ba

_______

Sáng sớm con Lài bưng thau nước vô phòng cậu Ba đặng cho cậu rửa mặt, trời lúc chưa tỏ là bà Hai với mợ Ba lên đường đi chùa, bà dặn nó ở nhà lo cho cậu.

-Sao Lài hông đi với má mà ở nhà vậy?

-Dạ thưa cậu, bà dẫn mợ đi rồi cậu, biểu con ở nhà hầu cậu.

Thái Hanh thở dài một tiếng, đó giờ má cậu luôn có con Lài kề cận bên mình, con Lài biết bà cần cái gì hay thích cái chi, giờ bỏ ở nhà dẫn người khác đi liệu có ổn không chứ. Lo thì lo thế thôi nhưng cậu chắc rằng má mình cũng không phải tự nhiên để con Lài ở nhà mà đi chung với Trí Mân.

Buổi sáng trôi qua như thường ngày, thằng Tèo chuẩn bị xe ngoài cổng để chở cậu Trân với cậu Hanh đi huyện, mà cũng lâu rồi hai người mới có dịp đi chung với nhau nên ông Hội đồng vui lung lắm.

-Em bây nó mới về có gì chỉ dạy nó, sau này còn phụ giúp bây điền sản.

Bà Hội đồng ngồi uống chén trà mà lòng không thanh như trà, cứ bộn bề lo âu chuyện chi đó. Thạc Trân từ hôm đồng ý cưới Cẩm Thu cũng ít nói hẳn, cơm ba bữa anh bữa có mặt bữa không cứ lo chuyện đồng án làm bà lo lắm, bữa đó bà biểu cậu vô phòng biểu chuyện có mặt ông Hội đồng.

-Trân, bây cũng lớn rồi dựng vợ gả chồng là chuyện thường tình, có cái chi mà bây cứ bàn ra miết vậy.

-Dạ thưa cha, thưa má! Sẵn đây con cũng thật thưa với cha má, con với Cẩm Thu một chút tình trai gái cũng chả có.

-Vậy mày có tình với ai?

Cậu Trân ngồi mặt nghiêm túc thưa chuyện với ông bà Hội đồng, mặt bà trông vừa giận vừa buồn. Cậu Hai ít khi thẳng thắn nay thưa rõ không yêu Cẩm Thu, không muốn cưới vì trong lòng đã có sẵn ý trung nhân.

-Vô phước!

Ông Hội đồng đập mạnh ly trà xuống bàn rồi đi ra khỏi phòng, bà Hội đồng như không tin vào tai mình, chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây, con trai của bà sao có thể..

-Trân, con nói thiệt cho má nghe… Con..

-Má, con đã đi tới đốc tờ, thầy lang nổi tiếng ai cũng phán như vậy, lấy vợ chỉ làm khổ đời con gái người ta mà thôi.

Tiếng thở dài kèm nét mặt khó cử của anh làm ruột gan bà như bị ai dẫm đạp.
Dòng lệ chảy dài qua những nếp gấp trên khuôn mặt bà Hội đồng, hai bàn tay run run chạm lên gương mặt của người con dốc lòng yêu thương nuôi nấng, còn lời nào để diễn tả cảm xúc bây giờ nghẹn ngào ở cuống họng chỉ biết để nước mắt tự do rơi.

-Con xin lỗi má..

-Không sao, không sao. Chỉ cần không ai biết chuyện này con vẫn cưới vợ được, dù gì Cẩm Thu cũng rất yêu con nó sẽ chấp nhận mà.

-Má! Điều đó sao có thể chứ.

-Má lạy mày, mày chỉ cần đồng ý mọi chuyện má sẽ lo.

Bà Hội đồng van xin anh chỉ để đồng ý chấp thuận cưới Cẩm Thu, dù có làm chuyện gì sai trái để che đậy chuyện tồi tệ này bà cũng sẽ đánh đổi. Làm con chữ hiếu phải tròn, ai mà không xót xa người mang nặng đẻ đau mình suốt chín tháng mười ngày. Thạc Trân nói ra chỉ để bà không ép anh cưới vợ nhưng rồi bước đường cùng cũng đã đến.

-Ra là cậu Hai nhà Hội đồng Kim bị "quai bị".

*quai bị: không thể sanh con

.

Thạc Trân ghé vào sạp bán kẹp tóc, anh đứng lựa tới lựa lui cũng ưng ý mua một cái, Thái Hanh đi bên cạnh tò mò không biết anh mua cho ai nên hỏi. Cậu Ba muốn lên huyện để xem bao năm đi nước ngoài học có gì thay đổi hay không, cậu Hai lên huyện có công chuyện sẵn tiện mua ít đồ.

-Anh mua cho Cẩm Thu hả anh Hai?

Thạc Trân không muốn trả lời thật lòng nên buột miệng "Ừa" một tiếng. Đương lúc ra xe Thái Hanh nói để quên đồ trên sạp lúc nãy, cậu vòng lại còn anh ra xe một mình, ngồi trong xe ngắm nghía một mình rồi tự dưng nhoẻn miệng cười. Cả Hai về đến nhà cũng đã đến cơm tối, bà Hội đồng ngồi chờ ở gữa,  ông đã đi tỉnh hồi xế vì công chuyện.

.

Trời sụp tối là bà Hai ra chính điện ở chùa tụng kinh niệm phật, Trí Mân đi theo cả ngày cũng y như bà có điều bà ở chùa khác hẳn ở nhà, mọi chuyện tự lo không kêu tới Trí Mân một chuyện.

Dây tơ đã se không phải muốn cắt là cắt, mà nó cũng không phải muốn buộc là buộc.

Trí Mân ngồi trước hiên dựa vào cái cột lớn nhìn ánh trăng trên mái nhà, mọc lơ lửng chẳng ai với tới cũng không bầu bạn với ai, lẻ loi đơn chiếc một mình.

-Cầu trời khẩn phật, mong người từ bi thương con và con của con, nếu như có nghiệp hay quả báo nào người trừng phạt nó hãy để con chịu thay nó, nó còn trẻ còn tương lai phía trước, mong người hãy từ bi độ lượng đừng để nó chịu cảnh đau thương.

-Cầu trời hãy cho nó một mối lương duyên tơ bền vững với một người con gái.

-Xin người, hãy trừng phạt con đừng gieo tội lỗi của con lên người nó.

Có lẽ… Cưới phải Phác Trí Mân, chính là cái nghiệp lớn nhất mà ông trời phạt mẹ con bà.

Mấy ngày liền ở trên chùa với bà Hai, Trí Mân cũng không biết bản thân sắp đối mặt với cảnh đời tiếp theo ra sao, biết rõ bản thân là đứa con trai với bộ ngực phẳng lì dòng đời xô đẩy lâm vào bước đường giả gái làm dâu, rồi một ngày nào đó cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó thê thảm đến mức nào nó cũng không dám nghĩ tới.

-Má, con biết má thương cậu, con sẽ tìm cách lựa lời nói với cha để con với cậu thôi* nhau.

*thôi: li hôn

-Cái này là do mợ nói, tui không ép chi đâu, mà mợ chắc làm thì hẵng nói, chốn linh thiêng chớ đùa.

-Con nói thật mà má, con hứa..

Lời nói của Trí Mân có phần rất đáng để tin, vẻ mặt kiên quyết làm cho bà Hai không khỏi vui vẻ. Bà Hai từ lúc về nhà từ chùa vui vẻ ra mặt cứ cười cười nói nói, ý tứ của bà Trí Mân đã rõ, rõ là không muốn nó và cậu kết tóc se duyên. Trí Mân cũng giữ lời hứa nhưng ông Hội đồng bận trăm ngàn công chuyện không có thì giờ nói chuyện với nó, đành chờ vậy.

Cô Út sửa soạn mấy canh giờ trong phòng, chọn áo dài màu hồng nhạt của cánh sen kẹp thêm cái kẹp đính hạt trân châu tay cầm giỏ chân đi guốc, dịu dàng.

-Cô Út định đi đâu mà vui lung vậy.

-Chị Hai, em đi chơi với tụi bạn thôi, ở trên huyện.

Cẩm Thu được nghe tiếng chị Hai trong lòng như nở hoa mặt niềm nở tươi rói ngồi xuống bộ ghế dài giữa nhà.

-Cô Út gọi vậy tui ngại lắm đa.

-Chị khéo ngại, bây giờ hông gọi sau này cũng gọi, gọi trước cho quen miệng đó mà.

Chị dâu em chồng hoà thuận đến nỗi cứ ngỡ chị em một nhà.

-À, chị Hai… Chị có một ngàn đồng bạc hông?

-Chi vậy cô Út? Tui có.

-Chị cho em mượn được hông, mấy rày cứ bao đám bạn em hết sạch mà má nói anh Hai hông cho, nên em…

Cẩm Thu nắm tay cô Út cười hiền.

-Đợi chị biểu con Thảo vô phòng lấy cho em.

Cẩm Thu với cô Út như chị em ruột thịt, chưa về làm dâu nhà họ Kim đã được con gái út ưu ái lẫn bà Hội đồng quan tâm yêu thương chống lưng, thảo nào Cẩm Thu không đối xử tốt với cô Út một chút để lấy cảm tình.

Cô Út ngồi xe kéo lên huyện để gặp ý trung nhân mà hằng ngày về nhà nói dối là gặp bạn, bữa nay cũng vậy, cô lên gặp người tên Tài là người mà cô đương yêu.

-Anh cầm đỡ cái này lo liệu trước đi nha, em mượn chị Hai được có nhiêu à.

Tài là dân buôn tình cờ gặp cô Út, cả hai tìm hiểu rồi qua lại mấy tháng trời, mới đây chuyến hàng của Tài gặp trục trặc cần tiền gấp nên cô Út giấu má lén đem tiền cho ý trung nhân.
Cô Út ở cùng Tài gần xế chiều mới ra khỏi khách sạn rồi lên xe kéo về nhà.

-Nhỏ này ngon mày, tiền tiêu không tiếc.

-Chơi vài ván đi, má nó hôm qua tao thua hết sạch hôm nay nhất định phải gỡ ăn gấp đôi.

Tên Tài bên ngoài phong lưu nhìn học thức thực chất chỉ là tên nghiện cờ bạc, lấy oai nhờ gương mặt ưa nhìn có chút hiền nhưng bên trong là con quỷ bài bạc đã ăn mòn tâm trí. Gã đến sòng bạc lớn chơi hết số tiền cô Út vừa đưa, lại thua sạch túi.

-Má nó, xui dữ thần.

-Chẳng có gì gọi là xui, chỉ là không đủ tiền để hên thôi.

Tên Tài gặm lá tre trong miệng đứng trách hoa lá vô tội. Bất thình lình ai đó xuất hiện trước mặt gã, vừa toát ra mùi giàu có vừa phong độ.

-Tôi cho cậu tiền để gỡ, cậu làm theo lời tôi là được.

Chỉ cần nghe tới tiền gã sẽ bỏ hết tất cả chấp thuận, cầm mấy trăm tờ trên tay mà run run đếm lẩm nhẩm.

-Tui làm, tui làm hết, cậu nói đi, tui làm, làm trâu làm chó cũng được.

Tài gặp được người này như vớ được viên ngọc quý, hết sức tôn sùng. Mà người này tìm tới gã cũng là vì mục đích riêng mà thôi.

-Để tôi coi bà hạnh phúc được bao lâu. -Người đàn ông đó đưa cho gã một số tiền lớn, trong suy nghĩ miên man đến sự trả thù.

.

Trí Mân thổi bếp lửa dưới bếp canh nồi thuốc cho bà Hai, tự dưng nay bà đổ bệnh nằm trên giường sốt miên man làm cậu Ba chạy đôn chạy đáo tìm đốc tờ giỏi về trị bệnh, cậu vì bà bỏ luôn bữa cơm tối, ngồi bên cạnh túc trực lau mồ hôi chăm sóc.
Trí Mân đổ nước sắc ra chén, cẩn thận bưng lên phòng. Đương đi nữa chừng thì gặp con Thảo, dửng dưng đứng cản đường không cho nó đi qua.

-Cô chủ tui nói mợ bưng thau nước lên rửa chân cho cô chủ tui.

-Chuyện này Thảo làm được mà, tui phải đem thuốc cho má.

Cái chén sành đựng đầy nước thuốc nóng từ trên bếp lửa đổ ra, Trí Mân run run hai tay cái nóng từ từ lan ra da thịt muốn bỏng tới nơi, mà con Thảo đứng đó cố chấp không chịu nhường đường. Vẻ mặt nghênh ngang hống hách của con Thảo hợp với mấy người đầu đường xó chợ lắm.
Cậu Ba chờ chén thuốc trong phòng sốt ruột cau mày, quyết định giao má lại cho con Lài canh chừng, cậu đi ra ngoài xuống bếp coi sao.

-Tui nói là tui phải đem thuốc cho má, má đương bệnh đó đa.

Tới giọng nói cũng có chút run rẩy, hai tay Trí Mân sắp không chịu nổi nữa rồi muốn buông cái chén xuống để thổi thổi mấy đầu ngón tay. Con Thảo thấy vậy hả hê lắm ý định muốn gây sự thay cho Cẩm Thu, nhìn mấy lúc cậu Hai lo lắng cho Trí Mân mà lại không quan tâm tới cô chủ nên con Thảo nó ghét. Không làm gì được cậu Hai thì đành trút hết lên đầu Trí Mân, dẫu sao mợ Ba trong cái nhà này chỉ có cái danh chớ cũng là đứa ở đợ như nhau thôi, huống hồ chi bà Hai với cậu Ba cũng chả ưa.

Con Thảo thấy cậu Ba đương đi lại gần, nhanh chân chạy ra sân bỏ lại Trí Mân đứng đó ngẩn ngơ, còn tưởng chọc chán chê mới bỏ đi ai dè vừa quay qua thấy cậu Ba mặc quần tây áo sơmi ăn ta ni như lúc đi công chuyện tới giờ vẫn chưa tắm rửa nhìn mình chằm chằm, mặt cũng khó coi lắm đa. Tự dưng thấy cậu đương bực bội trong lòng Trí Mân cũng sợ mà quên luôn cái nóng của cái chén sành lan ra đốt ngón tay. Mà cũng có khi nào cậu nhìn nó bằng ánh mắt bình thường đâu, mặt mày thì lúc nào cũng nhăn nhó nhưng mà lúc cậu không nhăn nhó cũng đáng sợ nữa.

-Đưa đây.

Lời nói như đánh thẳng vào tim, cái giọng lúc nào trầm trầm để quát tháo, Trí Mân rụt rè đưa cái chén ra, Thái Hanh nhận chén thuốc cẩn thận rồi quay lưng đi về hướng phòng của bà Hai mà không nói lời nào nữa, lúc cậu khuất bóng rồi nó mới dám thở còn tưởng sắp chết ngạt tới nơi.
Mấy đốt ngón tay đỏ au vì nóng, Trí Mân vừa đi vừa thổi, tức mình con Thảo mà chẳng dám làm gì, Thảo là con hầu của cô Cẩm Thu đụng vô nó như đụng vô chủ nó mà chủ nó được chủ nhà này cưng còn sắp làm mợ Hai trong nhà, quyền hạn lớn mạnh còn Trí Mân đến con kiến còn không ra lệnh được.

Mấy lần đụng mặt với cậu toàn là mấy lúc cậu đương quạu quọ trong người làm Trí Mân muốn giải thích cũng không dám, mà nhìn kỹ cậu đẹp trai lung lắm đa, người ta thường nói đẹp như tài tử mà cậu còn hơn tài tử nữa. Tự nhận ra trong tim có gì đó lạ lạ, hình ảnh hay suy nghĩ cứ là cậu Ba, Trí Mân tự nhủ là do bản thân sợ cậu quá nên bị ám ảnh thôi, chẳng có gì khác hết.

Thái Hanh ngồi đút từng muỗng thuốc cho bà Hai, bà mà có mệnh hệ gì chắc cậu không chịu nỗi. Bà Hai uống thuốc xong cũng lim dim buồn ngủ tình trạng sốt cũng đỡ, Thái Hanh không muốn về phòng nghỉ mà cứ ngồi bên cạnh kể chuyện cậu học bên trời Tây cho bà nghe, con Lài đứng quạt cũng vui lây, lâu rồi hai má con mới tâm sự với nhau.

Mới chợp mắt đó mà trời đã sáng, Thái Hanh mới chịu đi tắm rửa, cậu ở dơ từ hôm qua tới giờ lo chăm sóc bà Hai mà quên luôn bản thân.
Trí Mân đứng ngoài sân phơi mấy thau đồ, con Sen đứng kè kè bên cạnh ngồi nhìn vô lu nước ngắm nghía nhan sắc của chính nó rồi tự khen.

-Phơi đầm của cô Út thì phơi cho đường hoàng, chớ mà làm rách là cái thân mợ cũng đền hông nổi đâu.

Con Sen ngồi đó nói lảm nhảm rảnh rỗi chơi với mấy con chuồn chuồn thì bắt gặp con Thảo đương bưng thau nước từ phòng cô Cẩm Thu đi ra, nó ngoắc tay biểu lại.

-Cô dặn tao tưới mấy cái cần phải tưới.

Con Thảo ngó nghiêng qua lại rồi giả bộ bị vấp chân con Sen xém té ngã mà hất hết nước vô người Trí Mân. Hai đứa nó đứng hả hê trước bộ dạng ướt như chuột vào buổi sáng của mợ Ba, đi tuốt vô bếp vẫn còn nghe tiếng tụi nó cười. Chỉ biết đứng yên ở đó chịu trận, cam chịu bị hành hạ mà không  than thở. Phác Trí Mân từ nhỏ đã hiểu chuyện, phận tôi tớ thì an phận cho xong, có tức cũng giữ kín trong lòng. Trí Mân không để bụng chuyện này, coi như là tắm mát vậy. Nhưng mà ai đương đứng trên hành lang đã thấy hết, đôi guốc mộc từ từ, chầm chậm tiến về phía phòng cậu Tư Tuấn.

Thái Hanh ngồi trong phòng coi sổ sách, dạo này cậu Trân cứ giao cho cậu Ba tùm lum chuyện còn anh cứ thảnh thơi đi ngắm cây ngắm cảnh không lo âu cái chi. Ngồi ven mé bờ sông, nhìn dòng nước trôi xuôi ngược anh lại nhớ đến cảnh tượng khiến anh đau đớn dằn vặt cả cuộc đời.

-Má ơi má, má tha cho anh đi mà má.

-Anh ấy sắp chết rồi má, má tha cho ảnh đi  má.

-Nước lạnh lắm má ơi, thôi mà má.

Dẫu giờ dòng nước có lạnh hay ấm thì lòng anh cũng không còn ai có thể sưởi ấm trái tim này nữa, ngày người ấy bị dìm chết dưới khúc sông này bao nhiêu ánh nhìn khinh thường chửi rủa, dòng nước lạnh chảy siết đã cuốn trôi anh đi mãi mãi và chẳng bao giờ Thạc Trân còn nghe được tiếng gọi "Trân ơi".
Vài vỏ chai sành lăn lóc kế bên, anh đã uống rượu, uống rất nhiều.

Thạc Trân về nhà lúc trời đã tối, anh loạng choạng cầm chai rượu đã vơi bớt, đi đứng không vững ngã sóng soài trên thềm nhà.

-Anh Trân.

Cẩm Thu ngồi chờ anh suốt đêm, anh đi đâu mất dạng từ sáng sớm không thấy tâm hơi, giờ anh quay về với bộ dạng say mềm thế này đúng là mới thấy lần đầu. Cẩm Thu dìu Thạc Trân về phòng nghỉ, anh gọi tên ai đó rất nhiều lần nhiều đến mức cô không kìm nén nỗi sự ganh tị trổi dậy trong thâm tâm, ngăn chặn cái tên đó phát ra từ anh, Cẩm Thu đêm đó không về phòng nghỉ mà mất hút trong phòng cậu Hai.

Bà Hai mấy nay mất ngủ, cứ trằn trọc chuyện chi đó mà lòng không yên, chắc lại là do câu nói của Trí Mân. Bà cứ suy nghĩ tới câu nói đó, bà vừa hoài nghi vừa tin tưởng Trí Mân, chung quy chỉ muốn hai người Thái Hanh và Trí Mân thôi nhau càng sớm càng tốt.

-Má,  con biết má thương cậu, con sẽ tìm cách lựa lời thưa với cha để con với cậu thôi nhau.

-Mợ nói với tui mấy lời đó chỉ để tui vui lòng thôi đúng không?

Trí Mân có phơi mấy dây nhãn lồng rồi nấu nước cho bà Hai uống để dễ ngủ. Bưng lên một chén khói ngùn ngụt, chuẩn bị sẵn tâm lý mỗi khi đối diện với má chồng.

-Dạ thưa má con nào dám, con nói con sẽ giữ lời.

Trí Mân đấu tranh với lòng cũng khó khăn lắm, cũng không biết phải nói sao cho đúng. Còn bà Hai chỉ cần nghe lời xác nhận của Trí Mân lập tức yên lòng, uống nước Trí Mân nấu xong chốc lát cũng buồn ngủ, nó ngồi lại cầm quạt quạt cho bà ngủ sâu hơn.

Ầu ơ… Gió đưa bụi chuối sau hè…
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ…
Ầu ơ… Con thơ tay ẵm tay bồng…
Tay dắt mẹ chồng, đầu đội thúng bông.

Thái Hanh ngồi nhìn mấy trang sách mà không đọc nổi chữ nào, cậu cứ thẫn thờ ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng, trăng đêm nay là trăng khuyết.

Hình như lòng ai đang đau nhói, hoá ra trong bóng tối tôi tìm bàn tay ấm để nắm.

Bà Hai tâm sự với cậu rất nhiều, cậu nghĩ có phải bà đương sợ cậu bội bạc với người ta, sợ rằng cậu không chung thủy, bà sợ cậu giống ông Hội đồng ở chỗ hai vợ, nhưng ai ơi tình cảm không phải nói cho là cho, Thái Hanh suy nghĩ đến đau đầu rằng rốt cuộc má cậu muốn điều gì. Ban đầu bà không ưng Trí Mân nên cậu cũng phớt lờ Trí Mân, nói mấy lời khó nghe thậm chí đuổi cổ người ta ra chòi lá ngủ. Bây giờ bà muốn cậu có con có cái có hạnh phúc với người ta, ấm trà cũng cạn bình đèn đốt sắp cạn mà trang sách vẫn y như vậy, một chữ cũng không vào đầu nỗi. Nhưng mà Thái Hanh ơi, hình như cậu hiểu sai lời bà rồi.

-Má muốn con có con có cái, dốc lòng yêu thương người cùng con răng long đầu bạc, con xứng đáng có được hạnh phúc, Hanh à.

Bà Hai biết Trí Mân không thể sanh con, nói đúng hơn bà đã rất lo sợ khi biết Trí Mân là con trai, vào đêm mưa gió định mệnh hôm ấy. Bà muốn Thái Hanh và Trí Mân thôi nhau rồi cưới vợ khác cho cậu, nhưng cậu lại tưởng bà muốn cậu yêu thương Trí Mân.
Cậu không ngủ được mà quyết định đi sang phòng bà Hai xem sao, trong lòng bồn chồn không yên giấc cứ lăn qua lăn lại, cậu đẩy nhẹ cửa thấy Trí Mân ngồi chỗ cậu mấy hôm trước cũng ngồi đó, quạt cho bà ngủ.

Má thay đổi vì điều chi hả má, hay vì đó là người chịu nhiều tủi nhục như má.

Thái Hanh thôi không phiền đến mà đi vòng ra vườn sau ngồi bên trên cái giếng nước, cậu ngước nhìn ánh trăng bị che khuất bởi đám mây. Lòng cậu bị mất một nữa như trăng khuyết, cần có phần còn lại để có mặt trăng trọn vẹn, có lẽ đó là phần mà cậu vừa vứt bỏ. Cậu tạm gác chuyện này sang một bên, lại suy nghĩ đến chuyện khác, chuyện mà cậu đã ấp ủ nuôi lớn suốt hơn mười năm trời.

Đời chua cay, đời đâu mấy ai hay. Sau đêm tĩnh, là ngày giông bão đến.

.

Cẩm Thu bước ra từ phòng cậu Hai, buổi sớm trông cô tươi tắn hẳn mấy ngày qua đương lúc trở về phòng sau bữa trưa, cô thấy cậu Tư Tuấn ở ngoài vườn coi mấy cái cây kiểng.

-Chị Hai, nghe tụi gia đinh nói anh Hai hôm qua say mềm nhờ có chị chăm cả đêm, chị vất vả rồi.

Chuyện Cẩm Thu ở phòng cậu Trân rất nhanh người trong nhà truyền tai truyền miệng nhau, bà Hội đồng vui dữ lắm bà còn sợ cậu phũ phàng với nàng nên biết chuyện bà an tâm phần nào. Nếu Thạc Trân đã hành động như vậy thì chỉ cần chọn ngày lành tháng tốt thôi.

-Thảo nào anh Hai ảnh thương chị tới vậy.

*Cậu nói vậy là ý gì vậy cậu Tư.

Nam Tuấn cắt tỉa mấy nhánh cây cho gọn gàng, từng cái nhấp của hắn dứt khoát và không khoan nhượng.

-Mấy ngày trước, anh Hai ảnh đi huyện chị biết mà, ảnh có mua cái kẹp tóc tui có hỏi thì ảnh trả lời là mua cho chị.

-Ngó bộ ảnh cũng xiêu lòng rồi đa. Cũng phải thôi, chị vừa đẹp người đẹp nết, ai mà không mê.

Nghe Nam Tuấn nói vậy Cẩm Thu nhớ lại ban sáng sắp xếp quần áo của cậu Trân đường hoàng có thấy cái kẹp trong túi quần, trong bụng liền mừng thầm tin sái cổ lời Nam Tuấn nói. Nếu đúng như lời cậu Tư, thì chắc chắn cái kẹp đó là của nàng.

-Ảnh hông có đưa tui cái chi hết đó đa, chắc cậu nghe nhầm rồi.

Cẩm Thu vờ vịt với Nam Tuấn, tưởng hắn sẽ theo ý cô mà nói thêm vài lời nịnh nọt.

-Vậy hả? Chắc là tui nghe nhầm, chị về phòng nghỉ đi đêm qua cực cho chị rồi.

Nam Tuấn đi dọc theo hành lang ra sau vườn, để lại Cẩm Thu đứng đó tự suy nghĩ.
Thái độ với vẻ mặt của nàng đúng như những gì hắn muốn. Cẩm Thu tự dưng bồn chồn trong lòng không đi về phòng nữa mà quay lại phòng cậu Trân. Cậu Hai tỉnh dậy là đi đâu mất tiêu không có ở trong phòng, Cẩm Thu cả gan mở tủ đồ ôm chồng đồ hồi sáng ra để trên giường lục tung lên.

"Đâu rồi chứ, m-mới sáng vẫn còn trong túi quần mà"

Thạc Trân đi xuống bếp biểu dì tám nấu giúp nồi cháo nấm, mỗi lần say là anh không ăn uống gì được ngoài cháo nấm của dì tám. Tô cháo nóng hổi thơm phức làm cái bụng cồn cào của anh không chịu nổi, dì tám còn chuẩn bị ly chanh nóng kế bên cho anh.
Dì tám còn công chuyện lu bu không thể hầu cậu tiếp mà đi ra chợ mua ít đồ cần thiết, cậu Hai ngồi trong bếp ngó ra ngoài cái ao thấy mợ Ba đương lựa cái chi dưới bóng cây, tấm lưng nhỏ khom xuống thành một cục, cũng không biết tại sao mỗi khi anh thấy Trí Mân là lòng bình yên đến lạ. Có lẽ là Trí Mân giống người đó, người mà đêm qua anh gọi cả đêm chớ không phải Cẩm Thu bên cạnh.

-Mần cái chi mà trông nghiêm trọng quá vậy?

Anh ăn xong là đi ra ngay cái ao chỗ Trí Mân ngồi, anh ngồi xổm xuống nhìn người đối diện mà người đối diện không có dám ngước mắt lên nhìn anh. Thạc Trân để ý mỗi khi nhìn thẳng Trí Mân là nó sẽ né tránh lãng tránh ánh mắt.

-Sao vậy? Mợ ghét tui hả?

-Đâu có đâu cậu, tại tui thấy..

Thấy ngại, ngại chuyện anh là anh chồng mà cứ thân thiết, ngại chuyện anh là chồng của Cẩm Thu mà Cẩm Thu không có ưa gì Trí Mân. Sợ bị hiểu lầm.
Mỗi lần nhìn thấy cái mặt lúc bối rối của Trí Mân là Thạc Trân lại cười ngặt nghẽo, trông vừa thương vừa hài.

-Thôi, tui đùa mà. Tui có cái này cho mợ nè.

Trí Mân bỡ ngỡ nhìn vật trong lòng bàn tay mà Thạc Trân vừa đặt vào, rồi ngước nhìn anh chỉ thấy nụ cười ấm áp, ngại ngùng trả lại nhưng anh không nhận, dúi vào tay nó một lần nữa nhất quyết phải để Trí Mân giữ.

-Cái này…

-Tui cho mợ.

Anh đưa tay xoa đầu Trí Mân, người ngoài nhìn vào người ta tưởng nó và Thạc Trân mới là một đôi, lúc thì anh dịu dàng lúc thì bao che đôi khi còn thân mật với Trí Mân, hơn cả Thái Hanh-người đáng lẽ nên làm những điều đó.

-Tui phải ra coi tá điền với sổ sách rồi, tối về tui kể chuyện mợ nghe.

Có phải giữa họ chỉ là mối quan hệ đơn thuần không, hay có cảm giác đặc biệt nào đó ở đây.

Trí Mân nhiều lần cố ý né tránh Thạc Trân nhưng có vẻ không lần nào thành công, vì nó sợ anh buồn, nó sợ nhất là làm người khác buồn. Đôi lúc cảm thấy có gì không đúng giữa hai người nhưng lại không biết đó là gì.
Trí Mân ngồi thẫn thờ ngoài ao còn Cẩm Thu thì đương tức điên đầu trong phòng.

-Chẳng lẽ, anh lại đem cái đó đi tặng cho con ả đó.

-Thảo, mày kêu mợ ba vô đây tao biểu.

Dáng vẻ của một nàng tiểu thơ khuê các không cho phép Cẩm Thu sỗ sàng như những cô gái ngoài kia, có mần cái chi cũng phải nhìn trước ngó sau đường hoàng.
Con Thảo vắt chân lên cổ chạy kiếm Trí Mân, cuối cùng cũng tìm thấy Trí Mân ở ngoài vườn rau.

.

Thái Hanh cùng Thạc Trân đi coi tá điền, mấy ngày qua cậu cũng bắt đầu chuyện sổ sách ở kho lúa nên thường xuyên đi sớm về muộn.
Thái Hanh thật sự rất muốn biết rốt cuộc ở Trí Mân có điều chi mà Thạc Trân lại đứng ngồi không yên, Cẩm Thu cũng không phải hạng không có sắc mà anh lại bỏ qua chọn Trí Mân.

-Cần phải có lý do mới có thể để tâm tới một người được à?

Anh không biết lý do và không cần lý do. Và anh cũng không phải không biết người ngồi bên cạnh mình là chồng của Trí Mân, nhưng lại thản nhiên như vậy.

Đối với Thạc Trân cuộc đời anh không có cái là âm mưu chỉ đơn giản sống qua ngày, tới đâu hay tới đó. Nhưng Thái Hanh thì không, cậu muốn anh phải nếm trải mùi vị mà mình từng trải qua là bị mất mát, bị cướp mất thứ quý giá nhất.

Trời chạng vạng nhá nhem tối, bữa tối cũng được dọn lên đầy đủ, Cẩm Thu không ra ăn tối mà cứ ở miết trong phòng lục lọi tìm cái gì đó.

-Bây tìm cái gì thì cứ sai gia đinh nó tìm, ăn đi đã.

-Dạ thưa bác gái, con cũng muốn sai gia đinh trong nhà lắm nhưng mà..

Thấy Cẩm Thu có vẻ ấp úng còn sụt sùi vài tiếng đôi mắt đỏ hoen làm bà Hội đồng hoảng hồn. Bà hiển nhiên là lo lắng vì nàng dâu tương lai của bà đang khóc nghẹn, nếu Cẩm Thu thấy uất ức chuyện chi trong lòng, bà không biết phải nói sao cho ba má nàng nghe.

-Tại cái đó là cái kẹp mà cậu Hai mua cho con, con sợ làm cậu buồn.

Cô Út thấy Cẩm Thu khóc chạy lại đỡ cô xuống ghế ngồi lau hàng nước mắt trên má. Bà Hội đồng giựt mình, bà đương nghĩ lời nói của bà có giá trị rất lớn đối với Thạc Trân, nhưng nếu cái kẹp bị mất thì không ngó lơ được.

-Mèn đét ơi, sao chị để nó mất vậy.

-Tui hông có cố ý, nhưng mà chuyện này hông có ăn nói xằng bậy được.

Cẩm Thu cứ úp úp mở mở làm mọi người trong nhà cũng sốt ruột theo, nếu là đồ của cậu Hai thì phải giữ cho cẩn thận đằng này tự dưng bị mất không tránh khỏi gia đinh người ở trong nhà bị nghi là ăn cắp.

-Chị cứ nói đi, má ở đây với em làm chủ cho chị.

Cẩm Thu cứ khóc nức nở ngẹn ngào không nói nên lời, con Thảo thấy cô chủ mình thế cũng không cam lòng đứng im.

-Thưa bà thưa cô, cô chủ con không muốn trong nhà xào xáo lớn chuyện nên mới tự thân tìm, nhưng mà tìm mãi cũng hông thấy.

-Thôi mà Thảo.

-Cô chủ con giữ cái kẹp đó kỹ dữ lắm hông dám để nó chầy xước dù một xíu, vậy mà… Vậy mà giờ nó tự nhiên mất tiêu.

Nói tới đây thôi đã hiểu, bà Hội đồng biểu hết đám gia đinh trong nhà lên nhà trên để tra hỏi.
Mà phải công nhận trình diễn xuất của hai chủ tớ họ Huỳnh cao tay thật, đến Nam Tuấn còn tưởng đương xem mấy tuồng cải lương mà mấy người nổi tiếng hát hò.

Đám gia đinh quỳ dưới đất run như cầy sấy, con Thảo còn giả vờ khóc lóc oan ức thay cho Cẩm Thu, nhức cả đầu.
Trí Mân đứng một bên quạt cho bà Hai mà trong lòng nhộn nhạo nóng ran như trên đống lửa, chột dạ đưa tay xuống mò vô túi áo bà ba màu nâu, cái kẹp tóc còn để trong đây chưa kịp cất.

-Hồi trưa chỉ có mợ Ba vô phòng phụ con xếp đồ ngoài ra hông còn ai hết, thưa bà.

Đương nhiên tất cả ánh mắt đều hướng tới Trí Mân sau lời nói của con Thảo. Trí Mân nhận ra được những ánh mắt đó thay cho lời nói gì, trong lòng bội phần vừa sợ vừa lo.

-Sau khi mợ đi thì cô chủ muốn kẹp cái kẹp cậu Hai tặng mà hông thấy đâu nữa.

Nói dối trắng trợn mà không chớp mắt, Trí Mân rơi vào thế nguy cũng không biết phải giải thích làm sao, chẳng lẽ cậu Trân thật sự muốn để Trí Mân này bị tan xương nát thịt hay sao, cố ý đưa cái kẹp tóc lúc trưa nó có muốn trả lại cách mấy cũng không được, hoá ra là người ta một nhà với nhau đều muốn chà đạp mình. Cứ ngỡ người ta chân thành với mình không ngờ chỉ là cái cớ để cho mình sập bẫy, Phác Trí Mân ngu ngốc tin lời không chút dè chừng, bây giờ sáng mắt ra quá muộn rồi.

Bà Hội đồng với bà Hai vốn không ưa nhau thì tất nhiên cậu Trân với cậu Hanh cũng như vậy, thế mà Trí Mân tin tưởng Thạc Trân không có ý xấu chỉ có ý tốt, bây giờ thì tốt rồi.

-Chị giấu cái chi trong túi áo vậy chị Ba?

Bà Hội đồng cho nó thời gian để giải thích vậy mà nó đứng chết trân ngay đó, cuống họng như bị chặn chẳng thể nói lời nào được nữa. Cô Út thấy tay Trí Mân cứ nắm chặt cái túi áo nghi ngờ đi qua giằng co để coi trong đó có cái gì.

-Trời ơi má ơi, má coi nè.

-Đúng là nó rồi.

Cô Út giựt cái kẹp giơ lên cho mọi người coi, Cẩm Thu lập tức nhận cái kẹp đó là của mình. Bà Hai im lặng nãy giờ bà tin tưởng Trí Mân hiền lành ai ngờ là đứa ăn cắp, tức giận bà đứng lên tát cho một cái vô má, dù rằng nó đã xua tay liên tục còn lắc đầu ý bảo không có nhưng tiếng tát vô cùng lớn năm dấu tay đỏ in trên gương mặt trắng nõn, dòng nước mắt cuối cùng cũng không kìm nén nổi chảy dài trên mặt. Phác Trí Mân không biết rốt cuộc là tại sao bản thân lại phải chịu những cái tát vô duyên vô cớ như vậy, những điều mà mình không có làm, chịu lời đàm tiếu của thiên hạ, chịu nhục nhã đủ thứ.

-Phúc tui tạo cho thằng Hanh không ít sao lại cưới phải cái thể loại như mợ chứ.

-Chắc là do cái nghiệp má gieo nên anh Ba ảnh phải trả đó má Hai.

Cô Út ngoe nguẩy ngồi lại vị trí cũ, ngắm nghía cái kẹp. Cẩm Thu ngồi một chỗ toan tính trong lòng, nếu như suy nghĩ của nàng cái kẹp phải ở chỗ ngủ của Trí Mân lúc đó cho người lục soát thì đến cả ngốc đầu cũng phải chờ kiếp sau, ngặt nỗi cái kẹp ở trong túi áo nhưng dẫu sao người bị của là Phác Trí Mân.

-Má, cái này chắc cũng tầm trăm đồng bạc, chị ta làm gì có tiền mà mua nổi hả má, ăn cắp là phải rồi.

Trí Mân quỳ hai gối trên nền gạch dập đầu chấp tay lạy bà Hội đồng, nước mắt giàn giụa trên gương mặt, thành khẩn cầu xin.

+Mợ cũng có một chút nhan sắc, nhưng lại đem nó đi quyến rũ cậu Hai nhà này, bây giờ còn có thói ăn cắp, mợ nói coi tui nên mần chi mới phải đây.

-Má chồng mợ không dạy được mợ thì để tui dạy.

Bà Hai tức giận bỏ về phòng mặc kệ Trí Mân đương đau khổ đến mức nào vì bị vu oan, rõ ràng cái kẹp đó là do cậu Hai tận tay đưa cho, cuối cùng một chút tin tưởng xót lại của Trí Mân giành cho Thạc Trân liệu có hy vọng nào quanh đây không.

-Làm mợ Ba cực lắm nên mợ muốn leo lên vị trí của Cẩm Thu hả? Phác Trí Mân.

-Má ơi con lạy má, con hông dám, con với cậu hông có cái chi hết, con lạy má mà má.

-Sen, lấy cái roi trúc ra đây.

Mỗi lần nghe tới cái roi trúc là gia đinh trong nhà sợ hãi không đứa nào dám hó hé cái chi. Phác Trí Mân cũng sợ không thua gì ai, rõ ràng nó không có làm nhưng nó là người bị đánh, không ai tin nó cả. Vẻ mặt đáng thương của nó đến bao giờ bọn họ mới nhìn thấy.

-Má xử sao cho coi được để người ta sợ nha má, má phải làm chủ cho chị Hai đó đa.

Thằng Đô với thằng Hải đứng hai bên kìm kẹp giữ chặt hai bàn tay của Trí Mân, kéo xoè bàn tay ra để con Sen quất vào.

-Cái kẹp này gần cả trăm đồng bạc chứ ít ỏi gì, đánh đủ tiền mua cái kẹp thì dừng.

Trí Mân gào khóc van xin nhưng những lời nói của nó chẳng lọt lỗ tai của bà Hội đồng, bà giao phó cho con Sen cầm roi quất mạnh vào lòng bàn tay, quất đến khi nào đủ số tiền cái kẹp thì dừng theo lời cô Út.
Có ác quá không, có phải con người không chứ. Cơm canh trên bàn nguội ngắt lòng của Trí Mân cũng không còn đau nữa, hai lòng bàn tay cũng đã rướm máu chút ít rồi, nước mắt cũng sắp cạn kiệt chẳng thể rơi được nữa. Nhìn bọn họ hả hê ngồi ra lệnh đánh thật mạnh, ông trời đày đọa Phác Trí Mân bị hành hạ như vậy là đáng sao, thế thì để cái chết giải thoát có phải tốt hơn gấp trăm ngàn lần hay không. Mỗi lần cây roi chạm lên da thịt lập tức hằn rõ vết đỏ, rồi rách từng chút, từng chút vết thương gom góp lại không thừa một chỗ nào trong lòng bàn tay.

Con Hồng chỉ nghe tiếng roi quất xuống thôi đã khiếp sợ, không dám nhìn cảnh tượng đó mà đã đau thay cho Trí Mân, lòm còm bò dưới đất xuống nhà bếp đi bằng cửa sau tránh ai phát hiện, chạy theo mấy bờ ruộng ra kho lúa, trời tối hù mà nó chạy không màng cái gì, cứ lâu lâu vấp té rồi chạy tiếp, trong đầu con Hồng chỉ có cậu Hai, cậu Hai sẽ cứu được Trí Mân.

Kho lúa có ánh đèn dầu le lói, con Hồng chưa kịp nghỉ mệt để thở là đã nắm tay Thạc Trân quỳ xuống khóc lóc cầu xin cậu.

-Cậu ơi cậu, mợ.. Mợ bị bà đánh ở nhà cậu ơi.

Cố gắng nói thành lời những gì có thể nói, chỉ có bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu, Thái Hanh ngồi kế bên đó mà con Hồng dám đi năn nỉ cậu Hai.

-Mợ Ba, bị chị Sen đánh ở nhà kìa cậu ơi, cậu về cứu mợ đi cậu.

Cũng là do mỗi khi Trí Mân bị rầy la hay trách phạt Thạc Trân đều đứng ra nói đỡ cho, con Hồng chứng kiến nhiều nên  biết chắc rằng cậu Trân sẽ không bỏ rơi mợ Ba.
Chén trà trên tay đặt vội lên bàn tiện tay lấy luôn cái nón, sổ sách còn chưa xong mà cậu Trân đã đi, chỉ vì một cái tên mà có thể bỏ hết tất cả qua một bên, đương nhiên không bình thường.
Anh chạy ra xe hối thúc thằng Tèo chạy lẹ về nhà, trong khi anh lo lắng sốt sắng thì Thái Hanh lại ung dung thảnh thơi đến lạ.

-Có chi mà anh làm quá lên vậy, anh Hai?

-Đó là vợ em mà Hanh, sao em bình tĩnh vậy?

-Đúng, vợ em mà, mà sao anh lo hơn cả chồng người ta vậy?

Thạc Trân cứng họng nhìn Thái Hanh, anh quá hồ đồ rồi anh nhận ra rằng đứa nhóc năm nào ngây thơ đã không còn nữa. Thạc Trân cứ tưởng giữa anh và Trí Mân dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng ai quan tâm nhưng có lẽ không, mọi chuyện anh làm cho Trí Mân đều được nhìn thấy rõ qua đôi mắt của Thái Hanh, và cậu biết Phác Trí Mân chính là điểm yếu của anh.

Thái Hanh nghĩ rằng là Thạc Trân yêu Trí Mân nên anh mới làm tất cả cho Trí Mân, nhưng tiếc thật người đó lại gả cho Thái Hanh. Cậu ôm thù hận trong lòng đã lâu bây giờ là lúc để cậu thực hiện tất cả, làm những gì để mang đau khổ đến cho Thạc Trân. Đời mẹ ăn mặn, đời con khát nước.

Chỉ tội người tên Phác Trí Mân.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top