạy nó, ngặt nỗi cái đầu nó không nhớ được, vụng về không thông thạo, ở nhà với má chỉ làm mấy chuyện nặng còn cơm nước thì má lo đủ có xía vào bao giờ mà biết.

Chuyện nhà đã xong xuôi, Trí Mân đi theo thằng Tấn dẫn trâu ra đồng cho nó ăn cỏ, có đám con nít trong làng cũng chăn trâu chăn bò cho mấy nhà giàu, tụi nhỏ lăn lộn trên nền đất chơi vật lộn, đứa cầm bông lau cổ vũ đứa thì hí hửng nhiệt tình vỗ tay.
Sát bên đồng của nhà họ Kim là của nhà ông đủ họ Bạch, ruộng vườn nhà ông tuy không bằng nhà họ Kim nhưng ông là chủ của xưởng may lớn nhất xứ đó đa.

Trí Mân lên bờ kênh ngồi dưới gốc cây đại thụ, bóng râm vừa có cảm giác lạ vừa có cảm giác quen khó tả, lúc bé hay ngồi chờ mẹ về dưới gốc me đầu làng, có hôm ngồi đó vì bị tía rượt.

- Cứu, cứu chị cháu với.

- Chị ơi!!

Có đứa nhỏ đứng trên cầu truy hô kêu cứu, dòng nước bị khuấy động đám lục bình trôi dạt tứ phía, chị gái của đứa nhỏ bị trượt chân rớt xuống con nước chảy xiết. Nhìn quanh cũng không có ai trai tráng khỏe mạnh, Trí Mân định nhảy xuống thì đã có người phóng nhanh hơn, mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn người dân túm tụm lại xem có chuyện gì

- Hình như hai chị em nhỏ này là người xứ khác lại đó.

- Hôm qua thấy tụi nó ngủ ở chợ tội dữ lắm, cha mẹ nào mà ác quá bỏ con cù bơ cù bấc.

Đứa nhỏ khóc đến khàn cả cổ đôi mắt đỏ hoe không ngừng gọi tên chị mình. Tìm kiếm dưới dòng nước một hồi lâu, nhiều người dân cùng nhau tìm xác chị gái đứa nhỏ nhưng không thấy đâu cả, đến khi có một người đờn bà cỡ năm mươi ngoài đến hỏi đứa nhỏ tên tuổi của đứa chết đuối. Theo làn khói bay vút lên từ những cây nhang được đốt, tìm được cái xác ở một bến đò gần đó.

Người thanh niên lúc nãy nhảy xuống tìm, đang ôm cơ thể ướt sũng từ từ đặt xuống đất, cả người trắng bệch. Đứa nhỏ chạy lại muốn nhìn chị gái của mình nhưng bị anh ta ngăn lại.

- Đừng đến gần, chị em sẽ nôn ra máu.

Đứa nhỏ như không nghe thấy gì cả, nó giãy giụa muốn ôm lấy cơ thể của chị mình, sao lại đành lòng bỏ nó một mình trên thế gian này chứ.
Trí Mân nhìn thấy không kìm được sự thương xót, tiến đến ôm đứa nhỏ vào lòng trấn an nó, tiếng khóc nấc nghẹn đau lòng cho đến khi thiếp đi. Không có nơi nào để cho đứa nhỏ này nương tựa, chỉ có thể để nó tá túc ở đình làng, đứa bé tội nghiệp kia cũng được chôn cất gửi vào chùa.

Mặt trời đã lặn mất dạng từ lúc nào mà Trí Mân còn chưa về nhà, ngồi trước mái hiên của đình để đứa nhỏ gối đầu nằm lên ngủ, cứ ngỡ của mình đã khổ lắm rồi, hoá ra còn có người đáng thương hơn mình.

Bàn tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn non nớt, vén mái tóc gọn gàng qua vành tai, hàng mi đọng nước còn vương vấn sự đau đớn, đứa nhỏ co ro rúc vào lòng Trí Mân.

- Chị ơi, muỗi.

Chắc là đang nói mớ, lại nhớ chị rồi.
Không có nỗi cái quạt giấy để xua đuổi đám muỗi.

- Ở đây không ổn, hay để tôi đem nó về nhà, ở nhà cũng có mấy đứa nhỏ con của gia đinh trong nhà chạt tuổi nó.

- Bé xíu thế này…phải ở đợ rồi sao?

- Còn cách nào khác sao? Tôi không thể nuôi nó, cô càng không, người dân có ai đủ nhu cầu nuôi nó chứ.

Trí Mân không thể nuôi nó, nhưng nghĩ đến cảnh nó giống như mình lại không đành lòng. Thanh niên trước mặt có lẽ là con nhà giàu, anh ta cũng đã xả thân cứu đứa bé xấu số kia, chắc sẽ không xấu tính như những thiếu gia khác.

- Nếu không an tâm có thể đến xưởng may nhà ông Bạch tìm tôi, Trung Hiếu.

- Giờ trễ rồi, mau về nhà đi, con gái không nên ở ngoài đường một mình đêm khuya đâu.

Trung Hiếu vừa nói vừa đỡ đứa nhỏ lên vai cõng về, Trí Mân cũng giúp nó nằm yên ổn rồi mới đi. Cái tánh lo chuyện bao đồng này không sửa nỗi, giờ này về nhà chắc chắn bị rầy thay cơm rồi.
Y như rằng là vậy, chạy tới cổng rào đụng phải cậu Tư, chưa kịp vào nhà là bị má chồng rầy.

- Mợ qua bên nhà kho ngủ với con nha, trả cái chòi lại cho anh Tí đi.

- Cái nhà kho để cất đồ mà?

- Hồi chiều mọi người dọn dẹp hết rồi, cũng sắp hết năm nên dọn lai rai, có đem cái chõng để bên trong nên con dành chỗ ngủ á.

Con Hồng vừa lanh lẹ vừa hoạt bát, cái miệng hay lanh chanh mà cái tính nó hiền, nghe nó nói vì nhà không có tiền trả nợ nên bán nó cho nhà Hội đồng Kim, từ năm chín tuổi đã phải đi ở đợ cho người ta.

- Trước khi đi anh Tí có nói ngày mốt cậu Ba mới về.

Cái phòng trống không, cũng vắng bóng người, thiếu tiếng nói khô khan cộc cằn, đôi mày lúc nào cũng cáu gắt cau có sắp dính vào nhau.

Cũng không biết là chỗ lạ hay vì điều chi mà Trí Mân nằm mãi không ngủ được. Mong sau trời mau sáng để hôm nay trôi đi. Nếu muộn phiền là gió thì mong nó đừng mãi thổi, mặc cho đời ôi bức nhưng không sầu lo.

Bếp lửa nhà ai nghi ngút khói bay lên, hạt nắng sớm đậu trên làn da rám nắng, mặt trời trên đỉnh đầu, chén cháo trắng với trứng muối.

- Má tao có tai mắt trong nhà này từ bao giờ mà tao chẳng hay biết chi vậy?

- Con cũng không biết!

- Nếu chuyện đó là sự thật, vậy thì không thể để nó tội nguyện.

- Mày đến gặp ông thầy Bá bốc cho tao vài thang thuốc.

Cẩm Thu sai con Thảo đi hốt hai than thuốc, kể ra cũng ngộ chuyện trong nhà không ai hay biết mà má của Cẩm Thu lại biết rõ. Chuyện Nam Tuấn sẽ nuôi đứa bé trong bụng của cô Út không chậm như ốc bò mà nhanh như cơn gió đã tới tại bà Hội đồng.

- Con thấy dạo này có nhiều người muốn tranh gia sản với cậu Hai quá đó bà.

- Miệng thì nói không thèm tới nhưng tâm lại mưu sâu kế hiểm tính toán, đâu có dễ.

- Vậy ý của con Út thế nào?

- Hình như cô Út cũng đồng ý đó bà.

- Xem ra nó muốn chống lại anh trai nó, tao không cho phép ai cản đường thằng Trân.

- Mà bà có để ý dạo này cậu Ba cũng lạ lắm đó đa, con thấy chỉ vì chút tiền của mà chấp nhận làm những việc mình không muốn, quả thật rất nhục nhã.

Ai mà không hiểu trong lời nói của con Sen đang ám chỉ chuyện Thái Hanh thay đổi cách cư xử với Trí Mân, dạo này cậu hay ra vẻ quan tâm tới Trí Mân nhiều hơn, cũng chính cậu từng tuyên bố dẫu trời có sập cũng không chấp nhận vậy mà giờ lại đi ngược với lời nói, ai mà không nghi ngờ tự dưng thay đổi chỉ trong vài ba tháng ngắn ngủi. Bà Hội đồng tất nhiên là sẽ không để chuyện nhà họ Kim có cháu đích tôn là của con trai vợ lẻ.

Từ ngày cái thai của cô Út bị lộ ngày nào cô cũng ngủ không yên, cứ thấp thỏm lo sợ, người thì mỏi nhừ miệng thì ăn không ngon, lúc thì đau bụng lúc thì đau lưng, cực lắm. Nhưng dẫu có chuyện gì cô cũng sẽ bảo vệ đứa con tội nghiệp của mình bình an.

Mấy cái bông hoa ngoài cổng rào đang vươn mình nở rộ, xuyên qua những tán lá lùm xùm là những tia nắng chói chang, chỉ mong ngày qua ngày được yên ổn, không cần ăn no mặc ấm miễn sao có thể sống qua hôm nay, ngày mai, miễn sao…trước mắt là người mình thương vẫn còn ở đó.

Trí Mân ngồi nhìn con Hồng tỉ mỉ khâu mấy chỗ rách trên áo của thằng Tí, trông có giống người vợ đảm đang lo cho cái ăn cái mặc của chồng không chứ, nói gì thì còn Hồng cũng sắp tới tuổi lấy chồng còn thằng Tí thì cũng có vợ được rồi, hai đứa lúc nào cũng lí nhí dính như mây với gió.
Người ta có câu chủ nào tớ nấy, đúng lắm đó đa vì  con Hồng đang nhớ người thương nên chắc chủ nó cũng vậy đó.

Nhẩm tính lại thì Trí Mân ở nhà họ Kim cũng được một thời gian rồi, cũng gần sang năm mới mong là mọi chuyện xui xẻo của năm cũ qua đi. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình Trí Mân lại nhớ đến những chuyện kỳ lạ ở gian nhà phụ, có lần nó đi ngang qua tò mò cũng nghía xem bên trong thế nào, có cái giếng được đậy nắp, cỏ dại bên trong cao hơn cả cái giếng, tít trong hiên nhà có cái bàn gỗ trên bàn có chậu hoa màu trắng, không hiểu sao nó có thể sống sót mạnh mẽ tới vậy, nhưng cảm giác lại ớn lạnh sống lưng gian nhà như tích tụ âm khí quanh năm, nhìn qua thôi đã khiến người ta nghĩ tới ma quỷ.

Gấp gáp đi trên bờ đê nhìn hoàng hôn dần tàn, tiếng bìm bịp trên cây kêu chiều, đèn dầu nhen nhóm làm sáng bừng màn đêm.
Trí Mân vừa tắm xong xuôi chuẩn bị đi ngủ vậy mà tiếng con Hồng đã vang dội tuy chưa thấy bóng dáng nó đâu.

- Hồng, dì tám nói con gái không được như vậy, chưa đi đã chạy chưa nói đã cười, làm sao mà có chồng được.

- Con biết rồi con biết rồi mà.

- Cậu về rồi á, cậu vừa về tới luôn đó đa. Con cứ tưởng ngày mai ai dè về trong đêm luôn.

- Cậu nói là cậu đói á mợ.

Thái Hanh vừa trở về đã nhốn nháo, định là ngày mai sẽ về sớm ai mà ngờ cậu đổi ý vừa xong là về ngay luôn, cậu biện lý do là ngán đồ Tây quá rồi không nuốt nổi nữa. Vậy mà về tới nhà con Hồng bưng nguyên mâm cơm lên toàn là mấy món cậu ăn trên tỉnh mấy hôm liên tiếp.

- Để thằng Tí ăn đi. Tao không đói, mai ăn cũng được.

Con Hồng với thằng Tí năn nỉ cỡ nào cậu cũng không ăn, ngán tận cổ rồi bây giờ nuốt vào có khi nôn ngược ra. Hai đứa đành dọn xuống bếp lại y cũ.

- Cậu nói là mai cậu ăn bù.

- Tí nè, sớm giờ cậu có gì trong bụng chưa.

- Trên đó toàn đồ Tây đồ Tàu cậu nói không thích ăn nên cậu ăn không ngon.

Trí Mân suy đi nghĩ lại cũng không biết làm gì, cứ chiên qua loa cái trứng ốp la thêm ly sữa nóng cho Thái Hanh, không phiền hai đứa kia mà tự bưng lên phòng cho cậu.

- Ít nhiều gì thì cậu cũng ăn uống một chút nếu không má lại lo.

- Mai ăn bù hôm nay là được.

- Má tui có dặn dù không đói nhưng cũng phải lót dạ một ít cơm nếu không sẽ bị đau dạ dày, tới lúc đó tiền mình kiếm được chỉ để trả tiền thuốc than thôi.

- Lanh quá nhỉ?

- Má nói sao tui nói y vậy.

- Vậy giờ làm má tôi à?

- Cậu đã không ăn thì tui đem xuống bếp vậy, chào cậu.

Trên đời có rất nhiều chuyện không thể lý giải, ví dụ như cậu Ba Hanh đây, vừa nói là không đói không ăn nên người ta mang xuống bếp vậy mà chưa được một khắc cậu đã ở dưới bếp luôn rồi.

- Bỏ đi không phải phí phạm sao? Lúc nãy không đói bây giờ đói, có gì à?

- Hông, chỉ là nếu cậu không ăn thì con Lu ngoài sân nó cũng ăn à, đâu có bỏ phí đâu. Hên là cậu đói á.

Sau lời nói của Trí Mân làm mọi người im bật kể cả bản thân cũng nhận ra cái điềm trong lời nói của chính mình. Con Hồng với thằng Tí hít thở sâu không dám tạo ra tiếng động, tụi nó lùi ra cửa không dám ở trong cái nhà bếp ngột ngạt đó nữa.

- Con Lu nó không thích trứng, nó chỉ thích xương thôi.

- V-vậy hả, tại tui hông phải nó nên tui đâu biết nó thích ăn gì đâu.

- Trời ơi bộ mợ với cậu có thù từ kiếp nào hả, sao nói câu nào là móc họng nhau câu đó vậy?

- Ý của mợ là gì tao không hiểu.

- Ý của mợ cậu là con Lu nên cậu mới biết con Lu thích xương đó.

Không biết tổ tiên nào đã độ cho Thái Hanh ăn hết đĩa cơm trứng ốp la với lý sữa, trong khi Trí Mân đang đấu tranh với chính mình vì cái lời nói xàm xí lúc nãy.

- Cậu ăn xong rồi thì đi nghỉ ngơi đi nha.

Trí Mân luống cuống tay chân dọn dẹp, đột nhiên cổ tay bị bàn tay của Thái Hanh giữ lại, kéo mạnh làm nó suýt nữa là ngã vô người của cậu Ba luôn rồi may mà nhanh tay chống đỡ lại, ánh mắt nó ngang tầm với vầng trán của cậu, nó thì nhìn xuống còn cậu thì nhìn lên cái khoảng cách của cả hai làm hai đứa kia đứng nhìn mà tức chết.

- Xa quá nhích vô xíu nữa.

- Ơ, sao mợ lại không té luôn vô lòng cậu đi, gặp em chắc em xỉu luôn trong lòng cậu.

- Tao méc mợ bây giờ.

Trông như hai con thằn lằn đang đu trên cửa sổ xem trộm người khác. Mặc kệ điều diễn ra tiếp theo là gì, Trí Mân nhớ lại hôm Thái Hanh say cũng gần nhau như vậy, nhưng gần hơn hôm nay, nhưng nghĩ đến mới phát hiện hình như trên người cậu bây giờ cũng thoang thoảng mùi rượu.
Trí Mân cảm nhận cổ tay bị siết chặt đến đau, cố gắng giao tiếp bằng mắt với Thái Hanh nhưng không thành.

- Không phải cứ cùng loại với nhau là hiểu nhau, chỉ có sự quan tâm mới biết đối phương muốn gì, thích gì hay ghét thứ gì.

Trí Mân gật đầu mặc dù không biết điều được ám chỉ trong lời nói của Thái Hanh là gì, sức lực của Thái Hanh bây giờ như muốn bẻ gãy cổ tay của Trí Mân, mọi sự bực tức cậu đang trút lên người nó. Thái Hanh từng bị so sánh với một con chó, hôm nay chỉ vì lời nói bâng quơ của Trí Mân mà làm cho cậu nhớ lại quá khứ năm xưa, cậu đang nhìn chằm chằm vào gương mặt nhăn nhó của nó nhưng cậu không hề nhìn thấy cái đau mà chính cậu gây ra. Bất lực Trí Mân phải dùng bạo lực, dùng tay đánh mạnh bên cánh tay của Thái Hanh, không biết cậu đang suy nghĩ điều chi hay nghi ngờ cái gì mà đến khi bị đánh đến đỏ cả tay mới hoàn hồn lại.

- X-xin lỗi, là tui lỡ lời làm cậu giận.

Thái Hanh cũng không biết bản thân đang làm gì, siết mạnh đến nỗi sắp thành màu tím luôn, Trí Mân xoa xoa thổi thổi để bớt đau, cậu mà không buông chắc nó đánh cho lọi tay cậu luôn.

- Đưa tôi xem.

- Cậu về phòng nghỉ đi, trễ rồi.

Hai đứa kia từ đâu chạy vô một đứa thỉnh cậu Ba về phòng nghỉ ngơi, một đứa ở lại suýt xoa cái vết bầm.

- Chắc là đau lắm, chắc là cậu đang bực lắm.

Trí Mân nghĩ lỗi là do mình, ai đời lại đi nói chồng mình là chó chứ, hên là chén cơm chưa lên đầu.

Lại trằn trọc cả đêm không thể ngủ, suy nghĩ về cái chuyện lúc nãy, về cái chuyện lỡ miệng, Trí Mân không ngừng xoa cho nó dịu lại bớt đau, xui một cái là ngay tay mặt, cái tay để cầm đũa ăn cơm, cái tay cầm dao cầm búa, bây giờ chả khác gì bị liệt thời gian ngắn.

Không khác gì mấy với Trí Mân, Thái Hanh thấy áy náy trong lòng vì phút chốc giận dữ chuyện quá khứ mà làm đau người khác, suy nghĩ kỹ lại thì lời nói của Trí Mân không có ý xấu gì cả, là do cậu mang quá nhiều tổn thương nên nhạy cảm với tất cả lời nói. Cậu cố nhắm mắt lại, mong khi mở mắt ra thì trời đã sáng.

Cả đêm mất ngủ lòng vòng mãi trong căn phòng mù mịt tối tăm, cuối cùng trời cũng dần tàn đi màu đen với ánh trăng tàn. Hiếm khi nhìn ngắm sắc trời siêng suốt một đêm dài, Thái Hanh dạo quanh ngoài sân trước rồi vòng tới sân sau, cậu nhìn thấy gốc cây hoa Lài nằm khô cằn trên đất lạnh chẳng còn phiến lá nào ngoài những nhánh cây đã héo mòn chết theo năm tháng. Cũng không phải là cậu không biết, bà Hai ghét nhất loài hoa này, có một số chuyện không nên khơi lại sẽ được yên bình.

- Cậu Ba, sao hôm nay cậu thức sớm vậy, trời vẫn còn chưa tỏ mà.

- Tôi không ngủ được, dì pha cho tôi một ít cà phê đi, mang lên phòng giúp tôi.

Dì Tám làm theo lời của Thái Hanh, mùi cà phê thơm lừng buổi sớm từng giọt tí tách rơi xuống.

- Chắc là cậu cần cà phê để tỉnh táo, thấy cậu dậy sớm trông uể oải lắm.

Thằng Tí nhìn sơ qua là biết đêm qua cậu không ngủ, còn nó ngủ ngon quá trời luôn.

- Xế chiều mới đến giờ hẹn, cậu tranh thủ nghỉ ngơi chút đi cậu.

- Tao không ngủ được.

Mấy nay cứ suy nghĩ liên miên, đôi khi nghĩ nó là điều viển vông nhưng đôi lúc lại muốn để tâm đến nhiều hơn.

- Nếu cậu không muốn thì đừng làm nữa, con thấy nếu cứ giả vờ như vậy e là mợ sẽ khổ hơn đó đa.

Thái Hanh đã đấu tranh với những suy nghĩ của chính mình, vốn dĩ cậu đột ngột thay đổi quan tâm đến Trí Mân là chỉ để ánh mắt của ai đó nhìn thấy và chấp nhận sự thật, nhưng e là chính cậu cũng không biết là mình đang diễn hay đó là điều cậu muốn.

- Mày có nghĩ Thạc Trân thích Trí Mân không?

- Mụ nội con cũng không dám nói.

Ai ăn gan hùm mật gấu mà dám nói mấy lời đó chứ, cậu Hai là anh chồng còn Trí Mân là em vợ, lỡ nói tầm bậy tầm bạ là đi luôn cái  thân.

- Cậu cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên của nó, ắt sẽ có câu trả lời.

Thằng Tí nói vậy thôi chứ nó cũng biết rõ tánh của cậu nó mà, một khi đã xiêu lòng là khó để cứng rắn lắm, rõ nhất là lúc lần đầu tiên cậu nhìn thấy Trí Mân với vẻ mặt và tâm trạng cáu gắt độc mồm độc miệng, vậy mà giờ đây tự dưng muốn quan tâm người ta còn biện minh là chỉ để trả đũa, có trời có đất có thằng Tí biết Thái Hanh nằng nặc đòi về trong đêm chỉ vì sợ không có mình ở nhà vợ mình lại khổ với má chồng.
Thái Hanh cũng chẳng để ý đến chuyện giữa bà Hai với Trí Mân nhưng lời của Thạc Trân đã làm cậu tò mò, hỏi ra mới biết Trí Mân lao đao với má mình nhiều đến mức nào, nếu không phải mưa dầm thấm lâu thì có lẽ Trí Mân đã đi khỏi cái nhà này từ đời nào rồi. Đầm mưa từ cơn nào thì không biết, nhưng thấm lâu như vậy có ngày bệnh chết mất.

Đi qua rồi đi lại, đi bên phải rồi bên trái, đi vô đi ra, đi đến hoa mắt chóng mặt ù tai vẫn chưa chịu dừng.

- Cậu ơi chuyện ở dưới bếp đăng đăng đê đê mợ chưa có rãnh để lên đây quan tâm cậu đâu.

Thằng Tí lần đầu tiên trong mười tám năm hầu hạ cậu Ba đây cảm thấy chán chủ, nó chống cằm mệt mỏi thở dài nhìn theo hướng mà Thái Hanh đang ngóng.

- Rảnh thì mới quan tâm à? Tao là chồng đó, cưới về làm vợ tao mà?

- Thì đó, nguyên nhân ở chỗ này nè. Nếu mà cậu nhận ra sớm hơn thì có phải mệt mỏi vậy đâu.

- Tất cả là tại tao, được chưa?

Thái Hanh rất muốn nói chuyện với Trí Mân, ngay lập tức. Nhưng nhớ lại những lời nói trước đây của bản thân, ôi thôi cậu chỉ muốn chửi chính mình.

Đồ ngu, đồ ăn hại.

Ngày trước thì một chút cũng không để mắt tới người ta cũng không muốn người ta ở trong tầm mắt, bây giờ người ta vẫn như lúc trước có duyên thì chạm mặt nhau chứ không hề lảng vảng trước mặt làm cậu quạu vậy mà giờ cậu giãy nảy với thằng Tí. Ờ, vì cậu là chủ nên cái gì cũng đúng, cái nư cậu cũng ngộ lắm.

Không có cách nào khác để thỏa lòng, thay vì trở thành một thằng khờ vô lo vô nghĩ thì cậu quyết định quay về làm con người lúc trước, mưu mô nhưng được cái tâm cậu hiền miệng cũng tu nên cậu âm mưu của cậu là vô hại.

Lỡ phóng lao thì phải theo lao, ai biểu ngày trước sắt đá quá chi giờ thành cục đất ai coi ra gì. Dẫu muốn được vợ quan tâm nhưng vẫn phải là người lạnh lùng, Thái Hanh không thể đánh mất cái tôi của mình, không thể hạ mình trước Trí Mân vì cậu nghĩ những gì mình đang làm vẫn nằm trong kế hoạch, chứ không phải bản thân cậu cần Trí Mân.

Mới phút trước quyết định làm cậu Ba lạnh như nước đá, mà bóng hình người ta mới lướt qua nhưng không để ý tới mình thôi mà cậu lại giãy đành đạch với thằng Tí nữa rồi.

- Tao đứng sờ sờ đây mà? Cố tình không thấy tao đứng đây hả, chuyện có chút xíu mà cũng giận nữa.

Chuyện có chút xíu à, chút xíu của cậu là sáng sớm còn Hồng phải bó tay cho Trí Mân vì nó bắt đầu nhức với đau làm cho đêm qua ngủ không được, hôm nay làm chuyện gì cũng không xong thành ra bị má chồng rầy la cả buổi sáng, chuyện có chút xíu à mà muốn lọi luôn cái tay.

- Con hỏi thiệt cậu phải trả lời thiệt lòng á, hồi hôm cậu chỉ nắm tay thôi hả?

- Chứ mày nghĩ gì? Tao chưa nắm tay ai bao giờ đâu.

- Cậu nắm nhẹ quá nên tay mợ phải bó thuốc luôn rồi. Lần sau nắm mạnh hơn chắc nẹp gỗ luôn quá.

- Thằng cha mày.

Thiệt tình muốn vố cho nó bạt tai lắm mà tại nó đúng nên chửi nó một câu lấy oai cậu chủ thôi.
Cũng chính vì lý do đó mà Thái Hanh thấy áy náy muốn xin lỗi mà không có can đảm xuất hiện trước mặt Trí Mân.

Mãi đến bữa cơm trưa, dưới bếp vắng bóng người làm chỉ còn Trí Mân ngồi một góc với cái tay bị trật khớp. Thái Hanh lấy hết dũng khí định bước vào thì nghe tiếng con Sen bên trong.

- Mợ mang cái này lên cho cô Út đi nha.

Tự nhiên hôm nay nó tử tế ăn nói phép tắc có quy củ, nếu là Trí Mân một người suy nghĩ đơn giản sẽ không thấy điểm khác lạ, nhưng đối với Thái Hanh thì không, cậu nhận ra điểm khác biệt giữa cách nói chuyện thường ngày của nó và hôm nay.

- Có mắt là để nhìn, không thấy người ta đang bị gì à?

- D-dạ thưa cậu..

- Chỉ có một chén thuốc mà mày bưng cũng không nổi, vậy chén cơm mày bưng nổi không?

Dám nói không nổi hôm nay có đứa nhịn đói.

- Cái này là do lệnh của bà..

- Bà nào? Hay là…có mấy người có tật giật mình nên không dám-

- Dạ cậu, để con làm con làm.

Con Sen có ăn gan trời cũng không dám cãi, chỉ cần thấy cậu thôi là nó lại nhức nhối vụ bị đánh nát bét lòng bàn tay, hôm nay Trí Mân bị trật một bên có khi nó trật luôn cái miệng.
Nó đi chầm chậm như sợ đổ bể mà cái chén thuốc chỉ hơn phân nửa chén, rõ ràng là có tật giật mình. Không thể trách người ác toàn phần cũng phải trách kẻ hiền như cục đất, nếu mình không ngu ngốc để người ta hãm hại thì sao người ta thành công được.

- Bị vu oan bao nhiêu lần rồi vẫn còn chưa tởn? Khờ ơi là khờ.

Trí Mân còn chưa kịp phản ứng với con Sen mà còn đang ngơ ngác vì hành động lễ phép của nó, vậy mà cậu Ba từ đâu chui ra tẩn nó một trận bay mất hồn vía giờ còn to tiếng mắng người ta.
Trí Mân không biết nói gì cả, trách thì cứ trách đi vốn dĩ sinh ra được bán cái tánh hiền lành, trông như đứa khờ thế nên ông trời đã để cho Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên với cậu Ba tâm cơ này đây.

Thái Hanh quên mất mình tìm đến đây là để xin lỗi vậy mà thấy chuyện trước mắt không kìm chế được mà nổi nóng.
Tự kiểm điểm bản thân thấy hơi sai nên cậu hạ thấp giọng từ từ lấy bình tĩnh, cậu còn chưa kịp xin lỗi thì đã nghe lời xin lỗi từ Trí Mân.

- Xin lỗi. Hôm qua tui không cố ý nói như vậy, tui biết cậu giận nên mới không dám xuất hiện trước mặt cậu.

Thái Hanh cảm thấy mình khốn nạn số hai thì sẽ có người đứng số một.
Bản thân gây ra thương tích cho người ta mà giờ người ta xin lỗi ngược lại.

Má mày.

Hoá ra không chỉ có Thái Hanh là áy náy vì hành động của chính mình, mà Trí Mân cũng ray rứt không kém vì lỡ lời với cậu Ba. Cuối cùng người xin lỗi vẫn là Trí Mân.

Mất khá lâu để cậu hình dung được bản thân mình đang trở nên thảm hại như thế nào, trước người khác cậu chưa bao giờ cảm thấy khốn đốn như thế này, chỉ vì lời xin lỗi của Trí Mân mà cậu bắt đầu trách bản thân mình.
Không đáp lại cũng chẳng nói lời nào mà dứt khoát bỏ đi, người ta lầm tưởng cậu không chấp nhận lời xin lỗi mà trong lòng bắt đầu có mưa.

Thái Hanh không thể ở lại cùng Trí Mân vì cậu không muốn để người ta thấy bộ dạng cảm thấy có lỗi của mình, suy cho cùng cậu Ba vẫn chưa thể chấp nhận cho bất kỳ ai làm ngoại lệ.

Người ta nói khi đêm về những lỗi lầm ở quá khứ hay vừa mới diễn ra sẽ kéo về, phải, Thái Hanh đang đứng bên cửa sổ nhìn cách mà Trí Mân chăm con Hồng ngủ, cái mùng bị rách một lỗ lớn nên có muỗi, nó ngồi quạt cả buổi để con Hồng yên giấc mà ngủ, trong tâm trí lại nhớ đến vẻ mặt của cậu và cách cậu từ chối lời xin lỗi của nó, mà có gì bất ngờ đâu chứ vốn ngay từ đầu cậu có chấp nhận thứ gì từ nó bao giờ. Càng khuya lòng càng nặng trĩu, mỗi chúng ta đều có cho mình một lựa chọn nhưng lựa chọn đó không chung đường với nhau.

Lại một đêm mất ngủ, cậu Ba đi một hồi đến phòng bà Hai, cậu chợt nhớ kể từ ngày hôm đó đã quá lâu cậu không trò chuyện cùng má, trong lòng bao nhiêu tâm sự cũng phải chôn giấu không còn thoải mái chia sẻ, cậu thấy có lỗi cậu đã xin lỗi má của mình, nhưng cậu có lỗi cậu lại để người ta xin lỗi cậu và ngoảnh mặt bước đi. Thái Hanh có lỗi vì vô tình làm má tổn thương, là một đứa con ngoan cậu không thể gạt bỏ chữ hiếu, nhưng cậu cũng là một người chồng lại nhẫn tâm phũ phàng chữ nghĩa.

---------

Chuyện là tui tìm được một chiếc page vẽ bìa rất là tuyệt dời nên tui lấy làm động lực để hoàn sớm rùi dự định in ficbook làm quà cho bản thân luônnnnn, và một phần động lực cũng nhờ những reader đáng quý, dạo này fic được nhiều người biết đến hơn nên tui vui lắmmmmmmm, cảm ơn rất nhiều.

Cũng muốn nhanh hoàn lắm mà cậu ba được cái mỏ không hỗn nhưng giỏi ăn xong rồi báo, nên là mọi người chờ tui nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top