V. Love You Out Loud (2)

Họ dành hầu hết thời gian bên cạnh nhau, khi chuyến lưu diễn tạm thời bị hoãn lại - kèm theo đó là hệ lụy họ không có nhiều cơ hội cho việc ló mặt ra ngoài. Và phải nói, Jimin ghét cay ghét đắng sự thật này. Bởi nỗi xáo động trong cậu mỗi ngày một trở nên điên rồ hơn. Hoặc nói trắng ra là, cậu mỗi ngày một yêu người bạn thân nhất của mình hơn. Dẫu cậu từng cho rằng, tình cảm vốn là thứ có giới hạn. Tuy nhiên cậu nào ngờ, tình cảm mà cậu trót trao Taehyung lại là thứ vẹn toàn đến vô hạn, như dòng nước ngầm không bao giờ ngừng chảy, đánh gục và nhấn chìm cậu ngay cả khi cậu cứ tưởng đôi chân mình đã quá mức vững vàng.

Taehyung dịu dàng hơn so với thường nhật, và cũng trầm lặng hơn vào những ngày chán ngán chỉ biết đi tới đi lui giữa kiến trúc xá và công ty. Anh có vẻ im lặng nhưng không phải theo một cách tiêu cực nào đó, mà chẳng qua chỉ là đầu hàng và chấp nhận thực tại. Trong khi Jimin lại quay quắt, nhức nhói đến khổ sở bởi nỗi khao khát được biểu diễn trên sân khấu, và cuối cùng Taehyung cũng nhận ra - Jimin đã ngã quỵ bên thềm hiện thực.

"Mau đi với tớ nào." Taehyung chủ động kéo tay Jimin vào phòng.

"Tớ không có tâm trạng, Tae, tớ rất tiếc–"

"Không phải lý do đó - nhìn tớ này, tớ chỉ lo cho cậu thôi." Taehyung khẳng định một cách rõ ràng.

"Tớ ổn–"

"Không hề. Tớ là tri kỷ của cậu mà, nhớ chứ? Tớ hiểu cậu hơn bất cứ thứ gì."

Tưởng như Jimin có thể vĩnh viễn quên được sự thật rằng họ chính là tri kỷ, chỉ là tri kỷ. Tưởng như sự thật đẹp đẽ mà tàn nhẫn đó không phải điều duy nhất giúp cậu vượt qua tất cả những biến cố trong cuộc sống này, đôi khi thôi. "Tớ sẽ ổn mà."

"Tớ biết cậu sẽ ổn nhưng… chẳng lẽ tớ không thể làm gì được cho cậu sao?" Một câu hỏi nghiêm túc và kiên định tới mức khiến trái tim Jimin tan nát.

"Cậu đã giúp tớ rồi đấy chứ, chỉ bằng chính sự hiện hữu rõ ràng của cậu. Cậu hiểu tớ, và thừa biết vào những lúc thế nào thì tớ cần một chỗ dựa." Jimin muốn ướm lên môi Taehyung một nụ hôn nhưng hành động này xem ra lại không đúng cho lắm. Bởi họ chỉ hôn nhau khi họ sắp vồ lấy nhau. Và một nụ hôn ngay tại thời khắc này là quá mức thừa thãi. Không khéo thì Taehyung sẽ nhìn thấu tâm tư mình, Jimin thầm nghĩ.

Thay vào đó, Taehyung liền mang Jimin chôn thật chặt trong lồng ngực. Anh sẵn sàng bảo bọc cậu trước bất cứ thứ gì mà cậu sẽ phải đối mặt. Và vì cậu, đôi vai anh mới vững chãi tới nhường này.

Khá nực cười khi đến tuổi "đầu hai" rồi mà vẫn phải lén lút vụng trộm. Tuy nhiên sự thật rằng họ "trên tình bạn, dưới tình yêu và ngay tình dục" còn nghiễm nhiên là một bí mật tầm cỡ tới mức hãi hùng, thậm chí đối với cả những thành viên còn lại trong nhóm. Dẫu vậy, cảm giác căng thẳng, lo sợ nếu nhỡ bị bắt gặp bởi một người bất kỳ nào đó đã dần dần vơi đi, nhờ vào việc họ luôn thu xếp từng đường đi nước bước sao cho thật an toàn ổn thỏa và ít rủi ro nhất - chẳng hạn như Taehyung phải kiểm soát được đôi bàn tay giữa nơi công cộng. Hiện tại, họ vẫn ở bên nhau dù xét về mặt cơ bản thì hoàn toàn không. Nên Jimin bắt đầu tự đặt ra câu hỏi, rốt cuộc thì mình và tất cả mọi thứ xung quanh mình liệu có đang vần xoay đúng trên trục quỹ đạo của nó hay không đây? Bởi một ngày không xa cậu sẽ héo hon tiều tụy mất nếu cứ tiếp tục thiết tha và say đắm Taehyung như vậy. Cậu hiểu, nhưng con tim cậu không hiểu, không bao giờ hiểu.

Và thế, Jimin chỉ biết chờ đợi cho tới khi nào Taehyung gặp gỡ một người khác. Một người rồi sẽ khiến Taehyung phải vùng vẫy loạng choạng bởi mắc phải lưới tình. Anh buông bỏ Jimin, một cách nhẹ nhàng thôi. Và Jimin lại vờ như mình chẳng sao cả, thậm chí cậu còn chúc phúc cho anh nữa là. Sau đó, cậu mới lùi về sau mà gồng gượng gom nhặt hàng nghìn mảnh vỡ lởm chởm của quả tim đã hoàn toàn bị nghiền nát. Một thoáng tần ngần, cậu lại tự đặt ra câu hỏi liệu cậu có khả năng rung động và yêu một người không phải Taehyung không? Đối với cậu, đây họa chăng là một sự giải thoát?

E rằng, đúng là như vậy.

Cũng khá là ấn tượng khi họ đã vụng trộm lén lút với nhau trong khoảng thời gian dài mà vẫn chưa bị ai bắt gặp. Vài năm rồi, và chưa bị bất kỳ ai bắt gặp. Có lẽ đó là một sự may mắn hoặc có lẽ, họ hành động rất mực cẩn trọng. Tuy nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến. 

"Ôi lạy Chúa!" Jungkook hét toáng lên, làn âm thanh ngay tắp lự thu trọn ánh nhìn từ Jimin. Và chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật. Họ đang nằm bên dưới tấm chăn. Chút may mắn còn sót lại từ sự đen đủi này, chính là Jungkook không có siêu sức mạnh nhìn xuyên thấu hay gì đó đại loại. Chỉ biết hai người kia trần như nhộng, và Taehyung ấn vào giữa bắp đùi Jimin.

Jungkook đóng sầm cánh cửa sau lưng mình. Để ít nhất không có người nào khác trông thấy cái cảnh tượng điên rồ này. Chẳng hiểu sao nó vẫn chưa chịu rời khỏi căn phòng, còn Jimin lại không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Jungkook im phăng phắc, nó cố dành chút thì thời để nghe được những lời giải thích từ phía Jimin - trước lúc nó chạy biến đi với một giả định của riêng mình.

Taehyung chẳng nói chẳng rằng nhưng trông anh rất đỗi kinh hãi. Anh chầm chậm kéo Jimin ra, rồi ngã xuống giường. Sau đó anh ngồi dậy, tấm lưng anh đối diện với tấm lưng Jungkook. Gương mặt anh đỏ bừng, và hơi thở còn chưa hết nặng nề. Đây có phải là minh chứng cho sự cố chấp của anh trước những gì họ vừa gây ra, hoặc anh chỉ đang cảm thấy sợ hãi. Jimin thật sự không thể tìm ra câu trả lời đích đáng.

Cậu ngồi dậy, cuộn người lại để đầu gối tiếp xúc với khuôn ngực, rồi cẩn thận đem chăn phủ lên thân trên. "Jungkook, không phải–"

"Tình hình bên đó sao rồi?" Khóe môi Jungkook cong lên sau khi nó vừa kịp dứt lời. Trong nụ cười còn nhoáng chút bối rối.

"Không. Ý anh là, nó– em có thể nhìn anh không, xin đấy?" Jimin thả giọng nài nỉ.

"Anh mặc đồ vô chưa?" Jungkook e ngại hỏi.

Jimin nhìn sang Taehyung, hai ánh mắt không hề chạm nhau. "Rồi."

Jungkook quay đầu lại, cánh mi khép chặt của nó từ từ hé mở. "Hai anh, khỉ mẹ gì vậy?"

Jimin thở dài thườn thượt. Cậu lo ngại kéo một sợi chỉ mỏng trên tấm chăn. "Nghe anh giải thích đã."

"Em không nghĩ anh phải giải thích về bất cứ thứ gì đâu. Em khá chắc rằng mình hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra ngay lúc này. Hai anh phang nhau được bao lâu rồi?" Không ai trong số họ trả lời cả, và điều đó càng khiến Jungkook bực dọc hơn. Nó tự vỗ vào bắp đùi mình một cái. "Một tháng hả? Hay một năm?"

"Làm ơn, nhỏ tiếng thôi." Jimin thiếu điều muốn quỳ lạy, xong Jungkook gật gật đầu chẳng nói gì thêm. "Vài năm."

"Vài năm!" Jungkook réo lên làm mặt mày Taehyung nhăn nhó. Thấy thế nó liền hạ thấp giọng. "Bằng cách nào mà hai anh có thể làm vậy? Và không nói cho ai biết hết?"

"Anh hiểu, lẽ ra anh nên–"

"Em không thể tin nổi. Hai anh hẹn hò ngần ấy năm mà không nói cho ai biết."

"Tụi anh đâu có hẹn hò." Cuối cùng Taehyung cũng cất tiếng. "Tụi anh chẳng qua chỉ là đối tác trên giường thôi, chấm hết."

Cơn mơ hồ và nhập nhoạng chợt tập kích các giác quan Jimin, khiến cậu cảm thấy như mình sắp chìm sâu vào giấc ngủ. Cảm thấy như mình đang rơi xuống, rồi cả cơ thể cậu giật bắn lên. Kinh hoàng, cậu quay về với thực tại. Bất kỳ ý niệm nào trong cậu từng tin rằng Taehyung cũng có tình cảm với cậu đều lần lượt vụn vỡ.

"Chuyện này có thể sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt hơn hay tệ hơn đây?" Hai tay Jungkook khoanh trước ngực. "Nhưng hai anh phải nói cho mọi người biết, được chứ?"

"Không!" Taehyung vội vã đáp trả. "Tụi anh có thể dừng lại, chắc chắn dừng lại. Không một ai cần biết về chuyện đó cả."

Jimin muốn khóc lắm rồi. Cậu muốn hai người kia hãy rời khỏi phòng mình ngay lập tức. Cậu muốn vùi mặt xuống gối để mà òa lên. Không phải chỉ bởi Taehyung chưa từng yêu cậu. Anh thậm chí còn không hứng thú với cậu nữa kìa. Anh thà buông bỏ cậu thay vì gắng lựa lời giải thích, rốt cuộc giữa họ là gì và họ thực sự là gì.

"Em không biết, em vẫn thấy–"

"Xin em đấy Jungkook à. Tụi anh sẽ không tiếp tục nữa đâu." Taehyung nhấn mạnh lại trong sự thành khẩn.

Jimin gù gà gù gật, chẳng thể làm gì khác. Cảm giác bản thân vừa bị phớt lờ và gần như là phản bội bởi Taehyung. Cậu tự hỏi liệu Taehyung có thấy không, sợi dây liên kết giữa họ đang trở nên mỏng manh đến đứt đoạn. Có thấy sự lạnh lẽo đến điếng người đang tràn ngập trong từng mạch máu Jimin? Thật thê lương làm sao, khi Jimin chính là người hiểu rõ nhất - họ rồi sẽ yêu, nhưng chẳng bao giờ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top