V. Love You Out Loud (5)
Sự thật rằng mối liên kết nồng nàn giữa họ không hề được thừa nhận hay chứng giám bởi bất cứ thứ gì trên đời có khi lại là một việc khá tốt lành. Tuy nhiên sẽ là dối lòng nếu Jimin dám khẳng định cậu đã vượt qua tất cả để ổn định lại cảm xúc. Cậu vẫn ở lì trong cái nhà giam được xây nên bởi hai chữ suýt thì. Suýt thì đã thấy lối thoát. Ít ra cậu biết Taehyung vẫn luôn bên cạnh cậu. Đây là tình yêu chăng? Và có lẽ tình yêu đang dốc sức hành hạ hai người họ. Cậu không muốn Taehyung phải vì cậu mà đớn đau hay chịu đựng, không hề. Nhưng thà rằng như thế còn hơn phải quỵ lụy trước thềm đơn côi.
"Jimin này." Vào một buổi chiều nọ, Seokjin ra hiệu cho Jimin tiến vào gian bếp. "Anh tò mò muốn biết dạo gần đây em thế nào, có ổn không. Em hiểu mà."
Jimin hiểu, và một phần trong cậu không muốn lại tỏ vẻ cáu gắt hờn dỗi, khiến Seokjin phải nói ra mấy điều làm cậu khó chịu. "Em ổn."
Seokjin nhướng mày đầy nghi hoặc, song y vẫn im lặng.
"Em tự xoay xở được." Jimin nói thêm vào.
"Còn Taehyung?"
"Cũng vậy luôn, em nghĩ thế."
"Em không định… thú nhận với mọi người về tất cả hả?"
"Tại sao tụi em phải thú nhận chứ? Chỉ để nhức não hơn thôi." Jimin thành thật nói. "Diễn vai người dưng nước lã dễ thở hơn nhiều, anh biết đó."
"Anh không biết." Seokjin dõng dạc thừa nhận. "Anh cảm thấy chán ghét mọi thứ dùm hai đứa bây luôn ấy."
Jimin nở một nụ cười lạnh tanh. "Em có cần phải cảm ơn anh không?"
Nhìn Seokjin vô cùng mâu thuẫn. Trong phút chốc, Jimin cảm thấy hối hận vì lại trở nên cáu gắt một cách ngớ ngẩn hễ ai đó đề cập đến cậu và Taehyung. Cậu hiểu rằng nếu cậu đồng ý với lời khuyên từ Seokjin thì may mắn thay - cả hai sẽ được tán thành chúc phúc và còn hơn thế nữa. Tuy nhiên chuyện không hề đơn giản như vậy, dưới danh nghĩa thần tượng, dưới danh nghĩa tình yêu giữa hai thằng con trai. Sự thật này đủ sức hủy hoại tiếng tăm BTS nhỡ đâu ai khác phát hiện được. Bao năm nay cậu đã quá ích kỷ rồi, Jimin biết chứ. Giờ là lúc cậu nên trưởng thành và chấp nhận một điều rằng cậu không thể có tất cả những gì mình muốn.
Thậm chí thứ duy nhất cậu muốn lại chính là tất cả của cậu.
"Anh luôn ở đây, nếu một trong hai em cần chỗ dựa." Seokjin mở lời đầy thiện ý, nhưng cả hai đều biết thiện ý không thể giải quyết nổi vấn đề này. Jimin nhún vai rồi sau đó rời đi, để lại Seokjin một mình trong gian bếp.
…
"Ảnh nói ảnh luôn ở đây, nếu tụi mình cần chỗ dựa." Sau đó, Jimin thuật lại toàn bộ đoạn hội thoại với Seokjin cho Taehyung nghe.
Taehyung khịt mũi. "Ảnh tốt thật."
"Ít ra ảnh cũng cố gắng đó chứ." Jimin cảm thấy tâm trạng khá tồi tệ bởi cậu không thể hiện rằng cậu biết ơn Seokjin tới nhường nào.
"Cậu có nghĩ ảnh kể cho mọi người biết hết rồi không?"
"Kể gì? Về việc tớ có tình cảm với cậu hả?" Jimin huỵch toẹt hỏi.
"Ảnh có biết là tớ có tình cảm với cậu không?"
Jimin nhún vai. "Tớ đoán ảnh cũng nghi nghi rồi. Nhưng mà lạ lẫm gì nữa? Chuyện tụi mình bên nhau vẫn sẽ tiếp diễn như một vòng tuần hoàn và chẳng dẫn đến đâu cả."
"Thật ra tớ cảm thấy rất phiền." Taehyung rầm rì.
Jimin không khỏi thắc mắc. "Cậu sợ ảnh biết là cậu cũng thích tớ hả?"
"Ngược lại, tớ còn muốn ảnh biết tớ thích cậu. Tớ muốn trèo lên một tòa nhà nào đó rồi hét toáng xuống nhưng rõ ràng đây không phải một ý định khôn khéo." Taehyung giở giọng đùa cợt.
"Nghe nhảm thiệt." Jimin chỉ biết thở dài, và Taehyung liền nắm lấy tay cậu. Hành động duy nhất để họ thể hiện tình cảm với đối phương về mặt vật lý. Họ e ngại những ánh mắt suy đoán đầy tọc mạch hoặc tệ hơn, họ có thể không khống chế nổi bản thân.
"Khi mọi xốn xang trong lòng lặng xuống…" Taehyung ngâm nga một giai điệu quen thuộc.
"Đừng có hát nữa. Cậu làm tớ khóc bây giờ ấy." Jimin gằn giọng cảnh cáo.
"Nhưng thật ra ý, Jimin à. Một là tụi mình từ bỏ sự nghiệp, hai là tụi mình không thèm quan tâm tới sự phán xét. Cậu có nghĩ tụi mình nên thử không? Một trong hai cách?"
Jimin nặng nhọc thở xuống. "Tớ ghét lắm. Tớ ghét phải đánh đổi."
"Vậy cứ đợi một khoảng thời gian nữa xem sao. Tới bắt đầu đợi đây."
Nhận ra Taehyung e ngại rằng cậu không đủ kiên nhẫn cho việc chờ đợi, Jimin liền trấn an. "Này, tớ cũng sẽ đợi mà. Đợi cậu mãi luôn."
…
Trước đây họ từng phạm sai lầm, và không thể đổ lỗi cho chất cồn được - khi tâm trí họ hoàn toàn tỉnh táo. Ngay lúc này Taehyung đang giúp Jimin sản xuất một bản nhạc mới, một tình ca sầu thảm, dĩ nhiên. Bởi não bộ cậu chẳng còn chỗ cho bất kỳ ý niệm nào. Trong phòng làm việc, bên trên chiếc bàn là hai thân ảnh đang chúi vào nhau, và Jimin phải cố kiểm soát cảm xúc nhưng việc này ôi chao cứ khó nhằn.
"Cậu đổi từ đổ vỡ sang tan vỡ thử xem? Nghe được hơn đấy." Taehyung nêu quan điểm.
"Đoạn này… đoạn này hơi quá rồi nhỉ? Quá… thảm."
Taehyung nhún vai. "Nếu đó là tất cả những gì cậu cảm nhận và muốn truyền tải thông qua ca khúc thì chẳng sao cả."
"Họ sẽ không đồng ý với việc phát hành ca khúc này đâu." Jimin tự phê phán bằng một nụ cười ngờ nghệch.
"Tụi mình còn không dám tin họ đồng ý thêm Friends vào album." Taehyung nhắc cậu nhớ lại.
"Biết sao không, vì tụi mình như muốn tuyên bố cho nguyên cái hành tinh này biết tụi mình là tri kỷ." Jimin cười cợt, và Taehyung liền khúc khích theo. Đột nhiên họ xích lại gần nhau, trân trân ngắm nhìn người trước mặt.
Taehyung mỗi lúc một thu hẹp khoảng cách. Một cách nhanh chóng, anh ấn môi mình lên môi Jimin. Jimin biết cậu nên dứt khoát đẩy anh ra, tai họa sẽ ập đến nếu cứ một mực say đắm. Vậy mà cánh môi cậu lại hé mở để đón chào Taehyung. Taehyung run lên khi anh ôm lấy khuôn mặt Jimin và anh hầm hừ trong sung sướng, khi hai cuống lưỡi bắt đầu quyện vào.
Jimin chợt nhớ ra họ hiện đang ở đâu, họ sẽ bị bắt gặp một cách dễ dàng thế nào nên cậu liền đẩy anh ra. Cảm giác như trái tim cậu bị nghiền vụn và tất cả hơi ấm đều bốc hơi khỏi thể xác.
"Tụi mình không thể." Cậu nhắc nhớ Taehyung. Đôi mắt anh nhắm nghiền, và anh cố ổn định lại nhịp thở.
"Tớ biết, mẹ kiếp. Xin lỗi cậu."
Jimin vươn tay. Ngón cái cậu chạm khẽ lên gò má Taehyung. "Tớ cũng xin lỗi."
"Cậu có lỗi gì đâu."
"Tớ ghét cái hiện thực này quá đi mất."
"Cậu… hối hận hả?"
Giờ trông Taehyung thật dễ vỡ làm sao. Tưởng chừng chỉ trót vài câu nói thôi cũng đủ để khiến anh tan nát. Sự thật càng làm Jimin đớn đau hơn.
"Cưng à, không. Cậu chưa bao giờ là lý do khiến tớ hối hận cả. Chưa bao giờ.”
Taehyung mỉm cười, nhưng niềm vui không hoàn toàn hiện hữu trong đôi mắt anh. "Tụi mình làm việc tiếp thôi." Anh chỉ vào bản nhạc còn dang dở.
Jimin cảm thấy những mảnh linh hồn mình đang rơi ra, từng chút từng chút một. Song cậu vẫn cố tỏ ra thật trầm tĩnh. Cũng chỉ vì Taehyung.
…
Từ câu lạc bộ thể hình, Jimin quay lại căn hộ và phát hiện những thành viên khác đang có mặt đầy đủ trong phòng khách. Cậu lập tức liếc nhìn Taehyung, người chỉ nhún vai một cái đơn điệu.
"Để anh xem nào… ngồi xuống đi chứ nhỉ?" Namjoon đề nghị cùng lúc mỉm cười và gật đầu. Lần này Jimin ngồi vào chỗ trống duy nhất ngay bên cạnh Taehyung.
"Vậy tụi mình bắt đầu luôn nhé–" Seokjin cất giọng.
"Chúa ơi, lại tiếp tục hả? Tụi em có gây rắc rối nữa đâu." Jimin ngắt ngang lời đối phương.
"Cứ để ảnh nói cho xong đi." Bằng một ngữ điệu hết sức bình thản, Yoongi cố thuyết phục Jimin.
Jimin khoanh hai tay trước ngực và không nói gì thêm nữa.
"Thật không công bằng đối với hai đứa." Lời khẳng định của Seokjin liền tức khắc thu trọn sự chú ý từ phía Jimin.
"Hả?" Cậu quay phắt sang Taehyung. Trông anh hơi bối rối.
"Về việc bắt tụi em cứ phải giữ khoảng cách với nhau,..." Seokjin giải thích một cách cặn kẽ hơn.
"Anh nói vậy nghĩa là sao?" Taehyung thắc mắc. Giọng anh hơi trầm đi.
"Em không thể tiếp tục nhìn hai anh... em không muốn là nguyên nhân khiến hai anh không hạnh phúc." Jungkook xen vào cuộc hội thoại.
"Tụi anh không hẳn… không hẳn là không hạnh phúc." Jimin cố làm rõ vấn đề.
"Jimin." Namjoon nói. "Hãy trò chuyện nghiêm túc và đảm bảo rằng mọi thứ được giải quyết."
Ánh nhìn Jimin khóa chặt lên Taehyung. Một cách lặng lẽ, cậu muốn hỏi anh rằng - liệu anh có biết mọi người hiện đang truyền tải loại thông điệp gì không.
"Nếu hai em muốn bên nhau, thì tụi anh luôn ủng hộ." Yoongi thẳng thừng thừa nhận.
"Mấy anh chắc cũng biết kha khá thứ về tụi em rồi nhỉ?" Một chút chua chát pha lẫn trong ngữ điệu của Jimin.
"Jimin à." Taehyung cất tiếng. "Cứ nghe mấy ảnh nói xem." Jimin chằm chặp nhìn Taehyung. Nhận ra trong đôi mắt anh là thứ gì đó mà từ rất lâu rồi cậu không thể tìm thấy. Anh đang hy vọng.
"Rủi ro lắm đó nha, dĩ nhiên. Anh nghĩ tốt nhất tụi em nên cẩn thận." Namjoon nói.
"Trước giờ tụi em luôn cẩn thận." Taehyung nhanh chóng đáp lời.
"Phải, trước giờ.” Yoongi xác thực. "Chỉ có tụi anh được quyền biết thôi."
Jimin cảm thấy hơi choáng váng, tưởng chừng có thứ gì đó bừng nở trong khoang ngực cậu. Cậu thoáng ngập ngừng trước khi nói rằng cậu cảm kích trước sự chúc phúc tán thành của mọi người biết bao. Đầu óc cậu lùng bùng, họ đang thảo luận gì nữa vậy… Song cậu vẫn rất rõ một điều, cậu có Taehyung bên cạnh, ngay sát bên cạnh. Và cậu sẵn sàng dõng dạc tuyên bố rằng cậu yêu anh nhường nào.
"Nếu hai em thực sự muốn, bọn anh luôn hết mình ủng hộ." Hoseok dịu dàng nói.
Nhìn sang Taehyung thêm một lần, Jimin nhận ra tại nơi anh là tràn đầy hy vọng và chứa chan hạnh phúc. Sự thật khiến cậu như muốn khóc òa lên. Tay Jimin nắm lấy tay Taehyung, những ngón tay đan vào nhau, siết thật chặt.
"Mấy anh chắc chưa?" Taehyung đánh tiếng hỏi.
"Tụi anh có phải đồ ngốc đâu mà có quyền chia cách hai đứa." Seokjin đáp.
"Em hôn Jimin liền luôn được không?" Taehyung kéo tay Jimin và rồi, hai phiến môi chạm vào nhau. Jimin cảm giác như bầu không khí xung quanh muốn vỡ òa, cảm giác như cậu sẽ kiễng chân bay đi nếu Taehyung không kịp giữ cậu lại. Cậu biết họ nên ngừng ngay cái trò hôn hít, bởi mọi người phải thấy kỳ cục lắm. Dẫu vậy cả hai phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể buông nhau ra.
Xong cậu liền bắt gặp vô vàn biểu cảm, từ bất ổn (Namjoon) cho tới hưng phấn (Jungkook) và hai má cậu đỏ ửng lên. "Xin lỗi nha. Chẳng qua là tụi em đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi."
"Làm ơn hãy nói với bọn tao rằng hành động này chỉ mang tính tạm thời, còn chỉnh đốn được và tụi mày sẽ ngưng thô thiển trước mặt bọn tao." Seokjin cố nhịn cười.
"Cứ để hai đứa nó hôn hít đi anh. Em thấy cũng lãng mạn mà." Hoseok thỏ thẻ.
"Sướng luôn, để tụi em hôn hít tiếp nha." Taehyung nghịch ngợm bĩu môi. Namjoon thấy thế chỉ biết than trời than đất.
"Hai em bộ không biết riêng tư là gì hả?"
"Miễn sao anh đừng nhào vô phòng khi mà người ta đang–”
"Jungkook!" Jimin ngắt lời ngay. Dẫu cậu đang cảm thấy vui sướng tột độ tới nỗi bật cười sang sảng.
"Lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh nghe em cười đó nhóc." Yoongi nói. Và trái tim Jimin thắt lại. Cậu nhận ra các thành viên yêu thương và tha thiết tốt lành cho hạnh phúc của cậu và Taehyung biết nhường nào.
"Em cảm ơn–"
"Ê, cảm ơn gì. Nghe ớn quá." Seokjin khoái chí cười lớn.
"Được thôi, nếu anh muốn thì xem nè." Taehyung đứng bật dậy và nhấc bổng Jimin lên, bế cậu theo kiểu cô dâu. Anh quay sang phía dãy hành lang hướng tới vị trí phòng ngủ. "Gặp lại mọi người sau vài ngày."
Jimin bật cười một tràng. Cánh tay cậu quấn quanh cổ Taehyung khi Taehyung bế cậu cao hơn một chút.
"Gì vậy trời?" Jungkook cảm thán.
"Vài ngày hả? Nó vừa mới nói vài ngày?" Hoseok giật bắn mình.
"Tụi mình vừa cho phép một con quái vật lộng hành." Namjoon than thở, và Jimin chợt nhìn thấy y ôm đầu trước lúc Taehyung bế cậu chạy biến vào phòng. Anh đá sầm cửa, rồi dịu dàng đặt cậu xuống giường.
"Cậu không định… Tụi mình không…" Gò má Jimin đau nhức vì cười quá nhiều.
"Nà, giờ không phải lúc. Tớ quậy mấy ông anh xíu à."
"Vậy hôn tớ thôi, được chứ?"
"Luôn sẵn sàng, Jimin ạ."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top